Tuổi Mới Lớn

Chương Trong Cái Rủi Còn Có Cái May



Cộp...Cộp...Cộp

Cầu trời lạy phật , ai đó cứu tôi !!!!!!!-tôi nhắm nghiền mắt lại , cái My nắm chặt tay tôi cũng không dám mở mắt.

Ơ...Hai bà làm gì ở đây thế ?-Một giọng nói cất lên.

Tôi vội mở mắt nhìn cái người vừa lên tiếng kia . Cả tôi và My há hốc mồm ra nhìn như thể vừa thấy được một sinh vật lạ .

Cúp tiết à ?-Vẫn cái giọng đó vang lên hỏi chúng tôi.

My nhìn tôi cười quay sang nói :

-Ừa , đừng nói ai đấy nhé !.-Nó tinh nghịch nháy mắt.

Trước mặt tôi là Vũ , bạn cùng lớp với tôi . Tôi thở phào nhẹ nhõm , cái tình huống chết tiệt lúc nãy làm tôi đau tim quá , tim tôi vẫn đập thình thịch đây này. Cũng may đó là Vũ không phải giáo viên nếu không thì chúng tôi đã được mời xuống phòng hội đồng uống nước chè và viết bản kiểm điểm rồi. Nghĩ đến đây tôi chỉ muốn nhảy cẫng lên mà ôm nó thắm thiết để cảm ơn nhưng tôi đâu bị điên mà làm vậy dù sao nó là con trai tôi là con gái , ông cha ta vẫn bảo nam nữ thọ thọ bất thân mà nhưng tôi vẫn cảm ơn nó một câu cho phải phép .

-Không cần cảm ơn chỉ cần đãi tao một bữa chè là ok !.-Vũ nói.

-Cái đồ tham ăn !.-My trễ môi ra nói nó.

-Mà đi đâu đây , còn ôm đống giấy tờ gì thế bồ tèo ?.-Tôi hỏi tay chỉ vào cái đống giấy nó ôm.

-Không phải tò mò , tớ về lớp đây hai bà làm gì thì làm!.-Nó nói rồi bước đi.-À nhớ trả công tớ đấy !

-Ok.-Tôi nói rồi kéo My chạy về phía cầu thang.

-Ok.-Tôi nói rồi kéo My chạy về phía cầu thang.

Chúng tôi chạy tít lên sân thượng của trường. Mở cánh cửa nhôm đã bị gỉ , tôi hào hứng bước thêm vài bước , dang hai tay ra cảm nhận từng cơn gió mát lộng vuốt ve từng thớ thịt của tôi , những tia nắng buổi sáng nhẹ nhàng nhưng không quá yếu chiếu vào người khiến tôi cảm thấy ấm áp lạ thường . My nhìn tôi cười khẩy kéo má tôi châm chọc :

-Diễn nhập tâm quá đấy !

-Đau, bỏ ra coi !.-Tôi có phần tức giận nói .-Mày làm tao mất hết cả hứng !

-Hỳ hỳ , ra đây ngồi đi .

Chúng tôi đi về phía trồng mấy loại cây để phục vụ cho môn sinh . My kéo tay tôi ngồi dưới giàn mướp , nó rất tự nhiên mà ngả người nó vào tôi mà nằm.

-Tự tiện nhỉ?

-Hỳ hỳ , giờ mới biết à !.-Nó đưa tay lên không trung chỉ vào bầu trời trong xanh kia.-Trời hôm nay đẹp nhỉ ?

-Ừm

-Mày nhìn kìa, đám mây kia giống con voi ghê !.-Nó chỉ một đám mây có hình na ná con voi.

-Đúng ha , cái kia thì giống cái kẹo mút kìa !.-Tôi cũng hí hửng nói.

-Ừ , còn kia nữa

-Ừ , còn kia nữa

oáp

nó giống bọn mình.

Tôi chợt thấy một đám mây rất kì lạ . Nếu bạn dùng trí tưởng tưởng của mình thì sẽ thấy một hình người nhưng lại có hai cái đầu , nói đến đây chắc mọi người thấy hơi ghê ghê nhỉ ?

-Công nhận.-Tôi nói.

-Khò...Khò....Khò...

-My à , mày đùa tao à ?.-Tôi nhăn nhó mặt mày nhìn cái đứa bên cạnh mình đang gục đầu vào lòng tôi ngủ một cách ngon lành.

Tôi chán nản nhìn nó ngủ . Rủ tôi cúp tiết mà nó lên đây ngủ bỏ mặc tôi như vầy đây . Tôi thở dài , ngắm nhìn khuôn mặt nó mà nghĩ : Sao lúc nó ngủ trông bây bề không chịu nổi mà lúc nó thức trông y chang con bà già ấy !

Tôi hơi nheo mắt lại bởi cái ánh sáng từ chiếc vòng cổ của nó chiếu vào mắt tôi , tôi bất giác nhìn cái vòng cổ của tôi đang đeo và của nó mà cười . Chúng tôi có đặt làm hai cái vòng cổ giống nhau nhưng chỉ khác ở chữ được khắc trên chiếc vòng cổ đó . Của tôi là từ forever còn nó là together . Chắc bạn cũng hiểu nghĩa của hai từ đó chứ , nó có nghĩa là bên nhau mãi mãi . Tôi chợt nhớ lại cái kỉ niệm mà hai chúng tôi lần đầu gặp mặt . Lục lọi trong kí ức của mình , từng mảnh ghép dần dần ghép lại với nhau thành từng chuỗi kí ức , nó thật sinh động.

Tôi nhớ , nó là một buổi chiều ...
Chương trước Chương tiếp
Loading...