Tuổi Thanh Xuân Của Riêng Tôi (Tfboys Version)

Chương 1: Bạn Thân Tuổi Thơ



Ở một vùng ngoại ô cách Trùng Khánh khá xa, nơi làng quê nhỏ nhắn với biết bao ngôi nhà be bé, ấm áp dưới những bóng đèn điện đang cháy sáng một góc nhà, có hai đứa trẻ đang chơi đuổi bắt một cách thật vui vẻ.

- Tiểu Khải, chạy lại bắt em đi! - Cô bé ngoảnh đầu gọi

- Nguyệt Nguyệt! Em chạy chậm thôi, kẻo ngã đó! - Cậu bé đằng sau đáp

- Em sẽ chạy chậm lại nếu anh bắt được em! HAHA - Cô bé cười vui vẻ

- Cứ chờ đó! Anh mà bắt được thì em phải chia số kẹo trong hộp nhé! - Cậu bé chạy tới

- Được thôi!

Khoảng 5 phút trôi qua, hai đứa trẻ đã thấm mệt vì trò đuổi bắt mãi vẫn không thể kết thúc. Tự động ngồi xuống một chiếc ghế đá, Y Nguyệt vui vẻ đem chiếc hộp chứa đầy những viên kẹo lấp lánh sắc màu ra đếm:

-1..2...3.............Tổng cộng có 17 viên kẹo

- Nhiều quá ta! Để anh chia cho nhé! - Tuấn Khải cười khúc khích, chia từng chiếc kẹo ra một

- Ơ! Còn thừa một cái nè - Y Nguyệt cầm chiếc kẹo bị thừa trên tay, mặt khó hiểu

- Nguyệt Nguyệt, cái còn thừa này nhường cho em đấy!

- Thật sao?

- Thật sao?

- Ừm ^^

- Nhưng........ thôi em không ăn đâu! Em nhường nó cho anh nè - Y Nguyệt áy náy

- Không ăn hả? Vậy thôi cũng được! Em không ăn thì anh ăn hộ cho! Càng tốt! Haha - Tiểu Khải cười mãn nguyện

- Em nói đùa mà anh cũng tin sao?! Giờ thì giả lại cho em cái kẹo đi! - nó xòe tay

- Còn lâu nhé! Em bảo cho anh mà, giờ nó là của anh rồi đừng hòng lấy lại! - Anh dứt khoát

- Vậy thôi, em về đây. - nó nũng nịu, đứng dậy, phủi bui rồi quay về nhà

- Ơ ơ, khoan đã Nguyệt Nguyệt! Anh đùa chút thôi mà. Đừng giận anh nha! Anh trả lại cho em nè! - anh chạy đuổi theo nó, mặt hối lỗi

- Đùa kiểu gì mà ác thế chứ! Cũng may là anh còn biết trả lại đấy nhé! - nó cười tươi (^^)

- Anh ga lăng lắm đấy! Em không biết à?!

- Xạo hoài! À, anh qua nhà em một chút được không? Em có một số bài tập khó lắm! Anh giảng giúp em nha?

- Được thôi! Anh đây thì cái gì cũng biết hết

- Được thôi! Anh đây thì cái gì cũng biết hết

- Vậy em hỏi anh cái này nha! Tại sao nước biển lại mặn thế ạ? - nó tò mò

- À.....ờ......thì........tại Thủy Tinh giận vì không đánh thắng được Sơn Tinh nên đổ hàng nghìn tấn muối xuống biển để cho hả giận. Từ đó nước biển mới mặn như thế đó!

- Ồ! Hóa ra là thế! Ông Thủy Tinh đúng là ngốc quá ha anh! Sao tự nhiên đổ muối làm gì cơ chứ! Đáng lẽ ra phải đổ đường vào nước biển mới đúng! Như thể có phải mỗi lần xuống biển vừa có thể tắm vừa có thể uống nước đường không!

- À...à.....đúng rồi nha! Em quả thật thông minh y như Mr Bean vậy! - anh gãi đầu

- Cảm ơn anh ^^ Quá khen rồi ạ! - nó thích thú

Y Nguyệt và Tuấn Khải là anh em thân thiết từ nhỏ tới giờ cũng đã được 5 năm rồi. Họ chơi với nhau vui vẻ lắm! Có chuyện gì buồn hay vui đều cùng nhau tâm sự, sẻ chia. Bởi vì cả hai đều là con một nên họ coi nhau như anh em ruột thịt trong gia đình. Mỗi một ngày trôi qua đều giống như một chút gia vị, rắc reo, làm sâu đậm hơn tình bạn, tình anh em thân thiết, gắn bó càng thêm nồng nàn, thắm thiết.

P/s: Hello các độc giả, đây là lần đầu tiên mình viết truyện. Có gì sai mong các bạn thông cảm và khuyên mình để mình có thể khắc phục ở những chương sau nhé!

- Mình biết tất cả những bạn đang đọc truyện mình chính là một Tứ Diệp Thảo thực sự, vì vậy cùng chung tình yêu dành cho Tfboys nên mình mới quyết định viết truyện. Nội dung hơi ATSM một tẹo, nhưng mong các bạn sẽ đọc truyện này của mình nha ^^. À với cả có một số chương mình sẽ thêm vài một số bài học hay những câu nói hay ứng với tình huống và nội dung của truyện nhé. Cảm ơn các bạn nhiều lắm
Chương tiếp
Loading...