Tuổi Thanh Xuân Của Riêng Tôi (Tfboys Version)

Chương 12: Cậu.....có Tin Tôi Không?



Bầu không khí càng trở nên tồi tệ hơn lúc trước khi nó đi. Vương Tuấn Khải ngồi trên bàn, mặt khó chịu, lông mày nhăn lại thể hiện sự tức giận. Vương Nguyên đứng dậy, trấn an mọi người:

- Không sao hết!!!! Mọi người bình thường lại đi!

- Vậy Thiên Tỉ Và Y Nguyệt thì sao? - một học sinh đứng dậy

- Rõ ràng là Thiên Tỉ sai nhưng mà Lâm Y Nguyệt lại đi bênh vực cậu ấy! Như vậy có tính là sai không Tuấn Khải? - Vương Nguyên lên tiếng

- Lâm Y Nguyệt thật quá đáng! - một học sinh nam lớn tiếng

- Trật tự và ăn trưa đi! Đừng ai bàn tán về việc này nữa! Riêng phần Y Nguyệt, chắc chắn là em ấy sai! - Tuấn Khải đập bàn

Cả gian phòng đều im lặng, chẳng ai dám ho he nửa lời. Tuấn Khải tức giận, bỏ đi

- Vương Tuấn Khải! Vương Tuấn Khải - Vương Nguyên gọi

Đáp lại tiếng gọi của Nguyên Nguyên là sự im lặng tột đọ. Vương Tuấn Khải bước đi những bước chân cứ thế nhanh dần nhanh dần. Anh muốn tìm Thiên Tỉ để bắt cậu giải thích mọi chuyện. Để xem anh và cậu là ai mới chính là người có lỗi trong sự việc rắc rối này. Anh sai vì đã trách nhầm cậu hay cậu sai vì dám làm mà không dám nhận. Câu hỏi cứ quẩn quanh trong tâm trí anh làm anh cảm thấy thật khó chịu. Tuấn Khải đi về phía sân thượng khu dãy nhà gần đó. Anh vô tình nghe thấy tiếng Thiên Tỉ:

- Cô lên đây làm gì? Nếu muốn tôi giải thích thì xin mời đi chỗ khác giùm!

- Sao tất cả mọi người lại như vậy! Mỗi khi thấy tôi, các người tức mắt lắm à? Tại sao người nào cũng đuổi tôi như vậy?!

- Cô muốn tôi giải thích mà! Cũng giống như những người khác thôi!

- Đối với mọi người xung quanh, anh có thể làm bất cứ điều gì để lấy lại danh dự cho mình nhưng khi đối mặt với Lâm Y Nguyệt này thì không cần phải giải thích một lời nào hết, chỉ cần đứng yên nghe tôi nói thôi. Đơn giải là bởi vì tôi tin anh.....

- Đừng nói những lời lẽ như diễn viên như vậy! Tôi không muốn nghe!

- Nếu có tài năng làm diễn viên thì có lẽ giờ này tôi sẽ không đứng đây để nói với anh những lời này làm gì đâu Dịch Dương Thiên Tỉ......

- Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên là những người bạn thân nhất của tôi mà họ còn chỉ trích, mắng nhiếc tôi như vậy....... nói gì đến cô bạn mới quen như Lâm Y Nguyệt đây?

- Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên là những người bạn thân nhất của tôi mà họ còn chỉ trích, mắng nhiếc tôi như vậy....... nói gì đến cô bạn mới quen như Lâm Y Nguyệt đây?

- Tôi tin anh nhưng anh lại không tin tôi.......Hình như tôi chọn lên sân thượng này, nói chuyện cùng anh là một sai lầm quá lớn. Đáng lẽ ra tôi phải ngồi im ở chỗ đó và cùng họ mắng mỏ anh mới phải.....Thật hối hận! - Nó rưng rưng nước mắt

- Vậy tôi hỏi cậu: Thực sự...............................cậu..............................có tin tôi không?

- Tôi tin vào con người thật của cậu, Dịch Dương Thiên Tỉ...............................

Cậu kéo tay nó, lấy cánh tay rộng lớn của mình, ôm chầm lấy thân hình bé nhỏ với khuôn mặt đẫm nước của nó, nhẹ nhàng:

- Anh xin lỗi, Lâm Y Nguyệt! Xin lỗi vì đã không tin tưởng em...

- Đừng quan tâm đến những gì người khác bàn tán. Hãy tin tưởng vào chính con người mình. Rồi sự thật cũng sẽ được phơi bày...

- Hai người cũng được lắm! Trắng trợn như vậy là cùng! - Tuấn Khải tức giận bước ra

- Vương Tuấn Khải!!! Nếu cảm thấy ghét em thì cũng phải tôn trọng Y Nguyệt một chút chứ! - Thiên Tỉ khó chịu

- Lâm Y Nguyệt! Hóa ra là vì thích Thiên Tỉ mà đứng lên chống lại toàn trường sao? - Anh nhìn nó

- Tôi có thích hay không, anh hiểu được chắc? - nó liếc

- Vương Tuấn Khải!!! Chuyện này đừng lôi Y Nguyệt vào! Chúng ta hãy giải quyết riêng đi! - Thiên Tỉ kéo Tuấn Khải

- Buông ra! Đừng động vào người tôi! - anh hất mạnh tay cậu ra

- Lâm Y Nguyệt! Trả lời đi! Em thích Thiên Tỉ nhiều đến vậy sao? Tại sao lại phải chống lại tôi chỉ vì muốn bảo vệ hắn chứ?! - anh tiến gần nó

- Tôi tin Thiên Tỉ! Anh ấy không có lỗi!

- Nếu Thiên Tỉ không có lỗi vậy thì ai là người có lỗi trong chuyện này đây?! - anh đứng lại, khoanh tay nhìn nó

- Nếu Thiên Tỉ không có lỗi vậy thì ai là người có lỗi trong chuyện này đây?! - anh đứng lại, khoanh tay nhìn nó

- Lỗi do ai người đó tự biết! - nó lạnh lùng

- Xem ra, ý em người có lỗi là tôi phải không?

- Anh muốn nghĩ gì thì nghĩ! Tôi không quan tâm

- Nếu em tin tưởng Thiên Tỉ nhiều như vậy, thử hỏi nếu là anh, liệu rằng lòng tin của em đối với anh có được nhiều giống như Thiên Tỉ hay không?

- Tất nhiên vẫn như vậy! Em vẫn coi anh là người anh em thân thiết nhất! Nhưng có bao giờ, anh đứng ra bảo vệ em bởi chính lòng tin mà anh giành cho em chưa Vương Tuấn Khải? Hay chỉ làm cho bản thân em bị tổn thương thôi......Những lúc buồn bã nhất, chỉ có Thiên Tỉ là người luôn ở bên ủng hộ, an ủi em. Lúc đó anh đang ở đâu, làm gì vậy?

- Em có tình cảm với Thiên Tỉ rồi à? Nói thật lòng đi!

Anh buồn bã nhìn nó với ánh mắt vô vọng. Thiên Tỉ cũng quay lại, nhìn nó với mong muốn được nghe câu trả lời thật lòng từ chính bản thân nó.

- Không! Chỉ là tình cảm bạn bè bình thường. Đừng hiểu lầm - nó cúi đầu

- Đó! anh nghe hết chưa? Hài lòng rồi đúng không? Tôi đi trước - Thiên Tỉ bước xuống

- Thiên Tỉ!!! Thiên Tỉ!!!! - nó chạy theo thì bị anh giữ tay lại

- Anh xin lỗi....

- Em không giận.....- nó gạt tay anh ra, chạy theo
Chương trước Chương tiếp
Loading...