Tuổi Thanh Xuân Của Riêng Tôi (Tfboys Version)
Chương 3: Sự Thay Đổi Đến Diệu Kì Của Thời Gian
Đã được 1 tuần trôi qua sau khi Tuấn Khải chuyển đi. Nó vẫn hoạt động như bao ngày bình thường khác chỉ có điều từ giờ không còn hình ảnh về cậu con trai cao cao, lúc nào cũng làm nó cười nữa rồi. Nó đang đi những bước nặng nề trở về nhà, bất chợt nhìn thấy một chiếc ô tô màu đen, nhìn có vẻ đắt tiền lắm đang đậu trước cửa nhà nó. Y Nguyệt thấy lạ nên chạy thật nhanh vào nhà. Lọt vào mắt nó là một người đàn ông khoác trên mình một bộ vest lịch làm đang ôn tồn nói chuyện với mẹ nó. - A! Y Nguyệt! Con đi học về rồi sao? Vào nhà đi con! - mẹ thấy nó đứng ngoài nhìn nên gọi vào- Con chào mẹ! Cháu chào chú! Nhà mình có khách sao mẹ? - nó từ từ bước vào ngồi cạnh mẹ - Khách hả? Ta đâu phải khách đâu chứ! - Người đàn ông đối diện nhìn nó cười nhẹ- Là sao vậy ạ? Cháu không hiểu? - nó thắc mắc- Y Nguyệt con yêu, đối diện trước mặt con chính là cha ruột của con đó! - mẹ nó nhẹ nhàng giải thích- Cha ruột?! Mẹ đùa con sao? Không phải mẹ nói ba con đang ở một nơi rất xa mà? Sao lại........-nó bất ngờ- Xin lỗi con gái vì bây giờ ta mới có mặt ở đây gặp hai mẹ con. Thực sự thì ngay từ lúc con vừa chào đời, ta đã có ý định đưa cả nhà sang Mỹ sinh sống nhưng tại công ty bất ngờ gặp sự cố, nên cả nhà ta gặp khó khăn về tài chính một cách nghiêm trọng. Chính vì thế mà ta đã đưa mẹ con con đến nơi này sinh sống một thời gian. Ta muốn giải quyết xong sự nghiệp ở công ty mới có thể về đón hai mẹ con sang Mỹ định cư. Con hãy tha lỗi cho ta nhé? - người đàn ông ấm áp nhìn nó- Có thật là như vậy không mẹ? - nó rưng rưng nước mắt, quay sang nhìn mẹ nó- Cha con nói đúng đấy! Y Nguyệt à, mẹ xin lỗi vì đã không nói điều này với con trong suốt khoảng thời gian qua! - mẹ ôm nó vào lòng- Không sao đâu ạ! Con không trách mẹ vì điều đó đâu - nó khóc- Con gái ngoan, đừng khóc! Ta xin hứa sẽ bù đắp cho hai mẹ con vì những sự khó khăn mà hai người phải chiu đựng trong 9 năm vừa qua! Ta thực sự xin lỗi hai mẹ con! - Người đàn ông đến bên, lau nước mắt cho nó.- Cha không cần phải xin lỗi đâu ạ. Con hiểu điều đấy mà.... Chỉ cần cha có thể quay về đây với hai mẹ con con, gia đình ta đoàn tụ là cũng đủ hạnh phúc lắm rồi rồi! - nó cười- Cảm ơn con nhiều lắm, Y Nguyệt! - Cha bế nó lên, ôm vào lòngBàn tay của cha nó thật to lớn làm sao! Gấp đôi tay nó luôn! Khuôn mặt cha ấm áp, toát lên vẻ hiền hậu, đặc biệt là khi cười, có nét gì đó thật ôn nhu, hiền hòa tụa như một dòng sông xanh đang chảy nhè nhẹ dưới ánh nắng chan hòa. Ở cạnh cha, nó có cảm giác rất an toàn, thật giống cái cảm giác khi vui chơi cùng Tuấn Khải vậy. Khi đã bàn bạc kĩ lưỡng, cả gia đình nó đã quyết định đến Mỹ định cư. Một phần là vì công việc của ba nó, một phần là vì mong muốn của mẹ. Bà mong muốn Y Nguyệt có thể bước chân vào những trường đại học lớn trên đất Mỹ để sau này có thể trở thành một người công dân có ích cho xã hội cũng giống như ba nó hiện giờ. Bà hiểu ước mơ từ bé đến giờ của nó chính là có thể trở thành ca sĩ. Chính vì vậy mà bà lại càng muốn nó theo học tại các trường học ở Mỹ bởi vì khi sống và học tập tại đó, Y Nguyệt có thể phát huy hết khả năng và niềm say mê cháy bỏng dành cho âm nhạc của riêng bản thân mình. -------------------------------------Giải phân cách thời gian---------------------------------------------------------------------------Giải phân cách thời gian--------------------------------------*13 năm sau*Ở một góc phố nhỏ nơi Trùng Khánh thân thương, có một chàng trai với vóc người cao ráo,khoác trên mình chiếc áo thun đen đơn giản, đang rảo bước đôi bàn chân trên những con đường đầy nắng cùng cốc trà sữa béo ngậy trên tay. Khuôn mặt bị che đi bởi một chiếc khẩu trang y tế nhưng vẫn để lộ ra đôi mắt nâu màu trà, ẩn dưới hàng mi cong nhẹ - đôi mắt của sự đào hoa. Bất chợt không gian trở nên náo loạn bởi tiếng người rôm rả từ đằng sau đang đi nhanh tới chỗ người con trai ấy.- Vương Tuấn Khải! Vương Tuấn Khải! - Tuấn Khải à! Có thể cho bọn chị theo cùng được không?- Dạ cũng được ạ! Các chị cứ tự nhiên! - anh quay lại, cười vui vẻ- Cảm ơn em! - Nhóm người đó đồng thanh- Hôm nay không có quản lí của em đi cùng sao? - một chi gái trong nhóm lên tiếng- Không ạ! Hôm nay em muốn đi dạo một chút! Thời tiết thật tốt! - anh ôn nhu đáp- Đúng! Thời tiết rất tốt! Có nhiều nắng nên thật ấm áp! Giống như em vậy! - Ấm áp sao? Vậy em cảm ơn ạ - anh cười- Woa! Cười đẹp ghê! - Em cảm ơn ạ!Đứng trước một tòa nhà cao tầng đồ sộ, ở trên có ghi TF ENTERTAINMENT, Tuấn Khải cúi người chào fan rồi lẳng lặng bước vào tòa nhà đó.Trong một căn phòng khá rộng, bốn mặt tường đều toàn gương là gương, có một cậu bé đang say sưa ăn lấy ăn để gói snack khoai tây trên bàn. Gương mặt có chút dễ thương, thân thiện, đôi môi hồng hồng tự nhiên, đôi mắt khá to toát lên vẻ hiền lành. Căn phòng tràn đầy tiếng nhạc của một chàng trai đang tập nhảy. Ánh mắt hổ phách, tập trung suy nghĩ, cơ thể uyển chuyển, nhảy theo giai điệu của bài hát, trông thật chuyên nghiệp. Không giống cậu bé vừa nãy, chàng trai này có gì đó hơi lạnh lùng nhưng vẫn thật ấm áp, ôn hòa. Đúng là vậy đấy! Họ chính là TFBOYS - nhóm nhạc đang nổi như cồn ở Châu Á. Tuấn Khải bước vào, ngồi xuống chiếc ghế dài, nói:- Ngày mai chúng ta có lịch trình gì không?- Hình như sẽ có 2 ngày quay quảng cáo và thu âm bài hát mới. - Vương Nguyên vừa ăn vừa nói- Quay quảng cáo? Có diễn viên đóng cùng không vậy? - anh bất ngờ- Quay quảng cáo? Có diễn viên đóng cùng không vậy? - anh bất ngờ- Đương nhiên là chỉ có 3 chúng ta thôi! Anh nghĩ gì mà có diễn viên! - Vương Nguyên đáp- À....ừ......anh biết rồi! Cảm ơn em! - Lại mong ước chứ gì đại ca! - Thiên Tỉ im lặng nãy giờ mới lên tiếng- Làm gì có! - anh chối- Thôi đừng lừa bọn em làm gì cho tốn công! Bọn này biết hết mà! - Vương Nguyên cười - Biết cái gì? Thử nói anh nghe coi?- Lâm Y Nguyệt chứ gì! - Thiên Tỉ đưa hình cho Tuấn Khải- .............- anh im lặng- Thấy chưa? Em đã bảo rồi! Bọn này biết hết đấy nhé! HAHA -Nguyên Nguyên cười khoái chí- Dám cười anh hả?! Đã thế cho em biết tay!!! - Anh đuổi lấy Vương Nguyên- Á!!!!!!! Mẹ ơi cứu con! Dịch Dương Thiên Tỉ!!! Nhìn bạn bè gặp nạn mà còn đứng lì cái mặt bánh bao ra đấy được à!!!- Nguyên Nguyên vừa chạy vừa la hét- Mặt bánh bao á?!!! Này tên Nhị Nguyên ngốc kia! Ông hàng xóm bảo tớ là mặt V-line đấy! - Thiên Tỉ cãi- Ối giời ạ! V-line cái kiểu gì mà mặt tròn xoe như cái mâm thế kia! Thật buồn cười! - Tuấn Khải hùa vào trêu- Ê Ê không chơi cái kiểu ỷ mạnh ăn hiếp yếu đâu à nha! Đã thế em hờn cả thế giới luôn! Hứ - Thiên Tỉ quay đầu đi- TFBOYS, giám đốc bảo anh gọi các em lên gặp kìa! - Anh Luân Luân ( người làm trong công ty) nói- Dạ được ạ! Bọn em sẽ lên ngay! - Thiên Tỉ đáp- Dạ được ạ! Bọn em sẽ lên ngay! - Thiên Tỉ đáp* Ở phòng giám đốc* - Cô ngồi đây đợi một lát! Họ sắp đến rồi - Giám đốc vui vẻ nói- Dạ được ạ! Cảm ơn giám đốc - cô gái cười, cúi đầu- Có gì đâu mà cảm ơn! Du học sinh nước ngoài gia nhập công ty là một niềm vinh hạnh lớn dành cho chúng tôi đó!- Anh quá lời ạ!Cốc....cốc......cốc- TFBOYS hả? Vào đi!- Xin chào giám đốc! Có chuyện mà ngài lại chúng cháu lên đây vậy ạ? - Vương Tuấn Khải lễ phép- À, ngồi vào rồi nói chuyện nhé!- Giới thiệu với mọi người đây chính là du học sinh nước ngoài của một trường đại học về âm nhạc rất nổi tiếng ở Mỹ mới gia nhập vào công ty! Hãy giúp tôi đào tạo em ấy để trở thành một nữ ca sĩ thành công nhé! Nhờ cả vào các cậu, TFBOYS! - Giám đóc chỉ vào cô gái đó- Xin chào tất cả mọi người, xin tự giới thiệu, tôi tên là Lâm Y Nguyệt, năm nay 19 tuổi! Thành viên mới của công ty! Rất mong được sự trợ giúp của nhóm nhạc nổi tiếng TFBOYS.- nó cúi người- Cái gì?!! Lâm Y Nguyệt!!!!!!!!!!.................- cả ba đồng thanh đáp
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương