Tuổi Thanh Xuân Của Riêng Tôi (Tfboys Version)
Chương 6: Con Người Đó....không Phải Anh....
Tối hôm đó, Tuấn Khải không ăn gì cả, cứ thế nằm im trong gian phòng đầy trống vắng. Nó thấy thế nên đâm ra hơi lo lắng:- Không biết có chuyện gì không nữa? - nó lẩm bẩm- Lo lắm à? Phòng đại cả ngay đối diện phòng cô đấy! Vào mà hỏi - Thiên Tỉ lạnh giọng- Thiên Tỉ!!! Nguyệt Nguyệt là bạn chúng ta mà! Đừng nói chuyện với cái giọng lạnh như thế chứ! - Nhị Nguyên nhắc nhở- Đúng! Cô ấy là bạn nhưng hình như không thân lắm thì phải! - Thiên Tỉ đứng dậy- Ê! Ăn cơm chưa xong mà đi đâu vậy?- Ngồi đây chỉ làm tớ bị nghẹn mà thôi! Bởi vì có người lúc nào cũng quan tâm đến người không thích mình... còn người thực sự thích mình thì lại không màng ngó đến! - Thiên Tỉ chạy lên phòng- Y Nguyệt! Mình thay mặt Thiên Tỉ và Tuấn Khải xin lỗi cậu! Mới bữa cơm đầu tiên đã như thế này.....- Không sao đâu mà! - nó đứng dậy rồi đi - Các cậu không ăn sao? - Vương Nguyên lo lắng- Tý nữa mình sẽ ăn sau. Cảm ơn cậu - nó ngoảnh đầu lại, mỉm cườiSuốt một buổi tối hôm đó, đối với Tuấn Khải như dài vô tận. Anh thực sự không muốn làm Y Nguyệt rơi nước mắt. Nhưng nếu không thực hiện theo lời Thiên Di e rằng quá khứ của anh và nó sẽ bị phát hiện. Anh không muốn công chúng biết được đời tư và tuổi thơ vốn rất vui vẻ của anh. Đơn giản là vì anh sợ nếu người bên ngoài biết được thì sẽ làm nó cảm thấy không được tự nhiên khi làm việc cùng anh. Nó sẽ bị người đời săm soi từng hành động, lời nói, như vậy không thoải mái một chút nào! Y Nguyệt, anh xin lỗi.....Ngàn lần xin lỗi em..................................Sáng hôm đó, cái ngày mà Thiên Di luôn mong đợi cũng đã đến, ngay từ 7 giờ, Thiên Di đã có mặt trước cửa công ty. Cô bước vào tự tin rồi trực tiếp đến chỗ nó và TFBOYS đang luyện thanh. - Chào mọi người! Sáng nay, thời tiết đẹp quá ha!- Chào Di Di! Mới sáng mà đã đến sớm thế này! - Vương Nguyên niềm nở- Không có gì đâu chỉ là tớ muốn đến để chăm sóc người yêu cho chu đáo một chút thôi mà! - cô bước đến gần Tuấn Khải, mở ra hộp thức ăn nóng hổi, ngon mắt- Oa! Đại ca sướng ghê nha! Được người yêu chăm sóc kĩ thế còn gì! Ghen tị thật! - Vương Nguyên cười- Oa! Đại ca sướng ghê nha! Được người yêu chăm sóc kĩ thế còn gì! Ghen tị thật! - Vương Nguyên cười- Đại ca, đây là thức ăn em dậy sớm chuẩn bị đấy! Anh mau ăn sáng đi!- Cảm ơn bảo bối! Anh sẽ ăn thử! Ngồi vào ăn cùng luôn nha - anh giả vờ cười- Được ạ!- Thôi hai người cứ ăn tự nhiên đi! Em với Thiên Tỉ và Nguyệt Nguyệt ra ngoài ăn sáng! - Vương Nguyên nhanh nhẹn- Tớ và Nguyệt Nguyệt sẽ ăn ở đây! Không cần đi đâu hết! - Thiên Tỉ lên tiếng- Ăn ở đây?! Vậy cậu định ăn gì?- Ăn cơm hộp! Tớ đã đặt trước rồi! Sẽ sớm có thôi! Ăn cùng luôn đi!- Thôi khỏi! Tớ không thích cơm hộp cho lắm! Có lẽ tớ sẽ rủ một vài người bạn đi ăn sáng! - Vương Nguyên đi - Gặp lai sau! - Thiên Tỉ cao lãnh- Tôi cũng đi đây! - Nó bước- Ai cho đi mà đi! Tôi đã lỡ gọi rồi - Thiên Tỉ kéo tay nó- Hai người nhìn giống đóng phim tình cảm quá đấy! Đúng không anh? - Thiên Di quay sang Tuấn Khải- ...............................Ừ..............................- anh buồn- Tiểu Nguyệt Nguyệt! Ăn cơm với tôi một chút rồi hãy đi! Có được không? - Thiên Tỉ nhìn nó với ánh mắt ấm áp- Chỉ một lần thôi đấy! - / Chúng tôi giao hai phần cơm hộp đến đây! Quý khách xuống lấy hàng đi ạ/ - tin nhắn được gửi đến máy điện thoại Thiên Tỉ- / Chúng tôi giao hai phần cơm hộp đến đây! Quý khách xuống lấy hàng đi ạ/ - tin nhắn được gửi đến máy điện thoại Thiên Tỉ- Nguyệt Nguyệt! Xuống lấy hai phần cơm mang lên đây đi- Ơ hay! Anh còn là con trai không vậy?!- Tôi trả tiền cơm rồi! Mau lên! Không người ta chờ - Chắc chắn sẽ không bao giờ có lần thứ hai đâu! - nó bực tức đi xuống lấy đồ- Tiểu Khải! Anh cứ ăn đi, em đi vệ sinh một chút! - Thiên Di nhẹ nhàng- Ừm!- Em đi đây! Chờ em chút nha! - Cô nhanh chân chạy xuống nơi nó đang nhận đồ- Vâng cháu cảm ơn chú ạ! - nó lễ phép- Ăn sáng vui vẻ nhé! - Chú giao hàng cười- Chắc chắn rồi ạ! - nó đi vào nhà- Y Nguyệt! Để tôi giúp cô! - Thiên Di cất tiếng- Là Thiên Di đó sao? Thôi không cần đâu! Tôi có thể tự bê được! Cảm ơn nhé!- Cô cứ đưa cho tôi! - Thôi không cần đâu mà! - Cứ đưa đây! Tôi đã bảo là tôi sẽ cầm giúp rồi mà!!!! - Thiên Di giựt lấy một phần cơm hộp trên tay nó.- Thiên Di à, không sao đâu! Tôi tự làm được! Thiên Di giựt lấy phần cơm thật mạnh để cho Y Nguyệt mất đà, ngã lên cô.Thiên Di giựt lấy phần cơm thật mạnh để cho Y Nguyệt mất đà, ngã lên cô.- Á á á! Lâm Y Nguyệt!!! Sao cô lại làm như vậy chứ! - Thiên Di giả vờ khóc lócTiếng kêu của cô đã làm cho mọi người chạy lại, Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ chạy ra thì thấy một cảnh tượng chẳng đẹp mắt chút nào: Hộp cơm thì bị văng xuống, thức ăn đổ hết lên người Thiên Di, nó thì cứ đứng đó như trời trồng còn Thiên Di thì tỏ vẻ đáng thương, nằm xuống sàn khóc lóc- THIÊN DI!!!!- Tuấn Khải chạy lại- Tiểu Khải! Nóng quá! Giúp em với!- Y Nguyệt! Cô không sao chứ! - thiên Tỉ chay tới- LÂM Y NGUYỆT!!! CÔ ĐANG LÀM CÁI TRÒ GÌ VỚI THIÊN DI CỦA TÔI VẬY!!!! - Tuấn Khải nói lớn- Không không phải như vậy........................chỉ là em vô ý nên bị ngã vào người Thiên Di......................- nó ngập ngừng- VÔ Ý HAY LÀ CỐ Ý ĐÂY! CÔ LÀ CÁI LOẠI NGƯỜI GÌ VẬY HẢ! LỖI DO MÌNH GÂY RA MÀ LẠI CÒN CHỐI ĐƯỢC À!!!! - Tuấn Khải mắng- Em.................em..................không cố ý là cho cô ấy ngã đâu nhưng mà............................- IM NGAY ĐI! TÔI KHÔNG MUỐN NHÌN THẤY BẢN MẶT CÁO GIÀ NHƯ CÔ NỮA! MAU ĐI RA CHỖ KHÁC! - Anh chỉ tay- Xin anh đấy! Đừng như vậy mà! Hãy nghe em giải thích! - Giọt nước nóng hổi đã rơi xuống đôi má của nó- GIẢI THÍCH HẢ?! TÔI KHÔNG MUỐN NGHE! TÔI CHỈ BIẾT RẰNG KHÔNG NGỜ LÂM Y NGUYỆT LẠI ĐI LÀM CHUYỆN BỈ ỔI VÀ ĐÁNG KHINH NHƯ THẾ NÀY! CÔ CÓ THỰC SỰ LÀ EM GÁI NĂM XƯA CỦA TÔI KHÔNG VẬY?! THẬT ĐÁNG THẤT VỌNG! - Vậy được..............................em sẽ không giải thích nếu như anh không muốn nghe....................nhưng em muốn nói với anh một điều: Chúng ta đã là anh em chơi thân như vậy thì đáng lẽ anh phải tin tưởng vào con người em một chút chứ Vương Tuấn Khải..................................bây giờ, không phải là em thay đổi mà chính là anh - VƯƠNG TUẤN KHẢI đã hoàn toàn thay đổi, trở thành một con người mới! Và em biết...............con người hung dữ đó..........................thực sự không phải anh.....................- nó chạy đi- Vương Tuấn Khải!!! Từ giờ đừng có anh- em gì với Y Nguyệt nữa bởi vì anh đã làm cho cô ấy tổn thương mất rồi! Nói ra những lời lẽ cay độc đó khiến anh vui vẻ hơn được à? Hay giải quyết được vấn đề? Tại sao lại phải nói những câu như vậy chứ! Y Nguyệt nói đúng! Anh đã thay đổi rồi! Chính vì thế mà có lẽ ngay bây giờ em cũng sẽ nói thẳng luôn: ĐỪNG ĐỘNG VÀO LÂM Y NGUYỆT NẾU CỨ TIẾP TỤC LÀM CÔ ẤY TỔN THƯƠNG! HÃY COI ĐÂY LÀ MỘT CẢNH BÁO! EM SẼ KHÔNG CHO PHÉP ANH ĐỤNG VÀO CÔ ẤY NỮA ĐÂU! THỬ LÀM CÔ ẤY KHÓC MỘT LẦN NỮA XEM! EM SẼ KHÔNG NỂ TÌNH ANH EM MÀ LÀM BẤT CỨ ĐIỀU GÌ VỚI ANH ĐẤY, VƯƠNG TUẤN KHẢI!!!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương