Tuổi Thanh Xuân Của Tôi

Chương 12: Quá Khứ Của Tôi



- Xuống ăn cơm mau hai đứa. Mẹ gọi vọng lên

- Dạ bọn con xuống liền. Hai đứa đồng thanh đáp rồi chạy xuống.

.

.

.

Sau ăn cơm, mọi người ra ngoài phòng khách ngồi còn tôi ở trong bếp đang đợi bà Năm cắt trái cây. Vừa bưng ra đến nơi có tiếng chuông cổng.

- Để con mở cho. Tôi đặt dĩa trái cây xuống ròi chạy ra mở cửa.

- Xin chào em. Tôi đứng hình trước mặt tôi là hội trưởng sao?? soái ca của trường đây à?? Truyện gì vậy anh ấy còn chào mình kìa....

- Ai vậy con?? Mẹ đứng dậy đi ra

- Dạ con chào bác. Chàng trai trước mặt tôi trả lời.

- Ủa Vương? Con mới đến sao. Mẹ ra vỗ vai tôi tôi mới định hình lại được.- Con không định cho thằng bé vào nhà hay sao mà còn đứng chặn của vậy.

- À dạ. Tôi tránh sang một bên.

- Con chào bác trai. Cậu ta vào ngồi gần sát cạnh ba. Họ nói chuyện gì đó cuời cười nói nói. Tôi chạy đén phía đối diện với anh ấy rồi nhìn chằm chằm vào mặt anh ấy nhìn nụ cười tươi tắn của anh ấy, nhìn miết thôi chả để ý mọi thứ xung quanh.

- Linh, Linh. Mẹ gọi tôi mà tôi chả nghe thấy cho đến lúc anh ấy chuyển ánh mắt sang tôi.

- Hả... Dạ dạ sao mẹ. Tôi đỏ mặt cúi xuống lấy tay tát nhẹ vào má rối quay qua mẹ.

- Con mau đi gọi Trường xuống có Vương đến chơi nè.

- Dạ. Tôi đứng dậy

- Dạ để con đi lên đó luôn. Anh ấy mỉm cười đứng theo tôi

- Vậy hai đứa cùng lên luôn đi. Mẹ rất hài lòng cười đáp trả.

Tôi và anh ấy cùng nhau đi lên lầu. Trong không gian yên ắng, anh ấy cất giọng ấm áp:

- Em tên gì vậy?? Anh ấy quay sang nhìn tôi cười.

- Dạ...em tên Linh ạ. Tim tôi cứ đập loạn nhịp lên.

- Tên đẹp nhỉ. Anh tên Minh Vương là em họ của Trường. Minh Vương giống Minh Trường nhỉ. Lúc đầu Trường mới chuyển về ai củng tưởng anh với nó là anh em ruột đấy. Dù anh hơn nó 1 tuổi nhưng anh vẫn là em. Anh với nó thân nhau nên nói chuyện ngang cơ cho thân mật. Anh ấy cứ cười cười nói liên hồi.

- Dạ. Tôi chả biết nói gì đành dạ cho xong.

- Mà em mới đến làm nhỉ. Chắc mới được một tuần. Công việc ổn chứ. Cậu chủ có gây chuyện với em không?

- Dạ... Tôi đang ngập ngừng nói

- Nè, đến hồi nào sao không gọi tôi. Đi thôi. Tên nào đó từ trong phòng mở cửa ra chen ngang cuộc trò chuyện của tôi.

- Mau thôi bọn kia đợi khá lâu rồi đấy. Rồi hai người khoác vai nhau đi xuống lầu mặc tôi đứng trình ình ngay đó. "Tên vô duyên này mình đang nói chuyện với anh ấy mà sao lại chen ngang còn kéo anh ấy đi nữa chứ."

.

.

.

Tại nhà Hy Hoàng, mọi người đang rơm rả cười nói vui vẻ. Còn trên một tầng lầu chàng soái ca tay cầm ly rượu, tay bỏ vào túi quần (bảnh ghê) đang trầm tư nhìn xuống dưới một khoảng sân nào đó.

- Nè thiếu gia Hàn. Cậu đang nhớ người con gái kìa sao. Đừng cứ nhìn chị cô ấy mà nhớ về cô ấy nữa cậu sẽ mãi lụy đấy . Vương nói tay vỗ vai tên kia nhìn xuống.

- Ai nói với cậu tôi nhớ cô ấy. Chỉ là tôi muốn biết cô ấy đã sống thế nào trong suốt nhưng năm không có tôi bên cạnh thôi.

"két..."

- Ai đó? Tại sao lại nghe lén người khác như vậy. Minh Vương quát lên.

- Xin lội tôi không cố ý nghe lén chỉ là đang định vào thay đồ một chút mà hai người đã ở trong nên tôi lỡ chạm vào cửa thôi. Mà tôi cũng chưa nghe được gì cả. Tôi xua tay chối đây đẩy (tôi được phụ thân, phụ mẫu dẫn đến để giới thiệu cho mọi người biết tôi là con nuôi của họ. Tiệc này là tiệc của công ty của nhà ba nuôi chỉ là làm tại nhà họ Như cho tiện thôi)

- Ồ. Đây chẳng phải cô hầu mới nãy tôi gặp sao. Em cũng đến đây để phục vụ à. Anh ấy chuyển mặt cười.

- Dạ em...em. Tôi bập bẹ đang định nói.

- Người hầu?? Cậu điên sao. Đây là ân nhân cứu mạng của ba tôi và là con nuôi cua nhà tôi đó. Tên đó lúc nào cũng lạnh lùng trước mặt người khác vậy sao.

- Hả?? Vậy sao. Anh xin lỗi do anh không biết xin lỗi em nhé. Mà nếu xét ra em là con của hai bác thì anh phải gọi em là chị sao? Anh ấy gãi đầu ngại ngùng

- Dạ không...không cần vậy đâu anh. Anh cứ xưng anh em bình thường đi. Em với anh đâu có máu mủ gì đâu. Anh ấy làm gì cũng dễ thương vậy sao.

- Uk. Cũng đúng ha. Vậy anh cứ xưng anh em đi ha. Anh ấy cứ cười mãi như thế sao tôi chịu được.

- Mà sao cô cũng đến đây vậy. Cậu ta cau mày lại

- À. Ba mẹ kêu tôi đến để giới thiệu với mọi người tôi sau này sẽ là con của Hàn gia.

- Vậy sao. Cô muốn thay đồ thì vô phòng thay đồ bên phải ấy. " Ờ ha, mình đi thay đồ mà quên, anh ta nhớ sao." (độc thoại nội tâm đấy)

- Uk ha. Cảm ơn hai người tôi đi dây. Tôi cười trừ rồi đóng cửa lại đi.

- Nè cậu có thấy không?? Tên lạnh lùng đó hỏi.

- Hả??

- Cô ấy rất giống EmLy đúng không?

- Uk. Hình như thì khá có nét giống. Nhưng EmLy đã mất trong vụ tai nạn năm đó rồi mà.

- Uk chắc chỉ người giống người thôi. Mà cô ta không biết cha mình là ai mà. Còn gia đình EmLy chỉ là chia tay tạm thời do lý do gì đó thôi. " Sao nghe những lời đó mình lại đau đầu quá vậy... Choáng quá. Té rồi"

- Linh...Linh. Đó chả phải là tên lạnh lùng kia sao.

.

.

.

- EmLy. Tỉnh lại đi EmLy. Mẹ đây tỉnh lại đi con. "Mẹ đang khóc sao??"

- EmLy em không sao chứ? Chị xin lỗi đã bỏ em ở ngoài đường chị xin lỗi. "Người con gái ấy là ai?? Mình bị sao ấy nhỉ?"

- Tôi không muốn nhìn mặt anh nữa. Chúng ta ly hôn đi. Mẹ quát lớn " Ủa sao chuyển sang khung cảnh khác rồi??"

- Anh xin lỗi em chỉ là do lúc đó anh quá đà nên bị người khác dụ dỗ thôi. Em thông cảm cho anh đi anh hứa sẽ không có lần sau nữa đâu. Người đàn ông đối diện nắm tay mẹ rối rít xin lỗi. " Ông ta là ai nhỉ? Sao mình không thấy rõ mặt vậy chứ?"

- Anh còn muốn có lần sau sao? Anh nên rời đi đi. Anh sẽ không thể hưởng được một cái gì từ gia đình tôi đâu. Mẹ đậy ông ta ra.

- Anh không cần tiền gì hết anh chỉ cần em và hai đứa nhỏ thôi. Ông ấy vẫn lại gần mẹ năn nỉ.

- Nếu anh thương mẹ con tôi anh đã không phản bội. Mẹ quay mặt đi chỗ khác.

"choang.."

- Con...con gái. Ông ấy tái mặt quay ra nhìn người con gái nhỏ vừa làm rớt ly nước.

- Tại sao?? Tại sao ba lại lại phản bội mẹ con con?? Tại sao?? Người con gái bé nhỏ nước mắt lưng tròng chạy ào ra ngoài cửa. Mẹ và người đàn ông kia chạy theo.

"Ầm..."

- Kelly... Kelly. Mẹ hét to
Chương trước Chương tiếp
Loading...