Tướng Công Bám Người

Quyển 1 - Chương 28: Nương tử, nàng béo lên rồi!



“Tên vô dụng này! Giết người cũng không xong!” Giọng nói điên tiết gầm lên, kèm theo tiếng chén sứ vỡ tan tành.

“Thuộc hạ đã tận lực, vốn tính ở Ngô phủ động thủ, nhưng đến đó lại biết được một tin khác!”

“Cái gì?”

“Hắn là Lãnh Diện Ngọc Quân.”

“Gì cơ? Ta chưa từng nghe tiện nữ kia nói hắn là Lãnh Diện Ngọc Quân. Ngươi xác định?”

“Thuộc hạ xác định. Trên đời này chỉ mình hắn có yêu mị tử nhãn, hơn nữa cách thức giết người tàn nhẫn thị huyết, chừng ấy cũng đủ chứng minh.”

“Khó trách một nhóm sát thủ có đi mà không có về. Dù sao võ công Lãnh Diện Ngọc Quân đến đương kim minh chủ còn khó địch nổi.”

“Thuộc hạ vô dụng, xin chủ tử giáng tội.”

“Thôi được rồi, ngươi lui xuống trước đi.”

“Dạ.”

Gã thuộc hạ nọ vốn muốn xoay người đi, nhưng chưa đầy giây sau người đã đổ gục. Nam tử ngồi trên ghế lạnh lùng cười, gian tà, âm hàn làm cho người ta nhịn không được run rẩy.

Diệp Khê Thiến đi tới sảnh chính khách điếm mới biết chỗ này tráng lệ cỡ nào, cùng với khách điếm lần trước quả thật khác một trời một vực, mặc dù xa hoa nhưng tuyệt không lộ vẻ hoang phí. Hiện tại tuy là buổi sáng nhưng dòng người vẫn nườm nượp chật chội khiến cho người khác kinh ngạc.

“Nương tử, nàng muốn ăn cái gì?” An Nguyệt Quân nhẹ giọng hỏi nàng.

Diệp Khê Thiến liếc hắn một cái, nói: “Anh cho rằng tôi thật sự đói bụng à?”

“Ủa? Không phải chính nương tử nói với ta nàng đói sao?” An Nguyệt Quân mở to đôi mắt tinh anh nhìn nàng, đồng tử đen láy lúng liếng, khoé miệng cong cong, nghi ngờ hỏi.

“Đó là vì tôi không muốn anh giết người, ghê tởm chết!” Diệp Khê Thiến tức giận nói, vẻ mặt chán ghét.

“Nương tử… Nương tử…” Tâm An Nguyệt Quân thắt lại, không biết phải nói gì, chỉ có thể ôm chặt lấy nàng không ngừng mà làm nũng. Nàng đang nói hắn ác tâm ư? Tại sao? Tại sao không nói với hắn ngay từ đầu? Như vậy hắn sẽ không buông thả cho trái tim một ngày lại một ngày thêm yêu nàng, sẽ không mặc cho mình trầm luân trong mật ngọt hạnh phúc. Ngày ấy, nàng từ trên trời rơi xuống trước mặt hắn thật giống như tiên nữ hạ phàm. Mà nếu thật sự nàng có là tiên nữ đi chăng nữa, hắn cũng nhất định sẽ không tiếc hết thảy mà đem nàng giam cầm trong lòng mình, dù cho có phải cùng trời đối nghịch!

“An Nguyệt Quân, chúng ta thương lượng chút.” Diệp Khê Thiến vẻ mặt mong chờ ngó hắn.

“Cái gì, nương tử?” An Nguyệt Quân hồn nhiên ngây thơ nhìn nàng.

“Anh sau này động thủ không thể… lưu lại toàn thây sao? Tôi nhìn cảm thấy buồn nôn lắm. Anh không cảm giác mấy ngày nay tôi gầy đi sao?”

“Không đâu, nương tử. Ta thấy nàng béo lên mà.” Tròng mắt An Nguyệt Quân đen trắng rõ ràng tinh nghịch nhìn nàng, môi bĩu lại lẩm bẩm. May là… may là nàng không có ghét bỏ hắn. Tâm hơi thả lỏng, nhưng vẫn có chút đau đớn. Hiện tại, điều hắn sợ nhất chính là sẽ có ngày nàng chán ghét hắn, sợ trong mắt nàng nhìn hắn rồi sẽ chỉ có khinh bỉ.

“ANH, NÓI, CÁI, GÌ?!?” Mà Diệp Khê Thiến nghe lời hắn nói thì cơ hồ rít từng chữ từng chữ qua kẽ răng, mắt bốc lửa như muốn thiêu chết hắn.

“Buổi sáng hôm nay ta sờ thắt lưng nương tử thấy eo nàng nhiều thịt lên.” An Nguyệt Quân ngoan ngoãn trả lời, cũng không hề biết mình đang chọc phải ổ kiến lửa mà trả lời.

Diệp Khê Thiến máu nóng đã xông ngược lên não, cũng giận đến không thể giận hơn được nữa. Tên này! Hắn có biết phụ nữ kiêng kị nhất là khi nhắc đến thể trọng không?! Hắn còn cố ý vi phạm! Rõ ràng là cố ý!

“Bốp!” Một đấm nặng nề đánh tới, sau đó trong ánh mắt đáng thương lẫn ngây ngốc của An Nguyệt Quân, Diệp Khê Thiến đùng đùng bỏ đi.

Nhìn bóng lưng nàng rời đi, An Nguyệt Quân chân sau cũng muốn đuổi theo, đột nhiên Ánh Nguyệt lại xuất hiện chặn trước mặt hắn, cung kính thưa: “Bảo chủ, chuyện ngài sai thuộc hạ điều tra, đã tra ra rồi.”

“Nói.” An Nguyệt Quân đơn giản hạ một chữ.

“Trang chủ Hàn Minh sơn trang - Liễu Văn, 20 năm trước từng là một trong thập đại cao thủ võ lâm, ‘Bạch Thủ Quỷ’, đang lúc uy phong hiển hách bỗng thoái ẩn giang hồ, sáng lập Hàn Minh sơn trang và cưới một nữ nhân không có danh tiếng gì. Năm năm trước, vợ y đã chết.”

“Ừm.” An Nguyệt Quân nhàn nhạt đáp một tiếng, chẳng lộ ra tí kinh ngạc nào. Hắn đã sớm biết lão hồ ly đó cũng phải dạng đơn giản tốt đẹp gì.

“Mà thập đại cao thủ năm đó chỉ còn lại mỗi mình Liễu Văn. Thập đại cao thủ chết cũng không tầm thường nên nhất định là có liên quan đến y. Bảo chủ, có thể nhóm đuổi theo giết ngài cũng là y.” Ánh Nguyệt nói xong một câu như vậy liền chần chờ, len lén lo lắng nhìn phản ứng của chủ.

“Còn có cái gì?”

“Biểu tiểu thư mỗi ngày náo loạn ầm ĩ đòi ngài trở về. Tổng quản thật sự chịu không nổi nên đã phát vài phong thư cầu cứu tới.” Khẩu khí Ánh Nguyệt vô cảm nhưng mơ hồ có chút ghen tuông trong đó.

“Nữ nhân đáng chết!” An Nguyệt Quân thấp giọng mắng, nhíu nhíu mày, chán ghét bảo: “Ngươi hồi âm, kêu ả cút!”

“Dạ.” Ánh Nguyệt nín cười đáp.

“Còn nữa, sau này nhiệm vụ của ngươi là bảo vệ nàng.” Mắt An Nguyệt Quân nhìn Ánh Nguyệt lạnh lùng không một tia dao động.

“Thuộc hạ tuân lệnh.”

An Nguyệt Quân gật đầu, không chút do dự rời đi.

Ánh Nguyệt bi ai phát hiện, nàng mãi mãi tìm kiếm hắn, nhưng thứ hắn lưu lại cho nàng vẫn luôn chỉ là bóng lưng, đến một cái nhìn chính diện cũng không thèm bố thí!

“Nương tử, nàng đi chậm chút, phu quân theo không kịp.” An Nguyệt Quân sau khi tìm được bóng Diệp Khê Thiến ở xa liền ra sức chạy theo, cũng không để ý hình tượng mà hô to gọi nhỏ.

Lời vừa thốt ra, trên đường nam nữ già trẻ ai cũng liếc hắn bàn tán xôn xao.

Diệp Khê Thiến đỏ mặt làm bộ như không nghe gì, cũng không thấy hắn, băng băng đi về phía trước. Đến khi An Nguyệt Quân theo kịp, hắn ai oán không thôi: “Nương tử, nàng chạy nhanh như vậy là muốn vứt bỏ ta sao?”

“Chính xác!” Diệp Khê Thiến cười híp khen, còn thêm: “Đáng tiếc không có phần thưởng nha.”

“Nương tử, nàng vứt bỏ ta là muốn đi tìm nam nhân khác sao?” Bộ mặt An Nguyệt Quân ghen tức phụng phịu, miệng mím chặt, đáy mắt lộ rõ nét khẩn trương.

“Anh cũng có lúc thông minh quá ha?” Diệp Khê Thiến lành lạnh nói.

“Nương tử, nếu như nàng dám tìm nam nhân khác, ta sẽ giết nàng!” Vẫn độc một bộ dạng ngây thơ, tuy nhiên, mắt cùng mặt An Nguyệt Quân viết rất rõ hai chữ: nghiêm túc!

“Ha ha ha… Anh nói giỡn đi…” Diệp Khê Thiến lần đầu tiên nhìn hắn dùng nét mặt lạnh băng thế kia nhìn mình, không khỏi nuốt nuốt nước miếng cười trừ. Tuy lòng cả kinh nhưng nàng vẫn không thấy sợ hãi. Bởi nàng biết, vô luận thế nào hắn cũng sẽ không làm thương tổn nàng, vậy là đủ rồi.

“Không, nương tử, ta chân thật!” Mắt sâu thẳm nhìn nàng, ngây thơ hồn nhiên, thiên chân vô tà, nhưng lời nói trong miệng lại quá mức độc đoán.

*thiên chân vô tà: cụm từ đồng nghĩa với ngây thơ, chỉ sự chân tình không có gian dối, tà niệm

“Còn nữa, nương tử, dù nàng có rời bỏ ta, ta cũng sẽ đuổi theo nàng! Chân trời góc biển, ta nhất định sẽ tìm được nàng!”

Lại một câu nói nhẹ nhàng bay tới, uy lực vẫn mười phần như cũ khiến Diệp Khê Thiến trợn mắt há mồm, tâm rung động kịch liệt. Nàng sững sờ thật lâu, lát sau mới hoàn hồn, mắt thẳng tắp nhìn hắn, nguyện thề: “Nếu như trời cao cho tôi cơ hội, tôi sẽ luôn luôn ở bên cạnh anh!”

Lời tác giả:

PS (Photoshop): 3 giờ sáng… Chao ôi, chao ôi, chao ôi, comment, message, ta nhìn thấy nhiều quá, bao nhiêu cực khổ bay biến hết! Chương này viết không hay lắm nên hôm nay ta chỉ vào coi thôi, ai dè mọi người thúc giục ghê quá. Hu hu, ta cập nhật có chậm quá không???
Chương trước Chương tiếp
Loading...