Tướng Công, Chàng Cũng Sống Lại Sao?

Chương 26: Chương 26:



Chương 26

Edit: Malbec

Từ sau khi bị trưởng tôn vạch trần “gian tình” trước mặt, Nguyễn Thời Ý cứ luôn nơm nớp lo sợ, chỉ sợ lần sau Từ Hách lẻn vào sẽ bị Tĩnh Ảnh hoặc người bên ngoài tóm gọn.

Nhưng mà không có.

Nàng chỉ nhận được một phong thư không ký tên vào một buổi chiều mùa thu nào đó.

Trên phong thư viết chữ “Nguyễn” rất tài hoa ngay thẳng hàng lối, bên trong chỉ có một tờ giấy ghi ba chữ “Mạch nước ngầm”.

Nét chữ mục nhược thanh phong, uyển nhược lệ thụ, chính là chữ của Từ Hách.

Phản ứng đầu tiên của Nguyễn Thời Ý là cho rằng người kia hẹn nàng gặp mặt giống như lần trước.

Trong lòng thình thịch không hiểu vì sao.

Tĩnh tâm nghĩ lại, lại thấy không đúng...

Nếu như hẹn gặp ít nhất sẽ chọn nơi hai bên đều biết, còn ghi rõ thời gian.

Mạch nước ngầm là cái quái gì?

Cô suy nghĩ thêm một chút đã rõ ý nghĩa.

----Đây là tin tức nơi được giấu trong Vạn sơn tình lam đồ Hồng Lãng Nhiên bảo quản.

Sau khi đoán ra điều huyền bí bên trong, trước tiên nàng đắc ý một chút vì trí thông minh tài trí của mình, sau đó lại không hiểu thái độ kỳ lạ của Từ Hách.

Không phải là nàng chỉ oán hận hắn một câu “Đừng làm hư hài tử” không khách khí trừng hắn một cái thôi sao?

Cần gì phải vội vã kéo hai con chó lớn rời đi, sau đó chỉ viết cho nàng vài chữ rồi mấy ngày liên tiếp không xuất hiện?

Nguyễn Thời Ý thầm sinh ra một chút tức giận, đột nhiên giật mình ---Nàng vì hắn không xuất hiện mà không vui?

Đây không phải là điều nàng muốn “Mỗi người bận việc riêng của mình” sao?

Lửa giận vừa nãy là ảo giác! Tuyệt đối là ảo giác! Nàng cầu còn không được, không nổi giận chút nào!

Tập trung suy nghĩ, nàng chỉ huy trên dưới Lan viên quét dọn môn đình, dọn dẹp cành khô và lá héo, đáy lòng càng chờ mong ngày ngoại tôn nữ Thu Trừng xuống núi.

Trở lại thư họa viện đã là cuối tháng 7.

Nguyễn Thời Ý tay cầm hộp gỗ đựng dụng cụ, mặc váy cẩm y màu xanh nhạt, áo choàng xanh nhạt đồng nhất với áo choàng thư họa viện, đi vào phòng vẽ Đông Uyển.

Nàng nhìn từ xa khiêm tốn không đáng chú ý, da tuyết kiều nộn, bên má không đánh phấn, môi không tô son đỏ, cố phán sinh huy (*), dáng điệu uyển chuyển thanh tao lịch sự, thiên kiều bá mị, lại mang phong thái yểu điểu của quý phụ trưởng thành.

(*)Đôi mắt đẹp phát ra ánh sáng rực rỡ.

Nữ học viên Đông Uyển gặp nàng đều kinh ngạc vạn phần và âm thanh thấp giọng nghị luận không ngừng.

Nguyễn Thời Ý lễ phép chào hỏi các nàng, mắt thấy họa án dài mình từng dùng bị chiếm dụng, tự mình đi đến một nơi hẻo lánh chọn một cái khác còn tích tụ ít bụi mỏng, vệ sinh cẩn thận tỉ mỉ.

Bởi quy định của thư họa viện không cho phép học viên mang theo nô bộc hầu cận. Dù là công hầu tử đệ, phú gia thiên kim thân kiều nhục quý cũng phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh.

Nguyễn Thời Ý tự mình lau bàn, bỗng nhiên bên cạnh xuất hiện thêm một người, giúp nàng lau sạch chỗ còn chưa lau.

Quay đầu thấy là Hoàng Cẩn, ngoài dự đoán nhưng hợp tình hợp lý.

Tính tình Hoàng Cẩn giống phụ thân chưởng quỹ, mặt cười chào đón, thân thiết với nàng một lần sau đó dần dần tiến đến từng bước. Người này có đặc điểm là nóng lòng nghe ngóng tin đồn.

Nguyễn Thời Ý nhìn ra nàng ta chủ động tiếp cận, mình có chỗ đáng giá được chú ý hoặc có giá trị lợi dụng, không khỏi mỉm cười.

“Nguyễn cô nương, đã lâu rồi ngươi không tới!” Mỗi lần Hoàng Cẩn chào hỏi với nàng gần như đều dùng cùng một câu nói, nhưng lần này bổ sung thêm một câu “Từ gia nhiều chuyện, có lẽ gần đây ngươi bận bịu nhiều việc nhỉ?”

Trước đây Nguyễn Thời Ý che giấu quan hệ với Từ gia ở thư họa viện chỉ để phòng ngừa phiền toái không cần thiết.

Bây giờ bị người có lòng lật ra lại còn thêm mắm thêm muối tô loạn, nghe nhầm đồn sai không biết đã trở thành thế nào.

Đã bị tiết lộ, nàng thoải mái thừa nhận: “Vẫn ổn chỉ là ta lười ra ngoài.”

Hoàng Cẩn thấy thái độ nàng ôn hòa, lại thử dò xét: “Ngươi nha! Thâm tàng bất lộ! Nói như vậy ngươi cùng Từ đại công tử...Là thật?”

“Tất cả đều là lời đồn.”

Nguyễn Thời Ý vì bị Từ Thịnh cắt câu lấy nghĩa (*) mà khó chịu, lúc nghe người ta nói về hắn đột nhiên hiện lên vẻ giận dữ.

(*)Câu hoặc đoạn văn bị cắt ra khỏi đoạn hội thoại ban đầu và sau đó bị truyền đi không đúng với ý nghĩa ban đầu.

Trong mắt người ngoài không biết gì trở thành tiểu nhi nữ khẩu thị tâm phi lúc giận dỗi.

Ánh mắt Hoàng Cẩn hơi sáng lên, tiến thêm một bước truy hỏi: “Gần đây đã lâu rồi Từ tiên sinh không đến, ngươi nói xem… Hắn có còn tới không?”

Nguyễn Thời Ý nhảy ra cảm giác kinh ngạc sâu sắc đối với nghi vấn của nàng ta, suy nghĩ một chút liền sáng tỏ.

Xem ra phiên bản bên ngoài lan truyền vẫn như cũ ---- Con dâu tương lai Từ thủ phụ thông đồng tiên sinh đã kết hôn trong thư viện.

Nhưng tình hình thực tế rõ ràng là cha ruột không chết của Từ thủ phụ kia đang thông đồng với lão nương đang giả chết!

“Lần trước ta từng ngẫu nhiên gặp bên dòng suối, thảo luận với nhau bàn về những bức tranh, đây nay đã một thời gian dài không gặp...” Nguyễn Thời Ý bày ra dáng vẻ thẳng thắn vô tư ngay thẳng “Sao ngươi lại chạy tới hỏi ta chuyện liên quan tới tiên sinh?”

“A...Không có gì, chỉ, chỉ là thuận miệng hỏi chút!” Hoàng Cẩn cười ngượng ngùng “Ngươi bận bịu trước đi, có việc gì gọi ta một tiếng.”

Nguyễn Thời Ý cười yếu ớt trả lời, sau khi thấy nàng ta trở về chỗ ngồi không lâu sau liền bị mấy tiểu cô nương lấy danh nghĩa để quan sát cây và hoa gọi ra ngoài cửa, không cần động não cũng đoán được vì chuyện gì.

Những người trẻ tuổi này! Tràn đầy tinh lực, thích xen vào chuyện của người khác, thích thảo luận thị phi!

Nàng nghiêng tai lắng nghe, cố hết sức nghe được một tử “bỏ trốn”, trong lòng ngạc nhiên.

Bảo sao các nàng biểu hiện chấn kinh rõ ràng như vậy khi thấy nàng đến!

Hóa ra bên trong phỏng đoán của mọi người, nàng và “Từ tiên sinh” không chỉ “thông đồng” mà còn “bỏ trốn”!

Nguyễn Thời Ý buồn cười, đầu ngón tay vuốt lông dê, dần bày xong bát đồng đựng nước, hộp sứ trắng, ngọc ấn, ống trúc đựng dụng cụ vẽ tranh, bỗng dưng suy nghĩ trong lòng.

Tên Từ Hách kia không đến lan viện tìm nàng, lại không đến thư họa viện giảng bài, chắc là một mình đi tìm Vạn sơn tình lam đồ sao?

**

Rời khỏi Đông Uyển đã gần hoàng hôn.

Gió tây thổi rèm cửa xe ngựa bay lên, quán rượu tiệm trà dọc đường, cửa hàng bánh kẹo mái hiên màu xanh, mang theo ánh sáng hoàng hôn chợt lóe qua sáng rõ phiền muộn trong lòng Nguyễn Thời Ý.

Nàng nhớ mấy ngày này là thời điểm Thu Trừng xuống núi, lại đắn đo thời gian cụ thể, nghĩ thầm thân phận dưỡng nữ Từ gia này của nàng mọi người đều biết, cũng không cần tị hiềm, dứt khoát bảo xa phu chuyển hướng về thành tây.

Phu thê Từ Minh Lễ thấy nàng đột nhiên đến thăm vừa mừng vừa sợ, vì thân phận tuyên bố bên ngoài đảo điên không thể tự mình ra ngoài nghênh đón, giương mắt đứng chờ ở cổng trong.

Từ Thịnh vì vài ngày trước đã chọc giận tổ mẫu mà lo lắng bất an, nghe tiếng ngoài cửa liền xông ra như tên bắn, ba chân bốn cẳng chạy xuống bậc thang.

Ánh chiều tà phủ lên khuôn mặt tuấn tú của hắn một lớp ánh sáng vàng mỏng, đuôi lông mày khóe mắt tràn đầy vui vẻ không cần nói cũng biết “Sao bây giờ người lại tới? Cũng không nói trước để chúng ta chuẩn bị đồ ăn người thích?”

Nguyễn Thời Ý chọc ghẹo: “Từ đại công tử đích thân nghênh đón là chê lời đồn của hai chúng ta chưa đủ chướng tai sao?”

“Cháu đã nghĩ kỹ!” Từ Thịnh cười ngọt ngào “Bây giờ không phải chúng ta ‘kết bái giả’ là được sao!”

“Hừ! Uổng cho ngươi nghĩ ra được cả chuyện này! Bên ngoài xưng huynh gọi muội, ở nhà gọi tổ xưng tôn, há không phải là lộn xộn rồi sao?” Nguyễn Thời Ý thấp giọng mắng.

Phu thê Từ Minh Lễ đón nàng vào thiên sảnh, đợi hạ nhân lui đi, thấy tổ tôn hai người mỉm cười “Đang nói gì vậy? Vui vẻ thế?”

Từ Thịnh lập tức ấp úng, mắt sáng Nguyễn Thời Ý lưu chuyển, bên môi cười như không cười: “Thịnh Nhi muốn lão thái bà ta kết bái làm huynh muội.”

Từ Minh Lễ và Chu thị chưa lên tiếng, Từ Thịnh đã gào khóc kêu to: “Oan uổng! Nguyên văn con không phải vậy...phụ thân, mẫu thân nghe con giải thích...”

“Nói bao nhiêu lần rồi! Không được đi quá giới hạn!” Từ Minh Lễ sầm mặt lại, lạnh giọng răn dạy.

Từ Thịnh có nỗi khổ khó nói, không ngừng liếc trộm về phía kẻ đầu têu.

Nguyễn Thời Ý vui cười hớn hở thưởng trà ăn điểm tâm, có loại khoái cảm “Nhất tiễn chi cừu(*)” .

(*)lỡ bắn nhầm một mũi tên tạo nên kẻ thù

Chu thị thấy thế cười nói: “Bà bà, từ lúc người khôi phục diện mạo tuổi trẻ người cũng hoạt bát hơn nhiều giống như khuê nữ thiếu nữ vậy!”

Con dâu trưởng nhắc tới Nguyễn Thời Ý cũng có cảm giác, đổi lại nàng của ngày xưa thật sự không thể làm ra hành động trêu cợt này.

Chẳng lẽ… Nàng lại trở nên ấu trĩ?

“Được rồi, lời nói đùa mà thôi, đừng đánh nhau!” Nguyễn Thời Ý cắt ngang đôi phụ tử kia, nói rõ ý đồ mình tới.

Biết Thu Trừng sáng sớm ngày mai xuống núi, trong lòng nàng vui vẻ, ý cười từ ái giãn ra trên dung nhan yêu kiều.

Lúc nói chuyện phiếm, Chu thị đích thân đến phòng bếp lo liệu, Từ Thịnh vì Nguyễn Thời Ý tự dưng đâm mình một đao mà ấm ức đi tìm đệ đệ chơi.

Lúc còn lại hai mẫu tử ngồi đối diện nhau, thần sắc Từ Minh Lễ đột nhiên nghiêm nghị ba phần.

“Mẫu thân, có một chuyện… Nhi tử không biết là có nên nói hay không.”

Nguyễn Thời Ý nghi ngờ trong lòng hắn lại muốn nói bóng nói gió chuyện “Thư họa tiên sinh”, nụ cười có chút cứng đờ: “Con nói câu chuyện trước mặt lão thân rồi lại kiếm cớ quang minh chính đại có ý nghĩa gì?”

Từ Minh Lễ ray rứt: “Vâng nhi tử hồ đồ rồi. Lần trước nhị đệ nói với người cấm kỵ của Nhạn tộc là ‘Băng liên’, trực giác của nhi tử người không phải vì vẽ tranh mà nghe ngóng ‘Băng liên’ mà là chính mình để ý. Đúng lúc hôm qua tán gẫu với Hồng Lư Tự Khanh có nhắc tới tin lạ về Nhạn tộc.

Hô hấp Nguyễn Thời Ý trì trệ: “Nhắc tới băng liên sao?”

Từ Minh Lễ di chuyển lại gần nàng nửa thước, nói nhỏ: “Không có, hắn nói nữ vương Nhan tộc nắm quyền hơn sáu mươi năm nhưng dung mạo nhìn như hơn bốn mươi tuổi...Bởi vậy có người suy đoán, Vương tộc nắm giữa bí truyền giữ gìn thanh xuân. Thấy người trùng sinh có được một cuộc sống mới trong mấy ngày ngắn ngủi, chỉ sợ… Kỳ ngộ này ít nhiều có quan hệ với bí mật bất lão của Vương tộc Nhạn tộc.

“Nhưng lại có tin tức, hơn ba mươi năm trôi qua mật thám Vương tộc vẫn luôn bí mật truy bắt một mỹ nam tử trẻ tuổi, lấy máu cho nữ vương...Vì tin đồn rối răm phức tạp nên Hồng Lư Tự Khanh xem như trò cười. Hắn người nói vô tâm, người nghe hữu ý, đặc biệt báo lại cho người. Nhưng người tuyệt đối đừng xem thường miễn rước lấy tai họa.”

Nguyễn Thời Ý rùng mình.

Giờ khắc này nàng không lo lắng cho tình cảnh bản thân mình.

Dù sao trong cuộc đời nàng chưa từng từng đi qua Bắc Vực, lại có Từ gia bảo lãnh người ngoài không thể nào kiểm chứng nàng là Từ thái phu nhân khởi tử hoàn sinh.

Nhưng Từ Hách không giống.

Hắn trở về từ Tuyết cốc, thân phận thần bí còn không chút cảnh giác mang theo con chó Bắc Vực lớn!

Lại thêm hắn hoàn toàn phù hợp đặc trưng “Tuấn nam trẻ tuổi”, vạn nhất bị người ta cảm thấy hắn từng ăn băng liên bắt hắn lại đưa đến cho nữ vương Nhạn tộc hút máu...

Cho dù không sẵn lòng trở lại quan hệ vợ chồng cùng giường ngủ chung với hắn nhưng trước sau nàng vẫn xem hắn là người thân, không mong hắn gặp bất cứ bất trắc nào.

Từ Hách mất tích nhiều ngày không phải là… Gặp chuyện ngoài ý muốn chứ?

Từ Minh Lễ nhìn thấy trong mắt nàng lộ ra lo sợ không yên, nhẹ giọng khuyên nhủ: “Nhi tử biết người vì Tĩnh Ảnh không hiểu rõ đầu đuôi đã bẩm báo với nhị đệ mà phiền muộn nhưng hài tử này thân thủ bất phàm, người vẫn nên để nàng lại luôn bảo vệ bên người mới tốt! Nếu như có cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm không tự nhiên...Cùng lắm thì con và nhị đệ cam kết sau này trừ giải độc cho nàng ta thì một câu cũng không hỏi nhiều, càng không can thiệp việc riêng của người, người thấy được không?”

Nguyễn Thời Ý nghi ngờ về tính hợp lý, Từ Minh Lễ ít nhiều tin tưởng thuyết pháp nàng “có người bên ngoài”, chỉ là nhìn mặt mũi của người chưa lật ra ngoài.

Nàng lập tức không yên trong lòng, lười giải thích liền thuận theo tâm ý của hắn, gật đầu đồng ý.

**

Bóng đêm như bức tranh bị vẩy mực nhuộm màu, trời cao sao đầy trời, sao trời cao vạn trượng.

Nguyễn Thời Ý kết thức bữa ăn như ngồi trên đống lửa, cảm giác thấp thỏm càng thêm nồng đậm.

Nàng lấy một bức tranh cổ tiền triều ở Từ phủ lấy cớ mời nữ tiên sinh đánh giá, ngồi xe đến bên ngoài Thư Họa viện.

Quần viện xây dựng dựa lưng vào núi, gồm có hai mươi bảy viện nhỏ, cung cấp chỗ ở cho danh sư Thư Họa viện. Tổng thể tươi mát trang nhã, sáng sủa đơn giản, mỗi tòa đều có phong cách riêng rất có ý vị thư hương.

Nguyễn Thời Ý tay cầm thẻ danh hào Thư Họa viện phát lấy danh thỉnh giáo thuận lợi tiến vào đại viện, vì không tiện nghe ngóng chỗ ở “Từ tiên sinh” từ thủ vệ đanh phải giả bộ như tản bộ, thảnh thơi đi chậm rãi.

Từ Hách nuôi chó lớn cương liệt, chắc chắn chọn nơi hẻo lánh nhất để tránh tiếng chó sủa quấy nhiễu hàng xóm.

Lại thêm hắn thiên về yêu thích phía đông, Nguyễn Thời Ý bước đầu tiên liền bước về bên phải không chút do dự.

Gió thổi trúc động, nàng bước trên đèn đá ánh sáng nhu hòa, đi xuyên qua hành lang giữa viện.

Mỗi lần gặp hộ vệ tuần tra đều thản nhiên bình tĩnh gật đầu hỏi thăm, bởi vậy không ai hỏi nhiều nữa.

Đi tới một góc đông bắc, trong một nội viện diện tích không lớn gạch màu xanh thanh nhã truyền đến tiếng hài tử chơi đùa xen lẫn hai tiếng chó sủa, chứng minh suy đoán của Nguyễn Thời Ý là thật đồng thời khiến viên đá trong lòng nàng cũng rơi xuống.

A Lục và hai con chó không bị gì chắc hẳn tên kia cũng không sao.

Có lẽ là xuất quỷ nhập thần, cố làm ra vẻ huyền bí hoặc bận rộn tìm họa vẽ tranh mà thôi.

Nàng do dự có nên gõ cửa tiến vào hay không sớm nhắc nhở Từ Hách chú ý hơn, lại thầm nghĩ bóng đêm thâm trầm lỡ may bị nhìn thấy lại thành bằng chứng vụng trộm.

Đang trong tình thế khó xử thì bỗng nhiên một vệt bóng đen cưỡi gió tới gần.

Nàng không kịp phản ứng môi hơi nhếch lên đã bị bàn tay lớn ấm áp che lại.

Trên lưng xiết chặt, thân thể đột nhiên rơi vào trong vòng ngực rắn chắc của người nào đó, sau đó cả người cầm theo bức tranh nhanh chóng bị ôm tới trong khe hẹp giữa bụi trúc và tường tiểu viện.

“Nàng đến làm gì vậy!”

Từ Hách mạnh mẽ ngăn nàng trên tường xanh, động tác lỗ mãng, ghì giọng hỏi ẩn chứa khẩn trương xưa nay chưa từng có.

Nguyễn Thời Ý bị hắn che miệng, không nói nên lời đành phải phát ra tiếng ô ô.

Từ Hách buông tay, dung mạo lạnh lùng, đôi mắt dài đen sâu thẳm u ám trong xó xỉnh.

“Ta, ta...” Nguyễn Thời Ý dưới áp bức vô hình của hắn thở dốc một hơi, nhịp tim hơi dịu lại, nhẹ giọng lúng túng “Ta nghe thấy tin đồn về Nhạn tộc trong miệng nhi tử, muốn cảnh bảo với chàng mà thôi! Chàng, chàng làm gì dữ vậy!”

Hô hấp nàng không đều, nhịp tim đập loạn, vội vàng đưa tay ngăn hắn dán vào ngực, tránh bị thân thể khỏe mạnh đè lên.

Từ Hách giật mình, bình tĩnh nhìn chằm chằm nàng một cái, ánh mắt dần phức tạp, môi mỏng lưu luyến hiện lên niềm vui và ý cười mập mờ.

Hắn cúi đầu lại gần bên tai nàng, hơi thở dần gấp rút, giọng nói khàn khàn.

“Ừm...Nguyễn Nguyễn của ta quả nhiên rất lo lắng về ta.”

Dứt lời hai cánh tay ôm nàng vào trong ngực thật chặt.
Chương trước Chương tiếp
Loading...