Tướng Công Chết Trận Đã Trở Lại

Chương 59: Tính sổ sau



Thanh Liễu cầm chiếc hộp Vương Yên Nhiên đưa trở về phòng, mở ra xem, bên trong lại là một cái ngọc bội cùng mấy tờ ngân phiếu.

Lâm Trạm ghé qua xem, nói: “Vợ, đây là của ai vậy?”

Thanh Liễu nói: “Thư sinh hôm qua chàng cứu đúng là vị cô nương, hôm nay nàng ấy đến cửa cảm ơn, ta không nghĩ đến nàng lại tặng lễ dày như vậy. A Trạm, lễ này chúng ta không thể nhận, hay là trả lại cho nàng ấy đi?”

Lâm Trạm không sao cả gật đầu, “Được.”

“Ta đi tìm nương, hỏi nương xem nên làm thế nào.”

Thanh Liễu qua phòng chính, Tiết thị ngủ trưa vừa dậy, đang ngồi trước bàn trang điểm trang điểm, thấy nàng, nói: “Thanh Liễu đến vừa đúng, giúp ta xem xem đeo cái trâm nào thì hợp.”

Thanh Liễu liền bước qua chọn cho bà một cây, đợi Tiết thị rửa mặt chải đầu xong, nàng nói đến chuyện hôm nay.

Tiết thị nói: “Nếu theo như con nói thì cô nương đó hẳn là Nhị cô nương nhà họ Vương ở thành tây. Aiz, đó cũng là đứa bé mệnh khổ.”

Thanh Liễu ngạc nhiên nói: “Ta thấy khí phái trên người nàng không giống các cô nương bình thường khác, lại tài mạo song toàn, xuất thân nhà cao, cô nương như vậy làm sao có thể…”

Tiết thị lắc đầu mỉm cười, “Con không biết ấy chứ, thế hệ này nhà họ Vương thực sự hoang đường, ta mới về mấy ngày đã nghe người ta nhắc đến mấy lần.”

Hóa ra thế hệ này của Vương gia có tất cả ba vị cô nương, bên trên là đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư nguyên phu nhân sinh, Vương Yên Nhiên chính là nhị tiểu thư, bên dưới là tam tiểu thư kế phu nhân sinh.

Vương lão gia hơn hai mươi năm trước cưới con gái vợ cả nhà họ Chu, năm thứ hai sinh một vị cô nương, mãi đến bảy tám năm sau mới sinh Nhị cô nương.

Vương phu nhân sau khi sinh xong thân thể bị thương nặng, còn chưa hết cữ đã đi.

Chỉ ba tháng sau Vương lão gia đã đi bước nữa, kế phu nhân chính là một vị thứ xuất muội muội của tiền phu nhân, hơn nữa qua cửa chưa được mấy tháng cũng sinh một cô con gái.

Hía ra hai người này, lúc tiền phu nhân có thai đã dan díu với nhau.

Mẹ ruột qua đời, mẹ kế vào cửa, nhị cô nương còn ở trong tã lót tự nhiên không được coi trọng, may mà còn một tỷ tỷ, nàng là được đại cô nương nuôi lớn.

Vương gia vị đại cô nương này mệnh cũng không tốt, mấy năm trước gả cho vị hôn phu đính hôn từ nhỏ, do ba năm không sinh được nhà chồng liền nạp mấy phòng thiếp thất. Năm trước vất vả lắm mới có thai, nhưng chỉ chớp mắt, ngay cả con cũng chưa sinh ra, bị chết rất không rõ ràng.

Vương gia cũng không ra mặt thay nàng, bởi vì tam cô nương được kế phu nhân sinh ra kia đã sớm dan díu với đại tỷ phu, chỉ chờ đại tỷ dọn vị trí chính phòng ra ngoài!

Hai nhà hiện thời chưa chính thức kết thân là do bên trên tam cô nương còn có một nhị cô nương chưa gả ra ngoài.

Nghe nói mấy ngày nay, tiểu Vương phu nhân chuyển động khắp nơi, chỉ vì vội vàng gả nhị cô nương chướng mắt ra ngoài.

Thanh Liễu nghe chuyện trợn mắt há mồm, “Sao… Sao lại có người như vậy chứ?”

Chuyện trong nhà giàu nàng hoàn toàn không biết gì, nhưng chỉ nghe Tiết thị nói thôi nàng cũng biết cái chết của đại cô nương nhất định có kỳ quái, nói không chừng ngay cả cái chết của Vương phu nhân cũng có người giở trò quỷ!

Đáng sợ hơn là, cho dù tất cả mọi người biết có vấn đề lại không một ai có thể lấy lại công đạo cho các nàng, bởi vì người hại tính mạng các nàng, có khả năng nhất chính là người thân nhất của các nàng!

Nàng không khỏi có chút sợ hãi.

Tiết thị thấy mặt nàng trắng bệch, vỗ nhè nhẹ lên tay nàng, nói: “Làm người ác nhất định sẽ có báo ứng, chỉ là còn chưa đến lúc thôi.”

Thanh Liễu nói khẽ: “Ta thấy Yên Nhi cô nương tuổi còn nhỏ hơn Thanh Hà một tuổi, từ nhỏ lớn lên trong ngôi nhà như vậy, bây giờ ngay cả tỷ tỷ duy nhất yêu thương nàng cũng đi, không biết trong lòng nàng sẽ đau khổ thế nào.”

Tiết thị nghe vậy, không nói gì.

Bà từ nhỏ cũng lớn lên ở thành Trọng An này, nhà giàu bên ngoài vinh quang chói lọi, bên dưới xấu xa bẩn thỉu bà cũng đã gặp qua. Theo ý bà, Nhị cô nương kia có thể an ổn lớn lên như hôm nay, lại có thể giống một gốc hoa sen trắng xuất hiện trong vũng bùn như Vương gia, giành được danh tiếng tốt trong miệng mọi người ở thành Trọng An, nhất định cũng không phải nhân vật đơn giản gì. Chỉ sợ mục đích hôm nay nàng đến cửa cũng không đơn thuần, có điều không biết vì sao lại không thi triển ra thôi.

Mà Thanh Liễu trẻ tuổi, kiến thức lại thiếu, đương nhiên không biết cong cong quẹo quẹo trong này.

Tiết thị cũng không có ý định để nàng biết.

Thanh Liễu lấy hộp ra, nói: “Nương, ta và A Trạm tính trả lại lễ mà nàng mang đến lại cho nàng, nương cảm thấy thế nào?”

Tiết thị gật đầu, “Trả lại đi, một tiểu cô nương như nàng tích cóp được chút vốn riêng không dễ. Vừa khéo mấy hôm nữa mợ con tính làm một hội ngắm hoa ở trong vườn, đến lúc đó ta nhờ nàng đưa một thiệp mời cho Vương gia nhị cô nương.”

Thanh Liễu hỏi: “Không phải hoa kỳ của mẫu đơn đã qua rồi sao? Sao bây giờ mới ngắm hoa?”

Tiết thị cười nói: “Đứa nhỏ ngốc, con không hiểu, đây là ý không ở trong lời, không phải mợ con thật sự mời mọi người đến ngắm hoa, mợ con là muốn tìm vợ cho Du Nhi đấy.”

“Hả? Du Nhi mới mười bốn tuổi mà?”

“Những việc như tìm con dâu này đương nhiên là càng sớm càng tốt, bây giờ bắt đầu tìm hiểu dần, sang năm định xuống, năm sau thành thân, mợ con đã tính xong hết rồi!”

Thanh Liễu che miệng cười nói: “Không biết tính mợ là nóng vội hay chậm chạp nữa.”

Tiết thị cũng cười, lại nói: “Trong người con hôm nay thế nào rồi?”

Thanh Liễu nghe vậy, cúi đầu vuốt ve bụng, nói: “Hôm nay cảm thấy tốt hơn nhiều, chỉ là buổi sáng ngực có chút ngột ngạt, cái khác thì không sao.”

Tiết thị liền cười nói: “Xem ra là nhóc con này thương con, con không biết năm đó lúc ta có thai A Trạm ăn gì ói đấy, người khác có thai béo mấy chục cân, ta có thai mấy tháng đầu lại gầy mất mười cân, làm cha con sợ hãi.”

Thanh Liễu nói: “Nhất định là A Trạm quá ngịch rồi.”

“Đúng vậy, hắn ấy, ở trong bụng mẹ đã không yên tĩnh, bây giờ lớn rồi vẫn là cái đức hạnh đó!”

Thanh Liễu mím môi cười trộm.

Nàng nhớ đến chuyện chiều nay, chần chừ rồi nói: “Nương… Ta không biết mình làm sai chỗ nào, Tứ muội hình như không hài lòng với ta lắm.”

Tiết thị khẽ cười, nói: “Không cần để ý đến nàng, Liễu Nhi, con chỉ cần nhớ kỹ, ở trong nhà này, chỉ cần có nương ở đây thì con không cần phải bó tay bó chân, nếu nàng dám dở trò gì, con cứ mạnh dạn đánh trả. Nói khó nghe là, cho dù ngày sau có thật xảy ra chuyện gì không vui, chúng ta thu dọn đồ về Bình Dương, nàng thì vẫn ở đây lập gia đình. Chúng ta sợ nàng làm cái gì.”

Lời này nói có chút vô lại, chỉ kém chưa nói đầu trọc không sợ bị nắm tóc.

Thanh Liễu nghe được, trong lòng liền có để.

Nàng ra khỏi phòng Tiết thị, nhớ lại biểu hiện của Tiết Kỳ chiều nay, mơ hồ đoán được mục đích của nàng ta. Nàng ta tích cực đưa Vương Yên Nhiên đến, lại vội vàng muốn để Lâm Trạm ra ngoài gặp mặt, chỉ sợ là vì thúc đẩy lời như trong vở diễn – Anh hùng cứu mỹ nhân, lấy thân báo đáp.

Thanh Liễu thật sự không nghĩ ra, nàng tự hỏi không có lỗi với Tiết Kỳ, không biết vì sao nàng ta phải đối phó với mình như vậy.

Tuy rằng hôm nay không để nàng ta đạt được, nhưng chỉ cần vừa nghĩ đến cảnh Lâm Trạm thật sự đứng chung một chỗ với cô nương khác thôi là nàng đã cảm thấy ngực bị siết chặt, không thở nổi.

Chỉ mới nghĩ thôi đã khó chịu như vậy, nếu muốn nàng hiền lành như mợ, tự mình nạp thiếp cho cậu, nhìn nữ nhân khác sinh một đứa lại một đứa con cho chồng mình, còn giúp hắn lo liệu nhà cửa gọn gàng ngăn nắp, nàng sợ nàng vĩnh viễn không làm được.

Lâm Trạm luyện võ xong trở về, thấy vợ không luyện chữ cũng không làm trâm hoa, chỉ sững sờ ngồi bên cửa sổ ngẩn người, gò má trắng bệch không chút máu, lập tức đi qua lo lắng hỏi: “Vợ, nàng làm sao vậy? Có phải trên người có chỗ nào không thoải mái không?”

Thanh Liễu quay đầu nhìn hắn, nhẹ nhàng lắc đầu, “Không sao, bé con hôm nay rất ngoan.”

Lâm Trạm ngồi xuống bên cạnh nàng, nghiêng đầu nhìn mặt nàng, “Vậy nàng là bị làm sao? Ai làm nàng không vui?”

“… A Trạm, chàng còn nhớ Chu Bảo Châu không?”

Lâm Trạm sửng sốt, “Nhớ, trước đó chúng ta còn gặp ở trên miếu mà, vợ nàng quên nhanh vậy à?”

Thanh Liễu nói khẽ: “Ta không quên, ta là nói chuyện trước kia… Chàng và nàng ấy, lúc chưa có ta, hai người là như thế nào?”

Tuy rằng vợ vẫn nhẹ giọng, dáng vẻ yếu ớt nhưng không biết sao Lâm Trạm lại cảm giác được nguy cơ, sống lưng lạnh toát, giống như có ai nói mát sau lưng hắn.

Phải biết rằng hắn có thể an toàn lớn đến nhường này, chính là dựa vào trực giác như dã thú.

Mà năm đó lúc hắn cùng người quyết chiến cũng không có cảm giác nói sai là đi hết như lúc này!

Hắn dè dặt cẩn trọng thử dò xét hỏi: “Vợ, sao nàng lại đột nhiên muốn hỏi chuyện này?”

Thanh Liễu liếc hắn một cái, vẫn ung dung thong thả nói: “Trước kia đã muốn hỏi chàng rồi, có điều vẫn luôn quên, hôm nay mới nhớ đến. Sao vậy, có chuyện gì mà ta không thể biết à? Nếu là vậy. Vậy chàng cũng đừng khó xử, ta không nghe là được.”

Lâm Trạm há miệng thở dốc, cảm thấy răng hơi ngứa, nếu để hắn biết rốt cuộc là ai nhiều chuyện trước mặt vợ hắn, làm vợ nghĩ đến chuyện này hắn nhất định cắn chết người đó!

Có điều trước mắt, thấy mặt vợ ngày càng ôn hòa, cảm giác nguy cơ trong lòng hắn càng mạnh hơn. Tuy rằng vợ nói rất thông tình đạt lý, nhưng không biết vì sao hắn lại không chút dám che giấu, luôn cảm thấy giấu rồi nhất định sẽ bị chết rất thảm!

Hắn nuốt nước bọt, bẻ ngón tay nói rõ một lăm một mười.

Từ giao tình của hai nhà, đến mấy lần gặp gỡ hồi nhỏ, rồi đến đính hôn sau khi trưởng thành, sau đó hắn lên chiến trường.

Nói xong hắn lại bỏ thêm một câu: “Chỉ có vậy, vợ, ta không dám giấu giếm một câu nào.”

Thanh Liễu nhẹ nhàng gật đầu, bỗng nhiên thay đổi đề tài, nói: “Ta muốn ăn thanh mai.”

Lâm Trạm hơi ngẩn người, vội nói: “Ta đi mua, vừa rồi thấy có người rao hàng ở sau hẻm, ta đi xem có còn ở đó không.”

Thanh Liễu dặn dò: “Chọn quả màu đen sẫm ấy, mọng nước ăn mới ngon.”

Lâm Trạm liên tục gật đầu, ra sân, hắn lau mớ mồ hôi, thở ra một hơi.

Má ơi, vừa rồi nhìn vợ còn khủng bố hơn lúc sư phụ nổi giận, chân hắn đều sắp mềm nhũn. May là ở trong phòng, không bị người khác nhìn thấy.

Mấy người làm đối diện đi tới hành lễ với hắn, hắn vội đứng thẳng người, nhàn nhạt gật đầu.

Khụ, thật ra… Vợ vẫn rất ngoan.
Chương trước Chương tiếp
Loading...