Tướng Công Chết Trận Đã Trở Lại

Chương 86: Hổ Đầu Yên Nhiên



Khai Hoa | Linh

Chúc mọi người một lễ Trung thu vui vẻ và ấm áp bên gia đình.

Chiếc sân nhỏ lập tức trở nên náo nhiệt, Thanh Liễu mời tất cả ngồi xuống, do cái bàn quá nhỏ bèn xếp hai chiếc bàn ở gian ngoài, lại bảo Ngọc Nhi đi múc thêm mấy bát canh hạt sen lên.

Sư huynh đệ mấy người ngồi ở phòng ngoài, Lâm Trạm hỏi Hổ Đầu: “Đã đi gặp sư phụ chưa?”

Hổ Đầu gật đầu, “Đã gặp rồi.”

Lâm Trạm hỏi tiếp: “Dạo này dưới chân núi có tin tức gì mới không?”

Hổ Đầu nghi ngờ hỏi: “Ý sư huynh là về chuyện gì?”

Lâm Trạm nhìn biểu tình trên mặt hắn, thần thần bí bí cười rộ lên, “Không có gì, có chuyện này muốn nói với đệ, có lẽ mấy hôm nữa sư tổ sẽ về, đệ tốt nhất là chuyển về núi ở đi.”

Hổ Đầu ngạc nhiên, “Sư tổ sắp về á? Sao sư huynh biết?”

Lâm Trạm suy nghĩ, các sư huynh đệ khác đều đã biết cũng không cần phải giấu hắn liền vẫy tay ý bảo hắn ghé tai qua, thuật lại chuyện tốt mà thời gian trước mấy người họ đã làm.

Hổ Đầu nghe trợn mắt há mồm, “Sư huynh, sư tổ chắc phải tức chết rồi.”

Lâm Trạm cười nói: “Chỉ sợ cụ không tức giận thôi, nếu ông ấy không tức giận thì ai trở về chuẩn bị lễ thành hôn cho sư phụ, đệ làm hả?”

Hổ Đầu vội lắc đầu, chuyện phiền phức kiểu này hắn mới không động đến đâu.

“Đúng rồi, chúng ta cũng không làm được mà.” Tuy rằng hắn và Hổ Đầu đều đã thành thân, nhưng một người là cha nương cưới cho, người còn lại…

“Đúng rồi, lúc trước đệ nói dẫn vợ đệ đến trước mộ của cha nương đệ báo đường, đã bái chưa?”

“Bái rồi.”

Lâm Trạm nói: “Chỉ bái đường thôi à? Không mời bà mối tính bát tự đặt sính lễ nâng kiệu hoa à?”

Mấy hôm trước hắn mới biết được chuyện này từ chỗ Thanh Liễu, bởi vậy muốn khoe khoang chút trước mặt mọi người, cố ý nói liền mạch lưu loát.

Hổ Đầu há miệng thở dốc, “Còn có động phòng.”

Lâm Trạm vô hình mang theo cảm giác về sự ưu việt xì một tiếng, “Chỉ biết động phòng, nghe là biết đệ không biết gì hết, trước khi vợ ta vào cửa đều đã đi qua hết mấy quy trình đó, cho nên đệ nhìn đi, vợ ta đối ta tốt biết bao, nhìn lại vợ đệ xem, không được. Đệ cũng không được, ngay cả vợ cũng nuôi không xong, làm đệ muội gầy như sợi mì. Hổ Đầu ta đã nói với đệ rồi, khó khắn lắm mới lấy được vợ, chính đệ phải kiềm chế chút, mất cô vợ này thì đệ chuẩn bị quay tay cả đời đi.”

Lời này chọc thẳng vào tim Hổ Đầu, tuy rằng lúc trước hắn cưới vợ là vì sinh con, nhưng hắn không có ý định sinh con xong không cần vợ. Mắt thấy nàng ngày một gầy đi trong lòng hắn cũng sốt sắng, thấy sư huynh nuôi chị dâu tốt như thế bèn khiêm tốn xin chỉ dạy, “Sư huynh, vậy huynh nói ta nên làm cái gì bây giờ?”

Lâm Trạm trợn mắt, “Không phải ta đã sớm nói với đệ rồi à, thủ đoạn đệ dùng để đối phó người khác, đừng dùng để đối phó vợ của đệ.”

Hắn nhìn qua Đậu Tầm đang chống cằm nghe hăng say ở bên cạnh, nói: “Mầm đậu đệ cũng cùng nghe đi, bằng không sau này Ngọc Nhi không để ý đến đệ, đệ đừng đến tìm ta khóc.”

Đậu Tầm nhanh chóng gật đầu, “Sư huynh mau nói đi.”

Lâm Trạm uống một hớp chè, lại hắng giọng, “Đầu tiên, hai đệ phải biết rằng vợ là người trong phòng của chúng ta, không phải người ngoài, phải đối tốt với nàng, không thể đánh không thể mắng, nàng không vui còn phải dỗ. Đừng nói sợ vợ gì gì đó, đây sao có thể coi là sợ vợ! Đó là chỉ mấy người sợ vợ, là vợ của bọn họ dữ dằn, chính bọn họ lại nhát gan cho nên mới sợ, các đệ xem chị dâu các đệ đi, có dữ dằn không?”

Đậu Tầm Hổ Đầu đều lắc đầu.

“Hai đệ xem sư huynh ta là người nhát gan à?”

Hai người chần chờ chốc lát, cũng lắc đầu.

“Vậy thì đúng rồi,” Lâm Trạm vỗ tay nói: “Cho nên đây không phải là sợ vợ mà là yêu thương! Cái thứ hai, trong nhà có chuyện gì cũng nên hỏi thêm ý kiến của vợ, việc nhỏ vợ làm chủ, thân là đàn ông đừng nên lung tung tham gia vào quyết định của vợ, phải bao dung, vợ nói cái gì là cái đó, dù sao cũng chỉ là mấy chuyện nhỏ, nàng vui vẻ là được rồi. Chúng ta quan tâm là chuyện lớn.”

Đậu Tầm không nhịn được hỏi, “Đại sư huynh, cái gì là chuyện nhỏ? Cái gì mới tính là chuyện lớn?”

Lâm Trạm trừng hắn, “Không được chen miệng, đây là cái thứ ba, gặp được chuyện gì không biết thì phải đi hỏi vợ, vợ nói là chuyện lớn thì chính là chuyện lớn, vợ nói chuyện nhỏ vậy chính là chuyện nhỏ. Nếu hai đệ làm được ba điều này là có thể qua ngày lành như sư huynh bây giờ rồi, nhìn tẩu tử của các đệ đi, có khi nào nàng bày sắc mặt cho ta xem đâu, đúng không?”

Đậu Tầm gãi đầu, cúi đầu đau khổ suy nghĩ cái thứ hai với thứ ba khác nhau ở chỗ nào. Nếu theo như lời sư huynh thì không phải là chuyện lớn chuyện nhỏ đều do vợ quyết định à?

Hổ Đầu thì cau mày, như có đăm chiêu.

Phòng trong yên tĩnh hơn phòng ngoài nhiều, ba đứa bé nằm song song trên sập ngủ, mấy người phụ nhân nhẹ giọng nói chuyện.

Thanh Liễu thấy Tiểu Hổ lại lớn hơn lần trước gặp chút, cảm thán nói: “Khó trách người ta luôn nói trẻ con mỗi ngày một khác, hai đứa nhà ta ngày nào cũng thấy nên ta không cảm thấy gì hết, nhưng cách mấy ngày gặp lại Tiểu Hổ nhà muội ta cũng cảm thấy khác với mấy hôm nọ. Khuôn mặt tròn hơn, nhìn không giống trẻ con hai tháng, mà như là ba bốn tháng ấy.”

Ngọc Nhi đồng ý nói: “Đúng vậy, thiếu phu nhân cô nhìn, Tiểu Hổ thiếu gia cũng không nhỏ hơn thiếu gia nhà chúng ta bao nhiêu đâu.”

Yên Nhiên cười nói: “Đó là bởi vì tỷ tỷ sinh là thai đôi, sinh ra vốn đã nhỏ hơn.”

Thanh Liễu ngẫm lại, nói: “Cũng có nguyên nhân này, nhưng chủ yếu vẫn là Tiểu Hổ nhà muội nuôi tốt hơn trẻ nhà khác.”

Yên Nhiên cười mỉm, “Vậy cũng là công lao của Hoàng tẩu tử.”

Hoàng tẩu tử chính là bà vú, nghe nhắc đến mình vội nói: “Là do phu nhân sinh tốt đấy.”

Yên Nhiên cười nhếch môi, không nói tiếp.

Thanh Liễu nói: “Không nói đến con cái nữa, hai người nếm thử món chè hạt sen này xem, hạt sen chiều nay mới hái, tươi ngon. Nghe tiểu sư đệ nói, trên núi năm rồi đài sen không có người hái để thối trong bùn, tiếc lắm, bây giờ muội cũng lên đây rồi, đợi ngày mai thời tiết đẹp chúng ta chèo thuyền đi hái đài sen đi.”

Ngọc Nhi lập tức vỗ tay nói: “Hay quá hay quá! Có thể để Đậu Mầm chèo thuyền!”

Yên Nhiên cũng có chút hứng thú, “Ta trước kia cũng từng đi thuyền rồi, nhưng chưa bao giờ từng hái đài sen.”

Thanh Liễu vui sướng nói: “Ta cũng là lần đầu tiên, ngày mai để bọn sư huynh của muội trông con, để chúng ta cũng triển lộ thân thủ.”

Yên Nhiên mỉm cười gật đầu, “Được.”

Do bọn Hổ Đầu lên núi nên cơm chiều được bày ở đại đường, ăn chung với Lệ Đông Quân cùng đám sư huynh đệ.

Sau khi ăn xong Thanh Liễu nói với Lâm Trạm chuyện Yên Nhiên muốn ở chung sân với bọn họ, Tiểu Hổ với bà vú và Yên Nhiên ngủ một phòng, trong sân của bọn họ không còn phòng, nếu Hổ Đầu muốn ở lại trên núi thì hắn phải về sân của mình để mình.

Lâm Trạm nói lại với Hổ Đầu.

Mặt Hổ Đầu không lộ vẻ gì, chỉ gật đầu.

Lâm Trạm ghé mắt nhìn hắn, nói: “Có phải trong lòng đệ đang tính kế gì không?”

Hổ Đầu chỉ cười không phản bác.

Lâm Trạm chậc chậc, “Hổ Đầu, mấy lời chiều nay ta nói với đệ đệ đã nhớ chưa? Đừng có dính vào.”

Hổ Đầu nghiêm túc nói: “Sư huynh yên tâm, ta đã nhớ kỹ hết rồi.”

Lâm Trạm lại không tin, chỉ sợ hắn nhớ kỹ rồi vặn thành ý khác.

Chỉ là chuyện của hai vợ chồng họ hắn vốn không muốn tham gia, trước đó là Thanh Liễu bảo hắn hắn mới dâng kinh nghiệm quý báu của bản thân ra. Nói cũng nói, khuyên cũng khuyên, chuyện còn lại không liên quan gì đến hắn.

Dù sao bị vợ đuổi ra khỏi phòng không phải là hắn.

Nghĩ đến đây, cả người thoải mái đi tìm vợ ngủ.

Nửa đêm, Yên Nhiên bỗng bừng tỉnh.

Nàng nhìn sang bên cạnh, bà vú với con không có, trong phòng có thêm một người vốn không nên ở đây.

Nàng nhanh chóng phản ứng kịp, không phải bà vú với con đi ra ngoài, mà là nàng đã không còn ở trong phòng của mình.

Trên bàn ngọn nến đang cháy, người nọ khuất sáng ngồi bên giường, không động đậy, không thấy rõ biểu cảm trên mặt.

Nhưng Yên Nhiên biết, hắn nhất định là đang nhìn nàng.

Nàng níu chặt chăn, cắn răng hỏi: “Đây là đâu?”

“Là sân của chúng ta.” Hổ Đầu nói.

Yên Nhiên vén chăn lên, đứng dậy muốn xuống giường.

Hổ Đầu dùng tay ngăn nàng lại, “Nên ngủ.”

Tay hắn vừa nắm lấy tay nàng, nàng rùng mình một cái, lập tức hất tay hắn ra, giọng khàn khàn: “Đừng đụng vào ta.”

Hổ Đầu khẽ nhíu mày, “Nàng là vợ ta.”

“Ai nói? Ai có thể chứng mình?” Trên mặt nàng lộ ra nụ cười châm chọc, “Là bài vị của mẹ ta, hay là tấm bia đá của cha mẹ ngươi?”

Hổ Đầu lại dùng tay kéo nàng, lẩm bẩm nói: “Vợ chồng vốn nên ngủ chung một chỗ, đây là chuyện lớn, ta quyết định.”

“Ai là vợ chồng với ngươi?! Lúc trước ngươi một lòng muốn có con, ta sinh cho ngươi, hai chúng ta thanh toán xong, đừng đụng vào ta!”

Hổ Đầu lại bị hất ra, giữa hai đầu lông mày nhăn lại thành chữ xuyên, hắn cũng hết cách với nàng, nhưng nghĩ đến những lời sư huynh nói chiều nay, không thể dùng thủ đoạn đối phó người khác để đối phó với vợ, bởi vậy không thể quyết tâm.”

Hắn nghiêm mặt nói: “ Lúc trước đã nói rõ là nàng gả cho ta, không phải chỉ có sinh con.”

Yên Nhiên cười lạnh, đúng, hắn vẫn còn nhớ rõ ban đầu.

Không sai, nàng đồng ý gả, nhưng hắn làm được chưa? Hắn cưới chưa? Nói thì dễ nghe, còn không phải là không lời mai mối tằng tịu với nhau? Vội vã cưỡng chiếm nàng chỉ là vì muốn một đứa con.

Là hắn làm trái lời trước, bây giờ con cho hắn rồi, nàng đã trả thù lao, có thể buông tha cho nàng chưa?

Hay là muốn làm nhục nàng, buộc nàng bồi cái mạng rẻ tiền này?

Nếu thật sự là như vậy, nàng tuyệt đối không sợ.

Nàng thấy hắn muốn chạm vào mình, không tránh nữa, chỉ lạnh lùng nói: “Lúc lên núi ngươi có nhìn thấy một cái đình không?”

Hổ Đầu không rõ chân tướng, gật đầu.

Yên Nhiên nói: “Ngươi nói, nếu ta từ đó nhảy xuống thì sẽ còn sống không?”

Hổ Đầu giật mình, nắm chặt lấy nàng, gằn từng chữ: “Nàng muốn làm gì?”

Yên Nhiên mặt bình thản, “Là ngươi muốn làm gì mới đúng. Lúc trước ngươi muốn ta gả cho ngươi, ta đồng ý. Sau này ngươi nói muốn một đứa con, mặc kệ suy nghĩ của ta, bây giờ cũng đã đạt được rồi. Chuyện ta đồng ý với ngươi ta đã làm hết rồi, mạng của ta, bây giờ không phải đến lượt ta làm chủ à?”

Hổ Đầu vẫn không hiểu, “Tại sao phải tìm chết?”

Yên Nhiên cười nhẹ, “Chỉ cần ngươi không động vào ta, ta tự nhiên sẽ sống khỏe mạnh.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...