Tướng Công, Cho Sờ Mông Cái Nào

Chương 4-2



“Cha, có chuyện gì ạ?”

“Sắp tới sẽ có đợt các hoàng tử chọn thê, các thiếu nữ tuổi từ mười lăm đến hai ba trong cả nước đều phải tham gia. Nên...”

“Nên con cũng phải đi sao?” Quái Quái nghe xong thì mắt sáng ngời, trong cung chắc phải có nhiều nam nhân xinh đẹp lắm, nàng muốn kiếm cho mình một tướng công ngời ngời a.

“Đúng vậy! Nhưng bọn ta sợ con không muốn đi, vả lại, nếu bị các hoàng tử chọn trúng, con sống trong cung sẽ khổ a. Bọn họ tam thê tứ thiếp, con sẽ bị lạnh nhạt, như thế chúng ta sẽ rất đau lòng.” Quái Thú nắm lấy tay Quái Quái, vẻ mặt lo lắng.

“Cũng đúng, nhưng mà con không đi không được. Nếu con không đi, thế nào cũng bị định tội.” Quái Quái nghe xong thì trầm tư một lát, sau đó lại nhăn nhó nói.

“Đúng là như thế, nhưng nếu con không muốn đi, chúng ta bất cứ giá nào cũng phải tìm biện pháp để con không tới đó.”

“Đúng, chỉ cần con muốn, chúng ta đều sẽ làm cho con.”

Quái Quái nhìn gia đình luôn nghĩ cho mình thì cảm động, Cha và nương chỉ có thể sinh được một người con là nàng, còn các thúc thẩm thì không thể sinh con, cho nên bọn họ đều xem nàng như vật báu, chuyện gì cũng nghĩ đến nàng trước tiên. Nhưng mà nàng không thể không tham gia, cái này có liên quan đến hoàng gia nên chắc chắn không phải chuyện đùa.

Nàng thật sự không muốn gia đình mình có chuyện a, dù là kiếp trước hay kiếp này, cha nương của nàng đều vì nàng mà hi sinh quá nhiều rồi, bây giờ thêm các thúc thẩm nữa. Nàng nên làm cái gì đó để báo đáp bọn họ mới phải. Với lại, tiến cung cũng không phải chuyện xấu.

“Cha, nương, các thúc, các thẩm, con nghĩ muốn tham dự, dù sao con cũng mong có thể kiếm một tướng công anh tuấn, gia thế tốt đẹp. Mà được một trong các hoàng tử chấm đâu có dễ, nước chúng ta nữ nhân đếm không xuể đâu.” Quái Quái cười vui vẻ nói.

“Con muốn vậy thật sao?”

“Thật!”

“Con muốn một trong các hoàng tử chọn?

“Đúng rồi!”

“Vậy chúng ta sẽ giúp con, cho dù thế nào cũng phải để một vị hoàng tử nào đó thích con mới được.”

Quái Quái á khẩu, nàng thật sự không nghĩ mọi người lại nghe theo nàng như vậy.

“Trời ơi, không được, mọi người phải thuận theo tự nhiên chứ! Nếu không được chọn thì thôi, bên ngoài có rất nhiều nam nhân cho con lựa. Còn nếu được chọn thì là cái phước của con. Mọi người như thế này sẽ làm con không được tự nhiên đó.”

“Ách, vậy chuyện này cứ theo tự nhiên vậy. Chúng ta sẽ chuẩn bị mọi thứ cho con, còn ba ngày nữa là đến rồi.” Dương Thịt Lợn tự nhiên nhỏ giọng lại.

“Hả? Cái gì? Sao nhanh vậy? Sao bây giờ mọi người mới nói với con?” Quái Quái muốn độn thổ, tại sao chuyện này giờ bọn họ mới nói cho nàng a.

“À, thì... Tại chúng ta... Chúng ta quên mất. Mà thôi, tới giờ ăn rồi, chúng ta chuẩn bị ăn cơm thôi. Nào nào, xuống dọn ăn.” Mộ Dung Dăng lên tiếng, sau đó nhanh chạy xuống bếp dọn ăn, sau đó từng người cũng nối đuôi nhau xuống.

Quái Quái khóc không ra nước mắt nhìn đoàn người chen nhau xuống bếp, trước giờ đám đàn ông này đâu có đụng chân xuống bếp lần nào đâu.

=== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== =======

Hôm sau, Quái Quái đau đầu nhìn đống đồ trong phòng mình, nào là áo quần, giày dép, nào là trang sức, mĩ phẩm. Mấy thứ này trước giờ nàng có hay đụng đến đâu. Nhưng mà mọi người đã có tâm, nàng không thể bỏ đi được.

Quái chọn cho mình bộ y phục màu vàng chói lóa có các đường viền lấp lánh kim tuyến, sau khi mặc lên người thì thấy bộ này lòe loẹt quá, nàng đổi sang một bộ màu hồng phấn. Thử xong bộ này nàng lại cảm thấy nó quá con nít, nên nàng tiếp tục đổi sang bộ màu xanh da trời nhạt, bộ này tương đối ổn, nhìn rất dịu dàng, nhưng nàng lại cảm thấy nó không hợp với mình lắm.

Thế là Quái Quái lại đổi sang một bộ màu đỏ, vừa mang lên người, nàng liền cởi ra, bộ này quá sexy rồi, nàng nhìn giống như quỷ. Còn hai bộ y phục trên giường, một bộ màu trắng và một bộ màu xanh non.

Nàng lấy bộ màu xanh non thử trước, nhìn cũng được, xinh tươi lắm, nhưng nàng vẫn không thích. Quái Quái thử bộ màu trắng cuối cùng, nhìn rất thanh thoát nhẹ nhàng, tựa như tiên nữ vậy, có điều, không hiểu sao nàng thấy nó cứ giả tạo.

Nhìn đến sáu bộ y phục trên giường, Quái Quái nhìn lui nhìn tới, nhìn tới nhìn lui, cuối cùng nàng chọn bộ y phục màu vàng chói lóa, vì nó hợp với nàng nhất.

Sau đó Quái Quái nhìn đến đống trang sức, nàng chọn cho mình một cây trâm màu vàng, một đóa hoa cài đầu màu vàng, một cái vòng tay xoắn ốc màu vàng, và một đôi giày thêu kim tuyến cũng màu vàng.

Quái Quái nhìn mình trong gương, cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, lại nhìn đống vòng cổ, nàng không thấy cái nào vừa mắt hết. Nhìn quanh nhìn quất trong phòng, nhìn thấy cái khăn trải bàn màu vàng thì mắt nàng sáng rực lên.

Quái Quái căng tấm trải bàn ra, lấy kéo cắt một mảnh hình chữ nhật, dài khoảng bốn mươi phân, rộng khoảng mười phân. Sau đó đem mảnh vải cột lên cổ. Quái Quái nhìn vào gương cười tươi, nàng quả nhiên là thiên tài tái xuất, bây giờ chỉ cần trang điểm nữa là ngày mai có thể tự tin mà lên đường rồi.

Lại lấy ra bộ mĩ phẩm, son môi, phấn mắt, phấn má hồng, phấn trắng, và bút kẻ mắt, mày. Những thứ này tuy không giống ở hiện đại, chất liệu khác, nhưng cũng dùng được. Nàng lấy phấn trắng ra, đánh đều khắp mặt, sau đó tô mắt, kẻ mày, đánh má hồng... cuối cùng là tô son.

Trang điểm xong, Quái Quái soi gương, nhìn khuôn mặt được tô vẽ kĩ lưỡng, nàng khá hài lòng về tay nghề của mình. Dù sao trước kia nàng cũng thích làm đẹp lắm, luôn lên mạng bắt chước người ta, sau này vì quá bận rộn nên không chú ý tới nữa.

Thỏa mãn xoay mình một cái, Quái Quái cười duyên, nháy mắt với mình trong gương, tay sờ sờ má.

“Đúng là xinh hết thuốc chữa mà. Hihi.”

Nói xong, nàng quay người trở lại giường, thay một bộ y phục thường ngày, sau đó ra nhà vệ sinh rửa mặt sạch sẽ.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------

Sáng hôm sau, tiệm mổ heo đóng cửa, cả nhà leo lên xe ngựa cùng Quái Quái lên kinh thành.

Lần đầu tiên nàng đi xe ngựa, cảm giác cồng kềnh khó tả, nhịn xuống vị đắng ở dưới cổ, Quái Quái đang ngồi trong xe ngựa bỗng đứng dậy.

“Ơ... họ ơ... ơ, ơ , ơ... Đoàn người đi trước đi sau, cùng nhau lên thành tìm hoa hái quả. Quái xinh Quái đẹp, Quái không sợ đường dài, chỉ sợ xe ngựa bập bềnh khó đi. Ơ.... ơ, ơ ,ơ ,ơ ,ơ....”

Quái Quái vừa hát vừa nhún, mọi người nghe nàng hát thì ngây ngốc, há hốc mồm nhìn nàng.

Tác giả muốn nói: "Phía sau sẽ càng ngày càng hấp dẫn nhé."
Chương trước Chương tiếp
Loading...