Tướng Công, Cho Sờ Mông Cái Nào

Chương 5



Trước cổng hoàng cung, có rất nhiều những chiếc kiệu cao quý được xếp hàng hai bên, chính giữa là một hàng dài các mỹ nữ xếp hàng để báo danh nhập cung. Xung quanh là người thân của các mỹ nữ, bọn họ vui mừng có, lo lắng có, mắt ngóng trông nhìn về phía nữ nhi của mình.

Lẫn lộn vào đó là hình ảnh sáu gương mặt quen thuộc, bọn họ vẻ mặt lo lắng nhìn vào phía hoàng cung, đợi đến khi tất cả các mỹ nữ đã vào cung hết, bọn họ mới chậm rãi đi kiếm một chỗ để nghỉ ngơi, mọi người xung quanh cũng giống vậy, dần dần rãi đi hết, chỉ còn lại một số người hầu, gác kiệu của các nhà quan to, mặt lớn đứng canh kiệu.

Một cái sảnh lớn ở ngoài trời, xung quanh là hoa anh đào nở rộ, phía chính giữa là một sân khấu lớn, ở phía dưới sân khấu, hàng loạt những bộ bàn ghế được sắp xếp theo hình chữ nhật. Có rất nhiều các nữ nhân trẻ tuổi tụ tập ở đó, bọn họ tụ tập đứng nói chuyện với nhau theo từng nhóm, những người không quen biết thì đi lang thang ngắm hoa anh đào, không một ai dám lại gần bàn ghế để ngồi vì chưa có sự cho phép của phía trên.

Đây là hoàng cung nên tất cả cử chỉ của mọi người đều rất cẩn thận, cho dù là bước đi, tiếng nói, cử chỉ đều nhẹ nhàng trau chuốt, chỉ sợ sơ suất một cái là có thể ảnh hướng đến tính mạng, chứ đừng nói đến việc được hoàng tử chú ý đến.

Bỗng một nữ nhân thư thái đi tới bàn ghế ngồi xuống, mọi người tự nhiên hít một ngụm khí lạnh. Những tiểu thư, con nhà quan lại, hay con cái của những thương nhân đều nhìn cô gái với ánh mắt xem thường.

“Nữ thường nhân kia đúng là muốn chết!”

“Quả nhiên chỉ có những thường nhân ngu xuẩn, thiếu hiểu biết như nàng ta mới làm vậy.”

Phía những nữ nhân bình thường, con cái nhà bình dân thì vẻ mặt sợ hãi nhìn nữ nhân kia.

“Trời đất, nàng ta bị điên hay sao vậy?”

“Nếu bị chém đầu thì phải làm sao bây giờ?”

Còn một số khác thì bình thản, đứng hứng thú xem nàng ta đang làm cái gì.

“Wow, nữ nhân này đúng là dũng cảm thật.”

“Chậc chậc, không biết nàng ta tính làm gì ha.”

“Hay là nàng ta muốn làm nổi để các hoàng tử chú ý cũng nên.”

Từng tiếng xì xào bàn tán vang lên, cùng lúc đó thì có tiếng thái giám vang lên, vọng khắp sảnh lớn.

“Hoàng thượng đến!”

Tiếng thái giám lời vừa giứt, tất cả các nữ nhân tại sảnh đều quỳ xuống dập đầu chào.

“Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!”

Duy chỉ có nữ nhân ngồi trên ghế trố mắt nhìn mọi người, sau đó thì luống cuống quỳ xuống, vì đang ngồi ở trong ghế, lúc đi ra thì vấp phải chân ghế ngã ngồi xuống, sau đó quay người cùng mọi người quỳ gối.

Hành động này khiến cho mọi người đang cúi đầu phải nhỏ nhẹ cười khúc khích, cũng thành công khiến cho hoàng thượng, hoàng hậu, các phi tần và đặc biệt là các hoàng tử, những công tử con trai của các quan lại phú quý trong triều đình chú ý tới.

Nữ nhân vừa mới làm trò cười cúi gằn mặt xuống, làm người ta không thấy được biểu hiện trên khuôn mặt của nàng ta.

“Đứng lên đi!” Hoàng thượng chỉ chú ý đến nữ nhân kia vài giây, sau đó hành động như bình thường của một quân vương thường làm, mời mọi người đứng dậy.

“Cám ơn hoàng thượng!” Mọi người đang quỳ gối trong sảnh đồng loạt hô, sau đó lục đục đứng dậy.

Hoàng thượng, hoàng hậu, các phi tần và các vị nam tử nhân vật chính ngày hôm nay nối đuôi nhau đi tới chỗ ngồi đã được sắp xếp sẵn. Hoàng thượng ngồi phía trên, chính giữa sân khấu, nơi ai cũng có thể dễ dàng nhìn thấy mặt, tiếp theo là hoàng hậu ngồi phía bên phải của ông, nối tiếp là các phi tần được chia đều hai bên theo đúng cấp bậc.

Còn các hoàng tử, các công tử thì không lên sân khấu, mà đi thẳng tới những hàng ghế ngồi, dừng lại ở hàng phía trên cùng của hình chữ nhật, sát với sân khấu rồi ngồi xuống.

Có tất cả là bảy hoàng tử, và gần bốn mươi người là các công tử con của tể tướng, văn tướng, võ tướng.... và một số là con trai của những nhà hào phú, giàu nhất nhì của cả nước. Thật ra nói hôm nay là cuộc tuyển chọn thê của các hoàng tử cũng chưa phải lắm, đúng hơn là buổi giao lưu của các công tử con nhà giàu, quyền quý đi xem mắt các nữ nhân trong thiên hạ thì đúng hơn, nếu thấy ai vừa mắt thì đem về cưới, còn không thì chỉ gặp mặt nói chuyện cho vui thôi.

Sau khi các nhân vật chính vào chỗ ngồi, các nữ nhân, mỹ nữ trong sảnh cũng được cho phép đi tới chỗ ngồi xuống. Bọn họ được sắp xếp theo hàng quan lại ở phía bên trái hàng ghế của các hoàng tử, công tử, hàng hào phú thì bên phải và hàng thường dân thì ở phí đối diện.

Từ lúc báo danh vào cửa, các nữ nhân này đã được gửi số phiếu ghế ngồi nên không có chuyện lục đục chen chỗ của nhau mà người nào đến chỗ của người đó. Các số đánh thứ tự rất rõ nên bọn họ rất nhanh chóng đã tìm đến.

Nói là tất cả các nữ nhân tuổi thừ 16 đến 23 trên cả nước, nhưng thật ra đã được tuyển chọn rất kỹ càng, nên số nữ nhân trong này chưa đến hai trăm người, và người nào người đó đều rất xinh đẹp, chỉ có Quái Quái là ngoại lệ bình thường nhất, nhưng cũng chưa phải xấu nhất ở đây.

“Xin chào tất cả các ái khanh, hôm nay ta tổ chức một buổi giao lưu có tuyển chọn này là để những con người xinh đẹp tài giỏi nhất của nước ta có thể gặp mặt và kết nên tình duyên. Tuy là nhìn có vẻ giống như chọn thê cho những quân thần sau này của ta thì đúng hơn, nhưng cũng là ta không muốn để mai mọt sắc đẹp và tài năng của các khanh ở những nơi không ai biết đến. Dù sao các khanh có được những thứ tốt đẹp đó thì nên tìm được lang quân phù hợp, xứng đáng với mình nhất. Ta nói các khanh có thấy đúng không?”

Hoàng thượng dùng nội lực nói một tràng dài, miệng thì nhẹ nhàng mỉm cười, ánh mắt lia xuống mọi ngóc ngách ở sảnh.

“Đúng ạ!” Tất cả nữ nhân trong sảnh nhỏ nhẹ lên tiếng.

“Vậy thì được, hôm nay các khanh hãy thoải mái vui chơi, giao lưu với nhau đi, cứ xem như chúng ta chỉ là những người qua đường. Hôm nay ai có lỗi gì đều được ân xá, nhưng không được vượt quá mức đâu nhé.”

“Đa tạ hoàng thượng!” Trong sảnh, mọi người ai nấy nghe hoàng thượng nói vậy thì tâm trạng có chút vơi lỏng đi, nhưng cũng không quá nhiều, vì đây là ở trong cung, cẩn thận vẫn là trên hết.

“Được rồi, nhanh nhanh đem thức ăn lên nào! Các khanh cứ việc đứng dậy, đi đứng thoải mái, hôm nay ta áp dụng cách dùng tiệc của Tây vực, cái này gọi là tiệc buffet còn gọi là tiệc đứng, nên các khanh cứ tự nhiên ăn uống trò chuyện, mạnh dạn mà giao lưu với nhau.”

Hoàng thượng vừa nói xong, rất nhiều cung nữ nối đuôi nhau đem thức ăn đi vào, gồm có bánh ngọt, bánh mặn, cơm nắm, bánh bao, trái cây, thức uống ngọt... những loại thức ăn chỉ dùng tay bốc ăn, trên bàn cũng không có bất cứ cái chén hay đôi đũa nào.

Lúc đầu mọi người đều rất ngại, đều bo bo ngồi ở chỗ của mình, nhưng sau đó các hoàng tử đứng dậy, đi ra giữa hình chữ nhật rồi tới bàn của một nữ nhân nào đó, tay không bốc bánh lên mời nàng ta, rồi kéo nàng ta đi ra ngoài. Rất nhiều nữ nhân thấy ghen tị thì cũng mạnh dạn đi ra, tiến tới đối tượng mình để ý để bắt chuyện.

Dần dần, rất nhiều người cũng đi ra ngoài, chỉ có một số ít người rụt rè vẫn ngồi tại chỗ. Nữ nhân lúc nãy làm trò cười ngồi ở ghế thường dân cũng xấu hổ ngồi một chỗ, không dám đi ra, nhưng có một số công tử để ý đến thì chạy tới bắt chuyện với nàng. Nàng ta lúc thấy các nam nhân đó đi tới chỗ mình thì vừa vui, vừa sợ, lại vừa ngại ngùng.

Xung quanh các nữ nhân khác nhìn thấy hành động đó của các công tử thì ghen tỵ, nhưng lại không biết làm gì để dành lại sự chú ý của bọn họ. Nhưng điều mà các nữ nhân này còn khó chịu và ghen tỵ nhất chính là sau đó một vài phút, hoàng tử Kiệt Ngạo, Kiệt Phàm, Kiệt Tuấn đều đến đó.

Hiện tại, hoàng thượng có 7 hoàng tử là Kiệt Ngạo, Kiệt Phàm, Kiệt Tuấn, Kiệt Thương, Kiệt Hàn, Kiệt Tường và Kiệt Minh. Trong đó Kiệt Ngạo và Kiệt Tường là hai người có khả năng trở thành thái tử nhất.

"Lời của tác giả: Mọi người đoán thử cô nàng đang được nhắc tới là ai nào."
Chương trước
Loading...