Tướng Công, Tạo Phản Đi!

Chương 32: Thông báo



*

Bởi vì ngữ điệu của Sở vương, kết hợp với sự biến hóa kì lạ trong triều đình mấy ngày gần đây, mặc dù Liễu Minh Nguyệt không hề hay biết mây đen đã giăng đầy đầu mình, nhưng Liễu Hậu và Tiết Hàn Vân thì lại sâu sắc hiểu được hung hiểm trong đó.

Lúc trước Thánh thượng bệnh nằm liệt trên giường, trong một lần hôn mê, Thái tử làm giám quốc, thực chất thì Thái tử gần như đã toàn quyền xử lý quốc gia đại sự, rất nhiều quần thần dưới trướng cũng đã làm tốt việc chuẩn bị tâm lý nghênh đón tân quân thượng vị, thế nhưng tất cả đều bị phá vỡ bởi… Thánh thượng đã tỉnh lại.

Tỉnh lại còn chưa tính, mà sức khỏe càng ngày càng tốt hơn, sắc mặt dần dần hồng nhuận, thân thể dần dần trở nên cường tráng khỏe mạnh, cả ngày hoạt động ở ngự hoa viên rèn luyện thân thể, có đôi khi Thái tử đem chuyện quốc gia đại sự đến thỉnh giáo, đều bị Thánh thượng ậm ừ qua loa đuổi trở về, nói rằng Thái tử hãy tự mình làm chủ, hiện nay ông chỉ lo tĩnh dưỡng thân thể, mọi việc đừng quấy nhiễu đến ông.

Một lần hai lần, thái độ của Thái tử vẫn còn vô cùng thành khẩn, chỉ nói rằng kinh nghiệm của bản thân không đủ, người lại non trẻ, thật sự không thể quản lý giang sơn rộng lớn như vậy, số lần Thánh thượng chối từ nhiều hơn, số lần thỉnh giáo của Thái tử cũng dần dần ít đi.

Đợi cho đến sau kỳ thi mùa xuân đầu năm, có một vài người trong đám Tiến sĩ không có ánh mắt lộ mặt điểm danh, trong bữa tiệc ngự tứ uống vào hai chén liền bắt đầu bàn tán về cách đối đãi của Thánh thượng đối với các vị lão thần đã cáo lão hồi hương, tuy có tôn trọng, nhưng thiếu đi sự kính sợ đối với người đang cầm quyền trên cao, ngay cả trong cung cũng ngấm ngầm xuất hiện một vài tin tức nhỏ, nói rằng đám Tiến sĩ này đều là môn sinh của Thái tử… Sắc mặt của Thánh thượng âm u đến nỗi có thể chảy ra nước.

Sau khi thi đình, không bị truyền ra đều là môn sinh của Thiên tử, khi nào lại trở thành môn sinh của Thái tử hả?

Bởi vậy những ngày gần đây Thánh thượng thường xuyên truyền triệu Sở vương vào cung, bày ra thái độ cực kỳ ân sủng, còn thường xuyên đến điện Vọng Nguyệt của mẫu thân Sở vương – Ngô quý phi, đám đại thần thấy gió trong triều có chiều hướng thay đổi, một vài người đã bắt đầu âm thầm giao hảo cùng với Sở vương.

Nghe nói những ngày gần đây Thánh thượng tâm huyết dâng trào, đột nhiên nói năm nay Sở vương đã mười tám, chưa lập chính phi, muốn Ngô quý phi tự mình chọn ra người con dâu vừa ý.

Huống hồ mỗi ngày Liễu Hậu vào triều, luôn có đồng liêu tiến đến thăm dò tin tức, hoặc là tỏ ý muốn cưới dâu, hoặc là muốn gả nữ, đều xoay quanh việc hôn sự của đôi trẻ nhà ông.

Hàm Bình Đoan ngọ hai mươi lăm tháng năm, Thánh thượng vốn mượn cớ dưỡng bệnh lại dẫn theo đám trọng thần trong triều đến Kim Minh trì xem hí nước[1], làm cho bàn tính đã âm thầm chuẩn bị rất lâu, muốn dẫn các vị nương nương Đông cung tới ngắm cảnh tại Lượng Tương Lâu của Thái tử điện hạ thất bại hoàn toàn.

Nửa năm nay, thân thể Thái tử phi nương nương dần dần khá hơn, Thái tử lại nắm đại quyền, ba vị mỹ nhân lúc trước nạp vào cửa cũng đã được hầu hạ qua, nhưng mà khiến Trầm Kỳ Diệp có chút tiếc nuối là, vị khuê trung[2] mà ả ta từng rất thân thiết, rất quan tâm tới ả ta khi ả ta có được lang quân nay căn bản không rảnh để tâm sự tư tình nhi nữ nữa ―― tuy rằng vẫn không ngừng qua lại, nhưng chuyện qua lại này không chứa tình cảm.

Hóa ra Lại Bộ thượng thư Thôi Chính Nguyên năm nay đã gần sáu mươi tuổi, một vài năm gần đây sức khỏe không được tốt lắm, Tư Mã Sách vốn từng hứa bên tai Trầm Kỳ Diệp rằng, sẽ để cho A Đa ả – Trầm Truyền từ chức Lại Bộ thị lang thăng lên chức Lại bộ thượng thư.

Ai biết kỳ thi mùa xuân đầu năm nay, đứa con trai út mà Thôi Chính Nguyên gần bốn mươi tuổi mới sinh được – Thôi Thiện Khanh lại đoạt được giải nhất, làm Trạng Nguyên, người gặp chuyện vui tinh thần thoải mái, khiến cho Thôi Chính Nguyên thần sắc hàng năm bệnh tật lại dần dần có chuyển biến tốt, tựa hồ trẻ hơn mười tuổi, chỉ sợ sẽ ngồi chắc ở vị trí này thêm mười năm cũng không thành vấn đề.

Huống hồ Thôi Chính Nguyên vẫn luôn không muốn thấy Trầm Truyền, cho dù nay nữ nhi của Trầm Truyền đã bước vào Đông cung, nhưng thành kiến của ông đối với Trầm Truyền vẫn chưa từng thay đổi, bởi ông căm ghét thái độ luồn cúi chốn quan trường của Trầm Truyền. Trầm Truyền cực kỳ khổ não, thầm hận Thôi Chính Nguyên đã bao nhiêu tuổi đầu mà vẫn không chịu buông tha cho vị trí Lại bộ thượng thư, lúc Tư Mã Sách giám quốc, đã điều Trầm Truyền đến nhậm chức Hộ bộ thị lang.

Hộ bộ thượng thư Hồ Dụ đã gần bảy mươi tuổi, mặc dù tuổi già sức yếu, nhưng vô cùng tinh ranh.

Hộ bộ trong tay ông dầu muối không vào, ngay cả khi Tư Mã Sách làm giám quốc, mấy lần muốn đưa người dưới trướng vào Hộ bộ, đều bị ông không mềm không cứng cản trở về. Chẳng qua đúng lúc một vị Hộ bộ thị lang có đại tang, Tư Mã Sách mới đưa được Trầm Truyền vào Hộ bộ.

Cháu gái của Hồ Dụ được gả vào nhà mẹ đẻ của Ngô quý phi, chính là tiểu cữu mẫu của Sở Vương, Tư Mã Sách nghĩ tới điểm này, tâm thần bất an.

Mà nay đứng ở trên bờ Kim Minh trì, Nhan Trí – quân sư bên cạnh Đông cung Thái tử Tư Mã Sách dùng ngón tay chỉ về một hướng, nhỏ giọng nói thầm: “Một đám lão bất tử!”

Tư Mã Sách khiển trách hắn: “Đáng phạt!” Nhưng ánh mắt chuyển tới đám đại thần vây xung quanh chỗ Thánh thượng, khóe môi liền dần dần cong lên.

Nhan Trí quan sát nét mặt của Thái tử, biết mình đã nói đúng.

Đưa mắt xem xét, nay chúng đại thần vây xung quanh Thánh thượng đều là những người cao tuổi, bao gồm cả Thánh thượng, tất cả đều là lão hủ, nhưng trái lại đám quan lại bên cạnh Thái tử đều là những người trẻ tuổi khỏe mạnh, thông minh tháo vát.

Tình cảnh này, khiến chúng quan viên có tâm nhãn sáng ngời nhất đều phải lưu tâm.

Kim Minh trì chính là nơi khai quốc ban đầu của triều đại này, bình định thiên hạ, Thái tổ cỡi ngựa đến Nam Sơn, bởi vì bên ngoài rất vắng lặng mới hạ lệnh mở thủy thành, thao luyện thuỷ quân. Lúc trước vận dụng hơn ba vạn năm ngàn binh lính để xây dựng nơi này, chu vi của Kim Minh trì ước chừng được khoảng 9 dặm 30 bộ­[3], đường kính ở phía Tây có kích thước gần 7 dặm, có thể hình dung được trận thế khổng lồ khi diễn tập quân sự.

Nhưng trải qua mấy đời, thái bình lâu ngày, bá tánh bình dân không nhịn được mà đến quan sát, diễn tập thủy chiến biến thành hí nước[1], bình thường đã lâu không diễn tập thủy chiến, nay nơi này trở thành địa điểm tổ chức ngày hội long trọng mà toàn dân cả nước đua nhau kéo tới chúc mừng

Trước khi bắt đầu đua thuyền, đua thuyềnthánh thượng tự tay đưa một lá cờ thưởng cho người đóng vai quân tốt, quân tốt kia nâng cờ thưởng móc lên trên sào tre nổi trên mặt nước làm đích cuối của cuộc so tài, tiếng trống gấp hơn, hai thuyền nhanh chóng mạnh mẽ tiến vào, người vây xem như nước thủy triều, bọt sóng văng lên cả trên người du khách hai bên bờ, đưa tới một trận hoan hô ầm ĩ, hết sức náo nhiệt.

Tiếng hoan hô hai bên bờ vang lên từng đợt từng đợt một, không chỉ có tham gia đua thuyền  giành phần thưởng, mà những con thuyền khác ở Kim Minh trì cũng bắt đầu ca múa long trọng, trước tiên là tiết mục mạo hiểm “Đu đây nước”.

Đu dây nước

Ý nghĩa như tên gọi, đu dây nước chính là ngồi trên bàn đu dây được dựng trên thuyền, trong tiếng nhạc cổ, nghệ nhân sẽ nhân lúc thuyền chạy, đánh bàn đu dây, tốc độ đánh phải càng ngày càng nhanh, càng ngày càng cao, cho đến khi bàn đu dây ngang với cột dựng bàn đu, dứt khoát mạnh mẽ buông dây bàn đu ra, thả người bay về phía không trung, giữa tiếng hoan hô rầm trời của dân chúng vây xem, người nghệ nhân sẽ nhanh nhẹn linh hoạt lộn vòng giữa những đám mây cao, sau đó giống như con chim yến xuyên qua bổ nhào xuống mặt nước.

Không chỉ là dân chúng vây xem hai bên bờ, mà còn có một đám trọng thần trong triều và nhóm quý tộc, mới vừa từ trong xúc cảm hồi hộp khẩn trương khi cạnh tranh đua thuyền kịch liệt bình tĩnh hồi thần trở lại, giờ lại tiếp tục bị nghệ nhân chơi bàn đu dây nước làm cho kinh hãi một phen, vô số ánh mắt nhanh chóng nhìn chằm chằm dưới mặt nước kia, chờ người nghệ nhân nhô đầu lên khỏi mặt nước, ai nấy mới hoan hô một tiếng, vạn người bái phục.

Dường như Thánh thượng không hề phát giác đám quan viên trẻ tuổi vây xung quanh Thái tử điện hạ, cười dài thành tiếng quay đầu hàn huyên cùng Liễu Hậu: “Hôm nay náo nhiệt như vậy, nha đầu nhà Liễu tướng không đến xem hí nước[1] sao?”

Liễu Hậu nhìn cặp mắt thiên uy khó dò của Thánh thượng, nhanh chóng đứng dậy trả lời: “Bệ hạ không phải không biết, tính tình nha đầu nhà thần lợi hại thế nào, náo nhiệt như vậy con bé có thể bỏ qua sao? Hôm nay tiểu tế vừa vặn được nghỉ, đôi tình lữ này sáng sớm đã tay nắm tay đến Kim Minh trì đi dạo rồi ạ.” Nói xong ông quay đầu nhìn về biển người tấp nập phía sau xem xét, tiếp đó nói: “Không biết giờ phút này bọn chúng đang ở nơi nào…” Dáng vẻ nhân từ của một người cha hiền.

Hai mắt Thánh thượng đột nhiên loe lóe, nhưng rất nhanh đã cười nói: “Tiểu tế… Liễu tướng khanh cũng quá hẹp hòi rồi, nha đầu của khanh thành thân khi nào sao trẫm lại không biết, chẳng lẽ sợ mọi người đòi uống rượu mừng hay sao?”

Chúng đại thần nghe xong, thần sắc khác nhau, nhưng vẫn đồng loạt nói lời chúc mừng.

Liễu Hậu cười khổ: “Bệ hạ cũng biết, hạ thần nuôi dưỡng ấu tử của Tiết Lương, đã nuôi dưỡng bao nhiêu lâu nay. Đứa bé này không cha không mẹ, nha đầu nhà thần thì bị thần nuông chiều đến có hơi ngang ngược một chút, nhưng may thay ở cùng đứa bé này lại cực kỳ hòa hợp. Hè năm trước, Lâm tiên sinh đích thân tới cửa làm mai giúp ái đồ của ngài ấy, thần nghĩ đôi bên dù gì cũng là người một nhà, tương lai… Sính lễ của đứa bé này và đồ cưới của khuê nữ đều phải tốn một khoản bạc, không bằng hợp tác cho đôi trẻ làm một, chuyện này không phải vừa bớt được đồ cưới vừa giảm được sính lễ hay sao? Vì thế đã giúp cho hai đứa nhỏ làm tiểu định, nhưng vẫn chưa thông báo cho thân hữu xa gần được biết.”

Lời ông còn chưa dứt, Thánh thượng và triều thần đã cười lên ha hả.

Thánh thượng đưa tay chỉ vào Liễu Hậu, có vài phần chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Đường đường là Hữu Tướng, bổng lộc hàng năm trẫm đưa cho khanh cũng không ít, sao có thể ngay cả đồ cưới của nữ nhi cũng không lo nổi thế kia, còn tiết kiệm như vậy? Thật sự là làm mất mặt trẫm mà!”

Hộ bộ thượng thư Hồ Dụ rất mẫn cảm đối với vấn đề tiền bạc, ông là người đầu tiên vỗ tay khen ngợi: “Biện pháp này hay a, quả thật là giảm được một khoản tiền lớn!”

Mọi người đều biết Hồ Dụ là người rất keo kiệt, đối với đạo lý tiết kiệm cực kỳ để bụng, nhịn không được đều nở nụ cười. Những người tháng trước đến dò xét tin tức ở chỗ Liễu tướng nghe được lời này, có người âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng về nhà cũng có cái để trả lời với phu nhân nhà mình, cũng có người âm thầm tiếc hận, hai cơ hội cưới gả tốt đẹp như vậy, nhưng bởi vì Liễu tướng hành động sớm mà đã không còn.

Nếu như ông đem nữ nhi gả cho nhà khác, Tiết Hàn Vân lại cưới phụ nhân khác vào cửa, chẳng phải là có nhiều thêm hai mối quan hệ thông gia đáng tin cậy hay sao?

Chuyện ái nữ duy nhất của Liễu tướng đã làm tiểu định rất nhanh được lan truyền khắp nơi trên lầu thuyền. Ngô quý phi dẫn đám tùy tùng tiến đến nghe thấy trong lòng cảm thấy không vui. Mấy ngày gần đây, Sở vương đã từng nhắc tới trước mặt bà việc ái nữ duy nhất của Liễu tướng năm nay đã được mười bốn tuổi, sang năm sẽ cập kê, nếu nói đến quyền thế trong triều, tất nhiên không thể khinh thường Liễu Hậu, ông chỉ yêu thương một mình đứa bé này, nếu có thể cưới con bé về, nhi tử bà sẽ có thêm một trợ lực rất lớn.

Đêm qua bà đã thổi gió bên gối với Thánh thượng, nghĩ vài ngày sau sẽ tìm ngày lành truyền Liễu Minh Nguyệt tiến cung xem tướng, nào biết bên này bà còn chưa kịp mở miệng, thì bên kia Liễu Minh Nguyệt đã làm tiểu định rồi, thật sự là rất đúng lúc.

Huống hồ chuyện hôn nhân của nữ nhi Liễu gia đã được quyết định, nếu như vẫn chưa có ai biết, còn có khả năng xin Thánh thượng trực tiếp hạ chỉ tứ hôn cũng được. Cho dù đã tiểu định, nhưng chắc hẳn Liễu tướng và tên tiểu tử họ Tiết kia cũng không dám kháng chỉ. Nhưng mà hôm nay lão già hồ li Liễu Hậu kia không đợi Thánh thượng kịp mở miệng rồng, đã đem chuyện hôn nhân của hai đứa bé chiêu cáo thiên hạ, người làm mai lại là Đại nho đương triều Lâm Thanh Gia, người này có không ít môn hạ, đa tài đa học, được nhiều người kính nể, thân lại giữ chức vị quan trọng. Chẳng qua bản thân ông luôn giữ thái độ danh sĩ, không cầu chức tước, không cầu phú quý, ẩn cư nơi thư trai ở ngoại ô kinh thành, khi chúng đệ tử muốn đến bái kiến ân sư, chỉ cần đem theo mấy cuốn sách hoặc vài hũ rượu ngon là được rồi, kim ngân châu báu gì đó đều bị ông ném thẳng ra ngoài cửa.

Quả thật là nhân vật không dễ chọc vào!

Ngay cả Sở vương đang đứng trên lầu thuyền ngắm cảnh, nghe thấy tin tức này, sắc mặt cũng trầm xuống vài phần.

Người ngắm cảnh trên lầu thuyền không ngừng tính kế, còn Liễu Minh Nguyệt và Tiết Hàn Vân đang chen chúc giữa đám người vẫn còn chưa biết.

Từ lần ở trong cung gặp phải Sở vương cố ý tiến đến bắt chuyện, Tiết Hàn Vân lập tức nâng cao cảnh giác, từ đó về sau mấy lần đụng phải Sở vương, hắn đều vô cùng khách khí và xa cách, nếu Sở vương nhắc tới Liễu Minh Nguyệt, thì hắn sẽ cố ý đánh trống lãng chuyển đề tài khác.

Ngoài trời mưa gió, Liễu Minh Nguyệt vẫn hồn nhiên không biết. Hồi đầu tháng năm, Tiết Hàn Vân cố ý đến tìm nàng, hẹn nàng mùng bốn tháng năm đến Kim Minh trì xem hí nước[1].

Liễu Minh Nguyệt rất muốn đi cùng Tiết Hàn Vân, nhưng lại không thể để Ôn Dục Hân thấy cô đơn, cực kỳ buồn rầu, trái lo phải nghĩ hồi lâu rồi đề nghị: “Hàn Vân ca ca, hay là kêu luôn La sư tỷ và các vị sư huynh, còn có biểu tỷ và hai vị biểu huynh đi chung đi, nhiều người cũng náo nhiệt một chút.”

Tiết Hàn Vân gật đầu đáp ứng, xoay người lại đi tìm các vị sư huynh đệ đến giáo trường nhỏ ở La gia “Luận bàn” một phen, La Hành Chi bị hắn đánh đến cơ hồ không đứng dậy nổi, nằm ở giáo trường nhỏ thều thào nói: “…Tiết sư đệ, đệ có yêu cầu gì cứ việc mở miệng nói nha… Đừng tìm các huynh đệ xả giận mà…”

Tiết Hàn Vân vẫn giữ sắc mặt băng sơn ngàn năm không đổi, nói: “Tiểu sư muội nói… năm nay muốn mời mọi người cùng đến Kim Minh trì xem hí nước[1].”

Dung Khánh đột ngột ngã cắm đầu xuống đất, nói không ra lời, bị Tiết Hàn Vân đánh một cách tàn nhẫn như vậy, chỉ còn sót lại vẻ mặt với biểu tình bi phẫn. Có đi hay không chỉ cần hắn nói rõ ra không phải là được rồi sao? Làm chi bạo lực dữ vậy?

Thước Phi tức quá nệm một đấm, “Tiết sư huynh, huynh muốn cùng tiểu sư muội một mình du ngoạn Kim Minh trì thì cứ nói thẳng ra, cần gì đánh các huynh đệ nặng tay như vậy chứ?”

“Ta có nói không cho các người đi sao?” Tiết Hàn Vân ngạo nghễ đứng thẳng, thản nhiên hỏi lại.

La Thiện Chi là người có tính tình hiền lành, xoa xoa cái eo sắp gãy của mình, hòa giải: “Biết rồi… biết rồi, chúng ta đi tiểu sư muội đương nhiên sẽ vui vẻ, không chối từ là được, nhưng đến lúc đó sẽ biết nhìn hơn, nhất định không gây trở ngại hai người các người ở cùng một chỗ…”

Lúc này Tiết Hàn Vân mới hài lòng, ném lại một xấp thuốc dán rồi nhanh nhẹn rời đi, để lại một đám sư huynh đệ bầm dập ngã xuống ở giáo trường nhỏ cắn răng thầm hận ——

Chú thích:

[1]: biểu diễn tạp kỹ dưới nước.

[2]: bạn bè thân thiết chốn khuê phòng.

[3]: đơn vị đo độ dài thời xưa, một bộ bằng 5 thước.
Chương trước Chương tiếp
Loading...