Tướng Môn Mãnh Nữ Dẫn Theo Manh Bảo Chạy Nạn
Chương 7: 7: Lấy Mãi Không Hết Dùng Mãi Không Hết
“Cha, cha ngủ đi, để con canh.”“Ồ.”Cha ngốc trừng mắt nhìn cũng đã mệt rồi nên nghe lời đưa dùi cui điện và dao thái trong tay cho nàng, sau đó ngả người xuống đất ngủ mất.Nhìn hắn ta chỉ mất một giây đã chìm vào giấc ngủ, Mạnh Thanh La co rút khóe miệng, có hơi đau lòng, lại càng ngưỡng mộ hơn.Nếu như người bình thường phải ngủ ở nơi này, dù có mệt đến đâu cũng sẽ lo lắng.Nhưng kẻ ngốc có cái phúc của kẻ ngốc.Mạnh Thanh La đặt dùi cui điện và dao thái bên cạnh tay, nhìn đứa trẻ đang ngủ say, nàng nghĩ ngợi sau đó bế Đại Bảo và Tiểu Bảo qua.Sau khi đút cho hai đứa trẻ sữa bò trẻ em với phương thức nửa tỉnh nửa mê như vậy, cho tụi nhỏ “xuy xuy” xong rồi mới đặt về sọt ngủ tiếp.Đại Bảo và Tiểu Bạo híp mắt uống sữa rồi lại híp mắt ngủ tiếp.Mặc cho bộ dáng bị mẹ ruột trêu chọc trong tay khiến khóe miệng nàng nhếch lên thật cao, đáng tiếc hai đứa nhỏ quá gầy, nếu như béo hơn một chút sẽ lại càng đáng yêu hơn.Đứa trẻ ngủ rồi, cha ngốc cũng ngủ rồi.Xung quanh rất yên tĩnh.Mạnh Thanh La lục soát trong đầu nguyên chủ một phen, cũng không tìm ra được quá nhiều tư liệu hữu dụng.Chỉ biết quốc gia này tên là “Đại Yên”, kinh thành ở phía bắc, cách Tây Châu rất xa.Quê hương của nguyên chủ chính là khu vực trung tâm của hạn hán lần này.Mục tiêu của người Mạnh gia và người Mạnh gia thôn là chạy về kinh thành hoặc là gần kinh thành tìm được chỗ cư trú dừng chân mới mà không hạn hán.Đại gia đình Mạnh gia rất đoàn kết, dưới sự dẫn dắt của ông bà, không thiếu một người nào đi ra khỏi Tây Châu phủ, tới cảnh nội Vân Châu.Nhìn tình hình nơi này, hạn hán cũng không tốt hơn Tây Châu được đến đâu.Mạnh Thanh La liên tục chấp nhận hiện thực và thông tin trước và sau khi mình xuyên qua, thời gian trôi đi rất nhanh.Khi ấy, trời cũng bắt đầu hửng sáng, Mạnh Thanh La thử dùng ấm điện trong siêu thị để đun nước nóng.Nàng rất hưng phấn vì điện trong siêu thị vẫn có thể dùng, không ngắt điện, vòi nước cũng có nước, hơn nữa nguồn nước còn chảy không ngừng.Nàng còn phát hiện ra vậy mà không gian siêu thị còn có chức năng tự động bổ sung, chỉ cần là đồ mà nàng lấy đi dùng đều sẽ tự động bổ sung vào.Lấy mãi không hết, dùng mãi không hết.Mạnh Thanh La nấu nước rồi đổ vào trong ống trúc dự phòng trước, dung lượng của ống trúc đủ lớn, cái này để cho nàng và cha ngốc dùng chung.Cái bình hai lít phải đổ đầy một ấm mới đủ, sau khi rót đầy lại thêm ít muối và đường vào.Nước mà người lớn uống đã được chuẩn bị xong, giờ vẫn còn phải chuẩn bị cho hai đứa nhỏ nữa.Nàng lại lấy một túi nước bằng da cỡ lớn bên trong siêu thị, rửa sạch, còn quấn quần áo cũ của mình lên bên ngoài cho kín, như thế người liếc mắt nhìn một cái cũng không thể nhìn ra được nó bằng vật liệu gì, đứa bé thì dùng bình sữa, cái này nàng cũng ngụy trang luôn.Nước đã nấu xong đợi sau khi nguội thành nước ấm lại rót vào, sau đó thêm sữa bột trẻ em vào trong, lắc đều vài cái, vậy là đã có lương thực hôm nay cho hai em bé rồi.Đợi Mạnh Thanh La chuẩn bị xong mấy thứ này và cho hai đứa bé ăn xong mà cha ngốc vẫn chưa dậy.“Cha, dậy đi, ăn sáng thôi.”“Ồ.”Vừa nghe nói có đồ ăn, cha ngốc đã lập tức tỉnh ngay.Tóc tai cả đầu dựng thẳng đứng lên, nhìn chằm chằm vào bọc quần áo của Mạnh Thanh La với ánh mắt mơ hồ.Vì đồ ăn ngon của con gái đều lấy ra từ cái túi quần áo kia.Lần này, Mạnh Thanh La cũng không thử nữa mà trực tiếp lấy ra ba cái bánh bao nhân thịt rồi đưa cho hắn ta.Cha ngốc nhìn thấy trong tay con gái vẫn còn nên vui vẻ nhận lấy ba cái bánh bao thơm nức, hơn nữa còn tự động bổ não, nói với Mạnh Thanh La bằng vẻ mặt lấy lòng: “Con gái, người xấu, không nói.”Da mặt của Mạnh Thanh La co giật: “…”Nàng không phải người xấu, thật đấy!.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương