Tương Nhu Dĩ

Chương 61



Sáng sớm.

Ánh nắng ban mai mùa đông xuyên thấu qua rèm của sổ chiếu vào, lấm tấm trên giường hai con người ôm nhau.

Cổ Dĩ Mạt chôn ở trong ngực Thẩm Mặc, tay ôm lấy vòng eo nhỏ của nàng, cho dù ở trong giấc ngủ cũng rất chặt mà ôm lấy, thật giống như sợ cô gái bên cạnh tùy thời sẽ rời đi vậy.

Thẩm Mặc mở mắt ra nhìn trần nhà, màu hổ phách trong quang ba lưu chuyển, lẳng lặng chảy xuôi suy tư.

Tính tình này của mình, chung quy chỉ thích hợp một mình thôi, người bên cạnh cuối cùng cũng sẽ bị mình tổn thương.

Cha vì mình âu lo, khóe mắt luôn rất buồn, nhưng vẫn vì mình mà không nói gì.

Dĩ Mạt cũng vậy, bởi vì tính tính này của mình mà ưu sầu, hoang mang, phiền não, nhưng cũng không nói một lời.

Aizz, vận mệnh trêu người.

Hết thảy đau đớn tạo nên mình như vậy, lãnh đạm nạng nề, không thích nhiều lời. Nhưng mà cũng không ai nói cho mình biết, phải làm sao để dung nhập vào thế giới này.

Lúc trước một mình, không cách nào dung nhập vào cũng không sao, dứt khoát lưỡng tụ thanh phong cả người trong sạch.

Hôm nay, nhưng là không được.

"Ân..." Người trong ngực giật giật cánh tay, chậm rãi mở mắt ra.

"Mặc, sớm." Thẩm Mặc cảm giác được Dĩ Mạt muốn tỉnh lại, thu hồi suy nghĩ cúi đầu nhìn nàng, liền chạm phải đôi mắt ngăm đen tỉnh táo.

Nàng vẫn nhìn nàng như thường ngày, híp mắt câu môi đáp lại "Sớm", nội tâm than thở, mi mắt mềm nhũn câu môi nói: "Sớm, Dĩ Mạt."

"Mấy giờ rồi?"

"Tám giờ. Hôm nay cuối tuần, không có gì đáng ngại. Lâm Uyên mới vừa gọi điện thoại hẹn chị buổi chiều hai giờ tới nhà nàng."

"Nga? Người này lại muốn làm gì. Thần thần lải nhải."

Dĩ Mạt xiết chặt ôm lấy cánh tay Thẩm Mặc, hơi ngửa đầu nhìn Thẩm Mặc, ôn nhu dùng trán dụi vào cằm nàng một cái, nhẹ giọng tùy ý oán trách mấy câu.

"Còn mệt không? Tối hôm qua uống nhiều rồi chị nghỉ ngơi một chút đi, em đi làm bữa sáng." Thẩm Mặc thu tay về chuẩn bị đứng dậy, không biết sao hai cánh tay của người trong ngực lại không có ý buông ra, nàng có chút bất đắc dĩ nằm trở về, quay đầu lại nhìn Dĩ Mạt một đôi con ngươi ngăm đen chăm chú nhìn mình không rời, giương lên đôi môi.

"Em tối hôm qua cũng dày vò đến rất khuya, chưa ăn bữa sáng, ngủ một lát rồi ăn bữa trưa luôn đi." Cổ Dĩ Mạt mi mỏng hơi nhíu, môi hé mở, thật giống như còn muốn nói điều gì, con ngươi cúi xuống, lại không nói nữa.

Hai người trong lòng đều rõ ràng liền đối với chuyện tối ngày hôm qua im lặng không nhắc đến, cũng không nhớ đến nữa.

Trong hổ phách tràn đầy thương xót, trong ngăm đen tràn đầy tổn thương.

"...Được." Thẩm Mặc nằm xuống ôm lấy Cổ Dĩ Mạt, hai hàng lông mày nén xuống, khép lại đôi mắt.

Cổ Dĩ Mạt lẳng lặng nhìn con người dịu dàng trước mắt, rũ xuống đôi mắt, bóng mờ nơi khóe mắt tán ra ở trên gối, đều là ngăm đen.

Phù sinh nhược mộng, cả đời Bồ Tát, một giấc mộng một duyên sinh.

Tùy duyên tiếc duyên, tiếc duyên tùy duyên, tùy duyên tức tiếc duyên, tiếc duyên tức tùy duyên.

Vậy chúng ta liền theo duyên tiếc duyên, như vậy, trời cao a, người có thể cho chúng ta một đời bình yên?

Chừng mười giờ hai người miễn cưỡng rời giường, Thẩm Mặc nấu cơm, Cổ Dĩ Mạt ngồi ở ghế sa lon nhìn bóng lựng bận rộn của nàng cách đó không xa, hơi híp mắt, chậm rãi câu lên môi.

Cứ như vậy đi.

Chỉ như vậy, nhàn nhạt, yên ổn, cùng nhau đi qua.

Ăn cơm nghỉ ngơi một hồi Cổ Dĩ Mạt liền lái xe đến nhà Lâm Uyên, Thẩm Mặc ở lại không có đi theo.

Cổ Dĩ Mạt vừa vào nhà, liền thấy Lâm Uyên ngồi ở trên ghế sa lon nhìn mình, trong đôi mắt đào hoa tràn đầy đều là trêu ghẹo.

"Nhìn cậu một đêm này mặt mũi tiều tụy không ngon giấc, Tiểu Mạt Mạt nha, tối hôm qua xem ra không tệ?" Lâm Uyên đứng dậy rót một ly nước ấm đưa cho Cổ Dĩ Mạt, hai người mặt đối mặt trên ghế sa lon.

Cổ Dĩ Mạt nhận lấy nước, ngẩng đầu lên, con ngươi đen thui cũng chỉ là nhàn nhạt nhìn Lâm Uyên, không nói.

"Khụ!" Lâm Uyên thầm kêu không ổn, hắng giọng một cái, nghiêm nghị nói: "Hôm nay kêu cậu đến là muốn cùng cậu nói một chuyện."

"Còn nhớ trước đây cùng cậu đề cập tới việc thiết kế ly không? Cái người xuất sắc đó, vẫn luôn dùng bí danh, mình vốn là cũng coi như biết chút nội tình bên trong, liền đi thăm dò một chút. Cô gái kia ngay lúc đêm chung kết diễn ra liền rút lui, biến mất nửa năm, sau đó có nhận mấy đơn đặt hàng lớn, lại biến mất bốn năm, sau đó bên trong lại phát hiện được một nhà thiết kế có phong cách rất giống nàng, cũng dùng tên giả, chưa bao giờ lộ diện, mấy năm này cũng nhận một ít hợp đồng, tiếng vang cũng không tệ, mọi người đều cảm thấy nàng chính là cô gái kia, gọi là S, bởi vì nàng cũng dùng bí danh."

"Ân, cho nên? Cậu tra cái này làm gì?" Cổ Dĩ Mạt nhấp một hớp nước, nghe xong Lâm Uyên nói, trên gương mặt tiều tụy vẫn là không chút biểu tình.

"Mình đang suy nghĩ cậu có biết người tên S này không, cảm thấy cái lão hồ ly Dương Lăng đó, chuyện không có lợi ích nhất định không làm, lần này cho cậu hợp đồng này, có phải hay không cũng là bời vì người tên S đó."

"Mình không nhận thức thiết kế vòng, ngay cả thiết kế ly cũng không có chú ý tới, như thế nào biết S là gì." Cổ Dĩ Mạt nhíu mày một cái, suy tư mấy giây, liền lắc đầu.

"Ân... Mình đoán cậu cũng không có biết, không biết cũng được, mặc dù Dương Lăng là một lão cáo già, nhưng tính tình cũng có chút khó dò, có lẽ nhìn các cậu thuận mắt, liền ban chút ân huệ đi." Lâm Uyên nhấp mím môi, trong cặp mắt đào hoa là năm phần nghiêm túc năm phần nghi ngờ, suy nghĩ một chút liền bỏ qua.

"Được rồi, không nói việc này nữa, cậu cùng Thẩm Mặc thế nào rồi?"

"..."

"Hey, cậu đừng có im lặng a, cậu biết bản thân tối qua uống bao nhiêu không? Mình đem cậu mang tới cửa, đùa giỡn một chút kêu nàng tới đón cậu, nàng thật đúng là tin, thở mạnh ào ào chạy xuống, rất sợ mình thật đem cậu ném trên tuyết."

"..."

"Hey mình nói cậu làm sao lại giống Thẩm Mặc nhà cậu trở nên khó đoán vậy chứ, cậu ngược lại nói một chút xem sao a. Mình nói cho cậu, chớ ỷ vào người ta cái gì cũng nuông chiều cậu liền được voi đòi tiên. Đừng có trừng mình, nhìn vành mắt thâm của cậu mình cũng biết tối hôm qua là hành hạ không ít."

"Ân... Là mình có chút... quá." Cổ Dĩ Mạt nhìn Lâm Uyên mở to mắt nhìn mình, ngẩn người, cúi đầu, mím môi.

"Trên người Thẩm Mặc khẳng định có không ít chuyện, cái tình tính này không phải ngày một ngày hai là có thể nói được, hai người nếu đã nghĩ sẽ cùng chung một chỗ, cũng nên mở rộng lòng mình, có chuyện gì có thể nói với nhau dĩ nhiên là tốt, nếu như đối phương quả thật có nỗi niềm khó nói, cậu cũng đừng thật quá ép buộc. Mình nói với cậu, đừng nói cậu không nhìn ra, Thẩm Mặc mọi việc đều theo cậu, cưng chiều, cho nên có thể khẳng định tâm tư đã ở nơi cậu."

"Mình biết, mình biết..." Cổ Dĩ Mạt mềm nhũn chân mày, quay đầu đi nhìn ánh sáng xuyên qua cửa sổ, mâu quang mù mịt.

Tôi làm sao lại không biết, nàng là như vậy cưng chiều tôi, chuyện gì cũng đều theo tôi, tôi làm sao lại không biết được đây.

"Aizz, cậu suy nghĩ cho kỹ đi, mình và Mi đều thấy, Thẩm Mặc đều là một cô gái hiếm có, cậu phải biết quý trọng." Lâm Uyên nhìn khóe mắt Cổ Dĩ Mạt lộ ra ưu sầu, bất đắc dĩ thở dài, đứng dậy trở về phòng ngủ, "Cậu thật tốt suy nghĩ một chút, nghĩ xong, trở về đi, mình cũng không nhiều lời nữa."

Tôi làm sao lại không biết, nàng là một cô gái tốt hiếm thấy.

Dịu dàng, đạm nhã, xinh đẹp.

Dùng hết thảy đến cưng chiều tôi, yêu tôi, mọi việc đều theo ý tôi.

Tôi làm sao có thể không biết, nàng là một cô gái rất quan trọng.

Tôi yêu nàng, chuyện gì cũng đều vì nàng, tôi thương nàng, nàng dùng hết thảy tới nuông chiều tôi, tôi muốn đem tất cả tốt đẹp đến với nàng, nhưng không biết nên làm sao.

Tôi nhìn không hiểu đôi mắt nàng, nhìn không được nơi sâu nhất của nàng, không hiểu được lòng nàng.

Điều duy nhất hiểu được chỉ là nàng cũng yêu tôi, chỉ có vậy đi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...