Tương Phùng! Có Chắc Là Hạnh Phúc?

Chương 3: Hiểu lầm



" Đã từng là tất cả, nhưng bây giờ chúng ta là người xa lạ..."

Tối, cô quay lại nhà Vương Thế. Thật lòng cô chẳng muốn đến đây chút nào, đến lại phải gặp người không muốn gặp. Mệt mỏi thật! Hôm nay cô nhất định phải ra tay dạy dỗ Hạ Vy nên thân mới được. Nói không chừng hôm nay cô ta làm như vậy, sau này lại làm ra nhiều chuyện khủng khiếp hơn thế, lúc đó thì có hối cũng chẳng kịp. Chi bằng ngay từ đầu, răn đe cô ta đàng hoàng tử tế, sau này còn có thể chấp nhận được.

Cô vừa bước vào, Thiên Duy đã mừng rỡ chạy ngay đến, ôm lấy cô mà bảo:

- May quá, Tiểu Từ! Cuối cùng em cũng về. Thật sự mà nói thì ở với em sướng hơn ở với con ngu kia gấp vạn lần. Anh có ngày đến phát điên vì cô ta mất thôi. Chẳng biết anh còn phải chịu cảnh này đến bao giờ nữa?

Từ Anh nhẹ nhàng đẩy anh ra ánh mắt điểm qua tia tức giận. Cả ngày hôm nay cô nghe các anh ấy tố tội của Hạ Vy hơi nhiều rồi nha. Nhất định phải xem lại trình độ của cô ta rồi...

- Hạ Vy đâu? Cô ta trốn đâu rồi?- Từ Anh nghiến răng, mắt đảo quanh tìm kiếm.

- Trên phòng.

Cô dặn dò:

- Anh trông chừng cô ta cho em, không được để ta đi đâu cả. Đợi em xong việc rồi sẽ tính đến cô ta.

Cô nói rồi mau chóng xuống tầng hầm. Mã ID xóa thì chỉ cần cô lấy lại, mất chừng vài phút. Thật ra cũng đâu có gì to tát lắm đâu.

Sau khoảng 2 phút, Từ Anh đã nhập xong mã ID cần thiết. Nhưng mọi chuyện đâu chỉ có thế. Mọi dữ liệu đã mất sạch. Trời ơi cục tức này biết trút đi đâu đây? Vương Thế? Anh mà không mau tống cổ cô ta đi thì em đến chết mất!

- Hạo Thiên! Anh mau xuống đây!

Hạo Thiên nghe Từ Anh gọi thì ngay lập tức chạy xuống:

- Có chuyện gì vậy?

Từ Anh quay sang nhìn anh với khuôn mặt không biết nên khóc hay nên cười, cô than vãn:

- Anh nói đi! Em phải làm sao đây? Rốt cuộc cô ta đã làm những gì? Tại sao người giải quyết lại là em chứ?

Hạo Thiên gãi đầu nhìn Từ Anh ái ngại:

- Chuyện này...thành thật xin lỗi em! Nếu em không phục hồi được thì để anh báo lại với lão Đại cũng được. Em không cần cố gắng quá đâu!

Cô thở dài:

- Em sẽ khôi phục giúp mọi người nhưng sau đó em nhất định sẽ cho Hạ Vy một trận nên thân. Anh mà không báo lại với Vương Thế, bảo anh ấy tống khứ cô ta đi thì những chuyện sau này, có muốn em cũng khó lòng mà giúp được.

Hạo Thiên gật đầu. Từ Anh ngồi loay hoay mãi nửa tiếng sau mới hoàn thành. Lúc trở lên phòng khách thì thấy Hạ Vy đang nghịch máy tính, Từ Anh nghiến răng, mắt hằn lên những tia máu li ti, cơn giận bỗng bùng phát, cô nhào tới túm lấy cổ áo Hạ Vy, gằn giọng:

- Chẳng phải tôi đã cảnh cáo cô rồi sao? Rốt cuộc cô muốn gì? Tại sao cô tối ngày chỉ biết gây chuyện thôi vậy?

Hạ Vy đưa tay cố sức đẩy tay Từ Anh ra nhưng không thể. Vừa lúc đó Vương Thế bước vào. Thấy cảnh trước mắt, anh quát lớn:

- Từ Anh! Em đang làm gì ở đây vậy? Mau buông tay ra!

Từ Anh thấy anh về thì ngay lập tức thả tay. Vương Thế nói với giọng giận dữ:

- Em đến đây làm gì? Chẳng phải nói là bỏ đi sao? Bây giờ đã hơn 10 giờ tối, em không ở nhà lại mò đến đây gây sự. Em định làm gì hả?

Từ Anh bặm môi nhìn anh, ánh mắt đầy căm phẫn:

- Bảo em đến đây gây sự sao? Em nói cho anh biết, nếu không vì cô ta thì bây giờ em đã yên giấc trên giường rồi. Anh nghĩ em muốn đến đây lắm hả?

Hạ Vy chạy tới bên cạnh Vương Thế, õng ẹo:

- Đại ca, đang yên đang lành, tự dưng cô ta chạy tới đòi đánh em. Anh hỏi xem rốt cuộc cô ta muốn gì chứ?

Từ Anh định tát cho cô ta một phát thì Vương Thế chặn tay cô lại, dùng giọng nói đầy sát khí ra lệnh cho cô:

- Chưa đủ sao? Còn không mau đi khỏi đây? Em muốn làm anh nổi điên lên hả?

- Nói hay lắm! Hôm nay anh mà không về kịp thì em đã giết chết cô ta rồi. Vì cô ta mà đuổi em? Được! Vậy từ nay, tất cả các người, đừng một ai đến quấy rầy cuộc sống của tôi nữa!

Từ Anh nói rồi mau chóng rời đi. Nghĩ cô là ai? Cần thì gọi đến, không cần thì đuổi đi sao? Tùy tiện lôi cô đến rồi bảo cô làm phiền. Có giỏi thì lần sau đừng tìm cô nữa.

Từ Anh mệt mỏi ghé vào quán rượu. Từ trước tới giờ Vương Thế chẳng bao giờ cho cô đụng đến thứ chất lỏng này, hôm nay không còn nằm trong quyền kiểm soát của anh ta nữa, tội gì mà không thử? Nghĩ là làm, cô gọi ngay một chai Vodka. Một ly...hai ly...ba ly...mắt cô bắt đầu hoa lên. Say rồi sao? Mặc dù đây là lần đầu tiên cô uống nhưng chắc không đến nỗi mới ba ly đã gục chứ?

Cô đứng lên trả tiền rồi ra về. Loạng choạng thế nào, cô lại va ngay vào người phía trước. Người đó đưa tay đỡ lấy cô, cằn nhằn:

- Uống không được mà còn gọi rượu nặng. Coi bộ cô cũng không phải dạng vừa nhỉ?

Từ Anh ngã vào vòng tay chắc khỏe ấy, men say thấm vào người, cơ thể mềm oặt, tùy tiện ôm lấy con người phía trước, không màng thế sự. Người đó đưa cô về nhà mình, cả đêm chăm sóc cho cô, vừa chăm vừa mắng.

Sáng hôm sau, Từ Anh còn đang mơ màng trong đống mền gối hỗn độn thì có người gọi đến. Cô quơ quào lục tìm điện thoại, nhấc máy:

- Tôi nghe đây!

- Em có định đến công ty không vậy? Biết mấy giờ rồi không?- Người bên kia hét ầm lên.

Từ Anh hoảng hồn bật dậy, gấp gáp nhìn đồng hồ rồi nói nhanh:

- Dạ dạ...em tới ngay ạ!

Cô lao nhanh xuống giường, mắt đảo quanh tìm kiếm. What? Đây đâu phải khách sạn? Sao cô lại ở đây? Không phải là hôm qua say quá vào nhầm nhà người ta đó chứ? Cô quan sát kĩ một chút, đây rõ ràng là phòng của đàn ông mà. Không lẽ.....

" Cạch". Cửa phòng vụt mở. Từ Anh giật mình nhìn người trước mặt mà không nói nên lời:

- Chủ tịch Tùy... Sao anh lại ở đây?

Vâng. Tùy Phong. Anh ta chính xác là Tùy Phong.

- Cô còn hỏi? Đây là nhà tôi!- Rồi anh ném cho cô túi đồ- Mau tắm đi, tôi đợi dưới nhà, trễ giờ rồi đấy!

Từ Anh theo phản xạ chụp lấy, ngơ ngác lúc lâu rồi cũng chui vào phòng tắm...của Tùy Phong.
Chương trước Chương tiếp
Loading...