Tương Phùng
Chương 34
Thật ra Vĩ Thanh chưa hề nói gì với những người trong công ti về mối quan hệ của cô và Tịch Vũ, nhưng mà hai người cứ đi chung xe, về cùng nhau, rồi chưa kể có nhiều người trong công ti còn rất tinh mắt để ý đến cả nhẫn của hai người nữa vì vậy tin đồn về cô và Tịch Vũ nhanh chóng lan truyền khắp Vương thị. Trước giờ thư ký luôn luôn là vấn đề mờ ám đối với các sếp, là mối quan hệ mà trong mắt mọi người chỉ có hai chữ "tình nhân" hoặc không đàng hoàng. Vì vậy việc một cô gái trẻ như Vĩ Thanh làm công việc này ở đây không thể nào tránh khỏi chuyện đồn thổi này. Nhưng dù gì về mặt đúng hay mặt sai của nó thì cô và Tịch Vũ vốn đã có mối quan hệ không bình thường rồi. Có điều không phải là tình nhân hay theo kiểu "bóc bánh trả tiền" thôi."Này! Hai người họ cứ cặp kè với nhau như kiểu tình nhân ấy nhỉ?""Nhìn là biết rồi còn hỏi! Bọn họ bước ra từ một chiếc xe, đi về cũng vậy! Từ lúc cô ta vào đây là tôi đã thấy chủ tịch Vương với cô ta không bình thường rồi!""Mà cô ta nhìn cũng xinh đẹp đó chứ, chắc lại là lấy nhan sắc gạ gẫm rồi!" "Bởi vậy, một năm trước nghe nói cô ta còn có quan hệ với CEO của tập đoàn Cố thị nữa, tình tay ba luôn, cũng cao tay phết!""Hình như chia tay rồi! Đúng là đẹp như cô ta thật tốt số, toàn gặp đại gia! Tôi cũng muốn có người yêu là đại gia quá đi! Ui..."Vô vàn những lời bàn tán của hai cô tiếp tân sau khi khuất mặt Vĩ Thanh và Tịch Vũ được thốt lên..."Từ giờ cậu ở đó mà ôm mộng đi, chị ta là người của sếp lớn đó, chỉ ngắm thôi chứ không lái được đâu!""Chậc! Tiếc thật!"Cửa thang máy vừa mới mở ra thôi mà cô đã nghe thấy mấy lời này rồi. Hai nhân viên một nam một nữ đang chờ thang máy nhìn thấy cô cũng hoảng hồn, sợ cô sẽ kêu Tịch Vũ đuổi việc họ nên tái xanh mặt mày, đứng hình không dám nói thêm gì luôn. Cô cũng không nói gì, thứ nhất là họ chưa nói ra tên cô, thứ hai nếu cô mà nói họ thì thế nào họ cũng sẽ bảo cô có tật giật mình. Nhưng mà "người của sếp lớn", cô nghe thôi cũng thấy chột dạ, biết họ đang nói mình rồi, nhưng trong trường hợp này tốt nhất là nên làm lơ để tránh rắc rối thì hơn.Cô nhìn thẳng rồi bước ra khỏi thang máy, đi thẳng về phía trước, còn không thèm nhìn đến anh chàng nhân viên kia muốn "lái" cô nữa. "Chị có đúng là đang hẹn hò với chủ tịch không?" - Anh chàng nhân viên lúc nãy nhìn cô từ phía sau rồi nói. Một chàng trai khá trẻ, tóc đầu nấm, mặc sơ mi trắng, quần đen thanh lịch, khuôn mặt điển trai, trong rất thư sinh."Này! Cậu hỏi vậy không sợ bị đuổi việc hả?" - Nữ nhân viên kế bên luống cuống nhắc nhở anh ta. Vĩ Thanh không quay mặt lại mà chỉ trả lời:- Cậu nghĩ sao thì tùy! Tôi không quản!- Nhưng em thích chị! Vĩ Thanh! Em thích chị! - Anh chàng nói lớn lên, nói dứt khoát và rõ ràng từng chữ một."Ê! Cậu điên rồi à?" - Nhân viên nữ càng cuống lên hơn nữa, tay run run nắm chặt tệp tài liệu. Nhưng anh chàng kia có nào màng tới, anh ta đang chờ xem phản ứng của Vĩ Thanh.Gì chứ! Cô đang muốn yên thân đây, cần gì phải nói thẳng ra vậy không, lỡ ai khác nghe được là chết cô đó! Làm gì đây... Suy nghĩ trong vài giây ngắn, cô liền quay lưng lại, bình tĩnh đến gần cậu ta, nhìn thẳng vào mắt chàng thanh niên đó. Đặt tay lên vai cậu ta rồi mỉm cười nói:- Chị cho em suy nghĩ lại đó! Lái chị cực lắm nha! Với lại chị... có "cơ trưởng" rồi!Cô bỏ tay xuống, cầm tấm thẻ chức danh cậu ta dang đeo lên, rồi nói tiếp:"Chu Tuệ Châu! 20 tuổi! Tôi sẽ nhớ cái tên này!" Rồi cô quay lưng rời đi, để lại sau lưng cô nhân viên nữ đang chửi mắng chửi nhiếc cậu chàng đó."Phù!" Cô thở phào nhẹ nhõm, lúc nãy cô gượng lắm mới có thể nói được mấy câu như thế đấy! Trời ạ! Giờ nghĩ lại còn cảm thấy thật điên rồ. Đúng là... Về việc họ đồn thổi này kia thật ra cô cũng biết rồi, nhưng cô chả quan tâm mấy, với cũng chẳng muốn phô trương quan hệ giữa cô và Tịch Vũ nên không muốn hắn làm lớn việc này thêm đâu. Cô thừa nhận là lúc cô nhận việc thì có hơi bị dễ dàng quá, nhưng mà trong quá trình làm việc cô luôn nghiêm túc mà, cô cũng đâu quyến rũ Tịch Vũ, cần gì phải sợ chứ. Có thể nói cô khá là nhà quê và không cẩn thận nhưng năng lực của cô thì cô không để mình thua kém ai hết. Vì vậy họ có nói gì cô cũng làm lơ thôi."Em thích chị! Hmm..." - Ở trước phòng của Tịch Vũ, hắn đang đứng khoanh hai tay trước ngực, dựa người vào tường, từ từ mở đôi mắt ra rồi nhìn cô rồi cười nhẹ."Anh nghe thấy hết rồi à?" - Cô nuốt nước bọt trong miệng, cẩn trọng nói."Em nghĩ xem, các căn phòng ở công ti này có đặc tính giống phòng ngủ ở nhà đấy!" - Hắn vẫn giữ khuôn mặt đó, vẫn nở một nụ cười, nhìn thật thâm sâu, sau đó nói tiếp:- Mà ai là "cơ trưởng" ấy nhỉ?Ai bảo hắn lười biếng, thiết kế thang máy gần phòng làm việc của hắn làm chi, để giờ ở ngoài đây nói gì hắn ta cũng nghe thấy hết. Nhưng mà lúc nãy hắn ta không can thiệp vào, chứng tỏ là đang làm lơ việc chàng trai trẻ đó dòm ngó Vĩ Thanh, đơn giản vì hắn thừa biết cô có sức hút đối với nam giới rồi và dù tình địch có nhiều đến đâu thì người nắm giữ chủ quyền cũng là hắn. Hắn mặc kệ, nghe xem Vĩ Thanh phản ứng thế nào! Giờ thì lộ diện rồi đây!"Em chỉ nói đùa thôi, để tránh rắc rối!" - Vĩ Thanh giải thích cho câu hỏi lúc nãy của hắn."Hừm... Được! Được lắm" nói xong hắn đi vào trong phòng làm việc, không nói gì thêm. Cô lên đây là để đưa tài liệu, vì thế cũng phải bước vào theo. Hắn ta lại ngồi vào chiếc ghế của mình, tuy không nói gì nhưng cô nhìn thôi cũng biết là hắn đang không vừa lòng rồi. Đặt tài liệu xuống cho hắn, cô đứng đó xem vẻ mặt hắn một lúc nhưng chưa thấy hắn có phản ứng gì cả. Bất giác, cô cúi người thấp xuống hôn nhanh lên má của hắn, rồi bước đi, trước khi mở cửa phòng cô còn quay lại nói: "Cơ trưởng! Tập trung làm việc đi! Nghĩ nhiều quá rồi đấy" rồi rảo bước ra ngoài.Tịch Vũ lấy tay chạm lên bờ má được hôn lúc nãy rồi bỏ xuống, mỉm cười một mình trong phòng. Hắn không còn ý định ngầm muốn đuổi hết nhân viên nam nữa. Lòng hắn giờ cảm thấy phấn chấn hơn hẳn, mặc dù vẫn còn lo ngại việc người con gái kia quá nhiều vệ tinh lăm le. Được rồi, lăm le thì làm sao cho hắn không biết, chứ để hắn biết là tên lửa không ngại tiêu diệt vệ tinh đâu!Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương