Tương Phùng

Chương 45



- Sao lại nói dối anh?

Hắn tuy lo nhưng cũng không thể bỏ qua cho cô việc mà cô đã nói dối hắn để dự tiệc sinh nhật của Gian Tâm như thế, đến lúc hắn phải hỏi cô rồi.

Còn Vĩ Thanh, cô giật mình vì câu hỏi đó của hắn. Nhưng vẫn cố bình tĩnh và mỉm cười như không có gì:

- Em có nói dối anh chuyện gì đâu?

- Lại chối? Cứng đầu quá!

- Không có thật mà!

- Giấu anh đi đến chỗ của Gian Tâm? Không có thật sao?

Cô liền cứng họng, sau đó vẫn gượng đáp lại:

- Sao anh biết được vậy?

Đáp lại câu hỏi của Vĩ Thanh, là một câu hỏi không đúng trọng tâm:

- Sao lại nói dối?

"Em..." Cô nên giải thích thế nào bây giờ, chẳng lẽ lại bảo là Gian Tâm nhờ giấu chuyện này? Nói ra thế nào hắn cũng hỏi tiếp sao Gian Tâm lại đòi giấu, phiền phức hơn nữa. Cô ấp úng rồi im lặng, khuôn mặt trầm xuống...

- Không nói?

- Em không có câu trả lời!

- Được! Vậy thì trả lời câu khác! Hôm qua em đã làm những gì khi đến nơi đó?

- Thì chỉ dự tiệc sinh nhật và ăn uống...

"Uống rượu?" Hắn ta cắt lời cô.

"Ưm... rượu thì cũng có một ít!" - Cô nói.

Hắn ta cau mày:

- Một ít thôi sao? Hôm qua mùi rượu nồng đấy. Hôn thôi mà anh cũng muốn say theo luôn này!

- Thật à...

Cô nuốt nước bọt, đúng là hôm qua cô uống rượu hơi bị nhiều đấy. Nhưng mà tới mức hôn cũng say theo thì... cô không nghĩ tới.

Hắn ta nghiêm túc nhìn cô và nói:

- Để em không phải thắc mắc, anh nói luôn! Hôm qua Gian Tâm gọi anh, nói là em đi ra khỏi buổi tiệc cùng người khác!

Cô lập tức quay sang với vẻ ngạc nhiên:

- Người khác? Em không đi cùng ai cả!

Hắn ta vẫn tiếp tục trầm tĩnh nói:

- Anh đi đến khách sạn A theo như lời cô ta nói thì thấy em ở trong căn phòng đó, không ổn lắm! Anh đã đưa em về! Còn em thì... như đêm qua đó!

- Em không rõ! Sau khi uống ly rượu... hình như là Gian Tâm đưa thì... em không nhớ nỗi...

Cô vừa nói vừa dùng tay xoa lên thái dương và nhăn mặt. Hắn ta thấy vậy cũng không muốn hỏi thêm nhiều.

- Không nhớ thì thôi! Lần sau hạn chế tiếp xúc với bạn thân của em lại!

- Sao vậy?

- Em nên học cách đề phòng với người khác hơn đi!

- Nhưng cô ấy là bạn thân của em mà? Thế mà cũng đề phòng, vậy em đề phòng với anh luôn nhá!

Hắn ta dửng dưng và trả lời:

- Được thế thì tốt! Đề phòng đi, không biết khi nào anh lại "ăn" em!

Cô bực quá quay sang chỗ khác, nói chuyện với hắn đúng là tức muốn chết. Hỏi thì hắn hỏi lại, mà hắn trả lời thì câu nào thì cũng không đúng trọng tâm. Lúc trước hắn dịu dàng và đối tốt với cô lắm cơ, cứ ngỡ hắn là một người mẫu mực chỉnh chạc, giờ thì sao? Tiếp xúc lâu rồi, càng lâu thì càng có những thói hư. Được một điều là hắn và cô có tính tình trầm trầm giống nhau, ít khi nói và hành động tinh nghịch như những cặp đôi khác.

Sau khi về đến nhà, Vĩ Thanh cũng không dám lộ liễu. Tức là cô vào nhà một cách âm thầm, lặng lẽ... Phải chi hôm qua cô mặc thêm chiếc áo khoác bên ngoài thì tốt biết mấy, nếu có thì giờ có thể che chắn được mấy cái dấu hôn kia rồi. Hắn ta thì lo gì chứ, nhiều vết hơn cô thôi nhưng không ở vị trí dễ nhìn thấy, sao đêm qua cô không cắn hắn nhiều hơn cho bỏ ghét nhỉ? Suy cho cùng người chịu thiệt cũng là cô, chán thật chứ!

Giờ này chắc Tịch Nam chỉ ở trong phòng cùng với mấy trò game sinh tồn rồi, cô mong là vậy. Lúc không thấy ai ở phòng khách là cô thở phào, yên tâm. Nhanh chóng rảo bước lên trên lầu rồi vào phòng đóng sầm cửa lại. Thôi mặc cho Tịch Vũ như thế nào đi vậy! Bây giờ cô lo cho cô trước đã!

Sau khi tắm rửa và thay đồ sạch sẽ, Tịch Vũ choàng chiếc khăn lên vai, sau đó liền lập tức ngồi vào bàn và mở máy tính lên. Hình như đang điều tra tìm kiếm gì đó...

...

"Thằng khốn này sao?" - Hắn vừa nhìn vào ảnh người trong màn hình vừa nghĩ.

Sau đó hắn lấy điện thoại lên và gọi ai đó, cuộc trò chuyện không dài, hắn kết thúc cuộc gọi bằng một câu nói "Nếu hắn khai ra, thì cho hắn yên! Còn không thì nhà đá sẵn sàng chứa chấp!"

Sau đó hắn ngắt máy, vẻ mặt có vẻ nghiêm trọng. Hắn ta thở dài, sau đó đóng màn hình laptop.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com
Chương trước Chương tiếp
Loading...