Tương Phùng

Chương 47



"Sao vậy? Cảm thấy không khỏe à?" Tịch Vũ lấy tay sờ lên trán Vĩ Thanh và ân cần hỏi cô:

Cô ũ rũ nằm trên giường với khuôn mặt nhăn nhó, toàn thân cứ cảm thấy uể oải không chịu được. Dạo gần đây, cứ đến khoảng gần 20h tối là cô đã bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, trong khi trước kia khoảng 22h cô vẫn còn thức chứ không ngủ sớm. Và hơn nữa đến sáng lại không muốn dậy tí nào. Thỉnh thoảng lại có những cơn đau lưng, nhức đầu thật khó chịu. Có cảm giác không hề vừa miệng với những món ăn trước kia, thậm chí là không buồn ăn nữa. Mệt mỏi kinh khủng.

- Em không sao, chỉ hơi buồn ngủ chút thôi! - cô động đậy và cố gắng mở hai mắt đang nhắm nghiền lên để nhìn hắn, hắn đang ngồi kế bên cạnh cô và vuốt lên mái tóc cô một cách nhẹ nhàng.

- Ngủ sớm đi! Làm việc nhiều rồi đó! Có anh nuôi rồi thì không cần phải làm việc nghiêm túc như vậy đâu! - Hắn hơi cúi sát người xuống rồi xoa xoa đầu cô.

Cô nhìn hắn với kiểu mặt nhăn nhó và nói:

- Nói gì vậy? Hết buồn ngủ nổi luôn rồi nè!

Hắn ta cười từ tốn rồi đó ngẫm nghĩ điều gì không rõ, sau đó hắn nói với vẻ mặt tò mò:

- Anh hỏi được không?

Cô không có trả lời, nhưng biểu hiện của cô đã thay cho từ đồng ý, cô nhìn hắn. Còn hắn ta thì hỏi rằng:

- Em thường hay thức rất khuya khi ngủ riêng nhỉ, nhiều khi anh định vào phòng xem em ngủ chưa, thì vẫn thấy em còn xem điện thoại. Rất chú tâm!

Hắn ta ngưng một hơi sau đó lại tiếp:

- Rốt cuộc là xem gì mà lại tập trung đến mức quên ngủ như vậy?

Cô ngớ mặt ra, giống như là đang sợ bị phát hiện một bí mật gì đó, ngượng ngịu trả lời:

- Xem gì là chuyện của em mà!

- Oh! Bí mật ghê! Hay là em lại nhân lúc thiếu vắng anh, đi xem những thứ thú vị...

Cô lập tức cắt ngang lời của hắn:

- Hey! Đừng có nghĩ đen tối!

Hắn ta vừa cười, vừa thư giãn hai đôi lông mày, đối với cô thì khuôn mặt của hắn lúc này thực sự trông thật biến thái. "Nghĩ cái gì không biết nữa! Đầu óc đen tối!" Cô hơi trừng mắt với hắn rồi quay ngang kéo chăn lên trùm đến tận đầu, chỉ chừa lại đến mũi để còn thở. Đã mệt mỏi rồi mà hắn ta còn làm cô mệt thêm. "Người gì đâu mà không lãng mạn được quá 5 phút" Cô nhắm nghiền mắt lại để quên đi sự uể oải.

Hắn ta vẫn còn ngồi đó xem cô ngủ một lúc, trông cô hình như đã ngủ rồi, không thấy cử động gì thêm nữa. Hắn ta nhìn xung quanh, điện thoại cô đang để trên bàn.

Hắn ta cũng muốn biết cô xem gì lắm đó...

Hắn đứng dậy, bước một vài bước đến chiếc bàn, một tay đưa vào túi quần, một tay còn lại cầm điện thoại cô lên và mở màn hình. Xem lén điện thoại người khác mà ra dáng như là chính đại lắm.

Có lẽ đây là lần đầu tiên hắn xem trộm điện thoại người khác. "Không có cả bảo mật! Gì mà dễ dàng vậy?" Hắn cứ tưởng cô sẽ cài mật khẩu bằng dấu vân tay hay là mã số kí tự các kiểu chứ. Không ngờ rằng vuốt nhẹ thôi là vào được trang chủ rồi, hắn cảm thấy ngạc nhiên và thích thú hơn.

Có vẻ cô thích ứng dụng Netflix.

"Khụ!" hắn ta cố nhịn cười, nhưng xem rằng hắn ta không thể nhịn nữa rồi. Hắn ta cười vì biết được cô xem cái gì, vừa cười hắn quay sang nhìn cô, sợ cô bị đánh thức rồi quay lại cười nghiêng cười ngả tiếp.

"Cái gì vậy Vĩ Thanh? Conan thám tử lừng danh!"

Thật là hết nói nổi, thức khuya xem chăm chú cứ tưởng là cày phim kinh dị hay là phim hành động gì. Hóa ra là xem phim hoạt hình trinh thám. Tin được không? Người phụ nữ 22 tuổi có vẻ trầm trầm im im này và còn sắp kết hôn với hắn mà lại có đam mê cực mạnh với thể loại phim này nữa chứ. Nếu không tận mắt phát hiện, có lẽ có nói hắn cũng không tin được đâu. Đúng là không thể nhìn vẻ bề ngoài và tính cách của một người mà có thể hiểu hết được về họ.

Đột nhiên hắn thấy cô thật dễ thương, vừa dễ thương vừa buồn cười. Hắn vừa lắc đầu vừa cười, tay bỏ điện thoại xuống mà vẫn còn rung rung vì không nhịn cười nổi. Hắn bây giờ giống như là cười bất chấp, còn chuyện hình tượng tạm thời bỏ quên luôn vậy.

Còn cô thì vẫn ngủ say, chưa hề biết bí mật nhỏ nhoi của mình bị người ta phát hiện...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com
Chương trước
Loading...