Tướng Quân Của Trẫm Chạy Rồi

Chương 6: Hai Đôi Mẫu Tử



Thất hoàng tử muốn xuất đầu. (Kiểu như muốn lộ diện, muốn để mọi người biết đến, muốn được mọi người công nhận)

Trong chỗ như hoàng cung, Hoàng đế vừa có động tĩnh gì người trong hậu cung đều có thể nhận được tin tức đầu tiên, huống chi lần này Hoàng đế ban thưởng rầm rộ công khai như vậy, không ai không biết.

Sau khi nghe cung nữ hồi báo, Dư hoàng hậu đang tỉa hoa, không cẩn thận cắt bỏ nhầm cành hoa hải đường đã tỉ mỉ chăm sóc nhiều năm, bà ta ném thẳng cây kéo lên đầu cung nữ kia, “Ha ha, bệ hạ ngươi thật sự rất tốt, rất tốt.”

Cung nữ quỳ trên mặt đất bị kéo đập trúng đầu chảy cả máu cũng không dám có động tĩnh gì, nàng ta đi theo Hoàng hậu đã gần ba mươi năm, đối với tính cách của bà ta, đối với tình cảm của bà ta với bệ hạ một rõ hai ràng, lúc này rõ ràng là chủ tử đã nằm ở ranh giới cơn giận, chút vết thương này của nàng ta thì có tính là gì. Vì để tránh bị cơn bão lớn hơn càn quét, cung nhân vội vàng cúi đầu xuống thấp hơn, ngay cả hô hấp cũng nhịn không dám thở, sợ kinh động sư tử cái đang nổi giận trước mắt.

Hoàng hậu đạp đổ chậu hoa, trên khuôn mặt được chăm sóc cẩn thận vì tức giận lộ ra vài phần lão hóa, “Tên tiện chủng kia, tên tiện chủng kia… Bổn cung muốn hắn chết!”

Trong cung Khôn Ninh mọi người quỳ đầy đất, không ai dám đứng lên khuyên giải một đôi câu, nhất là khi nghe thấy lời cuối cùng, quả thật hận không thể vùi đầu vào trong lồng ngực.

“Đang làm gì cả thế? Tức giận hại thân, không biết khuyên giải chủ tử, cô thấy các ngươi ngại đầu quá chắc nên muốn lỏng ra đúng không?” Đột nhiên có một giọng nam tử từ ngoài cửa điện truyền vào.

Sau đó, một thanh niên ngược sáng đi tới, chỉ thấy người này mặc trường bào nhẹ nhàng bước đi, dáng người như ngọc, khuôn mặt có thể nói là tinh xảo như ngọc giống y đúc Hoàng hậu, vốn tướng mạo rất âm hiểm, lại được một thân khí chất cao quý và đôi mày kiếm xếch phủ lên không còn chút gì, ngược lại có cảm giác hào hùng như núi tuyết.

Ánh mặt trời sau giữa trưa độ lên người hắn ta một vầng sáng ấm áp, tựa như tiên giáng xuống trần gian.

Nhìn thấy người nọ xuất hiện, cung nhân trong cung Khôn Ninh không nhịn được thở dài một hơi, chạy lên trước thu dọn đồ đạc, vội vã làm việc.

“Con của ta, là cẩu nô tài nào không có mắt chạy tới kinh động con vậy?" Hoàng hậu vừa thấy người này xuất hiện, lập tức đổi giận thành vui, vừa rồi còn đằng đằng sát khí nói muốn lấy tính mạng người khác, giờ phút này lại tựa như xuân đến tuyết tan biến thành nước ấm.

Người này chính là Cơ Hạo vừa sinh ra đã được phong Hoàng thái tử, đến nay đã làm Thái tử 21 năm. Hạo Giả, tòng nhật tòng thiên dã. Từ tên có thể thấy lúc trước khi Cơ Qua có được đứa con trai này đã thích thú và kích động cỡ nào.

Lúc trước Cơ Qua mới đăng cơ làm đế vô cùng hèn nhát, chém giết lưu đày không ít đại thần trong triều, khiến lòng người trong triều đình lay động, lại đang chống chọi lũ lụt Giang Nam, các quan viên ai cũng cảm thấy bất an không lòng dạ nào cai quản, lòng căm phẫn của nhân dân nổi lên bốn phía, thậm chí có tin đồn nói vị trí của đương kim hoàng thượng là bất chính mà có, đại hôn tám năm không có con, chính là trời cao trừng phạt ông ta, xã tắc Đại Lương nguy rồi.

Mà trưởng tử sinh ra hóa giải nguy cơ của Cơ Qua, trưởng tử sinh ra mới được ba ngày, Cơ Qua đã hạ chỉ cho Lễ bộ, “Đế vương Thiệu Cơ hạ chỉ, ổn định và hòa bình lâu dài, cần phải lập nguyên trữ, mậu long là nền tảng lập quốc, với lợi ích kéo dài quốc gia, an ủi hi vọng của thần dân. Trẫm mang ơn trời cao, sinh ra con trai trưởng. Nay khâm thừa di mệnh của tiên đế, đại điển lập trữ, cần cử hành nghi lễ lập tức. Nay lập con trai trưởng Cơ Hạo làm Hoàng thái tử, mấy người trong Lễ bộ vâng lệnh chuẩn bị điển lễ, lựa chọn ngày lành tiến hành.”

Mà Cơ Hạo thật sự giống như tuân theo ý trời giáng xuống, sau khi được phong Hoàng thái tử, lũ lụt ngừng tàn phá bừa bãi, mấy thế lực tạo phản cũng bị triều đình nhanh chóng dẹp yên, điều này khiến triều đình dần an tâm, có một vị Thái tử thừa thiên xuống, tương lai bọn họ ít nhất cũng sáng sủa, xã tắc an ổn.

Dường như Cơ Hạo cũng không phụ lòng mong mỏi của Hoàng đế, từ nhỏ hắn ta đã hiếu học thông tuệ, được mấy đại nho ở Nam thư phòng khen ngợi; năm tuổi có thể khuyên nhủ đế vương đừng tùy tiện đại khai sát giới; tám tuổi có thể thúc ngựa đi săn, mười ba tuổi thì có ý kiến của mình về chính sự, mười lăm tuổi sau khi đại hôn chính thức tham chính càng lộ ra thiên phú cai quản triều đình phi phàm, có thể nói giỏi văn giỏi võ, được trời ưu ái.

Đối với đứa con trai này, Dư hoàng hậu yêu đến trong tâm khảm. Chẳng những con trai ra đời hóa giải trở ngại không có con trong cung, mà đứa con trai này vừa thân thiết vừa xuất sắc, sao có thể bảo bà ta không yêu thương cho được.

Thấy cảm xúc của Hoàng hậu có chiều hướng tốt hơn, Cơ Hạo dìu bà ta ngồi xuống, ấm giọng nói: “Vì sao mẫu thân ưu phiền trong lòng con hiểu rõ. Thất đệ một khi đã lọt vào mắt phụ hoàng, mẫu thân là nhất quốc chi mẫu, vẫn nên bao dung hắn ta mới phải.”

Không nghĩ tới con trai mới mở miệng lại bảo mình buông tha cho tiểu nghiệt chủng kia, Dư hoàng hậu không nhịn được bẻ gãy móng tay vừa được cắt tỉa gọn gàng, bà ta vỗ bàn đứng lên, lạnh lùng nói: “Con bảo ta bao dung hắn ta? Hoan Nhi, chẳng lẽ con không biết lúc trước nương của tên kia khiến bổn cung bị sỉ nhục sao?” Vừa nghĩ tới năm đó Hoàng đế thế mà yến tiệc mừng ngày đầu năm mới xong lại trực tiếp đi tới điện bên cạnh cung Khôn Ninh của bà ta sủng hạnh một nô tỳ rửa chân, làm hại bà ta bị tiện nhân Tần quý phi công khai lẫn lén lút mia mai nhiều tháng liền, cảm thấy cơn giận dâng lên, hận không thể kéo mấy tiện nhân trong hậu cung qua đánh chết mới thôi.

“Ha ha! Còn ban thưởng điện ở trong Hàm Anh! Hắn ta một tên tiện chủng xứng ở nơi tốt sao? Rõ ràng bệ hạ đồng ý giữ điện Hàm Anh lại, chờ Phu nhi sáu tuổi nhập Nam thư phòng đọc sách sẽ ban thưởng cho nó ở mà!” Phu Nhi, con trưởng của Cơ Hạo, năm nay ba tuổi, là bảo bối trong tâm can Hoàng hậu.

Cơ Hạo thấy mẫu thân tức đến sùi bọt mép như con sư tử cái, thật muốn ngửa mặt lên trời thở dài một phen.

Trong lòng hắn ta thật sự cảm thấy rất mệt mỏi, vì sao lúc trước quần thần yến tiệc xong phụ hoàng lại trực tiếp đi tới điện bên cạnh cung Khôn Ninh sủng hạnh một nô tỳ rửa chân? Còn không phải vì Dư Tương ỷ công mà kiêu, có ý phân mỏng hoàng quyền, chạm đến ranh giới cuối cùng của phụ hoàng, ông mới đánh vào mặt Hoàng hậu như vậy, ý định muốn cảnh cáo Dư Tương phải tuân thủ an phận thần tử.

Vì sao phụ hoàng lại ban cung điện của Phu Nhi cho một Hoàng tử đã không lộ diện nhiều năm, đó là đang cảnh cáo Thái tử hắn ta đây, nhắc nhở hắn ta Hoàng đế mới là quân chủ đứng đầu thiên hạ, Thái tử là Thái tử và cũng chỉ là Thái tử mà thôi, bất kể được bao nhiêu triều thần khen ngợi yêu quý, cách quân còn cả một chữ trữ đấy.

Hôm nay hắn ta tới đây vốn muốn bảo mẫu thân mượn việc này để thể hiện sự rộng lượng của Hoàng hậu, làm dịu mối quan hệ với phụ hoàng, để mình có thể dễ thở hơn. Nhưng khi thấy đến bây giờ mẫu thân vẫn còn rối rắm cái lần bị sỉ nhục nhiều năm trước, mà không nhìn thấy tình cảnh nguy hiểm của con mình, thì Cơ Hạo muốn túm cổ áo ông ngoại hỏi ông một chút xem giáo dưỡng con gái kiểu gì mà từ một tiểu thư khuê các tài giỏi, sao lúc trưởng thành ánh mắt bà lại trở nên nông cạn như vậy, tính tình cố chấp việc cỏn con.

Thế nhưng người này là thân nương, hơn nữa là thân nương luôn một lòng suy nghĩ vì hắn ta, hắn ta cũng không thể trở mặt với thân nương được đúng không? Cơ Hạo chỉ có thể đau khổ cưỡng ép cắt nghĩa chuyện này ra, dẫn giải giải thích rõ ràng từng chút một cho Hoàng hậu.

Bên này hai mẫu tử là con trai trấn an mẫu thân, bên trong cung Dục Tú phía bắc thì ngược lại, Di phi đang tốn tâm tư lao lực quá độ để trấn an con trai tới nỗi ngậm máu muốn nôn.

“Huyên nhi, chuyện này không được gấp, bất quá hắn cũng chỉ là một đứa trẻ vừa không có nương vừa không có thế lại mới chín tuổi, con đã đến tuổi được phong vương, con….”

Cơ Huyên tức giận quăng đồ sứ rơi đầy đất, “Ha ha, mới chín tuổi đã có thể vào ở trong điện Hàm Anh, con thấy không phải con tới lúc được phong vương đâu mà là phụ hoàng muốn phong vương cho tiện chủng kia thì có? Chẳng lẽ phụ hoàng có vấn đề sao? Thế mà lại ban cho tên tiện chủng kia! Chẳng lẽ tiểu tử Phá Lỗ kia là con riêng của ông ta sao, vì sao y vừa nói một câu lại làm tiện chủng kia được nâng lên thế!”

Di phi nghe con trai tức giận buột miệng, đã không còn sức giằng co cùng gã ta nữa. Bà ta thấy may mắn là lúc nãy thấy con trai nổi giận đùng đùng đi tới đã đuổi hết đám cung nhân ra ngoài trước, lời này cũng chỉ hai mẫu tử bà ta nghe thấy.

Di phi nhìn con trai đang nói lải nhải phát tiết oán giận bên kia, không nhịn được muốn khóc.

Phật tổ ơi, kiếp trước ta tạo nghiệt gì thế này? Nghĩ tới Di Mạn Nhi ta trí tuệ mưu kế, dùng thân phận vợ lẽ đấu với Hoàng hậu độc ác có gia tộc hùng hậu, nghĩ biện pháp giành được bệ hạ sủng ái, thậm chí sinh hạ long tử, từng bước một leo lên vị trí tứ phi tôn quý, vì sao lại sinh ra đứa con trai không có đầu óc như vậy?

Đứa nhỏ này thật có thể như ta mong muốn, có tiền đồ rộng mở không?

“Haizzz, tới Nam thư phòng đọc sách đúng không? Chờ ngươi đến Nam thư phòng, ta muốn tên tiện chủng ngươi không chết cũng tàn phế, chán nản cút về lãnh cung cho ta! Nương, con đi tìm cậu, chuyện này một nữ nhân như nương đừng quan tâm làm gì.” Cơ Huyên hùng hùng hổ hổ nửa ngày, không biết nghĩ ra âm mưu nham hiểm nào rồi, hai mắt sáng rực chạy đi.

Nhìn thấy con trai hấp tấp chạy đi, lần đầu tiên Di phi thấy hối hận, lúc trước một khi đã đắc tội Hoàng hậu thì nên thừa cơ muốn thêm một đứa con chứ không nên vì tương lai của Cơ Huyên mà lén lút chạy tới chỗ Hoàng hậu xin lỗi, uống thuốc tuyệt đường con cái để tỏ ý trung thành.

Làm như vậy rõ ràng bây giờ chỉ có thể duy trì tâm huyết vì đứa con trai ngu ngốc này.

Phủ Chung.

Phá Lỗ nhìn đám nô tài quýnh quáng lộn xộn thu thập hành lý cho y vào cung, thật sự không nhịn được bộ dạng của chị dâu và Vương Bá đôi mắt ngấn lệ nước mắt giàn dụa phảng phất như tiễn y ra chiến trường, nên ôm kiếm chạy ra vườn hoa phía sau luyện kiếm.

Y cũng chỉ vào cung vào giờ dần hàng ngày, giờ thân thì về nhà, nguyên đám người này lại làm như y từ nay về sau phải cắm rễ trong hoàng cung vậy, sợ y bị uất ức gì đó, hận không thể ngay cả cái bô y thường dùng cũng đóng gói cho y mang theo.

Mà cha người có thể ngăn cản chị dâu và Vương Bá thì sáng sớm đã đi ra biên quan, đại ca còn đang ở Công bộ chưa về nhà, y chỉ có thể chạy trối chết.

Nghĩ tới đôi mắt đứa nhỏ tràn ngập tin tưởng kia, Phá Lỗ thở dài, từ trước tới giờ đối với trẻ con y không có bất kỳ sức chống cự nào, y lau kiếm lẩm bẩm nói: “Phá Quân ơi Phá Quân, xem ra ta phải chờ hai ba năm mới có thể mang ngươi đi làm quen với giang hồ rồi.”

Kỳ quái là bảo kiếm trong tay y thế mà hơi nhúc nhích, giống như đáp lại lời y.

Nếu như thời đại này có người có sức mạnh tinh thần có thể tiếp nhận tần số thấp sóng ngắn, họ có thể phát hiện thế mà thanh kiếm này lại có thể nói chuyện.

“A, trung tá Murray, cuộc sống cổ đại mười một năm thật sự có thể biến một tướng quân ý chí kiên cường và giàu lòng hi sinh thành một thanh niên văn nghệ.”

“Owl, mày lại chạy loạn! Còn nữa, xin vui lòng gọi tôi là Phá Lỗ, tuy tên Murray đã theo tôi bốn mươi lăm năm, nhưng tôi cảm thấy tên của người thân đặt cho vẫn có ý nghĩa nhiều hơn so với ký hiệu dùng máy móc sàng lọc ra.”

Nếu như [AI] có thực thể, Owl nhất định phải lườm nguýt Phá Lỗ một cái. (A.I là trí tuệ nhân tạo)

“Thật không biết thời đại này có chỗ nào hấp dẫn anh. Lúc trước với năng lượng còn lại của tôi có thể mang anh đi tìm một nơi có nền văn minh khoa học kỹ thuật bậc thấp, nhưng rõ ràng anh từ chối tôi, không nên ở lại nơi cổ hủ này, thời đại trình độ cuộc sống thấp kém.”

Nói đến đây, tinh thần Phá Lỗ lập tức nổi dậy, “Haizzz, nền văn minh khoa học kỹ thuật bậc thấp? Nền văn minh khoa học kỹ thuật bậc cao tôi đã sống nhiều năm rồi, cần gì phải đi tới chỗ bậc thấp? Hơn nữa, cậu biết người ở đây có gì không? Võ công! Chính là võ công chỉ có thể tồn tại trong sách vở chỉnh sửa không hoàn chỉnh được bảo tồn trong viện bảo tàng, võ công có thể vượt nóc băng tường, một kiếm chém sạch!”

“Cho phép tôi nhắc nhở anh, trong quá khứ, tiên sinh không có võ công cũng có thể dễ dàng vượt nóc băng tường. Về phần một kiếm chém sạch, lúc tiên sinh lái xe cơ giáp, một thanh kiếm ánh sáng chém xuống, đừng nói chém sạch, muốn chém nứt vài ngọn núi cũng có thể chém mà.” Owl lại chuyển đến trên ngọc bội bên hông Phá Lỗ, cầm ngọc bội vuốt đùi Phá Lỗ. trang nào reup cả lò nhà nó là chó

“Chậc, AI, chỗ này sao có tình thú, quên đi, tôi không trông chờ cậu có thể hiểu. Đúng rồi, tình hình sức khỏe của đứa nhỏ kia sau khi cậu quét tìm được kết quả gì chưa?”

“Khung xương phát triển chậm, dinh dưỡng không đủ, có thiếu máu, huyết áp thấp, tim phổi từng bị thương nghiêm trọng. Nếu đặt ở thời đại kia của chúng ta, tùy tiện tìm một robot chữa bệnh nào đó cũng có thể chữa cho hắn khỏi hẳn trong vòng mười giây, nhưng đặt ở thời này đại này, ha ha, tuổi thọ trung bình rất thấp thì điều đó chắc chắn không thể.”

Thời đại này tuổi thọ trung bình chỉ có bốn mươi mốt tuổi!

Phá Lỗ nhớ tới bộ dạng đứa nhỏ kia cầm ống tay áo của mình, không nhịn được trong lòng mềm xuống, “Không phải mấy năm qua cậu chứa không ít năng lượng à, cậu không cách nào điều trị cho hắn?”

“Tiên sinh, thật xin lỗi, tôi chỉ là một AI được trang bị chiến đấu cơ giáp, không có hệ thống chữa bệnh cụ thể, mà túi cấp cứu duy nhất của tôi là chuẩn bị cho tiên sinh, tuyệt đối không thể cho những người khác sử dụng, tôi không có quyền hạn, tiên sinh cũng không có quyền hạn này.”

Phá Lỗ đang muốn nói thêm gì đó, thì nhìn thấy cách đó không xa một bóng dáng duyên dáng lả lướt chậm rãi đi về phía y.

Y xoay người muốn chuồn thì lại bị người nọ gọi lại.

“Phá Lỗ, chẳng lẽ bây giờ đệ cũng ghét ta sao?” Một giọng nói uyển chuyển dễ nghe lại lã chã chực khóc thành công giữ chân y.
Chương trước Chương tiếp
Loading...