Tướng Quân Ghẹo Quốc Cữu

Chương 4



Nhìn hộp Mật La đặt trước giường, Cận Hải Đường biết hôm nay có điềm rất xấu, ăn qua loa một chút rồi chui vào trong chăn nghĩ ngợi, người nọ không biết đêm nay muốn đối phó với y ra sao. Vừa nghĩ tới hành động ngang tàng cùng lời nói thô lỗ của Trần Tra, y không nhịn được mặt ửng hồng, tim thì đập thình thịch, còn cả người lại khô nóng khó chịu, nghĩ thầm, hỏng rồi, dược hiệu lại sắp khơi lên.

Chôn mặt lên gối đầu, đệm chăn vẫn lưu hương vị sau cơn triền miên giữa hai người khiến hai gò má Cận Hải Đường ửng đỏ, thầm nói, tối nay lại bị hắn dùng xuân dược áp chế, dù sao cũng phải điên cuồng một phen, tên tiểu nhân đê tiện kia tạm coi như dịu dàng, nếu không chịu nổi hắn tra tấn thì chi bằng cứ phó mặc hắn an bài rồi hướng hắn cầu xin tha thứ là được.

Thật vất vả đợi cho Trần Tra bước vào lều trướng, thấy nét mặt hắn giận đến chân mày cũng cau chặt, Cận Hải Đường chột dạ trốn vào góc giường. Trần Tra khơi hỏa lò, cởi sạch rồi tiến vào ổ chăn, cánh tay lạnh ngắt ôm chặt lấy cơ thể ấm áp của Cận Hải Đường. Trần Tra cao lớn hơn y rất nhiều, dùng chiếc cằm lún phún râu hung hăng cọ lên trán y.

Cận Hải Đường không dám lên tiếng, quay đầu né tránh, vài ba lần hai người dây dưa lẫn nhau.

Trần Tra xoay người đặt y dưới thân, thanh âm tràn đầy tức giận: “Chỉ được vẻ bề ngoài, hễ nhìn thấy thiếu niên xinh đẹp liền muốn đi dụ dỗ, nếu còn nhiều khí lực như thế thì đêm nay kêu thêm vài tiếng cho gia nghe xem.”

Cận Hải Đường bị hắn hết cắn rồi lại gặm, tình dục quấn thân khiến y chỉ còn cảm thấy người này thật đáng ghét, đáng ghét vô cùng. Nhưng người này sức lớn, kinh nghiệm phong phú, mỗi lần đều có thể khiến bản thân y sung sướng như lọt vào màn sương khoái hoạt. Y biết không thể kháng cự lại dược tính Mật La nên tự mình dứt khoát động tình theo hắn thôi.

Trần Tra thấy y đêm nay ngoan ngoãn nghe lời, tư thái phóng đãng hút hồn thế này làm sao có thể buông tha, hắn không kiềm được bèn dùng hết sức lực toàn thân. Cận Hải Đường cầu xin tha thứ cũng vô ích, bị hắn đâm chọc đến mức biến thành nước mắt lưng tròng.

Trần Tra thấy y khóe mắt ướt nước, chau mày giận dỗi lại thành một vẻ phong tình khác, nhịn không được hôn lên môi y, trơ trẽn hỏi: “Thấy sao? Khí lực của gia đều mang ra dùng, thấy em ra một thân mồ hôi như vậy bất kể cảm mạo thế nào cũng có thể trị hết đi.”

Cận Hải Đường quỳ gối trên giường, cánh tay vòng qua cổ Trần Tra, ngồi trong lòng hắn vặn vẹo thắt lưng, nghe thấy hắn nói lời này thì hổn hển đáp lại: “Hừ, trị cảm mạo mà như vậy thì đều bị ngươi trị cho đến chết, y lý không thông âu cũng khó trách, cả ngày đánh đánh giết giết chỉ sợ chữ còn không biết ấy chứ.”

Trần Tra thấy y lại lộ ra biểu tình vương tôn công tử ngạo mạn, cười khẽ trong lòng, nâng vòng eo y dập lên dập xuống, lửa nóng tiến xuất từng đợt khiến Cận Hải Đường kêu rên liên tục: “Tư thế này ta thích nhất, có thể thấy từng dáng vẻ mất hồn của em.” Hắn dùng răng nanh cắn đầu vú trước ngực y trêu tức, một tay ôm thắt lưng nhỏ gầy, một tay nắm phân thân ở giữa hai chân y, nói: “Em xoay mông cho ta thoải mái thì ta mới xoa cho em thoải mái.”

Cận Hải Đường đuôi mày khóe mắt đều hàm chứa nét phong tình, vặn vẹo thắt lưng cọ xát vào khố gian của hắn làm Trần Tra phát tiếng thở dốc trầm đục, tình dục lên cao khiến hai người đồng thời xuất ra. Thân mình Cận Hải Đường mềm nhũn tựa trên vai hắn, không khí vẫn phảng phất dư âm tiếng trống ngực thình thịch.

Trần Tra nhìn chăm chú vào ánh mắt tỏa ra tình dục nồng đậm của y, lấy ngón tay vỗ về chơi đùa đôi môi đã bị mình gặm cắn đến sưng đỏ, cong khoé miệng, bản mặt vô lại cười nói: “Quên nói cho em biết, hôm nay hộp Mật La kia không mở, gia căn bản không có dùng thứ xuân dược chó má gì hết! Đêm nay em kêu vừa dâm tiện vừa sung sướng như thế phải chăng là bị gia thượng thích đến phát nghiện rồi?”

Cận Hải Đường tái mặt, trong phút chốc huyết sắc như bị rút hết, kinh ngạc nhìn Trần Tra, cánh môi run rẩy cắn chặt môi dưới, giãy mạnh từ trong lòng Trần Tra nhảy xuống giường. Thân thể bủn rủn không nghe sai sử gục trên mặt đất, y xích lõa bước tới nơi đặt xiêm y trong lều trướng, đoạt lấy bội kiếm trên giá, cổ tay khẽ lật kiếm ngang cần cổ.

Trần Tra biết mình nói hơi quá bèn vội vàng tiến lên bắt lấy cổ tay y. Sức Cận Hải Đường sao bằng hắn, bảo kiếm nhất thời rời tay. Trần Tra khiêng y trở về bên giường, nhưng mặc cho hắn dùng mọi cách vỗ về chơi đùa, Cận Hải Đường cũng chỉ cúi đầu không rên một tiếng.

Thấy y chỉ im lặng run rẩy, Trần Tra nâng mặt y lên liền thấy môi dưới đã bị y cắn chặt, vài giọt máu theo khóe miệng chảy xuống khuôn mặt đượm buồn. Thấy y đáng thương như vậy, Trần Tra đành phải ôm y vào trong ngực, nhỏ giọng dỗ dành: “Được rồi, được rồi, em làm mình bị thương như thế khiến gia thấy mà đau lòng. Ta đã nói cho bọn họ em ở đây, vài ngày nữa hoàng đế tỷ phu của em nhất định sẽ phái sứ thần tới đón em.” Cận Hải Đường vừa nghe xong nước mắt lại tuôn rơi.

Trần Tra dỗ y: “Ta mặc dù luyến tiếc em, nhưng thật sự không thể lưu em lại, cho dù muốn em thì cũng sẽ đường đường chính chính tới Tây Tề nói với hoàng đế tỷ phu của em. Em cứ an tâm trở về làm quốc cữu gia của em đi.”

Cận Hải Đường nức nở nhưng không mở miệng, chuyện ăn uống cũng cự tuyệt theo. Hai ngày liền cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, Trần Tra không biết sao chẳng trêu chọc y nữa, song mỗi ngày đều ôm y kể chút chuyện thôn quê làng mạc, chuyện phố xá sung túc để giúp y vui vẻ. Nhìn ra y lần này thật sự thương tâm nên chính mình cũng thấy bẽ mặt.

Một đêm đang ngon giấc, Trần Tra bị trận ồn ào bên ngoài làm bừng tỉnh, thấy Cận Hải Đường trong lòng còn chìm trong giấc ngủ sâu liền lặng lẽ đứng dậy ăn mặc chỉnh tề rồi đi ra ngoài. Giáo úy vội vàng tiến về phía trước bẩm báo: “Gia, không tốt, kho lương Tây Bắc Giác cháy.”

Lương thảo dự trữ ở Tây Bắc Giác được Lưu Phong chuyển tới tuy đều đã mốc meo hư thối nhưng cũng là đồ ăn của mười vạn đại quân, nếu bị đốt sạch thì không phải chuyện nhỏ. Trần Tra chỉ kịp nói với giáo úy một câu: “Ta đi nhìn xem, hai người các ngươi trông coi.”

Mắt thấy phía trước ánh lửa hừng hực, khói đặc cuồn cuộn, một góc trời như cũng bị thiêu đỏ, bọn lính rối loạn không biết làm sao đành hỗn loạn chen lấn một chỗ. Đột nhiên một tiếng pháo nổ vang, mọi người trong quân doanh còn đang sửng sốt đã nghe thấy thanh âm rõ ràng của Hàn Trọng truyền đến: “Binh sĩ các doanh tập kết kiểm kê nhân mã, các vị tướng quân dẫn dắt các binh sĩ dưới trướng hiệp trợ đội Thuỷ Long, cùng nghe bổn soái điều khiển! Theo vọng thai chỉ huy.”

Đội tổ chức Thuỷ Long đứng lên, các binh sĩ lấy ra thùng gỗ, chậu đồng, không bao lâu đã vào thứ tự quy củ. Cao Đồng chỉ đứng xem chừng mọi người từ xa, tâm tư Hàn Trọng vừa chuyển, nhìn thấy Trần Tra đã ở trong đám người chỉ huy binh lính cứu hoả, vội phái người gọi hắn tới hỏi: “Ngươi ở đây thì có ai bảo vệ Cận Hải Đường?”

Trần Tra đột nhiên bừng tỉnh: “Chẳng lẽ… Ta đã an bài giáo úy ngoài lều.”

Hàn Trọng thấp giọng phân phó: “Nơi này không cần ngươi, mau đi về nhanh, nếu viện cớ đêm nay hoả hoạn khiến Cận Hải Đường xảy ra chuyện gì, ta liền hỏi tội ngươi!” Trần Tra không dám chậm trễ, vội vàng lên ngựa phi thẳng về doanh trướng.

Cây đuốc trước doanh trướng đã tắt, bị ngọn lửa ồn ào xa xa làm tăng thêm vẻ âm u yên tĩnh khác thường. Trần Tra trong lòng lo lắng, vừa phi thân xuống ngựa liền vọt vào trong, vừa hay trông thấy trong phòng bốn hắc y nhân tay cầm lợi kiếm, tư thế đứng quái dị, bên trong còn có Tiểu Giang.

Tiểu Giang vừa thấy Trần Tra đã trở lại liền che trước người Cận Hải Đường, vội vàng giải thích: “Bốn người này không biết từ đâu đến, chưa nói gì đã đâm kiếm sang, ta thấy nguy hiểm nên muốn đem Hải Đường giấu qua chỗ khác.”

Y chưa bao giờ nói dối, lúc này lời nói ra ngập ngừng khiến Trần Tra vừa nghe đã biết y muốn thừa dịp rối loạn để cho Cận Hải Đường chạy trốn, ai dè chó ngáp phải ruồi gặp được kẻ ám sát. Trần Tra mặt mày hớn hở sờ sờ đầu Tiểu Giang: “Bé ngốc, hôm nay xem như đệ đã làm một chuyện thông minh.”

Cận Hải Đường đã thay đổi một thân xiêm y giáo uý, nhìn thấy Trần Tra, trong mắt hàm chứa chút cảm xúc không rõ ràng, chậm rãi nghiêng đầu. Cái nhìn này làm Trần Tra chợt sinh ra lá gan bằng trời. Hắn gọi Tiểu Giang sang thấp giọng dặn dò: “Này, bây giờ đệ lập tức đến chỗ Nguyên soái hỗ trợ cứu hoả, coi như đêm nay chưa từng tới chỗ ta, nghe rõ chưa? Vô luận sáng mai phát sinh sự tình gì, đệ đều làm như cái gì cũng không biết, chuyện này ta sẽ thay đệ che đậy, cũng không để cho y gặp nguy hiểm nào.” Tiểu Giang vốn chỉ sợ Hàn Trọng trách phạt, thấy hắn chịu hỗ trợ thì liên tục gật đầu, rất nhanh đã chạy không thấy bóng dáng.

Trần Tra không nói một lời, cởi xiêm y một hắc y nhân đang mặc, rút ra bội kiếm chặt bỏ đầu bốn người như thái rau xong lại kéo tới một chỗ bí mật. Hắn buông tay Cận Hải Đường ra, rời khỏi doanh trướng, lén lút dắt ra hai con ngựa, dựa vào bóng tối lặng lẽ hướng tới cửa doanh trại.

Vệ binh ngoài cửa doanh tay cầm trường thương đứng thẳng tắp, không vì tình hình hỏa hoạn mà rối loạn. Trần Tra quay sang nói với Cận Hải Đường: “Em đợi ở đây, ta đánh lạc hướng người ở cửa doanh rồi về đón em.”

Hắn đeo mặt nạ chỉ lộ ra cặp mắt, bám chắc yên ngựa xông ra ngoài. Binh lính đang làm nhiệm vụ gác cửa kinh hãi ra sức ngăn lại, Trần Tra làm bộ như không địch lại, chạy trốn sang một phía, dẫn dụ họ ra xa.

Qua thời gian nửa chén trà, một bóng người từ phía sau xông tới, Cận Hải Đường xoay người, tầm mắt vừa hay đối diện với cặp mắt sáng ngời của người nọ. “Theo ta đi!” Trần Tra lên ngựa, ôm y vào lòng lao ra khỏi doanh trại.

Trăng sáng trên cao lung linh ánh bạc, lá xanh che phủ bầu trời, trên vòm cây vang lên từng tiếng dế kêu. Cơn gió lướt qua hai má, Cận Hải Đường biết đã cách doanh trại quân Nam Việt càng lúc càng xa. Tấm lưng kề xát lồng ngực người nọ khiến y có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch, vô cùng mạnh mẽ.

Ngựa chạy không ngừng một canh giờ Trần Tra mới ghìm cương lại, vung roi chỉ về phía trước: “Đi lên trước một dặm là doanh trại quân Bắc Tấn, nếu trên đường gặp ai thì cũng không cần sợ, hơn phân nửa chắc chắn là binh lính tuần tra của Bắc Tấn, chỉ cần nói ra thân phận thì bọn họ sẽ tự biết bảo vệ em chu toàn.”

Cận Hải Đường nghiêng đầu sang chỗ khác, ánh bạc rực rỡ từng đợt từng đợt chiếu lên gương mặt tái nhợt của y, đôi mắt to tròn sáng ngời như ngôi sao nhỏ, y thấp giọng hỏi: “Tiểu nhân đê tiện ngươi, vì cớ gì thả ta đi? Nếu bị người khác biết thì chính là tội danh mất đầu…” Nói còn chưa dứt lời đã lại bị Trần Tra mạnh mẽ ôm vào lồng ngực.

Trần Tra hung hăng hôn xuống bờ môi của y, mút vào đầu lưỡi mềm mại hắn khao khát, thật lâu sau mới chịu buông ra, xong lại nhịn không được cúi đầu hôn thêm lần nữa mới nhẹ giọng nói: “Ta dù chết cũng cam tâm!” Hắn nhảy xuống ngựa, Cận Hải Đường ngơ ngác nhìn hắn đứng dưới ánh trăng. Trần Tra đột nhiên cười nói: “Nếu không đi gia sẽ khiêng em về đấy!” Hắn mạnh vỗ mông ngựa, chiến mã liền như cơn gió vụt bay.

Ngựa phi như bay trong gió, không biết qua bao lâu, Cận Hải Đường chỉ cảm giác gió đêm thổi tới khuôn mặt có chút ẩm ướt lạnh lẽo. Y cứ thế mò mẫm đi trong đêm tối, miệng không ngừng lầm bầm: “Tiểu nhân, cứu ta ta cũng sẽ không tạ ơn ngươi, hừ.”

Nghiêng ngả lảo đảo nửa ngày rốt cuộc cũng thấy quân doanh Bắc Tấn. Binh lính đang làm nhiệm vụ nhìn y mặc quân phục Tây Tề liền vung thương ngăn lại, y lấy lại bình tĩnh, cao giọng hô: “Ta là Cận Hải Đường.”

Lửa nhờ gió nổi nên khí thế càng thêm cao, theo cơn gió thu lạnh lại bùng phát mạnh mẽ, cả Nam Việt quân doanh bận rộn đến gần hừng đông mới dập tắt được cơn đại hỏa. Chúng tướng sĩ một đám mặt xám mày tro, kho lúa cũng cháy đến hầu như chẳng còn lại gì, không trung vẫn vất vưởng mùi đậu cháy rất khó ngửi.

Tiểu Giang ngoan ngoãn nghe lời Trần Tra đi dập lửa, trong lúc hỗn loạn nghe thấy hạt đậu bị lửa đốt ‘đôm đốp’ bung mở liền nhặt lên nhét vào miệng, thế nhưng lại thấy hương vị cũng không tệ. Đợi sau khi dập tắt được đại hỏa thì trong lòng y cũng đã ôm được cả bịch lớn, đứng bên binh sĩ nhìn kho lương cháy đen cùng từng làn khói nhẹ, tay vẫn lén trộm một vốc đậu đưa lên miệng nhai.

Trong soái trướng đứng đầy người, Hàn Trọng thoáng nhìn Trần Tra ôm bội kiếm đứng cà lơ phất phơ ngoáy lỗ tai sau một đám người, bèn gọi: “Trần Tra, tiến lên trả lời.”

Cao Đồng một bên cười lạnh: “Còn nói cái gì nữa, hắn phụ trách trông coi Cận Hải Đường, trước mắt người không thấy, Nguyên soái quân pháp nghiêm minh sẽ không bởi vì hắn là ái tướng của mình mà làm việc thiên vị chứ?”

Trần Tra lười biếng tiến lên: “Nguyên soái, thiếp thân giáo úy của ta bị giết hai mạng, ngoài lều phát hiện bốn thi thể hắc y nhân, hiển nhiên là Bắc Tấn và Tây Tề phái người đến tập kích doanh trại cứu Cận Hải Đường đi.” Hắn tạm dừng một lát rồi nói tiếp: “Còn nữa, trận đại hỏa này cháy cũng thật kỳ quái, ta xem qua bốn phía, không thấy thủ vệ làm nhiệm vụ trông coi kho lương đâu, theo điểm này có thể nhìn ra, là có người cố ý giết người, phóng hỏa!”

Trong lòng Hàn Trọng cũng nghĩ như thế, nhiều mưu sĩ, đại tướng cũng gật đầu đồng tình. Thủ vệ tại cửa doanh đang làm nhiệm vụ cũng bẩm báo cả đêm không ai rời khỏi quân doanh, chỉ nhìn thấy một người khả nghi có thân thủ rất cao. Hàn Trọng còn muốn tra hỏi, Cao Đồng đột nhiên nói: “Tra cái gì mà tra? Nhất định là y làm.” Bị ngón tay của lão chỉ trúng là Tiểu Giang đang ăn vụng đậu sau lưng Hàn Trọng.

Cao Đồng cười cười nói: “Giết người, phóng hỏa, cướp tù, nếu chỉ một người làm ra thì người này võ công nhất định phải cao cường. Nguyên soái, thiếp thân giáo úy của ngài vẫn luôn mồm muốn ngài thả Cận Hải Đường, ngài sẽ không chóng quên thế chứ?”

Tiểu Giang thấy lão già râu bạc này oan uổng mình, nhịn không được hô to: “Ông nói bậy, không phải ta!” Nói xong, vừa tức giận thêm vào: “Nhưng… Hải Đường đi rồi, ta rất vui.”

Hàn Trọng hơi hơi nghiêng người, thấp giọng nạt: “Ai cho phép em trả lời hả?” Tiểu Giang nhếch môi, một đôi mắt to tròn màu hạnh nhân nhìn chằm chằm Cao Đồng, trong tay nắm một vốc đậu, thật muốn đánh lão thành đài sen mà.

Cao Đồng vênh váo tự đắc hướng Tiểu Giang chất vấn: “Ngươi nói không phải thì sẽ không phải sao? Thế nào? Hiện tại trong quân doanh này ngay cả một giáo úy nho nhỏ cũng dám hô hào trước mặt tướng gia ta? Nhìn tuổi tác, dáng dấp của ngươi… Hừ, Nguyên soái, lấy ra danh sách binh sĩ quân doanh để bản giám quân nhìn xem giáo uý bên cạnh ngài họ gì tên gì! Che chở Cận Hải Đường như thế, có thể nào là gian tế của Bắc Tấn và Tây Tề phái tới không?”

Hàn Trọng cao giọng cười nói: “Người của bổn soái bổn soái sẽ dạy dỗ, Cao tướng gia, tội danh tư thông quân địch này phải có chứng cứ rõ ràng!”

“Chứng cứ rõ ràng? Ngài cứ hỏi hắn xem mấy ngày nay hắn có cùng ra cùng vào với Cận Hải Đường không?” Cao Đồng chỉ vào Trần Tra, xong lại xoay tay lại chỉ vào Tiểu Giang: “Còn y, có phải đã ở trong quân doanh Bắc Tấn hai năm không, người của ta đã tra kỹ càng hết rồi.” Cao Đồng vuốt bộ râu bạc trắng, ngạo mạn nói.

Cao Đồng nhìn ra Tiểu Giang tâm tính đơn thuần lại không hiểu tôn ti cao thấp trong quân liền quyết chèn ép y đến cùng: “Cận Hải Đường nhất định là do ngươi thả đi, ngươi là quân Bắc Tấn trà trộn vào phải không? Ngươi vừa nghe được chúng ta muốn dùng Cận Hải Đường để ép Tây Tề liền phóng hoả đốt kho lương, thừa dịp hỗn loạn thả y đi, đúng chứ? Nói!”

Tiểu Giang bị lão vu tội đến không thở nổi, dưới tình thế cấp bách chỉ biết tiến lên trước, liên tục giải thích với Hàn Trọng: “Ta không có ta không có!”

Cao Đồng không để cho Hàn Trọng nói chuyện, vung tay hô lên: “Người tới, lôi người tha ra ngoài chém!”

“Khoan!” Hàn Trọng cùng Trần Tra đồng thời quát.

Hàn Trọng kìm nén lửa giận, bình tĩnh nói: “Cao tướng gia, Cận Hải Đường là do y cùng Trần Tra xông vào Bắc Tấn bắt về, chỉ dựa vào điểm này đã đủ để thuyết minh y không phải gian tế, bổn soái dám dùng đầu để đảm bảo!”

Trần Tra trong lòng thầm mắng, lão cáo già này khi dễ Tiểu Giang ăn nói vụng về, xem ra kẻ phóng hỏa ám sát nhất định là lão. Lão nhất định đã sớm có chủ ý, có thể giết Cận Hải Đường thì cứ giết, giết không được thì kéo tội danh lên người khác. Con mẹ nó, lão còn dám đánh chủ ý lên đầu Tiểu Giang, há dễ vậy sao!

Nghĩ vậy, Trần Tra tiến lên, cười hì hì nói: “Cao tướng gia, nếu mạt tướng cùng giáo úy này đánh hạ Loan Châu, lấy thủ cấp Lạc Dã thì ý của ông thế nào?”

Lời vừa nói ra, người trong trướng nhất thời đều châu đầu ghé tai nghị luận, Hàn Trọng nhìn hắn lại tự ý làm bậy, không khỏi lo lắng, quát: “Trần Tra, ngươi…”

Trần Tra ra vẻ giật mình: “À, đúng rồi, Nguyên soái đang ở đây.” Hắn đi đến trước soái án của Hàn Trọng, ngẩng đầu thưa: “Nguyên soái, mạt tướng và Tiểu Giang sẽ cùng nhau tróc nã Cận Hải Đường về, lúc này bản thân Tiểu Giang oan khuất khó có thể minh bạch, mạt tướng há có thể ngồi yên mặc kệ? Lời nói ra nặng tựa ngàn cân, có mạt tướng đây lập hạ quân lệnh, nếu không lấy được thủ cấp Lạc Dã, đánh không được thành Loan Châu, chiếc đầu trên cổ mạt tướng và Tiểu Giang liền giao cho ngài, thế nào?” Hắn một thân khí phách bễ nghễ quần hùng, lời nói ngang tàng ngạo mạn làm người nghe không khỏi sinh lòng kính ngưỡng.

“Được, tướng gia ta đây làm chứng xem hai người các ngươi thành sự ra sao, người đâu, lấy bút mực!” Cao Đồng lập tức sai đầy tớ mang tới văn phòng tứ bảo. Thấy Trần Tra kiên quyết như thế khiến Hàn Trọng nhất thời tâm loạn như ma, hai quân trước trận sinh tử khó dò, hắn sao có thể để Tiểu Giang đi mạo hiểm. Quay đầu nhìn Tiểu Giang phía sau, thấy trong mắt y đều là hưng phấn, mừng rỡ giống như ngày Tết đến rồi. Hàn Trọng thở dài, nghĩ thầm, y nào biết cái gì gọi là sợ hãi đâu chứ.

Trần Tra lấy qua bút lông, rồng bay phượng múa ký xuống quân lệnh sinh tử, xong lại nháy mắt với Tiểu Giang: “Tiểu Giang, ta bảo họ làm cho đệ một cái mặt nạ rồi dắt đệ đi chơi được không?”

“Được!” Tiểu Giang dùng sức gật đầu, làm mặt quỷ với Cao Đồng rồi tiến lên tiếp nhận bút trong tay Trần Tra.

Tiểu Giang má lúm đồng tiền như hoa, đồ giáo uý màu xám càng tôn lên da thịt trắng nõn, cổ tay nhấc lên, nhanh chóng ký xuống quân lệnh sinh tử.

Trần Tra đem quân lệnh giao cho Hàn Trọng: “Nguyên soái, quân lệnh này thỉnh ngài thay mạt tướng cùng Tiểu Giang bảo quản, giấy trắng mực đen, mạt tướng sẽ không để cho Cao tướng gia đây thất vọng!”

Hàn Trọng mắt thấy hắn nắm chắc như vậy lại cũng không muốn để Cao Đồng chen vào, chỉ đành gật đầu: “Các ngươi có cần gì cứ việc mở miệng, bổn soái sẽ phái binh cho các ngươi sai phái.”

Đợi khi mọi người đi hết, Hàn Trọng phân phó giáo úy ở ngoài trướng trông coi, chỉ để lại Trần Tra và Tiểu Giang. Trần Tra liếc nhìn sắc mặt đen xì của Hàn Trọng, cười cười: “Nguyên soái yên tâm, ta cam đoan không có việc gì đâu.”

“Đúng đúng.” Tiểu Giang cũng vỗ ngực nói: “Ta sẽ giúp Tra Tra, không phải là giết Lạc Dã thôi sao? Quá dễ.”

“Giúp hắn cái gì?” Hàn Trọng rời khỏi chỗ ngồi đi đến trước mặt Tiểu Giang, trong mắt bắn ra lửa giận: “Nếu muốn dùng em ra chiến trường giết địch ta cũng không cần đợi đến ngày hôm nay, hừ!”

Tiểu Giang một bên mếu máo vừa muốn giải thích, bên này Trần Tra đã vội tiếp lời: “Nguyên soái, sắc mặt của lão tặc Cao Đồng ngày hôm nay ngài cũng thấy đấy, lão ta rõ ràng là đang bắt nạt Tiểu Giang.” Hắn không sợ chết còn trêu chọc thêm: “Lão ta cũng đã sớm biết Tiểu Giang là người của ngài, có thể là thấy dáng vẻ tuấn tú của Tiểu Giang nên nhất định muốn đem đệ ấy về làm luyến đồng hạng nhất!”

“Ngươi dám!” Hàn Trọng mắt như mũi tên, hàn quang bắn ra bốn phía.

Trần Tra vội vàng xua tay: “Không phải ta dám, là lão tặc Cao Đồng kia dám! Hôm nay rõ ràng lão ta muốn bắt Tiểu Giang đi. Nguyên soái, hai người quen biết mấy năm nay, ngài lại nơi nơi bảo hộ đệ ấy, nhưng ngài có từng nghĩ vì sao không để đệ ấy đường đường chính chính bước ra mà toàn giấu người ở phía sau? Trước mắt hai nước giao chiến, chỉ cần giết Lạc Dã, đẩy lùi đại quân Bắc Tấn, Tiểu Giang liền một trận thành danh, được tiếng thơm bảo vệ quốc gia, về sau hai người sẽ có thể kề vai chiến đấu! Chắc hẳn Tiểu Giang thích cùng ngài chia sẻ hơn.”

Hắn nói từng chữ rõ ràng, Hàn Trọng nhất thời im lặng. Càng yêu thích Tiểu Giang lại càng không muốn để y gặp nguy hiểm, chính là lúc này đây nịnh thần cầm quyền, quốc nạn ập đến, bản thân chỉ có thể lấy quốc sự làm trọng. Trong lòng hắn thở dài, ngồi xuống nói: “Trước mắt không nói chuyện này nữa, ta hỏi ngươi, vì sao lại để Cận Hải Đường đi?”

Trần Tra cười cười, mặt không đổi sắc tim không đập loạn đáp: “Không phải ta thả.”

Tiểu Giang thấy ánh mắt Hàn Trọng chuyển sang mình, vội xua tay nói: “Cũng không phải ta thả.”

Trong mắt Hàn Trọng tràn đầy dịu dàng: “Ta biết không phải em, nếu em thả thì nhất định sẽ không giấu được.”

Tiểu Giang thở phào nhẹ nhõm một hơi, tiến lên ôm hắn, lại nhỏ giọng nói: “A Trọng, ta và Tra Tra nhất định sẽ thành công. Như vậy chúng ta có thể sớm được về nhà… Ta muốn ăn bát bảo áp tử, quế hoa ngư ở nhà…”

Hàn Trọng bị y nói mấy câu khiến trong lòng mềm nhũn lại có chút chua xót, khe khẽ vuốt ve khuôn mặt y: “Thây ngã khắp nơi máu chảy thành sông, giết người không phải nhẹ nhàng như em nói, ta chỉ muốn cho em hiểu được chính em đang làm cái gì.”

“Báo!” Một vị giáo úy lao vào trướng, vội vàng quỳ xuống bẩm báo: “Khởi bẩm Nguyên soái, Bắc Tấn khiêu chiến, chỉ đích danh muốn Trần Tra tướng quân nghênh chiến.”

Trần Tra sửng sốt, bỗng nhiên tim đập thình thịch, hắn cười khẽ với Hàn Trọng: “Nguyên soái, để ta đi đi, ta thật muốn nhìn xem hôm nay là kẻ nào càn rỡ không sợ chết như vậy.”

Mây thu nhẹ trôi, bóng nhạn vụt bay, trên sa trường Bắc Tấn đã dàn trận chờ đợi, hơn mười viên đại tướng đứng thành một hàng, đao thương san sát áo giáp sáng rực một vùng, cao cao là cờ phướn bay rợp trời. Trần Tra mang ba nghìn nhân mã đuổi tới, sắp hình chữ ‘Nhạn’ (雁) xong cầm cương phóng ngựa tới trước trận, ngạo nghễ vung trường thương nhìn ra xa, hét lớn: “Nam Việt Phiêu Kị đại tướng quân, tiên phong Trần Tra, kẻ nào lên!” Hắn khoe hàm răng trắng sáng, vẻ mặt cợt nhả vô lại, khóe miệng cong cong một nụ cười xấu xa. Áo giáp ánh bạc lóe ngân quang càng hiển lộ da thịt ngăm đen, vẻ oai hùng khó thốt nên lời.

Trước quân Bắc Tấn xuất hiện một chiến mã ngược ngạo đi tới trước mặt Trần Tra. Bộ áo choàng tuyết trắng đón gió tung bay, người cưỡi ngựa dùng ngọc quan giữ tóc, mặt mày tuấn nhã, đôi môi lạnh lùng mím lại, hai mắt hắc bạch phân minh hung tợn trừng người đối diện, đấy đúng là Cận Hải Đường.

Cận Hải Đường ghìm dây cương, cho ngựa dừng phía trước Trần Tra.

Trần Tra nghiêm trang nói: “Còn sợ em lạc đường.”

Cận Hải Đường hơi nóng mặt, hai chân kẹp chặt bụng ngựa, túm chặt dây cương lui ra sau vài bước: “Trần Tra, ngươi tuy thả ta đi, nhưng ngươi cũng…” Nói tới đây gương mặt y lại ửng hồng, ho nhẹ một tiếng xong mới tiếp tục: “Ta, ta hôm nay trở về Tây Tề, đợi đến khi thiết kỵ của Tây Tề và Bắc Tấn công hãm Nam Việt, ta nhất định sẽ bắt lấy ngươi, xin Hoàng Thượng ban thưởng ngươi toàn thây.” Con ngựa dậm dậm chân như muốn di chuyển, Cận Hải Đường nắm chặt dây cương, nhìn Trần Tra chằm chằm.

“Hôm nay em về sao?” Trần Tra tới gần, nhẹ giọng cười khẽ: “Em vẫn nên ngồi xe ngựa thì tốt hơn, cưỡi ngựa có chút vất vả đấy? Gia sẽ đau lòng.”

“Ngươi…” Sắc hồng trên mặt Cận Hải Đường kéo tới bên tai, tức giận nghiến răng: “Tiểu nhân đê tiện.”

Trần Tra vừa nói vừa không nhanh không chậm điều khiển ngựa đến bên cạnh y: “Được rồi, em hận ta thế nào thì tất sẽ nhớ ta thế ấy.” Hai ngựa đan xen, hai người chạm nhau, Trần Tra đột nhiên nghiêng người ghé vào lỗ tai y nói: “Tây Tề cho dù long hàm hổ huyệt Trần Tra ta cũng không để vào mắt, không cần chờ em bắt ta, ta nhất định sẽ đi tìm em.”

Hắn bỗng nhiên lại nhỏ giọng: “Trên người em thơm quá, ta lại không nhịn được muốn bắt em về rồi.” Khi nói chuyện trường thương trong tay kín đáo quất lên đùi ngựa của Cận Hải Đường, chiến mã ăn đau lại ngược ngạo chạy về phía quân Bắc Tấn.

Cận Hải Đường quay đầu ngóng nhìn người cưỡi con ngựa cao to đứng trong gió lạnh kia, áo giáp sáng ngời ánh bạc, chỉ có hồng anh dài một thước lay động trong gió. Càng lúc càng xa, ý cười khinh bạc trên mặt hắn dần dần mơ hồ, giống như chỉ còn lại nỗi niềm khó chia lìa ẩn sâu trong ánh mắt.

Đêm dài sương nặng, Trần Tra trằn trọc khó ngủ, trên đệm trên gối mơ hồ còn sót lại mùi hương thơm ngát trên người Cận Hải Đường.

Hàn Trọng ở trong soái trướng viết tấu chương xin Ung Nhân đế phân phối lương thảo quân tư. Tiểu Giang bị nhiệm vụ làm kích động cũng không có lòng ngủ, cầm bảo kiếm của Hàn Trọng ở trong trướng vung lên hạ xuống, quăng miếng thịt khô xong lại phi thân lên chém ngọt, sau đó há lớn miệng tiếp lấy. Hàn Trọng ngẩng đầu nhìn, thấy y chơi đùa vui vẻ, cũng chỉ lắc đầu đầy cưng chiều.

Viết xong tấu chương, Tiểu Giang vẫn chơi chưa thấy đủ, Hàn Trọng ngoắc tay: “Lại đây, đem văn thư trên bàn thu dọn chỉnh tề.”

Tiểu Giang ngoan ngoãn chạy sang làm việc, Hàn Trọng đứng dậy dỡ bỏ áo giáp nặng nề trên người xuống, dùng nước trong chậu rửa mặt. Sau đó đi đến ôm Tiểu Giang từ phía sau, cởi chiếc mũ giáo uý trên đầu y xuống. Tóc Tiểu Giang rối xù như ổ gà, được ghim lại bằng một nhánh cây. Hàn Trọng nén cười hỏi: “Buổi sáng không phải đã chải tóc chỉnh tề cho em rồi sao? Cớ gì lại rối thành thế này?”

Tiểu Giang cười hì hì: “Ăn xong cơm chiều ta chạy ra bờ sông tắm rửa một cái, tự mình chải lại không được.”

Hàn Trọng vươn tay rút nhánh cây ra, tóc đen mềm mại thả buông trên đầu vai. Hắn vùi mặt vào hít ngửi, thấp giọng nói: “Thơm quá.”

“Thơm nhỉ.” Tiểu Giang đắc ý khoe khoang: “Lão Tiền của hoả đầu quân cho ta một miếng xà phòng hoa quế chính ông ấy làm, mùi rất dễ chịu.”

Hàn Trọng ôm y ngồi xuống trên đùi, vui đùa hỏi: “À? Thứ đó thơm như vậy em không nếm thử chứ?”

Tiểu Giang đỏ mặt: “Ngửi thơm, nhưng không thể ăn.”

Hàn Trọng cười ha ha, nựng hai má y hôn xuống. Hai người tựa vào nhau, Hàn Trọng cười nói: “Lúc em hạ phàm nhất định là đầu xuống trước, may mắn vừa đến thế gian đã gặp được ta.”

Tiểu Giang lại không cười, nghiêng đầu nhìn hắn, nói: “A Trọng, ta biết huynh không muốn để ta tùy tiện giết người, nhưng nếu ta cùng Tra Tra có thể đánh bại Loan Châu không phải tốt hơn sao? Ta mỗi ngày ở quân doanh đều nghe thấy binh sĩ than thở không muốn đánh giặc, mỗi người đều rất muốn về nhà, ta cũng muốn về nhà nữa.”

Từ kẽ hở nơi góc lều một cơn gió lạnh thổi vào khiến ngọn đèn lay động không ngừng, Hàn Trọng say mê nhìn Tiểu Giang, thở dài một tiếng: “Tiểu Giang yêu dấu của ta rốt cuộc cũng hiểu biết rồi.”

Tiểu Giang học theo bộ dáng Hàn Trọng, vỗ về khuôn mặt hắn: “A Trọng, ta nghĩ như vậy là sai sao?”

Cầm tay y đặt ở bên miệng cắn cắn, Hàn Trọng cười khổ: “Em có từng nghĩ, hai người các em đánh hạ Loan Châu sau đó thì sẽ thế nào không?”

Tiểu Giang không cần nghĩ ngợi liền đáp: “Sau đó? Đương nhiên là về nhà.” Nói xong, dẩu môi hôn lên môi hắn một cái.

“Đơn giản như vậy thì tốt rồi.” Hàn Trọng sâu kín nói một câu.

Đêm khuya khi Tiểu Giang ngủ say, Hàn Trọng khoác áo ra ngoài trướng. Đêm lạnh như nước, trên không trung trăng đã nhô cao, khắp nơi một màu u ám. Híp mắt chăm chú nhìn ánh trăng, hắn đứng thật lâu, đến khi trên người từ từ bị cơn lạnh thẩm thấu. Nhớ tới Tiểu Giang trong giấc ngủ say khuôn mặt tựa như một đứa bé ngây ngô, Hàn Trọng thở dài một tiếng: “Trần Tra, nếu ngươi tính sai sẽ có hậu hoạn vô cùng.”

Chuyện Trần Tra cùng Tiểu Giang ký hạ quân lệnh oanh động cả doanh trại Nam Việt, mỗi người đều muốn xem Trần Tra bày mưu tính kế thế nào. Trần Tra gần như cả đêm không ngủ, trời chưa sáng đã xông vào soái trướng, lôi kéo Tiểu Giang còn đang chôn trong ổ chăn khiến Hàn Trọng rất đỗi căm tức. Trách mắng hắn: “Nếu đã ký hạ quân lệnh còn không cùng mưu sĩ đi thương nghị đối sách, mới sáng sớm vào trong trướng của ta làm cái gì?”

“Bắt giặc bắt vua, Lạc Dã vừa chết, quân tâm Bắc Tấn nhất định đại loạn, đến lúc đó nhân cơ hội tập doanh rồi lại thừa thắng tiến công thành Loan Châu không được sao.” Trần Tra nghênh ngang ngồi trên ghế, lời nói ra rất ư thoải mái.

Hàn Trọng lắc đầu: “Chẳng lẽ Lạc Dã sẽ ngoan ngoãn chờ ngươi đi tập doanh, mặc cho ngươi xâm lược sao? Hắn dù không xuất hiện trước trận thì cũng sẽ ở vọng thai xem chiến cuộc, thiên quân vạn mã, chỉ bằng võ công một mình Tiểu Giang mà muốn giết hắn cũng đâu dễ dàng thế.”

Trần Tra tự mình rót chén nước, uống một ngụm rồi nói: “Nếu ta không đoán sai, hiện tại Lạc Dã nhất định đã nhổ trại thủ trong thành Loan Châu.”

Tiểu Giang vừa ôm chăn thức dậy nghe thấy lời này, còn ngái ngủ nhưng vẫn thắc mắc: “Hử? Hắn luôn dựng trại trước thành Loan Châu, không phải còn nói nếu muốn tấn công Loan Châu thì trước hết phải bước qua xác hắn sao? Vì sao huynh đoán hắn sẽ trốn vào trong thành?”

Trần Tra thấy Hàn Trọng không nói, biết trong lòng hắn cũng nghĩ vậy. Quả nhiên không bao lâu, thám mã Trần Tra phái đi đã có hồi báo, đại quân Lạc Dã chưa tới giờ mẹo đã nhổ trại, ra hiệu lệnh rút quân, xem phương hướng tinh kỳ có vẻ đã tới cửa thành Loan Châu. Trần Tra đá đá lông mi với Tiểu Giang, trên mặt y tràn đầy kính nể.

Ba người ở trong trướng dùng cơm, Hàn Trọng hỏi Trần Tra: “Lạc Dã mau chóng phản công vi thủ, thuyết minh hắn đã nghe được tin tức, ngươi có biết nên làm như thế nào không?”

Trần Tra nhe răng cười nói: “Nguyên soái yên tâm, có người tai mắt nhanh nhẹn nhưng Trần Tra ta so với hắn còn nhanh hơn một nước.”

Hàn Trọng thản nhiên nói một câu: “Nếu dám thông đồng với địch, giết không tha!”

Trần Tra cười nói: “Nguyên soái yên tâm, tuy Lạc Dã nương nhờ Loan Châu để chống cự, thế nhưng nếu mạt tướng đã ký quân lệnh, đánh cược bằng cả tính mạng thì nhất định sẽ tận lực đánh đuổi giặc ngoại xâm, khiến chúng máu chảy nhuộm đỏ trời.”

Hàn Trọng gật đầu hỏi: “Nói đi, ngươi có thượng sách gì?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...