Tương Quân Phối

Chương 25



Chuyện Lăng Sương là kẻ tình nghi ám sát Hoàng Thượng rất nhanh đã truyền đến ồn ào huyên náo trong triều, người mắng y lấy oán trả ơn có, người cười y không thức thời có, người thán y uổng phụ tài học cũng có, mọi người không ngừng vội vàng cắt đứt quan hệ với y, chỉ sợ mặt rồng thịnh nộ, sẽ tự hại bản thân.

Chính là trên triều đình, tất cả mọi người rất có ăn ý giả câm vờ điếc, đối với chuyện Lăng Sương ngậm miệng không nói chuyện. Ai đều biết Tam vương gia dưới một người trên vạn người chẳng những được sự tín nhiệm của Hoàng Thượng, hơn nữa đối Lăng Sương lại tình chân ý thiết, giờ phút này thân phận của y vi diệu. Trong lòng mọi người tính toán: nhiều lời nhiều sai, nếu hai mặt quên không lấy lòng, thật sự là không có lời. Thế là tuy rằng mỗi người nghiêm túc kính cẩn nghe theo, lại đối chuyện Lăng Sương không hề đề cập tới.

Tề Vân Phi đem tâm tư đủ loại quan lại sờ soạng đến quen, ho nhẹ một tiếng, đánh vỡ cục diện bế tắc.

“Khụ khụ… Chuyện Lăng Sương, trẫm đã toàn quyền giao cho Cát thượng thư xử lý, chúng ái khanh có gì dị nghị không?”

“Như thế rất tốt.” Nếu Hoàng Thượng đã hạ thang xuống, đủ loại quan lại tự nhiên phụ họa “Cát thượng thư có danh xưng là thanh thiên, tự nhiên sẽ không phụ kỳ vọng của Hoàng Thượng, nhất định có thể tra ra manh mối.”

“Có bản thượng tấu, khụ khụ… Không bản, liền bãi triều đi.” Một trận bệnh nặng mặc dù được thái y diệu thủ hồi xuân, nhưng vẫn hao phí không ít nguyên khí của Hoàng Thượng. Chúng thần thổn thức: Hoàng Thượng mang bệnh vào triều, cần nghiệp như thế, thì lo gì dân không no quốc không mạnh? Mọi người sớm thành kính quỳ gối trên mặt đất bái lạy.

Tề Mặc Nhiên chờ mọi người rời đi xong liền khẩn cấp đi về phía ngự thư phòng.

“Hoàng Thượng, thân mình ngài vẫn còn yếu, những tấu chương này nên để xem sau đi?” Vương công công cẩn thận đỡ Tề Vân Phi, không dám có nửa điểm chậm trễ.

“Quân quốc đại sự, há lại có thể chậm trễ!” Tùy tay mở ra một bản tấu chương liền bắt đầu đọc, đột nhiên nhớ tới cái gì, Tề Vân Phi ngẩng đầu.

“Vương công công.”

“Nô tài ở.”

“Chút nữa nếu mặc nhiên đến đây, ngươi giúp trẫm ngăn cản gã lại.”

“Vâng…”

“Không cần! Ta đã đến đây rồi!” Người chưa tới mà tiếng đã tới trước, Tề Mặc Nhiên! Rầm một tiếng, đá bay cửa phòng khắc hoa, hấp tấp xông vào.

“Làm càn!” Một chưởng thiếu chút nữa làm vỡ nát cái bàn, Tề Vân Phi khẽ nheo mắt “Sao vậy, trẫm không ở mấy ngày, ngươi ngược lại càng ngày càng kiêu ngạo!”

“Ta…” Dáng vẻ bệ vệ nhất thời bị tước hơn phân nửa, Tề Mặc Nhiên tâm không cam lòng không nguyện quỳ xuống hành lễ “Thần đệ thỉnh an Hoàng Thượng, Ngô hoàng…”

“Được rồi được rồi, đứng lên đi.” Không kiên nhẫn phất phất tay, một đám cung nữ thái giám lập tức thức thời lui ra ngoài.

“Ta không đứng dậy!”

“Ngươi! Nếu là cầu tình cho Lăng Sương, liền cút ngay cho trẫm!”

“Hoàng huynh… Vì cái gì muốn hại Lăng Sương?”

“Ngươi nói cái gì!” Khiếp sợ xoay người nhìn trừng trừng đệ đệ, Tề Vân Phi quả thực không thể tin được vào lỗ tai của mình “Trẫm hại y sao? Trẫm hại y thế nào! Tới cùng tới tận, đều là y trăm phương nghìn kế mưu hại trẫm! Y chẳng những tự dưỡng dược nhân, trẫm thiếu chút nữa bị y độc chết! Trẫm ngược lại muốn hỏi ngươi một chút, ngươi cùng y như keo như sơn, sao có thể không biết lòng muông dạ thú của y!”

“Hoàng huynh! Ngươi sao có thể dễ dàng tin tưởng y xúi giục người khác, đây đều là lời tuyên bố vô cớ! Huống chi từ khi Tần Khiếu trở về y vẫn luôn trốn tránh ta. Một con người có trái tim thủy tinh như vậy, ta không muốn bức bách y nữa, có cái gì sai!”

“Ngươi không sai?” Bàn tay túm lấy vạt áo của Tề Mặc Nhiên, Tề Vân Phi tức đỏ mắt “A… Nói rất đúng a… Mặc Nhiên, nếu không phải ngươi không giữ được y, trẫm sao phải vất vả như thế? Ngươi có biết nửa năm qua trẫm vì Tần Khiếu làm bao nhiêu chuyện hay không! Nếu trẫm chết rồi, cho dù hao tổn tâm cơ chiếm được Tần Khiếu thì còn có ý nghĩa gì nữa!”

“Là vậy sao? Thần thú vị đến như thế sao? Để cho Hoàng Thượng không tiếc tự mình hại mình cũng muốn chiếm được?” Vẫn luôn ở phía sau, Tần Khiếu đẩy cửa mà vào, vẻ mặt phức tạp nhìn Tề Vân Phi cương ở tại chỗ.

Trợn mắt nhìn vẻ không thể tin, Tề Vân Phi run run chậm rãi nâng cao tay, hung hăng tát cho Tề Mặc Nhiên một cái.

“Tốt lắm… Lúc nào mà ngay cả ngươi cũng học được thương tổn trẫm!
Chương trước Chương tiếp
Loading...