Tương Quân Phối

Chương 27



Vui sướng mới vừa rồi trong khoảnh khắc tan thành mây khói, Tề Vân Phi nắm tay đặt lên ngực, không nghĩ tới cảm giác hít thở không thông ngược lại càng ngày càng mãnh liệt.

“Không… Không được nhắc đến hai chữ Lăng Sương! Hô… Hô…” Từng ngụm từng ngụm thở dốc, trong đầu y trống rỗng.

“Vân Phi! Vân Phi! Ngươi xảy ra chuyện gì? Đừng dọa ta!” Đặt Tề Vân Phi lên mặt đất, Tần Khiếu cởi bỏ cổ áo cho y, làm cho y hô hấp thông thuận. Đưa tay bắt mạch, trong lòng Tần Khiếu hoảng loạn! Một chút: không tốt, khí huyết nghịch lưu, mạch yếu như tơ nhện, chẳng lẽ là di chứng của lần tẩu hỏa nhập ma trước?

“Người tới! Mau! Mau truyền thái y!” Kêu gọi hạ nhân đi thỉnh thái y, Tần Khiếu cúi đầu, chỉ thấy Tề Vân Phi đang trắng bệch mặt liều mạng lắc đầu.

“Vô dụng… Hô, hô… Bệnh cũ… Hô, khụ khụ… Lạnh quá…” Bỏ hai tay Tần Khiếu ra, Tề Vân Phi nghiêng người.

“Không… Cần ngươi lo lắng, ngươi cút…” Hơi thở thở ra đã lạnh như băng, Tề Vân Phi ôm chặt thân thể, ánh mắt cũng không thành thật truy đuổi Tần Khiếu đang xoay người đi gọi người.

Hỗn đản! Nhìn qua… Lạnh quá… Lạnh quá… Cứu cứu ta… Cố gắng chống đỡ mi mắt, Tề Vân Phi giống như lại nhớ tới mùa đông ở Gia Hữu năm đó, bị vứt bỏ lẻ loi trong núi hoang rơi đầy tuyết trắng. Đại tuyết như lông ngỗng đầy trời lả tả rơi xuống, phủ lên trên người y, phát ra tiếng sát sát rất nhỏ.

Chậm rãi nhắm hai mắt lại, y thế nhưng kinh ngạc phát hiện tứ chi không hề bởi vì đông cứng mà đau đớn toàn tâm. Thật tốt quá… Không hề khổ sở…

“Này! Tỉnh tỉnh a! Ngủ ở nơi này sẽ chết!” Một đôi tay nứt nẻ, cố gắng đào người từ trong tuyết ra, dùng sức lay.

“Này! Mở mắt ra! Đừng chết a!” Nhanh nhẹ cởi áo khoác bao lấy Tề Vân Phi chỉ còn nửa hơi thở, người tới thật cẩn thận ôm y vào trong lòng ngực, phủi hết tuyết trên người y.

Một cỗ mùi nấm mốc nồng nặc xông vào mũi, Tề Vân Phi khổ sở bắt đầu giãy dụa, y hơi hơi mở mắt: a –––– còn không bằng đông chết đâu, thế nhưng bị ăn mày cứu sống. Nhìn bàn tay đen sì sì của đối phương, Tề Vân Phi chán ghét quay đầu qua một bên: khó trách trên mặt đau đến vậy, hai bàn tay này giống như vỏ cây, còn có thật nhiều miệng vết thương ứa máu, bị bàn tay như vậy lau lên mặt, ngẫm lại đều cảm thấy ghê tởm.

“Đừng để ý đến y –––– Tần Khiếu –––– mau trở lại –––– thái dương sắp xuống núi rồi!” Một đứa nhỏ choai choai cũng lam lũ như vậy chạy tới “Đại khái là một người bị đông chết…”

“Nhìn này! Y tỉnh!” Hàm hậu cho Tề Vân Phi đang mơ mơ màng màng một nụ cười thật tươi, Tần Khiếu ôm quần áo càng chặt, cùng sử dụng dây thừng buộc Tề Vân Phi thành một cái bánh trưng thật lớn. Nhìn còn không yên tâm, lại đem cái mũ nỉ rách của mình cho y đội, một tiếng hey, liền vác y lên lưng, kéo theo một bó củi lớn đi theo sau người khác.

Tuyết ngập đến đầu gối mỗi khi có người dẫm lên đều phát ra tiếng phụp phụp, làm cho người ta đi nửa bước cũng khó. Nhìn đám bạn càng ngày càng xa, Tần Khiếu không tha quay đầu lại nhìn bó củi, vẫn quyết định bỏ tay ra. Nếu không, trước khi bầu trời tối đen cũng không về được nhà, hai người đều phải chết ở trên núi.

“Này! Ngươi tên là gì? Không thể ngủ a, sẽ chết đấy…”

Cố hết sức tăng tốc độ, Tần Khiếu đã ra một tầng mồ hôi mỏng, gió thổi qua, lập tức đông lạnh thành băng bột phấn. Tề Vân Phi im lặng dựa vào tấm lưng ấm áp của Tần Khiếu, tìm một chỗ sạch sẽ trên cổ của hắn, đột nhiên cảm thấy một dòng nước ấm tưới lên tứ chi trăm hài…

Chậm rãi mở to mắt, Tề Vân Phi phát hiện thân mình đang ở trong phòng tắm đầy hơi nước, trong không khí tràn ngập dược hương quen thuộc.

“Ngươi tỉnh.” Thanh âm trầm ổn vang lên từ phía sau, theo đó một lồng ngực ấm áp tiến lại gần “Thái y nói ngươi đã nhiều năm không phát bệnh… Thực xin lỗi…”

“A… Còn nhớ rõ tình cảnh lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Cái mền rách nát kia của ngươi không chắn được chút gió nào, hại trẫm từ nay về sau hạ xuống bệnh căn…”

“Thật xin lỗi.”

Cảm giác thô ráp quen thuộc một lần nữa phủ lên gò má, Tề Vân Phi lấy một tay hất ra.

“Lăng Sương thật sự quan trọng như thế sao?” Ngữ khí vững vàng không có chút phập phồng, giống như đối thoại bình thường giữa quân thần trong triều.

“Phải.” Không có nửa phần do dự, Tần Khiếu trả lời.

Yên lặng đem chua sót nghẹn ở cổ nuốt vào “… Được! Trẫm liền theo ngươi!”

Y thua. Y vốn không muốn đẩy Lăng Sương vào chỗ chết, dù sao lúc trước cùng Mặc Nhiên ước định không hợp, hơn nữa, y cũng không muốn bởi vì Lăng Sương mà cùng đệ đệ trở mặt. Y đem thân thể của y, cảm tình còn có tôn nghiêm hết thảy đều dâng lên, sở dĩ bày ra chiêu hiểm này, chẳng qua là muốn một kết quả: Tần Khiếu hắn, rốt cuộc là muốn, hay là không muốn. Chờ đợi lâu dài như thế làm cho người ta bất an, y là quân mà hắn là thần, nhất định không có nhiều thời gian gặp nhau, y chẳng qua là muốn một kết quả, một kết quả có thể cho y tiếp tục duy trì cố chấp. Cho nên y dùng bản thân mình, dùng Lăng Sương hạ chú, kết quả, thua thất bại thảm hại.

Rầm một tiếng, thân mình nhẹ nhàng phá thủy mà ra, quật cường đứng thẳng tắp. Tần Khiếu nhìn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thở dài.

“Ngươi vì cái gì luôn khó tính như thế, rốt cuộc ngươi đã thử đủ chưa! Ngươi căn bản ngày từ đầu –––– đã không muốn giết Lăng Sương!”

!? Kinh ngạc xoay người, Tề Vân Phi nhìn Tần Khiếu đang tựa tiếu phi tiếu, tâm như sấm động.

“Có… Ý tứ gì?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...