Tưởng Thành Quả Phụ Khi Còn Trẻ

Chương 4



Lần này Lục Lệ Hành trở về từ bệnh viện, ông Lục đã mời một số bác sĩ gia đình, đồng thời cũng chuyển nhiều thiết bị y tế từ bệnh viện đến phòng để tiện theo dõi tình trạng sức khỏe của anh.

Nói trắng ra, Lục Lệ Hành chỉ về nhà chờ chết.

Lá rụng về cội, có rất nhiều người bệnh nặng đều không muốn chết ở bệnh viện, bệnh viện chỉ có thể chiều theo nguyện vọng của bệnh nhân, đồng ý cho bọn họ về nhà.

Lục Lệ Hành hiểu rõ cơ thể của mình, nhưng chuyện này nói ra quá khó tin, không thể nói thẳng ra được, cho nên anh chỉ có thể uyển chuyển nói với ông Lục: “Ông nội, ông đừng lo lắng, cháu cảm thấy bây giờ đã tốt hơn rất nhiều.”

Anh vừa nói xong, khuôn mặt của những người trong phòng lại càng trùng xuống, thậm chí ánh mắt Kỷ Khinh Khinh cũng mang vài phần thương hại.

Quả nhiên là hồi quang phản chiếu.

“Được rồi, cháu cảm thấy tốt là được rồi.” Tay ông Lục run run cầm chuỗi phật châu. Ông cụ run rẩy đứng lên, Kỷ Khinh Khinh ở bên cạnh vội vàng vươn tay đỡ lấy ông.

“Cháu cứ nghỉ ngơi thật tốt, ông nội… lát nữa ông nội sẽ đến gặp cháu.” Ông Lục xua tay: “Ra ngoài, ra ngoài hết đi!”

Mọi người trong phòng sắc mặt nặng nề, chậm rãi bước ra khỏi phòng, yên lặng đến mức không phát ra một tiếng động nào.

Trong phòng khách, dì Bùi đang khóc đến mức ruột gan đứt từng khúc, thấy ông Lục đi xuống, bà vội đứng dậy, nghẹn ngào hỏi: "Ông ơi, thực sự không còn cách nào khác sao? Đến bệnh viện tốt nhất mời vị bác sĩ giỏi nhất, hoặc ra nước ngoài..."

Bà khóc thút thít, bà vẫn không muốn tin rằng Lục Lệ Hành là một bệnh nhân sống không được bao lâu nữa: “Tôi thấy tinh thần của cậu chủ còn rất tốt, có thể đi có thể cười cũng có thể nói, chắc là tình trạng của cậu ấy cũng không xấu đến mức đó đâu.”

Ông cụ nghe lời bà nói, hai mắt nhắm lại. Suốt một tháng trời, vô số chuyên gia đều đã chẩn đoán, hễ có một tia cơ hội, sao ông có thể dễ dàng từ bỏ như vậy?

"Tôi biết bà đã chăm sóc thằng bé từ nhỏ, nhìn thằng bé bệnh như thế cũng cảm thấy rất khó chịu. Tôi là ông của thằng bé cũng có khác gì bà đâu? Vì phải thừa kế cơ nghiệp nhà họ Lục, đứa nhỏ này từ bé chưa từng có một ngày rảnh rỗi của riêng mình, nếu sớm biết sẽ...” Ông Lục dừng lại, lời như bị kẹt trong cổ họng.

Dì Bùi bật khóc: “Ông à, tôi… tôi thật sự không thể cứ nhìn Lệ Hành… ở trước mặt mình… Nó vẫn còn trẻ như vậy, chưa lấy vợ sinh con, làm sao có thể rời đi như vậy?”

“Có một số việc nếu đã định trước được kết cục thì chúng ta phải cố gắng chấp nhận nó. Ở bệnh viện trưởng khoa Trần đã nói rõ với tôi rằng Lệ Hành có lẽ chỉ còn vài ngày nữa, có vài thứ cần phải chuẩn bị thôi.”

Dì Bùi kinh ngạc hỏi: “Chuẩn bị cái gì?”

Ông Lục nhắm mắt, nặng nề thở dài nói: "Nên chuẩn bị tang lễ cho tốt. "

Từ tang lễ được thốt ra từ trong khuôn miệng mệt mỏi của ông Lục, thân thể cường tráng của ông cụ như già đi vài tuổi.

Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, việc này thật sự quá tàn nhẫn đối với một ông cụ vừa mất con, sau đó không lâu cháu cũng sắp ra đi.

“Tang lễ?” Giọng nói của dì Bùi run lên, bà nhìn chằm chằm ông Lục một hồi lâu rồi suy sụp ngồi xuống ghế sô pha: “Ông, cậu chủ còn…”

“Sinh, lão, bệnh, tử là chuyện thường tình, năm đó khi cha của thằng bé qua đời, tôi cũng không thể chấp nhận được.” Ông Lục mệt mỏi xua tay: "Chuyện này tôi đã giao cho Tần Thiệu rồi, nhưng đàn ông làm việc khó tránh khỏi có gì đó không chu toàn, bà để ý thêm nhé."

Dì Bùi run rẩy đứng lên, cố kiềm nén đau thương trong lòng nói: “Tôi biết rồi.”

Ông Lục đưa mắt nhìn về phía Kỷ Khinh Khinh, trong lòng ông vẫn ôm một tia hi vọng. Đại sư đã từng nói, chỉ cần Lệ Hành kết hôn với Kỷ Khinh Khinh là có thể biến nguy thành an. Bây giờ y học hiện đại đã không thể cứu nổi Lục Lệ Hành, Kỷ Khinh Khinh chính là hy vọng duy nhất mà ông gửi gắm.

“Khinh Khinh, tình trạng của Lệ Hành cháu đã biết rồi, ông biết yêu cầu của ông có thể sẽ làm khó cháu, nhưng ông hy vọng cháu có thể ở bên cạnh Lệ Hành những ngày này.”

Lời ông cụ nói vô cùng chân thành, giọng mang theo chút cầu xin mà ngay cả bản thân ông cũng không nhận ra.

Kỷ Khinh Khinh mềm lòng, cô không đành lòng phụ tấm lòng yêu thương của ông Lục.

"Ông nội, ông yên tâm, thời gian này cháu sẽ chăm sóc anh Lục thật tốt."

Lão Lục cười hiền lành: “Cháu ngoan, đi đi, vào phòng Lệ Hành đi, để ông yên tĩnh một lát.”

Kỷ Khinh Khinh khẽ gật đầu, lúc lên tới tầng hai, cô còn ngoảnh lại nhìn bóng lưng bất động vì đau buồn mà còng cả xuống trong phòng khách.

Lần này khi mở cửa phòng Lục Lệ Hành, cô lại thấy anh đã rời giường ngồi trên bàn làm việc cạnh cửa sổ, cầm máy tính bảng xem gì đó.

Kỷ Khinh Khinh khẽ nhíu mày, sức khỏe đã như vậy rồi mà còn muốn làm việc sao?

Cô biết Lục Lệ Hành là một người tham công tiếc việc, một ngày hai tư tiếng anh chỉ hận không thể làm việc suốt hai mươi tư tiếng, thậm chí anh còn có kỷ lục bảy mươi hai tiếng làm việc không ngủ.

Nhưng đó là Lục Lệ Hành lúc trước có sức khỏe tốt, bây giờ thời gian của anh sắp hết, làm sao anh có thể làm việc với tình trạng thân thể như vậy được?

Cho dù cơ thể làm bằng sắt cũng không thể bị hủy hoại như thế này.

Kỷ Khinh Khinh cảm thấy người này không hề quan tâm tới sức khỏe của mình bèn bước nhanh tới gần anh, vươn tay giật lấy máy tính bảng trên tay anh.

Cô đặt máy tính bảng lên bàn, cô biết mình xen vào việc của người khác, nhưng nhìn thấy Lục Lệ Hành hủy hoại thân thể của mình như vậy, tiêu hao sinh mệnh của mình quá mức, cô vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu: "Anh Lục, tôi biết tôi không có quyền quản anh, nhưng anh vừa từ bệnh viện trở về, bác sĩ đã nói, việc anh cần làm bây giờ là nằm trên giường nghỉ ngơi, công việc quan trọng hơn sức khỏe sao?”

Lục Lệ Hành bị lấy máy tính bảng thì thoáng sửng sốt, sau đó cứng nhắc hướng tầm mắt về phía Kỷ Khinh Khinh.

Lục Lệ Hành nhướng mày hỏi: "Cô muốn quản tôi sao?”

"Anh cho rằng tôi muốn quản anh sao? Nếu không..." Kỷ Khinh Khinh muốn nói nếu không phải anh sắp chết, tôi sẽ không thèm quan tâm anh!

Nhưng lời nói đến môi cô lại nuốt xuống, với một người sắp chết, từ “chết” kia thật quá tàn nhẫn: "Nếu không phải ông cụ lo lắng cho thân thể của anh không ngủ được, tôi cũng sẽ không thèm đoái hoài tới anh!"

Kỷ Khinh Khinh rất hâm mộ tình cảm của ông Lục dành cho Lục Lệ Hành. Cô chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu thương mà ông nội dành cho mình, vì vậy khi thấy Lục Lệ Hành không hề quan tâm đến sự lo lắng của ông Lục, đáy lòng cô bùng nổ tức giận.

Đúng là tên khốn nạn có phúc mà không biết hưởng!

"Hơn nữa không phải anh đã nói sao? Tôi là vợ của Lục Lệ Hành, chẳng lẽ... tôi không có quyền quản anh sao?" Lúc Kỷ Khinh Khinh nói lời này có hơi chột dạ, giọng nói hơi run rẩy, trong lòng cô biết rất rõ vì sao cô trở thành vợ của Lục Lệ Hành khi nói những lời này cô cảm thấy hơi yếu thế.

Hơn nữa, Lục Lệ Hành không phải người dễ chọc, trong tiểu thuyết nếu Lục Lệ Hành không chết sớm thì nam chính làm gì có chỗ đứng?

Nghe Kỷ Khinh Khinh nói, Lục Lệ Hành có một chút cảm xúc khác: “Tôi không làm việc.”

Sắc mặt nghiêm túc của Kỷ Khinh Khinh bỗng sửng sốt, cô nghiêng đầu nhìn máy tính bảng trên bàn, nội dung trang web trên màn hình đều là thông tin về bản thân cô.

Sau hơn một tháng hôn mê, vừa tỉnh lại đã có vợ, Lục Lệ Hành cảm thấy bản thân cần phải tìm hiểu một chút về người vợ này của mình.

Trên mạng đang có một làn sóng bình luận về vợ của anh, nhưng hầu như đều là những bình luận không hay.

Chèn ép người mới đến, đoạt vai diễn, bị bao nuôi, lăng xê, kỹ năng diễn xuất kém, tất cả đều là những tin tức tiêu cực. Các chủ đề xoay quanh Kỷ Khinh Khinh được gắn hastag cút khỏi giới giải trí cũng có rất nhiều.

Gần đây cô còn liên quan đến một vụ án hình sự.

Khí thế của Kỷ Khinh Khinh lập tức yếu đi, nét mặt cô lập tức cứng lại, thật lâu mới nặn ra một nụ cười cố làm cho bản thân bớt xấu hổ: "Cho dù anh không đi làm việc nhưng bác sĩ cũng đã dặn dò anh nghỉ ngơi thật tốt và không được làm việc quá sức, anh muốn biết gì, tôi sẽ nói cho anh.”

Cô biết Lục Lệ Hành trời sinh tính tình chặt chẽ cẩn thận, bên cạnh tự nhiên lại có thêm một người vợ chưa từng gặp mặt, đương nhiên anh muốn tìm hiểu kỹ người này.

Lục Lệ Hành liếc cô một cái: "Cô bị một người tên Thẩm Vi Vi kiện? Bồi thường hai mươi triệu? Vì sao?"

Lục Lệ Hành không thể liên tưởng người vợ không quá chán ghét trước mặt mình với người phụ nữ kiêu ngạo, độc đoán và ham hư vinh như những gì người hâm mộ mô tả trên Internet.

Thay vì biết sự thật từ người khác, Lục Lệ Hành sẵn sàng tin vào những gì anh đã nhìn thấy và tự tìm hiểu.

Kỷ Khinh Khinh suy nghĩ kỹ về tin tức, thành thật thú nhận: "Tôi không nhớ tình huống cụ thể. Hình như tôi đã đẩy nhẹ cô ta một cái, sau đó cô ta ngã xuống đồi, cơ thể bị gãy xương nhiều chỗ, mặt còn bị hủy hoại nữa. Cô ta sẵn sàng hòa giải ngoài tòa với tôi nhưng đòi tôi bồi thường cho cô ta hai mươi triệu, nếu không cô ta sẽ kiện tôi và tống tôi vào tù."

Kỷ Khinh Khinh không chắc liệu vết thương của Thẩm Vi Vi có liên quan đến mình hay không, nhưng công bằng mà nói, “Kỷ Khinh Khinh” mặc dù kiêu ngạo và độc đoán khiến người khác chán ghét khó chịu, nhưng cô chưa bao giờ làm điều gì trái đạo lý. Mặc dù Thẩm Vi Vi là nữ chính trong tiểu thuyết nhưng cô ta không phải là kẻ đơn giản, chân tướng của chuyện này như thế nào, thật sự khó mà nói.

“Cô có biết chủ sở hữu của giải trí Thiên Ngu là ai không?”

“Biết, là…”

“Là của tôi.”

Trái tim Kỷ Khinh Khinh ngừng đập ba giây, sau đó đập thình thịch.

Đúng rồi, cô quên mất, sau này nam chính trở về nhà họ Lục, nữ chính cũng được giải trí Thiên Ngu hết sức nâng đỡ, bởi vì giải trí Thiên Ngu vốn là một trong những sản nghiệp của nhà họ Lục. Trong tiểu thuyết hai ngày sau khi Lục Lệ Hành chết, đến lúc đó nam chính đến tiếp quản nhà họ Lục là chuyện đương nhiên, nhưng hiện tại Lục Lệ Hành vẫn chưa chết, giải trí Thiên Ngu đương nhiên vẫn là của anh.

Hiện tại cô đã kết hôn với Lục Lệ Hành, nói cách khác, cô là bà chủ của giải trí Thiên Ngu?

Kỷ Khinh Khinh vừa lo lắng không biết liệu lúc sau ở giới giải trí cô có bị chèn ép, bắt nạt, xa lánh như trong tiểu thuyết không, không ngờ trong tích tắc cô lại xoay người trở thành bà chủ?

Ngay cả khi không công bố quan hệ hôn nhân giữa cô với Lục Lệ Hành, nhà họ Lục chắc sẽ không đến mức trơ mắt nhìn cô bị người khác làm nhục đâu nhỉ?

Hoặc là chờ sau khi Lục Lệ Hành chết, cô giải quyết xong chuyện của Thẩm Vi Vi, sau đó để dành một khoản tiền sống hết nửa quãng đời còn lại, rút lui càng sớm càng tốt, không làm chướng mắt nam chính nữ chính nữa.

Lục Lệ Hành đặt máy tính bảng xuống, xoa xoa lông mày, dù bận vẫn ung dung nhìn cô, cố ý lạnh lùng nói: "Tôi với cô cản bản không có quan hệ gì cả, tôi biết lý do vì sao tôi và cô kết hôn. Tôi cũng biết người trong giới giải trí rất chú trọng quan hệ hôn nhân, cho nên việc có công khai mối quan hệ giữa chúng ta hay không là tùy vào cô. Còn về phần chuyện của Thẩm Vi Vi, cô cứ yên tâm, tôi sẽ điều tra rõ ràng và giải quyết nỗi lo về sau của cô, nhưng ở đây tôi có một điều kiện."

"Điều kiện gì?"

"Khi tôi cần thì cô phải lập tức đến ngay.”

Muốn kiểm soát mình sao?

Lục Lệ Hành có ham muốn kiểm soát biến thái, thứ thuộc về anh, không ai được phép chạm vào nó.

Kỷ Khinh Khinh âm thầm thì thào, chắc hai ngày nữa tôi sẽ phải đến dự đám tang của anh, bây giờ còn có thể gặp mấy lần chứ? Có thể gọi là đến đuổi là đi bao nhiêu lần chứ?

“Mặc dù tôi và cô đã kết hôn, nhưng cô có thể yên tâm rằng tôi không có hứng thú với cô và sẽ không chạm vào cô.” Lục Lệ Hành đứng dậy, vòng qua bàn làm việc rót cho mình một ly nước: “Còn nữa, tôi sẽ để dì Bùi sắp xếp một phòng cho cô, sau này đừng vào phòng tôi mà không có sự cho phép của tôi.”

Kỷ Khinh Khinh trừng mắt nhìn anh.

Ngay cả khi Lục Lệ Hành có hứng thú với cô, với tình trạng thân thể bây giờ của anh, chỉ sợ cũng là có tâm mà không có lực.

Hơn nữa, cô dựa vào mặt mũi của ông Lục nên mới quan tâm anh, nếu không cô sẽ không thèm để ý tới.

“Tôi tự biết điều này, anh Lục, anh đừng lo, tôi sẽ tuân thủ nghiêm ngặt những gì anh nói.”

Kỷ Khinh Khinh nhẹ nhàng đi lướt qua bàn bước ra ngoài.

“Cảnh cáo tử vong, trong vòng năm phút nữa, hãy hoàn thành nhiệm vụ nắm tay Kỷ Khinh Khinh.”

Lục Lệ Hành dừng lại, suýt chút nữa không cầm được ly rượu trong tay.

Tác giả có chuyện muốn nói:

Lục Lệ Hành: Mỗi lần mạnh miệng đều bị tát, tim mệt quá!
Chương trước Chương tiếp
Loading...