Tương Tư Như Mai

Chương 21: Sầu tủi vì ai riêng chẳng thấy, màn là trăng rọi ánh tơ vương 1



*

Edit: Heo con

20120318165551_Ffchkthumb600_0

Bài thơ Cổ ý của Thẩm thuyên Kỳ

Nước láng giềng chủ động cầu hòa khiến không khí trong triều hôm nay rất hòa hợp. Hoàng thượng đã chỉnh sửa điều luật thông thương hai nước, ca ngợi các trọng thần đã góp phần lập công lớn này một hồi. Trong triều đình ai nấy đều rất vui mừng, đều hành lễ chúc mừng nhau. Hoàng thượng nhìn vậy, lòng vua càng vui mừng, cho tan triều sớm để các vị đại nhân về phủ chúc mừng.

Hướng Bân đuổi mấy vị quan lại nịnh hót bên cạnh đi, muốn về phủ sớm. Đêm qua Hướng Quý nói Như Thiên và Di Phi vội vàng đến đây, dường như là có chút việc gấp. Hôm nay được dịp nhàn hạ như vậy, hắn muốn cùng hội họp. Còn chưa ra đến cửa điện thì đã thấy thái giám trong cung Hướng vương phi vội vàng chạy đến.

Phụ thân của Hướng Bân và tiên hoàng dù không phải là huynh đệ thân sinh nhưng lại có ơn cứu mạng với tiên hoàng, hai người kết làm huynh đệ kết nghĩa. Khi tiên hoàng đi về cõi vĩnh hằng, trong cung có binh biến, cũng là hắn bảo vệ đương kim hoàng thượng được thuận lợi lên ngôi đế. Mẹ đẻ của đương kim hoàng thượng qua đời sớm, huynh đệ trong cung không hòa thuận, những kí ức đẹp thuở thiếu thời của hoàng thượng đều là ở Hướng vương phủ. Sau khi đăng vị hắn liền đón Hướng vương phi vào cung hiếu kính, coi Hướng Bân như huynh đệ, để mặc hắn tùy tiện đi lại trong cung ngoài cung. Mà Hướng Bân lại rất cố kỵ đến lễ giáo quân thần, chưa bao giờ làm càn.

Hướng vương phi dù đã qua 50 tuổi nhưng chăm sóc cơ thể rất tốt, so ra chỉ như đại tỷ của Hướng Như Bối chứ không phải là mẫu thân. Bà thấy con vào cung, đương nhiên lòng lại cảm thấy kiêu ngạo tự hào, Hướng Như Bối vui vẻ bước lên đón, kéo tay làm nũng. Đại ca không ở lại trong cung nên bình thường rất hiếm khi có cơ hội gặp mặt.

–         Bân Nhi, dạo này có ăn uống cẩn thận không?

Hướng Vương phi yêu thương hỏi, nhìn thần sắc, ánh mắt nó có niềm vui lấp lánh, không như ý cười xa cách thường ngày.

Phất triều phục, Hướng Bân ngồi xuống bên cạnh mẫu thân:

–         Đương nhiên là có, người xem con khỏe mạnh thế này là biết rồi. Đâu có gầy yếu gì đâu.

–         Ai, thời tiết cũng đang ấm dần lên, ta chẳng buồn ăn gì cả, Bối Nhi lại càng đáng ghét, ngày nào cũng đòi xuất cung muốn đi đến Tầm Mộng phường làm gì đó. Nó cũng không tự xem thân phận mình, sao có thể tùy tiện như vậy được chứ?

Hướng Bân nhìn qua muội muội, cười nói:

–         Lúc nào rảnh con sẽ đưa muội muội qua!

Cũng nên để người nhà gặp Mộ Vân đi thôi.

–         Không được đi, phường chủ kia là nam tử, không giống như bình thường được. Hơn nữa người ta may áo cưới, nó đi nhiều không tiện.

Hướng Vương phi trách con gái đang chờ mong, thực sự rất muốn thở dài. Nó được nuông chiều quá thành quen rồi.

–         Phường chủ kia còn nhỏ tuổi hơn muội muội mà, là trẻ con thôi, sao lại bất tiện gì được. Với những người có chút giao tình hắn cũng sẽ làm tặng mấy bộ quần áo, Bối Nhi có thể qua đó.

Mộ Vân tuy còn nhỏ nhưng rất được mọi người yêu quý, quần áo của Tầm Mộng phường có ai không coi như trân bảo.

–         Vậy sao! Vậy hôm nay đi, con không bận, thời tiết không tệ, đưa nó ra cung đi, ta cũng được yên tĩnh. Nhưng con phải để ý đến nó, nó gây rối là chuyện như cơm bữa.

–         Mẫu thân!

Hướng Như Bối cười để lộ hai má lúm đồng tiền, bất mãn nói:

–         Con nào có!

Nàng vươn tay nắm tay đại ca như sợ hắn sẽ từ chối. Ngày này nàng đã đợi lâu lắm rồi, vì nhớ mong gương mặt như bạch ngọc, thần thái thanh nhã của tiểu công tử kia đã rất lâu, rất lâu rồi!

Hướng Bân mỉm cười nhìn muội muội:

–         Không vội, hôm nay nhất định cho muội chơi thỏa thích, muội đi chuẩn bị đi, ta có mấy lời muốn nói với mẫu thân.

–         Vâng!

Hướng Như Bối vui mừng chạy về phòng.

Hướng Bân nhìn nàng rời đi, bên môi thoáng nở nụ cười, xoay người nhìn mẫu thân:

–         Mẫu thân, người cảm thấy công tử nhà Lãnh thừa tướng thế nào?

–         À, Như Thiên sao, đó là thằng bé rất ngay thẳng, tính tình lương thiện, không tệ đâu. Nhưng sao lại nhắc đến chuyện này?

–         À, là như vậy, dường như hắn rất thích Bối Nhi, nếu mẫu thân cảm thấy không tệ thì con sẽ không ngăn cản hắn tiếp cận với Bối Nhi.

Hướng vương phi mỉm cười:

–         Thật sao? Ta đang lạ tại sao thằng bé này cứ bám lấy Bối Nhi, thì ra là có lòng này! Nói sao đây, Bối Nhi có thể có được Như Thiên thì đó là phúc phận của nó. Gia thế nhà Như Thiên không tệ, lại có tấm lòng bao dung, nhìn qua thì thô lỗ nhưng tâm tư lại rất tinh tế. Con nói như vậy ta lại càng thấy hợp. Nhưng Bối Nhi bị chúng ta chiều chuộng sinh hư rồi, trừ phi tự nó thích chứ nếu không chúng ta có nói gì cũng là vô dụng.

Hướng Bân gật đầu, có đôi khi muội muội rất ngang bướng, nhìn vẻ lo lắng của mẫu thân thì hắn vội trấn an:

–         Có lẽ Bối Nhi còn nhỏ nên vậy, đến khi lớn lên sẽ hiểu chuyện hơn nhiều.

Bỗng dưng nhớ tới bóng dáng mỏng manh phải gánh vác cả một gia đình kia, lòng đột nhiên cảm thấy thương xót, đúng vậy, so ra Bối Nhi thực sự rất hạnh phúc.

–         Ừm, Bối Nhi còn hơi nhỏ nhưng Bân Nhi cũng đã 30 tuổi rồi, bao giờ mẫu thân mới được vui mừng bế cháu đây? Hôm qua hoàng thượng nói Lĩnh quốc chủ động hòa hảo, đưa công chúa đến đây cầu thân. Vị công chúa kia biết cưỡi ngựa bắn tên còn rất xinh đẹp. Hoàng thượng muốn gả cho con đó, ý con thế nào?

–         Không, trăm ngàn lần không được.

Hướng Bân hoảng hốt vội đứng dậy xua tay với Hướng vương phi, vẻ mặt thất thố:

–         Con sẽ tìm cho người nàng dâu lan tâm huệ chất, cũng sẽ sinh cho người đứa cháu ngoan ngoãn nhưng nhất định không phải là vị công chúa này.

Hiểu con không ai bằng mẹ, Hướng vương phi vô cùng an tâm, Hướng Bân luôn trầm ổn, từ nhỏ đến lớn chưa từng khiến người ta lo lắng. Hắn nói như vậy chắc chắn là trong lòng đã có người thương. Thật là uất ức nha! Chỉ là không biết thiên kim nhà ai đã khiến nó động lòng, nó vốn là người rất lạnh nhạt. Hướng vương phi rất tò mò:

–         Ừm, vậy mẫu thân không quản nhưng con cũng đừng để mẫu thân phải chờ lâu đó! Cũng không còn sớm nữa, đưa Bối Nhi xuất cung đi thôi rồi nhớ đưa nó hồi cung đó.

Hướng Bân khẽ thở phào, hành lễ với mẫu thân rồi đi ra, Hướng Như Bối đứng ngoài cửa vẻ mặt đã rất mất kiên nhẫn.

Hai cỗ kiệu từ từ ra khỏi cung.

Hướng Bân thay thường phục ngồi bên cửa sổ trong phòng khách, lẳng lặng nhìn người trước mặt. Hắn mỉm cười như ánh nắng mặt trời ấm áp khiến mọi người đều cảm thấy dù có lỗi lầm gì cũng đều được khoan dung, dù có làm việc gì ác cũng sẽ được khoan thứ. Vừa rồi vì mặc triều phục nên không tiện đến Tầm Mộng phường nên hắn đã bảo Hướng Vinh đưa Bối Nhi qua. Nể mặt hắn, Mộ Vân nhất định sẽ chiêu đãi Bối Nhi cẩn thận, hắn về phủ trước, lát nữa sẽ đến đón các nàng. Không ngờ vừa về đến vương phủ thì phát hiện có người đã chờ từ lâu rồi.

Vệ Thức Văn nho nhã uống trà, phẩy quạt rồi lại khép lại như đang muốn che giấu sự bối rối trong lòng, Lãnh Như Thiên thì chờ mong đi đi lại lại trong phòng, Tề Di Phi dù ngồi trầm ngâm nhưng cảm giác bất an, khẩn trương của hắn lại khiến người ngoài cảm thấy không thở nổi. Từ sau lần từ biệt ở Liễu viên, hôm nay Kinh thành tứ thiếu mới hội họp.

Hơi thở của Tề Di Phi bất giác trở nên thật nặng nề, vẻ mặt vốn bình tĩnh giờ lại có chút phiền chán, bất an. Khuôn mặt tuấn mỹ của hắn nhìn quanh. Hắn tỏ vẻ trấn định đứng lên, thực ra hắn rất không quen kể lể tâm sự của mình với mọi người, cho tới giờ dù gặp những chuyện khó khăn, khổ cực cỡ nào hắn cũng đều tin rằng mình có năng lực tự giải quyết. Nhưng hôm nay hoàn toàn bất đồng, hắn cảm thấy thật bất lực.

–         Hôm nay, để tháo bỏ nghi vấn của mọi người, ta sẽ kể lại một câu chuyện xưa.

–         Trời ạ, ngươi thật biết cách khiến người ta sốt ruột.

Lãnh Như Thiên bất mãn nói, khi liếc qua ánh mắt nghiêm khắc của Vệ Thức Văn thì vội cấm khẩu, ngoan ngoãn ngồi ở bên nghe.

Tề Di Phi sửa sang lại suy nghĩ, khắc chế sự ưu phiền trong lòng, nhìn ra cửa sổ với ánh mắt xa xăm.

“Mười năm trước, không, nói chính xác thì là 11 năm trước, ta đến nhà bạn thân chơi, gặp được muội muội của bạn mình, năm đó nàng mới 6 tuổi, dáng người thướt tha, tóc đen như lụa, mày liễu dài đến tóc mai, hai mắt như làn nước mùa xuân, đáng quý nhất là nàng có trí tuệ hơn người. Một khắc đó, ta đột nhiên cảm thấy hoảng hốt, sợ nàng bị người khác nhìn thấy, sợ nàng bị người khác cướp đi. Vì thế ta bất chấp nàng còn nhỏ tuổi mà định hôn ước với nàng, ước định ngày này 10 năm sau sẽ lấy nàng làm vợ. Nhưng mà…”

Nói đến đây, Tề Di Phi nghẹn ngào nhưng hắn nhanh chóng kiềm chế lại:

–         Khi nàng 11 tuổi, ta rời bến ra nước ngoài buôn bán, là vì cô đơn và vì xúc động nhất thời, ta điên cuồng mê đắm Lâm Tiểu Vũ, liều lĩnh đưa nàng về nhà. Gia phụ xấu hổ vì hành vi của ta nên không có mặt mũi gặp lại nhà nàng. Chờ đến khi ta quay lại mới biết nhà nàng gặp biến cố, sớm đã rời khỏi kinh thành. Khi đó ta vừa cảm thấy áy náy lại vừa thấy may mắn, ta dồn tình cảm cho Lâm Tiểu Vũ, sau đó, mọi chuyện các ngươi đều biết rồi đó.

–         Tề huynh, ngươi sao có thể làm ra chuyện như vậy, đã có hôn ước với người ta mà lại bội tình bạc nghĩa, đây là thế nào?

Lãnh Như Thiên thấy chuyện bất bình thì cảm khái:

–         Vì loại nữ nhân như Lâm Tiểu Vũ mà làm thế thì có đáng không? Đúng rồi, chuyện này với chuyện ngươi định nói có liên quan gì không?

Hướng Bân không nhìn Tề Di Phi, đôi mày rậm bất giác nhăn lại, lòng thoáng bất an, bối rối, hắn rất không thích câu chuyện xưa này.

Tề Di Phi bình ổn tâm tình, cười khổ nói:

–         Nói cũng thật trùng hợp, ngay khi vừa qua hôn ước, ta tình cờ gặp được một người, dung mạo của hắn và tiểu cô nương 10 năm trước rất giống nhau, hơn nữa người nhà hắn cũng chính là người nhà của tiểu cô nương kia, hắn còn luôn có địch ý với ta, ta bất tri bất giác bị hắn hấp dẫn, ta đã thăm dò, truy vấn, bởi vì hắn là nam tử nên ta không dám đi chắc chắn cái gì. Mãi đến khi Như Thiên thấy nàng thay nam trang thì ta mới biết được.

–         Ngươi… ngươi… Ngươi nói là Liễu Mộ Vân?

Lãnh Như Thiên trợn trừng mắt, lắp bắp chỉ vào Tề Di Phi.

Cạch một tiếng, bát trà trong tay Hướng Bân rơi xuống đất, nước trà bắn tung tóe. Hắn cười nói:

–         Không cẩn thận, không cẩn thận, Di Phi nói tiếp đi!

Tề Di Phi ảm đạm gật gật đầu:

–         Đúng, đúng là công tử Liễu Mộ Vân, cũng chính là tiểu thư Mạc Vũ Nhi. Liễu là họ mẹ nàng, Mộ là chiết tự trong họ của nàng, còn Vân thì chính là tên của huynh trưởng đã mất của nàng.

–         Cái tên thật ý nghĩa!

Vệ Thức Văn lắc lắc chiếc quạt trong tay, lòng lại càng thêm kính phục Liễu Mộ Vân.

–         Nhưng Di Phi, giờ ngươi muốn thế nào? Nối lại duyên xưa?

Tề Di Phi nhìn Hướng Bân, vái thật sâu, Hướng Bân kinh ngạc đứng lên:

–         Sao thế Di Phi?

–         Hướng huynh, Mộ Vân rất kính trọng ngươi, lời ngươi nói nàng nhất định sẽ nghe. Xin nàng… xin nàng cho ta một cơ hội hối cải, ta sẽ dùng toàn bộ thể xác và tinh thần để yêu thương, che chở cho nàng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...