Tường Vi Ngược Lối
Chương 52
Lộ Tri Nghi Sau khi ngao du chơi bời ở Toản Hào cả đêm, vừa tắm xong là Lộ Tri Nghi đã buồn ngủ đến mức hai mí mắt dính chặt vào nhau. Chiếc đèn tường nho nhỏ thắp sáng đầu giường phòng ngủ. Ánh đèn rất mờ, độ ấm đã không còn từ lâu. Lộ Tri Nghi nằm trên giường, Trình Tố không chạm vào cô, anh chỉ ôm cô vào lòng và hôn lên trán, bảo: “Em ngủ sớm đi, ngày mai anh chở em đi báo danh.” Giọng anh rất khẽ, giữa không gian mông lung, Lộ Tri Nghi không tin nổi đây là người đàn ông đầy lửa giận ở Toản Hào tối nay. Sự dịu dàng và chân thành của anh lọt vào tai, khiến người ta mãi đắm chìm. Lộ Tri Nghi rúc vào lòng anh như cánh chim mỏi mệt: “Dạ.” Đây là đêm đầu tiên họ ôm nhau ngủ sau bốn năm xa cách. Cuối cùng Trình Tố cũng không cần phải đặt ảnh chụp Lộ Tri Nghi trong điện thoại bên gối để chìm vào giấc ngủ nữa, còn Lộ Tri Nghi cũng yên tâm ngủ trong vòng tay người yêu. Sự an ổn vô cùng bình thường này lại là điều đáng quý và khiến họ thỏa mãn. 6 giờ 30 hôm sau, Lộ Tri Nghi tỉnh giấc bởi tiếng báo thức. Dù giấc ngủ này rất ngắn nhưng không hề mệt mỏi khi thức giấc. Lộ Tri Nghi tưởng rằng mình đã dậy sớm lắm rồi, ai ngờ lúc thức dậy, bên cạnh đã trống trơn. Cô xuống giường, xỏ dép vào, vừa ra khỏi phòng ngủ đã thấy Trình Tố mới đi về. “Em dậy rồi à?” Lộ Tri Nghi ngơ ngác thấy anh cầm đồ ăn sáng trong tay: “Anh ra ngoài hồi nào vậy?” “Trong nhà không có gì ăn, anh sợ em đói nên ra ngoài mua chút đồ.” Trình Tố để đồ ăn lên bàn: “Đều là món trước đây em thích đó.” Lộ Tri Nghi đứng hình vài giây rồi cảm động bước lên ôm lấy anh: “Sao anh tốt vậy hả?” Trình Tố nghiêm túc đáp: “Chỉ có cô Lộ mới được hưởng đãi ngộ này thôi.” Lộ Tri Nghi mím môi cười, cô chưa quen với xưng hô này, chợt tự hỏi bản thân: “Cũng không biết em có đảm đương được công việc này không nữa.” Trình Tố dừng lại một chút rồi xoa mặt cô: “Đương nhiên là được rồi.” Lộ Tri Nghi ngửa mặt nhìn anh. Trình Tố lặp lại một cách chắc nịch: “Chắc chắn em sẽ trở thành giáo viên ưu tú nhất.” Vì lời cổ vũ của Trình Tố mà Lộ Tri Nghi đột nhiên tràn ngập lòng tin và tinh thần chiến đấu, thậm chí cô còn ăn sáng nhiều hơn bình thường một chút. 7 giờ 20, hai người thay quần áo xong xuôi, tài xế đã đứng đợi dưới nhà. Lộ Tri Nghi hơi ngạc nhiên: “Xe đâu ra vậy anh?” Trình Tố xoa đầu cô: “Biết em về An Ninh nên anh chuẩn bị trước.” “...” Lộ Tri Nghi không biết rằng Trình Tố đã bắt đầu chuẩn bị rất nhiều thức trước khi về nước. Thậm chí có vài việc còn sớm hơn nữa, là hạt giống được gieo bốn năm trước. Hai người cứ thế lên xe. Trên đường, Lộ Tri Nghi lo lắng nhìn Trình Tố: “Em không biết em bận việc ở trường bao lâu nữa, nếu anh ở một mình chán quá thì tìm anh Duệ chơi nhé?” Trình Tố không khỏi bật cười: “Em yên tâm, anh không chán.” Anh có cả mớ việc phải xác định và hoàn thành. Lộ Tri Nghi lại nói: “Hôm nay em phải về nhà một chuyến, hôm qua em về mà chưa báo cho bố nữa.” Dừng lại một chút, cô chớp mắt nhìn Trình Tố: “Anh có muốn về với em không?” Trình Tố nghịch lọn tóc dài của cô: “Bố vợ tương lai mà, anh dám không gặp sao?” “...” Lộ Tri Nghi xấu hổ: “Thế lát em làm việc xong em sẽ gọi cho anh nha.” “Ừm.” Sau khi đưa Lộ Tri Nghi tới trường, Trình Tố nhìn theo bóng lưng cô đang đi về phía trường học, ngỡ như được quay lại thời quá khứ xa xăm. Anh cũng nhìn cô rời đi như bây giờ, sau đó lại ngắm cô vừa cười vừa bước về phía anh. Tuy gặp nhiều trắc trở nhưng mọi thứ đều như Lộ Tri Nghi từng cổ vũ người khác trong cuộc phỏng vấn. “Cho dù con đường kia có gập ghềnh đến mấy vẫn phải kiên trì bước về phía trước, khi bạn vượt mọi chông gai và quay đầu nhìn lại thì con đường đó đã được trải đầy hoa tươi.” Mà cuối cùng con đường thuộc về Trình Tố cũng ngát hương thơm sau màn đêm đen kịt. Khi bóng dáng Lộ Tri Nghi khuất hẳn, Trình Tố mới bảo tài xế: “Đến công ty xem một chút.” “Dạ.” - Hôm nay là ngày đầu tiên Lộ Tri Nghi đến trình diện thực tập tại Đại học An Ninh. Thật ra hồ sơ nổi bật của cô ở Đại học A đã thu hút rất nhiều sự chú ý của các đơn vị, mấy tháng trước đã có vô số công ty gửi lời đề nghị cho cô nhưng Lộ Tri Nghi quyết định về An Ninh làm việc, vậy nên cô lựa chọn Đại học An Ninh mà không hề do dự. Hồi đăng ký nguyện vọng năm 12, chủ nhiệm nói với cô rằng so với các trường đại học khác thì đội ngũ giáo viên của Đại học An Ninh vô cùng bình thường, không có chuyên ngành nào nổi bật. Kể từ ngày đó, Lộ Tri Nghi đã nghĩ nếu con đường học vấn của cô đơm hoa kết trái, cô nhất định sẽ cống hiến cho sự nghiệp giáo dục của quê nhà. Lộ Tri Nghi mong Đại học An Ninh sẽ lọt vào mắt học sinh cấp 3 trên toàn quốc, có thể trở thành trường đại học ưu tú, đáng đề cử trong miệng mọi người. Đúng 8 giờ, Lộ Tri Nghi đến văn phòng của ngành Ngôn ngữ. Không biết là nhà họ Lâm đã đánh tiếng trước hay là do tài năng của Lộ Tri Nghi quá đáng quý mà cả hiệu trưởng và chủ nhiệm khoa tiếng Pháp đều đích thân tới gặp cô. “Cô cứ yên tâm thực tập ba tháng.” “Có khó khăn hay nhu cầu gì thì cứ nói với chủ nhiệm Ngô một tiếng.” “Vì là thực tập nên tôi xếp cho cô lớp ngoại ngữ phổ thông, cô thấy được không?” Thái độ của Lộ Tri Nghi rất khiêm tốn: “Đương nhiên là được, em sẽ theo mọi sự sắp xếp của nhà trường.” “Vậy thứ hai tuần sau bắt đầu dạy nhé.” Chủ nhiệm khoa đứng dậy bắt tay Lộ Tri Nghi: “Chào mừng cô Lộ.” Khi Trình Tố gọi Lộ Tri Nghi như vậy, cô không có chút cảm giác nào, nhưng giờ đứng trong trường, nghe chủ nhiệm khoa gọi như thế thì sứ mệnh và trách nhiệm bỗng đè lên vai cô. Cô gật đầu: “Em sẽ cố gắng.” Ra khỏi văn phòng, chủ nhiệm khoa tìm một giáo viên trẻ dẫn Lộ Tri Nghi đi tham quan trường học. So với Đại học A, tuy Đại học An Ninh không có nhiều khung cảnh đẹp nhưng mọi kiến trúc đều mang phong cách riêng. Dường như người giáo viên trẻ tuổi kia sợ sinh viên xuất sắc mới về từ Thành Bắc sẽ chán Đại học An Ninh nên tích cực giới thiệu cho cô: “Năm nay, hiệu trưởng có ý định cải tạo và tuyên truyền trường học, thầy ấy đã ký kế hoạch hợp tác với mấy tập đoàn giáo dục, sau này trường chúng ta sẽ ngày một tốt hơn.” Lộ Tri Nghi vừa đi vừa cười: “Đúng vậy, em cũng tin trường mình sẽ ngày một tốt hơn.” “Bên kia là khu giảng dạy của ngành du lịch.” “Bên kia là Baekmidang, một quán ăn.” “Đằng sau tòa nhà là ký túc xá nhân viên.” Theo sự chỉ dẫn của giáo viên trẻ, Lộ Tri Nghi đến trước một tòa đang xây dựng, cô dừng lại tò mò hỏi: “Ở đây đang xây gì vậy?” “Thư viện mới đó. Nó được trang bị các thiết bị điện tử đa phương tiện như rạp chiếu phim 3D đang phổ biến, giảng đường phát sóng trực tiếp và nhiều thứ tương tự, bên trong còn có quán cà phê nữa. Việc xây dựng bắt đầu từ nửa cuối năm ngoái rồi, chắc chừng hai ba tháng nữa là có thể hoàn công.” Giáo viên trẻ vô cùng tự hào, nói tiếp: “Đến khi khánh thành, trường chúng ta có thể trở thành ngôi trường tiêu biểu trong nước.” Lộ Tri Nghi không khỏi nhìn thêm vài lần, cô vừa ngắm vừa gật đầu ca ngợi: “Bắt kịp thời đại, tuyệt lắm!” Sau khi tham quan trường với giáo viên trẻ xong đã là giữa trưa, Lộ Tri Nghi gọi điện cho Trình Tố, chỉ một lát sau, xe của anh đã chạy tới trường. “Em thấy sao?” Trình Tố hỏi Lộ Tri Nghi sau khi cô lên xe. Lộ Tri Nghi cười khẽ: “Khá tốt, chủ nhiệm khoa và hiệu trưởng rất thân thiện, đồng nghiệp cũng dễ chịu.” Trình Tố cong môi, nắm tay cô: “Vậy là tốt rồi.” “Đúng rồi, bố gọi tụi mình về ăn trưa, bố chuẩn bị xong hết rồi.” “Anh nghe em.” Hai mươi phút sau, chiếc xe dừng trước cửa biệt thự nhà họ Lộ. Trình Tố và Lộ Tri Nghi xuống xe, còn tài xế vòng ra sau xe, mở cốp lấy mấy hộp quà ra. Lộ Tri Nghi nhìn qua một lượt, thấy toàn là thuốc bổ đắt tiền, cô sửng sốt: “Đây là?” Trình Tố siết chặt tay cô: “Đến gặp bố vợ tương lai mà không mang quà sao coi được.” Một ngày mà anh nhắc tới hai lần, Lộ Tri Nghi mím môi cười: “Gì mà bố vợ chứ, ai thèm cưới anh!” Lúc hai người đứng nói chuyện ngoài cửa thì Lộ Hoằng đã nghe tiếng động bên ngoài, ông đi ra đón: “Về rồi đấy à.” Trình Tố khựng lại, ngẩng đầu lên. Bốn năm không gặp, Lộ Hoằng gầy hơn trước, nhưng may là tinh thần khá tốt, chắc là không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi sự việc trước đây. “Chào chú ạ.” Trình Tố lễ phép chào hỏi. Lộ Hoằng đi đến trước mặt anh, đánh giá người đàn ông khác hẳn khi xưa, một hồi lâu mới vỗ vai anh: “Vào nhà ngồi đi cháu.” Lộ Tri Nghi nghe ngữ điệu này là biết Lộ Hoằng đã chấp nhận Trình Tố. Lộ Hoằng đã thay đổi rất nhiều trong bốn năm qua, ông không can thiệp vào chuyện tình cảm của Lộ Tri Nghi và Trình Tố nữa, cho dù con gái có chờ đợi trong vô vọng từ năm này qua năm khác thì ông cũng không hối thúc hay yêu cầu bất cứ điều gì. Trình Tố bảo tài xế đưa quà lên: “Cháu không mua thuốc lá hay rượu, cháu vẫn mong chú giữ gìn sức khỏe ạ.” Lộ Hoằng hiếm khi cười tươi, phản ứng hệt như Lâm Chính Quốc: “Tới là được rồi, còn quà cáp làm chi, thiệt tình.” … Có lẽ ba người từng cãi vã đến mức bỏ nhà ra đi, cắt đứt quan hệ cha con, thậm chí còn cất lời uy hiếp nhau không bao giờ ngờ rằng sẽ có ngày cùng nhau ăn bữa cơm hòa thuận. “Công việc kinh doanh của chú vẫn thuận lợi chứ ạ?” Trên bàn cơm, Trình Tố thuận miệng hỏi. Tay cầm đũa của Lộ Hoằng hơi khựng lại: “Cũng tàm tạm.” Dù gì đợt khủng hoảng năm đó quá dữ dội, Lộ Hoằng từng nghĩ rằng mình không thể vượt qua nó nhưng không ngờ lại tìm được đường sống trong cõi chết. Có lẽ ngay lúc thất bại, ông mới nhìn thấy bản chất bạc bẽo và lạnh nhạt của con người nên mấy năm gần đây, ông không có tham vọng to lớn nữa. Trong khi tu tâm dưỡng tính, thi thoảng ông có làm vài nghề cũ. Ngày tháng bình yên trôi qua, tính thần tốt hơn nhiều. Cả nhà ăn bữa cơm gia đình đơn giản, sau khi ăn xong, nhân lúc cô giúp việc dọn bát đũa, Lộ Tri Nghi đi pha trà, Lộ Hoằng gọi Trình Tố vào thư phòng. Lộ Hoằng không nói bất cứ câu mở đầu nào, dù sao ông cũng kìm nén chuyện này trong lòng suốt bốn năm rồi. Sau khi bước vào và ngồi xuống, ông trầm ngâm một hồi rồi hỏi thẳng Trình Tố: “Số tiền kia là do người đứng sau lưng cháu chuyển đến đúng không?” Trình Tố khựng lại một chút: “Tiền gì ạ? Cháu không biết chú đang nói gì.” “Bốn năm trước, lúc công ty chú lâm nguy thì bỗng nhận được một khoản đầu tư mấy ngàn vạn từ Thành Bắc. Lúc đó chú không biết là ai giúp mình, chú chỉ lờ mờ đoán là có liên quan đến cháu nhưng không có chứng cứ. Mãi đến gần đây, nghe Tri Nghi nói cháu quay về, mà người nhà cháu đều ở Thành Bắc, chú mới ngộ ra.” Nói đoạn, Lộ Hoằng ngước lên nhìn Trình Tố: “Trước đây khi cháu rời đi, có phải là để trao đổi không?” Trình Tố khẽ cười: “Chắc là chú nghĩ sâu xa quá rồi ạ.” “Có phải vậy hay không thì chú rất rõ.” Lộ Hoằng bảo: “Lúc đó cháu thích Tri Nghi đến vậy, tính cách lại kiêu ngạo thế kia, sao có thể đột ngột bay ra nước ngoài gặp người thân được. Huống chi sau khi cháu rời đi, số tiền đó được chuyển đến ngay, đây rõ ràng là một cuộc giao dịch.” “...” Dù sao ông cũng là một thương nhân khôn khéo, không thể lừa gạt được. Trình Tố im lặng một lúc, anh không hề phủ nhận mà chỉ nói: “Miễn là cuộc giao dịch này bảo vệ được thứ Tri Nghi quan tâm, bảo toàn được cuộc sống của cô ấy thì nó có ý nghĩa.” Cuối cùng đã nghe thấy chính miệng Trình Tố thừa nhận, Lộ Hoằng rầu rĩ một hồi rồi thở dài: “Cháu cũng là đứa nhỏ khờ.” Ông đi về phía trước, khẽ vỗ vai Trình Tố: “Tri Nghi không chọn sai người.” Nghe thế, Trình Tố cúi đầu cười, giống như biết ơn vì sau nhiều năm như thế, cuối cùng Lộ Hoằng cũng cho anh lời khẳng định. Hai người đàn ông hàn huyên trong thư phòng, cuối cùng nhất trí không nói cho Lộ Tri Nghi biết chân tướng. Bọn họ đều không muốn Lộ Tri Nghi chịu gánh nặng và áy náy, họ chỉ mong cô luôn vô tư, luôn vui vẻ là được. Khi Trình Tố đi xuống từ thư phòng, Lộ Tri Nghi đã pha trà xong ngồi trên sô-pha, không biết đang nghĩ gì mà trông hơi thất thần. Anh ngồi xuống bên cạnh cô: “Sao em pha trà xong mà không gọi?” Lộ Tri Nghi hoàn hồn, cố gắng nở nụ cười: “Em đang định gọi đây.” Trình Tố nâng tách trà nhỏ lên, ngửi thử rồi khen cô: “Em pha trà thơm quá.” Lộ Tri Nghi không nói lời nào, cứ thế nhìn ngắm góc nghiêng của anh rồi lại thất thần. Lúc này, điện thoại của Lộ Hoằng rung lên, sau khi bắt máy, không biết đối phương nói gì mà ông bật cười sảng khoái: “Hôm nay không được rồi, tôi không rảnh. Con gái và con rể của tôi quay về rồi, hẹn hôm khác, hẹn hôm khác nhé.” Trình Tố cong môi, thì thầm với Lộ Tri Nghi: “Cô Lộ nè, bố em đóng dấu rồi, em không chạy được đâu.” “...” Lộ Tri Nghi cúi đầu, đáp lại: “Em cũng đâu muốn chạy.” Trình Tố quẹt qua mũi cô: “Sao tự nhiên em nghiêm túc vậy?” Lộ Tri Nghi không muốn Trình Tố nhìn ra tâm trạng của mình nên cười khì, đánh anh: “Chẳng lẽ anh muốn em nói anh không biết xấu hổ sao?” Trình Tố nắm tay cô đầy cưng chiều: “Chẳng phải em muốn lấy quần áo mùa hè sao, anh lên lầu với em nhé?” “Dạ.” Lộ Tri Nghi giấu tất cả vào lòng, uống trà trò chuyện với Trình Tố và Lộ Hoằng cả buổi chiều như chưa từng có chuyện gì xảy ra. 7 giờ tối, hai người ăn tối xong chuẩn bị rời đi. Lộ Hoằng dặn dò Trình Tố: “Mấy ngày mùa xuân này Tri Nghi dễ bị dị ứng lắm, cháu để ý chăm sóc con bé nhé.” Trước mặt bố vợ tương lai, Trình Tố luôn lễ phép: “Dạ.” “Gần đây thời tiết thay đổi dữ lắm, hai đứa nhớ chú ý.” “Chú cũng vậy ạ.” Dứt lời, Lộ Hoằng nhìn đôi vợ chồng son rồi hắng giọng: “Thêm chuyện này nữa.” Trình Tố thấy ông muốn nói lại thôi, anh bèn dừng lại, lấy cớ bảo Lộ Tri Nghi lên xe chờ trước. Sau khi chắc chắn con gái đã vào xe và không nghe thấy gì, Lộ Hoằng mới đến gần Trình Tố, giảm âm lượng rồi dặn dò: “Nhớ phải làm biện pháp an toàn.” Trình Tố: “...” Bản thân Lộ Hoằng cũng thấy ngại ngùng, nói xong là chắp tay sau lưng, đi vào ngay: “Đi đi thôi, về nghỉ ngơi sớm chút nhé.” Trình Tố thấy bóng dáng giả vờ bình tĩnh của ông, tự nhiên anh thấy buồn cười. Khi lên xe, Lộ Tri Nghi hỏi Trình Tố: “Bố em nói với anh cái gì vậy, còn phải tách em ra để nói nữa.” Trình Tố nhìn cô: “Em muốn biết à?” Lộ Tri Nghi gật đầu: “Anh có nói cho em biết không?” Tài xế đang ở trên xe, đương nhiên Trình Tố không thể nói thật được, anh đành cười cười rồi ghé vào tai cô: “Chú bảo anh mau chóng cưới em.” Lộ Tri Nghi biết Lộ Hoằng không thể nào nói câu này, cô biết Trình Tố nói dối. Cô cúi thấp đầu, không hỏi nữa, chỉ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh đèn neon chạy ngược theo thân xe, trong một khắc ngẩn người, dường như Lộ Tri Nghi thoáng quay trở lại mùa hè năm đó. Trình Tố tạm biệt anh em của mình, bình thản thông báo rời đi, nói lời xin lỗi với cô trước sông Phượng Hoàng… Khi những hình ảnh rời rạc đó hợp lại trong đầu cô… Hóa ra người nói xin lỗi phải là cô. Thế mà Lộ Tri Nghi lại biết được chân tướng sự việc trễ bốn năm. Nếu chiều nay cô không đến gõ cửa phòng hỏi họ muốn uống Long Tỉnh hay Phổ Nhĩ thì có lẽ cả đời này cô vẫn không hay biết gì. Hóa ra con đường suôn sẻ của cô là do có anh gánh vác sau lưng. Lộ Tri Nghi không dám nhớ lại nữa. Diễn cả một buổi trưa ở nhà, giờ hốc mắt cô đã cay xè, chỉ có thể vờ như đang ngắm cảnh ngoài cửa sổ chứ không dám quay lại nhìn Trình Tố. Thậm chí sau khi về nhà, cô cũng không nói chuyện với Trình Tố mà chạy thẳng vào phòng tắm: “Em đi tắm nha.” Lộ Tri Nghi điều chỉnh cảm xúc một hồi lâu trong phòng tắm, không ngờ vừa ra khỏi cửa đã chạm mặt Trình Tố. Anh chờ ngoài cửa phòng tắm, dường như đã nhận ra gì đó nên anh hỏi cô: “Sao vậy em?” Lộ Tri Nghi cố che giấu: “... Không có gì đâu.” Trình Tố vươn tay xoa mắt cô: “Em khóc à?” “... Em bị nước vào mắt.” Nhưng Trình Tố đâu dễ lừa như vậy. Anh bế Lộ Tri Nghi vào phòng ngủ rồi đặt lên giường: “Em đừng gạt anh, anh sẽ nghĩ lung tung đấy.” Sự áy náy khiến Lộ Tri Nghi không đủ can đảm để nhìn vào mắt Trình Tố. Song, sự dịu dàng của anh lại dễ dàng phá vỡ mọi lớp ngụy trang của cô. Lộ Tri Nghi cúi đầu, dù đã cố gắng kiềm chế nhưng vẫn không thể không ôm lấy anh, nghẹn ngào cất lời: “Sao anh làm nhiều chuyện thế mà không nói cho em hay.” Trình Tố: “...” “Năm đó, một thời gian lâu sau em mới biết anh gây thù kết oán với Chu Hành vì em. Bây giờ, sau bốn năm em mới biết anh rời đi là vì em, Trình Tố…” Lộ Tri Nghi lắc đầu đầy đau khổ: “Em thấy mình nợ anh rất nhiều, em không biết phải báo đáp anh như thế nào, em…” Lộ Tri Nghi khóc không thành tiếng. Trình Tố đứng hình vài giây, anh không ngờ Lộ Tri Nghi đã biết tất cả. Trong phút chốc, anh không biết phải làm thế nào, chỉ nhẹ nhàng vỗ về cô theo bản năng, một lúc lâu sau anh mới nói: “Chuyện của Chu Hành không liên quan tới em, là anh liên lụy tới em mới phải.” “Còn chuyện anh ra nước ngoài, có lẽ khi đó là một cuộc giao dịch, nhưng thật ra anh cũng có được tình cảm gia đình mà, phải không em?” “Tri Nghi à, anh không chịu thiệt gì cả, em đừng thấy áy náy vì chuyện này, đừng cảm giác như em nợ anh.” “Em phải biết rằng…” Trình Tố nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô: “Em ở bên anh đã là phần thưởng lớn nhất rồi.” Giọng của Trình Tố rất khẽ, dịu dàng như đang dỗ dành trẻ con. Nhưng Lộ Tri Nghi vẫn rất buồn bã: “Em thấy mình vô dụng quá, luôn muốn bảo vệ anh nhưng lại không thể làm gì cho anh được.” “Ai bảo thế.” Trình Tố nâng mặt Lộ Tri Nghi trong tay: “Trên đời này, anh không tìm được cô gái ngốc nào có thể nhảy đáng yêu như hôm qua đâu.” “...” Mắt Lộ Tri Nghi vẫn còn đỏ hoe, cô được anh dỗ đến mức phì cười: “Cuối cùng anh cũng thừa nhận là em nhảy khờ khạo rồi đúng không?” Cuối cùng cô đã ngừng khóc, Trình Tố thở phào nhẹ nhõm, anh dịu dàng ôm cô vào lòng: “Tri Nghi à, em không phải làm gì cho anh cả, em chọn anh là sự may mắn nhất của anh rồi.” Lộ Tri Nghi dựa vào vai anh, cảm xúc dần bình ổn, l0ng nguc phập phồng vì nức nở cũng dần bình thường. Yên lặng một lúc, cô cất lời: “Thế anh hứa với em, dù sau này có chuyện gì đều không được giấu em nữa, được không?” Trình Tố gật đầu đồng ý: “Được.” Ai ngờ Lộ Tri Nghi lập tức bật dậy hỏi: “Vậy rốt cuộc là tối nay bố em nói gì với anh?” Trình Tố không ngờ Lộ Tri Nghi còn nhớ chuyện này. Anh dừng lại một chút rồi nhìn cô. Cô mới tắm xong, hai mắt ngậm nước đỏ hoe vì mới khóc. Hai dây áo ngủ mỏng tang trên cầu vai gầy yếu ớt, kết hợp với từng lọn tóc dài rối tung. Bầu không khí trở nên mơ hồ. Đột nhiên, một vài h4m muốn nổi dậy mà không thể kiểm soát được. Trình Tố bế Lộ Tri Nghi lên đùi mình, cất giọng khàn khàn bên tai cô: “Em thật sự muốn biết à?” Lộ Tri Nghi gật đầu một cách chắc chắn: “Dạ muốn.” Bốn mắt nhìn nhau, yết hầu chuyển động lên xuống, Trình Tố bỗng đè cô xuống giường rồi nắm chặt tay cô: “Mình làm chuyện này xong rồi nói tiếp.” ***
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương