Tường Vi Ngược Lối
Chương 9
Dư Đồng cực kỳ tò mò, cứ truy hỏi Lộ Tri Nghi mãi, vì sao anh Tố tàn nhẫn ít nói trong truyền thuyết đó lại mời cô ăn hoành thánh. Nhưng sao Lộ Tri Nghi biết được. Đây chắc chắn là bữa ăn khuya khó quên nhất mà cô từng ăn. Sau khi ăn xong, cô để lại mười ba đồng cho bà chủ, nhờ bà ấy nếu gặp được người đàn ông đó thì gửi lại tiền cho anh giúp cô. Cô không muốn có bất cứ liên quan gì đến bọn họ. Dù chỉ là một bát hoành thánh. Về đến nhà thì đã là đêm khuya. Nhớ ra hoa tường vi ngoài ban công vẫn chưa được tưới, Lộ Tri Nghi đặt túi xuống, đi thẳng đến phòng ngủ, kéo màn ra, hoa tường vi ngập đầy ban công đang nở rộ, lúc gió thổi qua, khắp phòng có thể ngửi được mùi hoa thoang thoảng. Lộ Tri Nghi ngồi xổm xuống bắt đầu tưới nước cho từng chậu hoa, một tay cô cầm bình tưới, một tay khảy kiểm tra đóa hoa, mới đầu mắt còn nhìn hoa, một lúc sau suy nghĩ đã chậm rãi bay xa, cô nhớ đến cảnh “anh Tố” cản chai rượu cho cô khi ở Toản Hào. Cảnh tượng hỗn loạn lóe lung tung trong đầu như phim điện ảnh, không dừng lại được. Cho đến khi hình xăm mà cô nhìn thấy tối nay bỗng hiện lên. “A…” Lộ Tri Nghi chợt thấy đau nhói, cúi đầu mới biết mình sơ ý bị gai tường vi đâm vào ngón trỏ. Cô vội vàng để bình tưới xuống, đứng lên, đang xoa nhẹ đầu ngón tay, đột nhiên cảm nhận được gì đó, cô ngẩng đầu. … Đèn nhà đối diện sáng? Cuối cùng anh đã về rồi sao? Lộ Tri Nghi không quan tâm đến ngón tay vẫn đang đau nữa, cô lập tức xoay người chạy ra ngoài, nhưng đi đến phòng khách mới nhớ ra hôm nay mình chưa mua gì cả. Nhà không còn hoa quả, cô phải lấy cái gì để cho anh bây giờ. Nhưng Lộ Tri Nghi đã đợi quá nhiều ngày, cô không muốn bỏ lỡ cơ hội này nữa. Cho nên chỉ do dự vài giây, cô liền đi ra ngoài gõ cửa phòng 902. Người đàn ông mở cửa một cách nhanh chóng. Vào giây phút nhìn thấy anh, Lộ Tri Nghi thở phào. May quá, người đi ra không phải khách thuê nhà mới. Anh mặc quần áo ở nhà rộng thùng thình, một tay đút túi, nhìn cô. Lộ Tri Nghi khựng lại vài giây, lời nói đến bên miệng lại không biết thốt ra như thế nào, cô cứ ấp úng mãi, cô lười nghĩ thêm, bèn nói thẳng vào chủ đề: “Thầy Thành, em xin lỗi chuyện lần trước, em… em nghĩ...” Trình Tố dựa vào cạnh cửa chờ cô nói. Lộ Tri Nghi nhìn vào mắt anh. Anh không đeo kính. Rất kỳ lạ, lần nào thiếu đi lớp che phủ đó, Lộ Tri Nghi không dám nhìn thẳng vào anh. Rõ ràng anh ôn hòa như vậy mà. Lộ Tri Nghi chỉ đành tránh đối mắt, nói: “Ngày mai em nghỉ, em muốn mời thầy ăn một bữa cơm, xem như là để xin lỗi ạ.” Cô mới đưa ra quyết định mời ăn cơm trong mấy giây này. Tuy đã nói xong, nhưng Lộ Tri Nghi cũng cảm thấy hơi đường đột. Bình thường mà nói, giáo viên và học sinh đều sẽ giữ khoảng cách. Quả nhiên nghe xong, Trình Tố đáp lời cô: “Chỉ là chuyện này thôi à?” Lộ Tri Nghi sửng sốt, “Dạ?” Nên có chuyện khác à? Từ phản ứng của cô, Trình Tố phán đoán ra, cô không nhìn thấy mình ở Trương Ký. Nói cách khác, cô còn không biết mình là ai. Nghĩ đến chuyện mình tự nhiên bị cô coi là giáo viên cùng họ không biết tên nào đó, Trình Tố thấy vi diệu, anh đứng thẳng dậy, “Không cần.” “...” Muốn bày tỏ sự cảm ơn có rất nhiều cách, nhưng Lộ Tri Nghi nghĩ, có lẽ vừa nãy cô đã chọn cách không phù hợp nhất. Nhưng nếu đã bị từ chối, chuyện này cũng dừng lại ở đây. Từ góc độ của thầy, giúp học sinh có lẽ thật sự chỉ là chuyện nhỏ bình thường, không đáng để nhắc đến. Lộ Tri Nghi chỉ có thể an ủi mình như vậy. - Có lẽ là vì gặp lại anh Tố đó ở Trương Ký một lần nữa, đêm này Lộ Tri Nghi lại mơ rất nhiều, cô ngủ không ngon lắm, hôm sau dậy sớm. Ăn tạm chút gì đó, theo thói quen, Lộ Tri Nghi lấy mấy tờ bài tập ra bắt đầu làm, mở ra mới biết là hóa. Tim cô bỗng đập thịch một cách kỳ lạ, sợ mình nghĩ lung tung, Lộ Tri Nghi vội vàng cầm bút lên, ép bản thân mình chăm chú vào biển bài tập. Nhưng không biết là bài tập hôm nay quá khó hay là do không thể tập trung được, bài tập bình thường 40 phút là làm xong nhưng nay đến gần 11 giờ mà cô vẫn còn mấy bài chưa giải hết. Lộ Tri Nghi hơi mệt, cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Thời tiết hôm nay rất đẹp, ánh nắng chiếu vào làm căn phòng sáng bừng, ấm áp. Cô nhìn một lúc, cất bài tập vào cặp, đi ra ngoài. Ở nhà sẽ bị quấy nhiễu suy nghĩ, Lộ Tri Nghi quyết định đi ra ngoài ăn một bữa cơm, buổi chiều đến thư viện trường học tiếp. Ra khỏi tiểu khu, Lộ Tri Nghi đang nghĩ nên đi đâu ăn trưa thì điện thoại reo. Là một dãy số lạ. Đang định nhận thì điện thoại lại cúp, sau đó có tiếng còi ô tô vang lên. Nghe thấy, Lộ Tri Nghi quay đầu lại. Không biết khi nào, một chiếc siêu xe dừng ở sau cô, cửa xe hạ xuống, Lộ Tri Nghi không còn xa lạ người ngồi ghế sau. Tần Tiêu Nam mặc quần áo thời thượng bảnh bao, tai nghe màu đen vòng sau cổ, chậm rãi nhìn Lộ Tri Nghi, hờ hững nói: “Bố mẹ tôi bảo cậu đến nhà chúng tôi ăn một bữa cơm.” Nói xong cậu ta chỉ vào cửa xe bên kia, “Lên xe.” Lộ Tri Nghi không có hảo cảm với thiếu gia này, cô liền từ chối: “Xin lỗi, tôi có việc không đi được.” Dứt lời liền đi tiếp. Giống như bị khiêu khích, Tần Tiêu Nam mở cửa xuống xe giữ Lộ Tri Nghi lại, cậu ta kéo hơi mạnh, thậm chí Lộ Tri Nghi bị đẩy cho lảo đảo. “Chơi lạt mềm buộc chặt với tôi à?” Lộ Tri Nghi nhíu mày nhìn cậu ta: “Tôi phải làm thế à?” “Tôi bảo cậu thêm Wechat của tôi sao cậu không thêm?” “...?” Lộ Tri Nghi không còn gì để nói, “Vì sao tôi phải thêm cậu? Hình như chúng ta không thân.” Tần Tiêu Nam cười lạnh, “Tôi biết, bây giờ trong đám học sinh cấp ba cậu nổi tiếng lắm, tôi nghe nói trường cậu có một nam sinh đang theo đuổi cậu, sao hả, tìm được thằng ngu nào tốt hơn cả tôi rồi hả?” Từ lần đầu tiên gặp mặt Lộ Tri Nghi đã biết, Tần Tiêu Nam không thích mình, không thích sự sắp xếp của bố mẹ. Nhưng cô cũng vậy. Cho nên từ góc độ nào đó, tuy cô ghét tên thiếu gia này, nhưng có thể hiểu được sự bất mãn của đối phương. “Cậu Tần, tôi nghĩ mình nên nói rõ lại một lần nữa.” Lộ Tri Nghi thật kiên nhẫn, “Không ai đòi cậu làm thằng ngu, bố mẹ sắp xếp thế nào là chuyện của họ, cậu không cần có trách nhiệm với tôi, tôi càng không cần cậu phải làm gì cho tôi cả, tôi sẽ có người mình thích, nhưng chắc chắn không phải cậu, cũng có nghĩa là, tình yêu của cậu sẽ tự do tuyệt đối.” Lộ Tri Nghi một hơi nói xong, Tần Tiêu Nam không nói gì một lúc lâu, đúng lúc này, bố Tần gọi điện thoại thúc giục, Tần Tiêu Nam mất kiên nhẫn cúp máy, nhìn Lộ Tri Nghi nói: “Tóm lại bây giờ cậu lên xe với tôi, về nhà tôi ăn cơm, nếu không thì tôi không biết nói với bố mẹ tôi như thế nào.” Đương nhiên Lộ Tri Nghi hiểu, Tần Tiêu Nam có thể xuất hiện vào thời gian này tại địa điểm này, ngoài bố mẹ nhà họ Tần, tất nhiên Lộ Hoằng cũng góp phần thúc đẩy. Nhưng cô thật sự ghét sự sắp xếp đó. Buồn bực thở dài, Lộ Tri Nghi vẫn muốn từ chối: “Tôi nói rồi, tôi đã hẹn người khác, không đi được.” “Không sao cả.” Tần Tiêu Nam không có ý định buông tha cho cô, cậu ta trực tiếp mở cửa xe ra: “Cậu bảo người ta qua đây, tôi không để ý chuyện có thêm một người đâu!” “Nhưng tôi để ý chuyện có thêm một người ăn cơm.” Tần Tiêu Nam bỗng nhiên bị một giọng nói ngắt lời. Lộ Tri Nghi ngây người, chưa hoàn hồn thì đã nhìn thấy hình bóng quen thuộc bước đến bên cạnh mình, đứng lại rồi nhàn nhạt nói: “Em ấy có hẹn rồi.” … Là anh. Nhìn thấy Trình Tố, tim Lộ Tri Nghi lại đập mất khống chế, cô biết người đàn ông đang giải vây giúp mình, lập tức nói với Tần Tiêu Nam: “Thấy chưa, chúng tôi có việc, đi trước đây.” “Đợi đã.” Tuy mới 18 tuổi, nhưng Tần Tiêu Nam cũng rất cao, cậu ta chậm rãi đi tới đánh giá Trình Tố, nghiền ngẫm hỏi anh: “Cậu là cái tên họ Cố đó à?” Trình Tố: “?” Mới đầu Lộ Tri Nghi cũng không hiểu, khi nhận ra có thể cậu ta đang nói đến Cố Tử Hàng, Tần Tiêu Nam lại mím môi ra vẻ sâu xa, xoay người về xe. Xe nghênh ngang đi, ven đường chỉ còn lại Lộ Tri Nghi và Trình Tố đứng đó. Nếu nói vừa nãy mọi người đang diễn kịch, thì bây giờ vở kịch đã kết thúc. Ở dưới tiểu khu bị thầy nhìn thấy chuyện như vậy, cô đã rất xấu hổ rồi, còn để thầy đến giải vây giúp mình, Lộ Tri Nghi gần như không còn mặt mũi nào để giải thích nữa, cô ho khan, đang không biết nên xóa tan bầu không khí kỳ quái này như thế nào, người đàn ông mở miệng. “Vậy đi cùng đi.” Lộ Tri Nghi không hiểu, “Gì ạ?” “Chẳng phải em muốn mời tôi ăn cơm à.” “...” Bữa cơm này quá đột xuất, Lộ Tri Nghi chưa hề chuẩn bị, thậm chí cô còn đeo cặp sách, trong cặp nhét rất nhiều bài tập. Nhưng tất cả xảy ra một cách thuận lợi như vậy, như thể sự xuất hiện của Tần Tiêu Nam hôm nay là để thúc đẩy bọn họ có thể ngồi gần nhau như thế. Lộ Tri Nghi không chọn nơi quá xa, là một nhà hàng Trung Quốc ở gần tiểu khu, vị trí gần cửa sổ, ánh nắng hơi chiếu xuống mặt bàn, ấm áp khoan khoái. Lúc gọi món, cô hỏi khẩu vị yêu thích của Trình Tố, anh lại nói: “Cứ gọi món em thích, tôi gì cũng được.” Lộ Tri Nghi liền gọi mấy món đề cử đặc trưng trên thực đơn. Thời gian đợi món lên, hai người đều im lặng, không hề nói gì. Vốn dĩ bọn họ cũng không phải mối quan hệ có nhiều thứ để nói. Nhưng suy cho cùng thì, hôm nay Trình Tố lại giúp cô thêm một lần nữa. “Thầy Thành.” Lộ Tri Nghi uống một ngụm trà, cố gắng ra vẻ tự nhiên mà nói chuyện phiếm với anh, “Chuyện vừa nãy, thật ra em...” “Thật ra em không cần nói với tôi.” Trình Tố ngắt lời cô. “...” Quả thực Trình Tố không hề muốn biết vì sao Lộ Tri Nghi lại bị một chàng trai cản trên đường không cho đi. Lúc ấy anh chỉ đi ngang qua, vốn không định quan tâm, nhưng nhìn thấy Lộ Tri Nghi bị đối phương hùng hổ hăm dọa, anh vẫn không chịu được, bèn quay đầu lại. Nhưng cũng chỉ đến đây thôi. Anh không muốn bước vào thế giới của bất kỳ ai. Lộ Tri Nghi mãi không biết nên giải thích như thế nào, mà phản ứng của Trình Tố làm cô thở phào. Cô nghĩ, có thể là vì hai người cách biệt tuổi tác, hoặc vì anh vốn là một giáo viên tôn trọng sự riêng tư của học sinh, không thích hóng chuyện. Lộ Tri Nghi thả lỏng hơn, cô rót nước cho Trình Tố, “Thầy Thành, vì sao có lúc thầy đeo kính, có lúc lại không ạ?” Trình Tố khựng lại, “Theo trường hợp.” Phải giả làm phụ huynh thì đeo, không thì không đeo. Nhưng hình như Lộ Tri Nghi hiểu sai ý, cô chớp mắt, “Có phải lúc lên lớp thì đeo, không lên lớp thì không đeo không ạ?” Trình Tố cầm cốc lên uống nước, không trả lời câu hỏi này. Đồ ăn liên tục được bưng lên, ba món ăn một món canh đơn giản. Lúc ăn hai người đều không giao lưu, thỉnh thoảng nói một câu, cũng chỉ hỏi mấy câu linh tinh như đồ ăn có vừa miệng không. Đang ăn thì Lộ Tri Nghi sặc canh, Trình Tố còn đưa khăn giấy cho cô. Lộ Tri Nghi không ăn bao nhiêu, ý nghĩa thực tế của bữa cơm này đã lớn hơn tất cả rồi, còn ăn cái gì, căn bản không quan trọng. Nửa tiếng sau, lúc Trình Tố đi tính tiền, anh mới phát hiện Lộ Tri Nghi đã lén trả tiền từ khi nào rồi. “May mà em nhanh tay!”, có lẽ là vì bản thân thành công đoán trước được hành động của Trình Tố, lúc nói lời này, Lộ Tri Nghi nở nụ cười nghịch ngợm, “Không thì lại nợ thầy Thành một bữa cơm rồi.” Tuy Trình Tố là một giáo viên giả, nhưng anh cũng không thể để học sinh mời giáo viên ăn cơm được. “Bao nhiêu tiền, tôi trả em.” “Đã nói rồi, em mời thì là em mời.” “...” Cô nhóc đã kiên trì như vậy, Trình Tố không miễn cưỡng nữa. Anh đứng dậy chuẩn bị chào để đi, Lộ Tri Nghi gọi anh lại, “Thầy Thành, em mời thầy ăn cơm, thầy giúp em một chuyện được không ạ?” Trình Tố nhìn cô, lại ngồi xuống, “Chuyện gì?” Lộ Tri Nghi xoay người lật cặp sách của mình. Trong lúc chờ cô, Trì Duệ đột nhiên gọi điện thoại đến. “Được đấy anh Tố, đã hẹn là 12 giờ gặp nhau rồi, anh gạt em sang một bên thì thôi đi, còn ăn cơm với một em gái xinh đẹp ở đây nữa?” Trình Tố không nói gì, nhìn ra ngoài cửa sổ. Quả nhiên, xe của Trì Duệ đỗ đối diện đường, anh ta đang ngồi trong xe, làm thủ thế với anh. Trình Tố không nhìn nữa, “Năm phút.” Anh cúp máy, Lộ Tri Nghi lôi ra một tờ bài tập từ đống đồ trong cặp sách. Là quyển hóa mà cố đã rất cố gắng làm buổi sáng. “Thầy Thành.” Trình Tố: “?” Lộ Tri Nghi hơi ngại ngùng, cô nhẹ nhàng đẩy bài thi cho anh: “Bài tập hóa lớp 12, chắc thầy cũng biết đúng không ạ?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương