Tương Vọng Đào Hoa

Chương 37



- Thần vừa nghe nói nước Phồn An dâng lễ xin được sáp nhập vào lãnh thổ Thiên Nam quốc chúng ta. Hoàng thượng, việc tốt lành hiếm có này quả thật là đáng mừng. Thần xin được chúc mừng hoàng thượng! Chúc mừng Thiên Nam lãnh thổ rộng mở, thiên hạ thái bình!

Vĩnh Thuận đế cũng mỉm cười, tay cầm con cờ trắng vân vê một lúc, vừa hạ cờ vừa nói:

- Hoàng huynh, cũng chỉ có huynh cùng suy nghĩ với trẫm. Việc của nước Phồn An tự xin gia nhập, rõ ràng là một việc tốt đáng để vui mừng nhưng đám đại thần trong triều, người thì đa nghi nghĩ này nghĩ nọ. Người lại cho rằng việc nhỏ, chẳng đáng bận tâm. Người còn cho rằng Phồn An nghèo nàn, ti tiện, chẳng có ít lợi gì với Thiên Nam quốc chúng ta lại còn phải nuôi dân của họ. Nhưng trẫm lại không cho là vậy. Dù nước nhỏ nước lớn, nước nghèo hay nước giàu, với trẫm mở rộng được một phần lãnh thổ cũng là chuyện tốt, gia tăng một tấc đấc cho Thiên Nam cũng là một việc vui mừng. Vậy mà các đại thần cứ bảo trẫm phải cân nhắc. Ai! Bọn họ già rồi, đi không được xa cho nên lá gan cũng nhỏ lại!

Duy Minh rót chung rượu cho Vĩnh Thuận đế, nói:

- Vậy việc này hoàng thượng đã chuẩn?

Vĩnh Thuận đế nhấp ngụm rượu, gật đầu:

- Chuẩn. Sao lại không chuẩn? Chuyện tốt như vậy, trẫm sao phải chần chừ? Ngay cả tên trẫm cũng đặt rồi. Sau này vùng lãnh thổ đó sẽ gọi là châu Qui Hợp.

Vĩnh Thuận đế và Lê Duy Minh cùng phá lên cười. Lê Duy Minh lại nói:

- Bẩm hoàng thượng, thần nghe nói nước Phồn An tuy nghèo nàn, nhỏ bé và ít dân cư nhưng lại lắm sản vật quí hiếm. Trong số cống phẩm lần này của bọn họ dâng lên cũng rất hậu hĩnh, có cả hắc minh châu, là bảo vật vô giá, đáng quí vô cùng. Hoàng thượng, phải chăng chúng ta cũng nên có chút lễ đáp trả lại thịnh tình của họ?

Vĩnh Thuận đế gật đầu:

- Trẫm cũng có nghĩ qua. Nếu họ đã qui thuận Thiên Nam thì sau này chính là con dân của chúng ta. Trẫm cũng không muốn hẹp với họ. Nghe nói nước của bọn họ khan hiếm vải vóc nhung lụa, lại ít thợ rèn.Trẫm định sẽ ban cho họ phường dệt và mấy trăm thợ rèn. Hoàng huynh thấy sao?

Lê Duy Minh mỉm cười gật đầu:

- Hoàng thượng tấm lòng rộng lớn. Quả thật ý này rất hay, nhưng thần lại có thêm một ý. Nghe nói tù trưởng thủ lĩnh của họ cũng chỉ có một phu nhân, một công tử. Hay là chúng ta ban cho hắn vài mỹ nữ làm thiếp. Sau này, hắn sinh con kế thừa, con cháu của hắn cũng mang dòng máu Thiên Nam. Như vậy càng là tăng thêm tình hòa hợp, thắt chặt tình nghĩa giữa chúng ta và dân tộc của hắn. Người thấy có được không?

Vĩnh Thuận đế nghe xong liền vỗ đùi, tán thưởng:

- Hoàng huynh nghĩ rất hay. Cứ tiến hành như vậy đi! Nghĩ lại, những năm gần đây huynh đệ chúng ta ít có cơ hội gặp mặt. Đại hoàng huynh ở tận Lạng Giang, hiếm khi có thể cùng trẫm luận bàn chính sự. So với các vị lão thần cổ hủ cố chấp đó, trẫm lại thích luận bàn với huynh hơn. Hoàng huynh, trẫm muốn qua năm sẽ triệu hồi huynh trở lại kinh thành cùng trẫm đảm đương triều sự. Huynh thấy sao?

Lê Duy Minh đứng dậy chắp tay cung kính nói:

- Bẩm hoàng thượng! Được hoàng thượng tin cậy, thần không dám mong cầu gì hơn. Nhưng là...thần thân là một phiên vương. Việc điều một phiên vương về kinh đảm nhiệm triều sự, nhất định sẽ khiến các vị đại thần bất bình phản đối. Hơn nữa thái hậu với thần...hoàng thượng, thần e rằng việc này sẽ khiến quan hệ thái hậu và hoàng thượng căng thẳng. Hay là thôi đi! Trong kinh còn có tứ hoàng đệ. Đệ ấy cũng đã đến tuổi có thể đứng ra phụ giúp hoàng thượng được rồi.

Vĩnh Thuận đế lắc đầu:

- Tứ hoàng đệ sao? Huynh không nhắc thì thôi, nhắc đến hắn, trẫm thật đau đầu. Hắn thân là vương gia, tuổi cũng nào trẻ nhỏ gì lại chẳng chịu chuyên tâm việc gì chỉ thích lêu lõng. Văn không thông, võ không giỏi. Cả ngày chỉ thích giao du kết bè với bọn du đãng gây sự khắp nơi trong thành. Thật không ra thể thống gì cả!

Vừa lúc đó, một thanh âm trầm ấm của thiếu niên vang lên:

- Hoàng thượng, người lại mắng thần đệ nữa sao? Ài! Đấy đấy! Đấy là lí do thần đệ năm lần bảy lượt đều không dám vào cung gặp người. Lần nào cũng vậy, còn chưa gặp mặt, người đã mắng đến mức thần đệ từ xa đã nghe thấy. Tai của thần đệ đặc biệt mẫn cảm, vừa nghe hoàng thượng mắng, liền rung lên. Thật là...khổ mà!

Vĩnh Thuận đế nghe xong, liền vẫy Lê Duy Minh nói:

- Đấy, huynh thấy không? Đường đường là Cát vương gia đấy. Huynh xem đệ ấy có chỗ nào giống một vương gia hay không? Thật là vô pháp vô thiên!

Vĩnh Thuận đế nói vậy, nhưng mặt rồng lộ ra rất vui vẻ. Đối với vị tứ hoàng đệ Cát thân vương này, Vĩnh Thuận đế vô cùng yêu quí. Mặc cho y càn quấy nói năng không kiêng dè, vua vẫn chỉ xem như một đứa trẻ ương bướng, hoàn toàn không có trách tội.

Cát thân vương Lê Duy Khải một thân kim khôi lục bào quí trọng đi đến gần mái đình, nhìn thấy Vĩnh Thuận đế và Lê Duy Minh đang đánh cờ đối ẩm, liền nở nụ cười khom lưng hành lễ:

- Thần đệ Duy Khải, tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế! Đại hoàng huynh, vạn phúc!

Vĩnh Thuận đế mỉm cười, khoát tay:

- Duy Khải, đệ đến đây! Nào, uống một chung với trẫm và đại hoàng huynh đi!

Lê Duy Khải hai tay nhận lấy chung rượu Vĩnh Thuận đế ban cho, nâng lên uống cạn rồi nói:

- Đa tạ hoàng huynh ban rượu!

Ba người ngồi bên nhau. Vĩnh Thuận đế lúc này mới nhìn lên khuôn mặt của Duy Khải, sau đó nhíu mày:

- Duy Khải! Đệ lại cải trang ra ngoài gây sự đánh nhau với thường dân hay sao? Đệ xem, đệ đã bao tuổi lớn rồi? Càng ngày càng không nên thân. Đường đường là một vương gia lại bị côn đồ xó chợ đánh bầm mặt mũi. Đệ thật là...hồ đồ hoang đường!

Duy Khải liếm môi, cười cười nói:

- Hoàng huynh, huynh lại nghe bọn xàm nịnh nào nói bậy rồi! Đệ nào có gây sự với ai. Ai! Mấy tháng nay mẫu phi đều ở lại Từ Thanh tự trên núi. Đệ nhớ người nên mỗi ngày lên núi thăm người. Chẳng may mấy hôm trước, gặp phải trời mưa đường trơn trợt cho nên mới trượt chân vấp ngã làm bị thương. Nào có phải là đệ đi gây sự đánh nhau đâu?

Vĩnh Thuận đế lắc đầu, vừa cười vừa nói với Duy Minh:

- Đại hoàng huynh, huynh xem, lí do như vậy mà hắn cũng nói ra miệng cho được? Hừ, Duy Khải, trẫm lại không nghĩ đệ có thể hiếu thuận với mẫu phi được như vậy? Nghe nói thái phi phải lên Từ Thanh tự cũng là do bị đệ chọc tức. Đệ bảo ai còn có thể tin được lòng hiếu thuận của đệ đây?

Duy Khải đen mặt, gượng cười. Trước mặt tuy là vị hoàng đế đương kim nhưng cũng là vị hoàng huynh thân yêu, gần gũi với y nhất. Duy Khải được Vĩnh Thuận đế yêu quí, sủng tín vô cùng cho nên chưa từng có khoảng cách quân thần với vua. Lời nói và suy nghĩ của Duy Khải thẳng thắn, chân thật. Vĩnh Thuận đế cũng chưa từng nghi ngờ cho nên giữa hai người luôn rất thân thiết. Vĩnh Thuận đế thấy tứ đệ bị mình bắt bẽ, ngượng ngùng không nói được nữa. Vua liền mỉm cười, cho người rót rượu cho y, bản thân cũng đích thân gắp thức ăn cho hoàng đệ.

Duy Minh nhìn vua chăm sóc cho vị tứ hoàng đệ này cũng chỉ mỉm cười, nói sang chuyện khác:

- Hoàng thượng, thần có nghe nói cách đây không lâu hoàng thượng đã từng hạ chiếu thư chiêu nữ nhi của Đinh Tung Đinh thái phó tiến cung. Nhưng sau đó, giữa đường xuất hiện một tên ngông cuồng tự nhận có tình cảm với Đinh tiểu thư kia. Sự việc gã kia ngăn nghi trượng bày tỏ với cung phi chấn động kinh thành cho nên đã khiến phủ Tông Nhân phải ra mặt. Gã kia cũng bị sung vào cung làm thái giám, còn Đinh tiểu thư cũng bị giáng làm cung nữ. Hoàng thượng, chuyện như vậy hẳn là Đinh Tung đại nhân rất bất bình, đau xót cho nữ nhi?

Vĩnh Thuận đế nhấp một ngụm rượu, cười nhạt nói:

- Chuyện xấu như vậy không ngờ lại lan nhanh khắp cả kinh thành. Nữ nhi đó của Đinh Tung quả thật đã bị giáng làm cung nữ. Còn gã ngông cuồng kia vốn là con trai của cố thái y Mạnh Hiếu Khang, Mạnh Kì Phong. Mạnh Hiếu Khang cả đời trung thành tận tụy với trẫm. Trẫm vốn không biết chuyện của Mạnh Kì Phong và Đinh Mộng Khuê kia có tình cảm với nhau. Nếu không, trẫm cũng đã tác thành cho bọn họ. Dù sao thì trẫm đối với Đinh Mộng Khuê cũng không hứng thú. Mạnh Kì Phong lại là độc đinh của Mạnh Hiếu Khang. Hắn thành ra như vậy, trẫm cũng không đành lòng. Chỉ là phủ Tông Nhân và phủ Nội Vụ ra tay quá nhanh.

Duy Minh cười nhẹ, gắp một miếng thịt vào chén của hoàng đế vừa nói:

- Hoàng thượng quả thật nhân hậu bao dung! Mạnh Kì Phong tuy là con cháu trung thần nhưng lại không biết lễ quân thần. Đinh tiểu thư kia đã theo nghi trượng tiến cung, cũng có nghĩa là đã là cung phi của hoàng thượng. Hắn lại ngang nhiên làm càn, cản trở cung phi tiến cung, rõ ràng là bôi nhọ hoàng thất. Dù thật tình Đinh tiểu thư kia và hắn lưỡng tình tương duyệt, hắn cũng là phạm tội khi quân. Hoàng thượng bao dung tha chết đã là may mắn cho hắn rồi. Hoàng thượng không cần áy náy.

Lê Duy Khải vừa ăn vừa lóng tai nghe. Cái tên Mạnh Kì Phong này, hình như đã nghe qua ở đâu thì phải? Đang lúc Duy Khải định mở miệng hỏi thì thái giám Mã Kì tiến vào, đến trước mặt Vĩnh Thuân đế bẩm báo:

- Bẩm hoàng thượng, thái giám Mạnh Kì Phong bị thích khách tấn công quả thật vẫn đang dưỡng thương ở trong cung Trường Lạc. Nhưng kẻ này ỷ vào sự ưu ái của thái hậu, ngang nhiên kháng chỉ không chịu đến Cung Chính cục tiếp nhận điều tra. Hoàng thượng, xin người định đoạt!

Lê Duy Minh nghe vậy liền nhìn Vĩnh Thuận đế hỏi:

- Hoàng thượng, Mạnh Kì Phong chính là gã thái giám lần trước bị thích khách đả thương ở bên ngoài Lâm Yên các sao? Thần khi đó đã gặp qua hắn. Thái hậu lúc đó cũng đến, rất nôn nóng lo lắng cho thương thế của hắn nên liền mang hắn đi chữa trị ngay. Kẻ đó diện mạo tuấn tú, quả thật rất được lòng người. Thật đáng tiếc, hắn lại bị tịnh thân. Thiên Nam lại mất đi một mỹ thiếu niên tuấn lãng!

Lê Duy Khải buột miệng nói:

- Nếu hắn đã bị tịnh thân mà vẫn rất được lòng người, kẻ này nhân duyên không tệ nha! Hoàng huynh, hắn có biệt tài gì không? Gọi hắn đến đây giúp vui cho chúng ta được không?

Mã Kì thấy hai vị vương gia nói một hồi dường như đã xoay chuyển cục diện, chẳng những lệch đi mục tiêu ban đầu của gã là muốn hoàng thượng trị tội Mạnh Kì Phong, hai vị vương gia này chưa gặp qua hắn, lại nói như là muốn tâng bốc, nâng đỡ cho hắn. Mã Kì rất không phục, liền nói thêm:

- Bẩm hoàng thượng! Hồi hai vị vương gia! Kẻ này chỉ được vẻ ngoài khôi ngô nhưng lại chỉ là kẻ vô dụng tầm thường, không tài không cán. Hơn nữa, việc thích khách làm loạn nội cung cũng chỉ có hắn là nhân chứng. Hắn lại dựa vào thái hậu chống lưng, không chịu hợp tác. Bẩm hoàng thượng, truy bắt thích khách là việc trọng đại. Xin hoàng thượng hãy hạ lệnh đưa Mạnh Kì Phong đến Cung Chính ngay đi ạ!

Lê Duy Minh nói:

- Việc thích khách tấn công ở hậu cung, Mạnh Kì Phong đó tuy là nhân chứng nhưng cũng là nạn nhân. Hơn nữa hắn bị truy đuổi rồi bị đâm từ phía sau, khả năng nhận dạng được hung thủ rất thấp. Lúc đó, bổn vương cũng có mặt, cũng đã từng giao thủ với thích khách kia. Nếu nói cần nhân chứng, bổn vương nghĩ Mạnh Kì Phong chưa chắc biết nhiều hơn bổn vương. Mã tổng quản, lát nữa bổn vương cùng ông đến Cung Chính cục một chuyến.

Mã Kì trợn mắt:

- Vương gia, không thể phiền người vất vã! Nếu người nói vậy, Mã Kì sẽ gọi người của Cung Chính cục đến hỏi ý của Vương gia!

Lê Duy Khải buột miệng:

- Mã tổng quản sao lại khách sáo như vậy? Cứ để đại hoàng huynh đến Cung Chính cục một phen đi! Huynh ấy xông pha trận mạc còn không ngại, chẳng lẽ lại không thể đến Cung Chính cục của các ông dạo chơi? Chỉ cần các ông đừng có dụng hình tra khảo huynh ấy thì được rồi. – Lê Duy Khải vừa nhai nhai miếng thịt trong miệng vừa nhướng nhướng về phía Lê Duy Minh đùa bỡn.

Mã Kì đen mặt, tự nhiên sao giống như mấy vị vương gia này đang muốn công kích gã nhỉ?

- Cát vương, ngài nói quá lời rồi! Hạ quan làm sao dám bất kính với Lạng Giang vương? Chỉ là Cung Chính cục là nơi giam giữ phạm nhân, rất dơ bẩn và thấp kém, thật không thích đón tiếp đại giá của Lạng Giang vương.

Lê Duy Khải thản nhiên:

- Nói thẳng ra nơi đó là nơi tra tấn tội phạm của các ông chứ gì? Ông một mực muốn đưa Mạnh Kì Phong gì đó đến nơi đó nhưng lại sống chết không để đại hoàng huynh vào đó tham quan. Chẳng ra là ông sợ đại hoàng huynh đến đó sẽ nghe thấy, hoặc nhìn thấy gì đó không hay. Chẳng hạn như lời kêu oan, cầu cứu gì đó?

Mã Kì biến sắc. Vị Cát vương gia này nói năng không chút kiêng dè thì gã biết lâu rồi, nhưng hôm nay, vì cớ gì ngài ấy cứ nhằm vào Mã Kì gã thế?

Vĩnh Thuận khẽ chau mày, nhìn sang Lê Duy Khải nói:

- Duy Khải, đệ lại nói không suy nghĩ. Mã tổng quản đối với trẫm với hậu cung một lòng một dạ trung tâm cẩn thận. Hắn làm như vậy cũng là có nguyên do. Nhưng mà Mạnh Kì Phong đó còn đang trọng thương, đưa đến Cung Chính cục cũng không thích hợp. Như vậy đi, truyền hắn đến đây. Trẫm muốn đích thân hỏi chuyện hắn!

Mã Kì cúi đầu sát đất, buông một tiếng dạ rồi quay đầu bước đi.

Trong phòng thái giám, Anh Ngọc cởϊ áσ ngoài, cũng vứt bỏ mảnh vải quấn ngực dính đẫm máu ra. Nhớ lại lúc nãy, tình hình thật nguy cấp. Cũng may, lúc vừa vào cung liền nghe tin Mã Kì đưa người đến cung Trường Lạc. Trần công công liền sinh nghi, vội bàn bạc với nàng tìm cách ứng phó. Tình huống khẩn cấp, Anh Ngọc liền bảo Trần công công chém một nhát vào lưng của nàng, ngụy tạo ra vết thương giống như lần trước hòng qua mặt Mã Kì. Cũng may nhờ như vậy, khi Mã Kì đưa tay đánh vào, vết thương tóe máu mới gỡ được nghi ngờ của gã. Nhìn vết thương trên lưng, tuy rằng nhát chém không sâu nhưng là vết thương thật. Hai tay nàng làm thế nào mà thoa thuốc được? Nghĩ đến, nàng lại thở dài, mặc lại y phục rồi định ra ngoài. Thái hậu đã nổi giận với nàng, bà nói không cần nàng. Vậy bây giờ nàng ở trong cung còn có thể làm gì đây?

Nghĩ đến thái hậu, nàng thật sự thấy rất mâu thuẫn. Vừa thương vừa giận, vừa muốn tin tưởng lại vừa rất kiêng dè bà. Nàng không làm sao hiểu được dụng ý của bà. Mà thái độ và tình cảm cùng sự quan tâm của bà với nàng nào giống với giả ý? Nhưng thái hậu là mẫu hậu ruột thịt của hoàng thượng, ngay cả với con ruột mà bà một đời nâng niu, bà cũng không thể tin tưởng. Lí nào bà lại tin tưởng nàng? Nhưng mà, nhưng mà....nàng đã đặt ra hàng ngàn cái nghi vấn nhưng mà, cũng không thể giải thích được sự bất ổn trong thâm tâm mình. Nàng thật lòng nghĩ cho thái hậu. Thế nhưng, nàng lại rất chấp nhất chuyện quan hệ bất minh của thái hậu và Mạnh thái y. Còn có chuyện nghi vấn thân thế của hoàng thượng liên quan cùng cái chết của Mạnh Kì Phong. Thật không rõ làm sao, nàng lại như có một cây kim trong lòng, rất khó chịu. Rõ ràng nàng từng nói nàng xem thái hậu và Mạnh thái y như người thân. Nhưng bây giờ, biết được chuyện phụ thân và cô mẫu lại có quan hệ lσạи ɭυâи. Nàng cảm thấy phi thường khó chịu. Chưa bao giờ nàng lại có suy nghĩ thế này, tin tưởng một người thật là sai lầm, thật là mệt mỏi quá đi!

Đang miên man nghĩ, người truyền tin đã đến trước cửa tuyên ý chỉ của hoàng thượng muốn triệu kiến Mạnh Kì Phong. Anh Ngọc vội vàng chỉnh trang lại y phục bước ra ngoài. Trong lòng nàng lúc này là một cảm giác trống rỗng đến đáng sợ. Cảm giác này so với khi đang lâm vào tình huống nguy hiểm thậm chí còn đáng sợ hơn. Anh Ngọc thở dài, cắn răng mà bước đi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...