Tương Vọng Đào Hoa

Chương 42



- Ngươi để lại ám hiệu trên đá là muốn tìm ta? Có phải đã nghĩ thông, muốn theo ta xuất cung phải không?

Anh Ngọc vẫn ngồi đó, hoàn toàn không có ý định đứng dậy, cũng không thèm quay đầu nhìn, dường như không hề biết người đứng phía sau nàng chính là đương kim Cát vương gia, và chẳng lâu sau chính là minh quân thiên cổ Lê Thành Đế vậy. Giọng nàng lạnh còn hơn cả nước mùa đông, khiến Lê Duy Khải nghe xong, cũng không thể tin vào tai mình:

- Đã muộn rồi! Không cần nữa rồi! Vương gia, thật đa tạ!

Nàng nói xong, bất ngờ nhảy ùm xuống hồ nước. Lê Duy Khải không nghĩ ngợi liền nhảy xuống theo. Vất vã lắm kéo được Anh Ngọc lên bờ, Lê Duy Khải cau mày mắng:

- Ngươi điên rồi sao? Vì một nữ nhân mà tự tử? Ngươi...thật tức chết! Ngươi lại không phải nam nhân? Vì cái gì chứ?

Anh Ngọc nhếch môi, cười như ngây như dại. Lê Duy Khải nhìn nàng như thế. Y lo lắng nhìn sang xung quanh. Cũng may, không có ai đi ngang. Y khẽ bước đến ngồi phía sau nàng nói nhỏ vào tai nàng:

- Ngươi đó, giả mạo nam nhân đã là tội chết. Còn không biết thận trọng giữ mình, gây ra bao nhiêu chuyện. Ngươi mà bại lộ ra không chỉ ngươi chết mà bao nhiêu người phải vì ngươi mà liên lụy. Không phải ngươi còn mẫu thân sao? Còn cả nhà Nguyễn Chấn cùng cửu tiểu thư của ngươi nữa. Tất cả những ai liên quan đến ngươi cũng sẽ bị liên lụy nếu ngươi bị định tội. Ngươi muốn hại bao nhiêu người chết đây?

Anh Ngọc trợn mắt lên nhìn Lê Duy Khải. Hóa ra y không có ngốc. Y cũng biết nàng là nữ nhân từ sớm, chỉ là giả vờ không biết thôi. Quả nhiên đúng là bậc thiên tử anh minh mà, nếu không làm sao có thể là Lê Thành đế cho được! Nàng cảm thán xong rồi lại thở dài, đứng dậy muốn rời đi. Lê Duy Khải nhìn theo bóng lưng nàng, lại hỏi:

- Ngươi nên sớm theo ta rời cung đi. Ở đây càng lâu càng khó giữ mạng. Không vì bản thân cũng phải nghĩ đến những người thân quan tâm đến ngươi. Đừng có hồ đồ, náo loạn nữa!

Anh Ngọc không đáp, chỉ lặng lẽ cúi đầu bước đi bỏ lại một mình Lê Duy Khải thở dài nhìn theo.

Thái hậu đứng từ xa, thấy Anh Ngọc toàn thân ướt đẫm đi vào bên trong dãy phòng thái giám. Bà nhìn theo nàng, khẽ thở dài:

- Kì Phong, xin lỗi ngươi! Bổn cung cũng bất đắc dĩ, nếu không đuổi được Đinh Mộng Khuê ngươi nhất định sẽ cùng nàng ta rời đi. Bổn cung không thể có tự do, không thể tùy ý xuất cung như các ngươi nhưng lại không cam lòng để ngươi rời khỏi ta. Thật xin lỗi! Nhưng cầu ngươi hãy ở lại bên ta cho đến thời khắc cuối cùng của ta. Ta đảm bảo, dù có phải dùng bất cứ giá nào cũng sẽ bảo họ cho ngươi bình an rời cung. Xin ngươi đừng rời bỏ ta lúc này!

Trong phủ của Lê Duy Minh, một hắc y nhân từ bên ngoài nhảy vào cửa sổ thư phòng. Lê Duy Minh buông quyển sách trên tay xuống, nhếch môi hỏi:

- Thế nào rồi?

Hắc y nhân mỉm cười gật đầu:

- Mọi chuyện đã chuẩn bị tốt! Chỉ chờ gió đông.

Duy Minh nở ra một nụ cười hiểm ác:

- Được thôi, gió đông cũng đã đến lúc phải nổi lên!

Nghe tin Mạnh Kì Phong ngã bệnh, mấy ngày liền đều ở trong phòng, Hải Quyên nhân lúc vắng người liền lẻn vào phòng thái giám. Anh Ngọc đang nằm trong phòng, nàng mở to mắt nhìn lên mái nhà, trong tâm tư lại hoàn toàn trống rỗng. Nàng thật sự chán nản lắm, thật sự mệt mỏi không muốn tiếp tục sinh tồn trong hoàng cung này một phút nào nữa. Ngày trước, còn có thể cố gắng gượng vì nghĩ sẽ tìm hung thủ giải oan cho phụ thân, cùng là sẽ tìm cách nào đó cứu Mộng Khuê. Nhưng bây giờ lại ra là phụ thân là một người có âm mưu không hề đơn giản và kẻ gϊếŧ phụ thân có thể chính là con ruột của ông ấy. Bản thân Anh Ngọc nàng chỉ là nghĩa tử mạo nhận là nhi tử, thật không có tư cách, cũng không đủ khả năng ra tay trả thù cho cha. Và cả là lúc này, Mộng Khuê cũng không cần nàng cứu nữa. Nàng cảm thấy bản thân thật sự vô dụng, thật là phế vật không đáng tồn tại nữa rồi.

Đang lúc tâm tư nàng nặng nề như thế, lại phát hiện có một bàn tay mềm mại đặt trên trán mình. Nàng kinh ngạc nhìn lại. Không ngờ lại là Hải Quyên. Hải Quyên mỉm cười với nàng, khẽ ngồi xuống bên cạnh nàng, hỏi:

- Ngươi thế nào? Đang còn bị thương lại không chịu ăn uống, ngươi muốn chết hay sao?

Anh Ngọc khẽ nuốt khan cũng không hứng mở miệng đáp lời Hải Quyên. Hải Quyên lại hỏi:

- Ngươi như vậy là vì Đinh Mộng Khuê đó đến Phồn An phải không? Ngươi...nàng ta vốn không cần ngươi, cũng đã đi rồi. Ngươi ở đây tự hành hạ mình chết nàng ta cũng không biết đến đâu. Ngươi cố gắng một chút. Đợi khi ngươi lập công có thể...có thể được ban thưởng. Lúc đó, ngươi cầu xin với thái hậu cho ngươi được có chức phận một chút. Tự nhiên sẽ có cung nữ muốn gả cho ngươi. Hoặc nếu chỉ ở trong cung, cũng sẽ có người chịu...đối thực với ngươi. Tội tình gì, ngươi vì một người, mà hại mình khổ như vậy?

Hải Quyên nói đến đó, khuôn mặt nàng cũng đỏ bừng lên. Trong khi Anh Ngọc mở to mắt nhìn nàng, giống như nàng là một vật thể hết sức kì lạ. Hải Quyên bị nàng nhìn đến ngượng không chịu nổi, liền nũng nịu đánh nhẹ lên vai nàng nói:

- Ngươi nhìn cái gì? Ta chỉ tốt bụng khuyên nhủ ngươi thôi. Bánh hấp ta mang cho ngươi, ngươi nhớ ăn đi! Đồ ngốc! - Nàng nói xong liền bỏ chạy ra ngoài.

Anh Ngọc nhìn nàng rời đi rồi, mời chậm rãi ngồi dậy. Nhìn số bánh hấp trên bàn, môi nhếch ra một nụ cười nhạt:

- Nếu ngươi biết ta cũng là nữ nhân như ngươi, ngươi còn muốn đối thực với ta không? Ha ha! Ta không chỉ ngốc mà còn là ngốc một cách cố chấp! Diễm My rũ bỏ ta, ta chết đi sống lại, nhưng chỉ với một nụ cười của Mộng Khuê, ta liền vượt qua. Bây giờ cả Mộng Khuê cũng rời bỏ ta. Lần này, còn ai có thể giúp ta lần nữa vượt qua đây?

Lại có tiếng chân người đến. Người bước vào là Liễu Thúy. Nàng đặt mâm cơm lên bàn, thở dài một hơi rồi nói:

- Mạnh Kì Phong, ăn cơm đi. Thái hậu vì ngươi cũng đã mấy ngày ăn không ngon ngủ không yên rồi. Thái hậu đối với ngươi tốt như vậy, ngươi lại hoàn toàn không biết trân trọng, cũng không biết ơn người. Không cần biết ngươi nghĩ gì, nhưng nếu thái hậu vì ngươi mà ngã bệnh, ngươi chết trăm ngàn lần cũng không hết tội. Một kẻ vô ơn bạc nghĩa, không hiểu tại sao thái hậu lại hết lần này đến lần khác dung dưỡng ngươi!

Liễu Thúy nói xong, mạnh tay đặt mạnh mâm thức ăn lên bàn rồi quay lưng muốn rời đi. Anh Ngọc chợt nhớ đến một thứ, liền móc trong áo ra bao vải đựng kẹo dược mà Hải Quyên đã cho mấy hôm trước. Nàng vốn không ưa được mùi thuốc đông y nồng vậy nên chỉ nếm qua một viên liền không ăn nổi. Lại không thể trả lại Hải Quyên, người ta dù sao cũng rất có lòng. Nàng đưa gói kẹo cho Liễu Thúy nói:

- Đa tạ Liễu Thúy tỉ vẫn luôn chiếu cố ta. Ở đây có ít kẹo dược. Xem như ta cảm tạ tỉ! Ta sẽ ăn cơm, sau đó sẽ đến nhận lỗi với thái hậu. Tỉ yên tâm!

Liễu Thúy tròn mắt nhìn nàng, sau đó cũng vui vẻ bỏ gói kẹo vào tay áo rồi rời đi.

Anh Ngọc định dùng cơm nhưng chợt đổi ý, bỏ đũa cầm lấy bánh hấp mà ăn. Trời cũng sụp tối, nàng thay bộ y phục khác rồi bước ra, hướng đến tẩm cung của thái hậu. Trên đường, nàng chợt cảm thấy rất quái lạ. Lúc này hẳn là chưa đến quá khuya, không lẽ mọi người đều ngủ hết. Tại sao đi nãy giờ vẫn không thấy một bóng người?

Nàng có một linh cảm bất thường, liền nhón chân rón rén bước nhanh tìm đến tẩm cung của thái hậu. Vốn đang lo lắng an nguy của thái hậu. Đến khi nghe bên trong có giọng nói của nam nhân, nàng liền dừng bước. Giọng kia không phải Vĩnh Thuận đế thì còn là ai? Nàng vừa định xoay đi nhưng sau đó nghĩ lại, liền ẩn vào một góc khuất để nghe trộm.

Bên trong, Vĩnh Thuận đế đứng xoay lưng về phía thái hậu, vua cười lạnh nói:

- Mẫu hậu, đến nước này rồi, người vẫn nghĩ có thể uy hiếp được trẫm sao?

Thái hậu cười nhạt:

- Có uy hiếp được hay không, ngươi biết, bổn cung biết. Hoàng nhi, ngươi là do bổn cung nuôi lớn. Ngươi lại muốn hại cả bổn cung. Tại sao? Quyền vị đã ở trong tay ngươi. Ám vệ cũng cúc cung phụng mệnh cho ngươi. Bổn cung là mẫu hậu của ngươi, cái gì cũng có thể trao hết cho ngươi, ngươi vẫn không thấy đủ?

- Bởi vì người không phải là mẫu hậu của ta! – Vĩnh Thuận đế gắt lên.

Thái hậu sững người giây lát rồi khẽ cười nhạt hỏi:

- Ngươi biết khi nào?

Vĩnh Thuận đế nhếch môi nói:

- Khi trẫm được mười lăm tuổi. Người và Mạnh Hiếu Khang bàn với nhau khi nào mới giao hết binh quyền lại cho trẫm. Trẫm lúc đó cũng không dám tin vào tai mình. Huynh muội hai người quả nhiên gan to bằng trời. Nhưng các người đã đưa trẫm lên ngai vị này cũng phải có trách nhiệm bảo hộ cho trẫm. Không ngờ các người lại nghi nghi ngại ngại, vẫn dây dưa không giao hết quyền lực cho trẫm. Rõ ràng là có tâm tư, các người muốn khống chế trẫm để trẫm làm một vị vua bù nhìn, phải nghe theo các người giật dây đến lúc nào?

Thái hậu không tin vào tai mình, bà liên tục lắc đầu, giọt ngọc hoen mi, bà vẫn nén lại, trấn định nói:

- Ngươi đã nghe hết cuộc nói chuyện lúc đó, vậy ngươi biết bổn cung không phải người sinh ra ngươi? Mà phụ thân và mẫu thân của ngươi chính là phu phụ Mạnh Hiếu Khang. Như vậy tại sao, tại sao ngươi vẫn ra tay với Mạnh Hiếu Khang? Còn cả Mạnh Phu nhân, bà ấy là mẫu thân của ngươi, ngươi vẫn phái người truy sát? Duy Long, ngươi trở nên máu lạnh từ lúc nào?

Vĩnh Thuận đế thản nhiên đáp:

- Mạnh Hiếu Khang thật là trẫm gϊếŧ. Kể cả Mạnh Kì Phong thật cũng là trẫm ép Mạnh Hiếu Khang độc chết hắn. Nhưng Mạnh phu nhân và cái kẻ giả mạo Mạnh Kì Phong kia trẫm vốn không để trong mắt. Chỉ là không ngờ bọn họ vẫn ngàn dặm lên kinh. Tên giả mạo đó lại còn ngông nghênh xuất hiện trước mặt trẫm. Nếu không phải sớm biết hắn hoàn toàn không biết gì, trẫm đã tiễn hắn theo Mạnh Kì Phong thật từ lâu rồi.

Thái hậu lắc đầu, nhàn nhạt hỏi:

- Vậy bây giờ ngươi sẽ ra tay với bổn cung?

Vua cười lạnh nói:

- Mẫu hậu nếu giao ra bằng chứng ở chỗ người cho trẫm. Trẫm có thể hứa giữ mạng người đến trăm tuổi. Dù sao thì người cũng chính là người thân ruột thịt duy nhất của trẫm. Cô mẫu!

Anh Ngọc ở bên ngoài nghe xong liền sượng cứng cả người. Hóa ra Vĩnh Thuận đế không chỉ không phải cốt nhục của tiên hoàng, mà ngay cả với thái hậu cũng không phải quan hệ mẫu tử. Nói như vậy, thái hậu với Mạnh Hiếu Khang làm thế nào để đưa một đứa nhỏ từ chỗ của Mạnh phu nhân vào cung thành hoàng đế được. Hơn nữa, nếu là con của Mạnh phu nhân, lí nào bà ta vì Mạnh Kì Phong mất mà phát điên, lại hoàn toàn chưa từng nhắc đến mình vẫn còn một đứa con trưởng?

Ở bên trong, thái hậu khẽ hỏi:

- Ngươi không cho rằng chứng cớ không ở chỗ bổn cung. Ngay sau khi bổn cung chết sẽ lập tức có người mang chứng cứ ấy đến cho tam vị cố mệnh đại thần sao?

VĨnh Thuận đế chợt nhiên cười to:

- Mẫu hậu, người lại đùa trẫm rồi! Chứng cứ đó tuy là có thể dùng để vạch trần thân phận trẫm. Nhưng bây giờ Mạnh thái y không còn, Mạnh Kì Phong thật không còn. Ngay cả mẫu hậu người cũng sắp không còn. Vậy thì ai sẽ chứng minh sự thật, ai sẽ nhỏ máu nghiệm thân để xác nhận thân phận của trẫm đây? Còn nữa, sau khi mẫu hậu lên đường, Mạnh Kì Phong giả kia cùng Mạnh phu nhân sẽ đoàn tụ với người. Lúc đó, sẽ không có ai biết đến họ Mạnh. Vĩnh viễn cũng không có ai biết chuyện liên quan đến thân thế của trẫm nữa! Sau đó, ám vệ sẽ giúp trẫm thu thập các vị cựu thần lúc nào cũng giữ bụng nghi ngờ trẫm. Khi tất cả đều không còn ai nghĩ đến hai chữ thân thế nữa, trẫm mới có thể an tâm mà làm một hoàng đế chân chính!

Thái hậu nhìn vị hoàng nhi mà mình từng nâng niu. Thật sự là y đây chăng? Y có thể nào lại trở nên như vậy? Hóa ra biết được thân thế khiến y bất an đến như vậy. Cho nên mấy năm nay y tận lực thể hiện là một vị minh quân cần chính là muốn lấy lòng tin của thái hậu và Mạnh Hiếu Khang để hai người yên tâm giao quyền lực lại cho y. Ngay khi chính thức giữ quyền, y dần dần loại bỏ sự ảnh hưởng của Mạnh Hiếu Khang và thái hậu. Kể cả vị bào đệ là Mạnh Kì Phong, dù chỉ là một kẻ bệnh hoạn đến mức không thể tự đứng lên được y cũng không yên lòng, nhất định phải lấy mạng của hắn. Mạnh Hiếu Khang nhận ra tâm tư vị trưởng tử của mình thì đã muộn rồi. Ngay trước khi y chưa nổi sát ý, ông liền trong đêm rời kinh, chỉ để lại bức thư, tức tốc đưa phu nhân hồi hương muốn thu xếp thật tốt cho bà trước khi quá muộn. Chẳng ngờ, trưởng tử tuyệt tình. Ngay cả khi ông đã buông xuôi tất cả, y cũng không tha cho ông. Thái hậu đổ sụp xuống đất, cười ngây dại. Bà bất chợt nhìn lên hỏi:

- Ngươi từng bước từng bước cẩn thận loại bỏ mọi nguy cơ của mình. Vậy ra cũng sớm biết bổn cung không thể uy hiếp được ngươi. Tại sao đợi đến lúc này mới ra tay?

Vĩnh Thuận đế cười lạnh:

- Suỵt! Lúc này mới chính là lúc thích hợp nhất. Mẫu hậu nghĩ xem, sau khi mẫu hậu bị gϊếŧ, hoàng cung sẽ loan tin là do Mạnh Kì Phong gϊếŧ người. Mạnh Kì Phong từng ở phủ của Nguyễn Chấn. Nguyễn Chấn chính là bị tình nghi sai khiến Mạnh Kì Phong. Sau lưng Nguyễn Chấn chính là Đỗ Chí và Lê Tông. Trẫm muốn nhân cơ hội này tước hết binh quyền của bọn họ!

Vĩnh Thuận đế cười to. Thái hậu không dám tin, lắc đầu thở dài:

- Ngươi điên rồi! Lí do khiên cưỡng như vậy sao có thể dùng để buộc tội ba vị cố mệnh đại thần? Duy Long, ngươi vốn là một minh quân, tại sao lại đi nước cờ hồ đồ này?

Vĩnh Thuận đế cười nhạt:

- Không cần lo cho trẫm. Trẫm có ám vệ ở trong tối làm việc đâu vào đó cả rồi. Ngày xưa, chỉ vì phụ hoàng bạo bệnh, đột tử trong phủ của thượng hầu Nguyễn Quá, mẫu hậu và Mạnh Hiếu Khang liền không xét không hỏi đưa cả nhà ông ta ra chém. Tất cả là nhờ đâu, là nhờ binh quyền! Mẫu hậu, người cứ chờ xem. Trẫm sẽ nhanh chóng thu gọn binh quyền từ trong tay các lão đại thần hay lãi nhãi đó. Sau đó trẫm sẽ nhanh chóng mở rộng biên cương, phát dương Thiên Nam vĩ quốc!

Thái hậu đổ phịch xuống đất. Bà kinh sợ nhìn đứa trẻ ngoan ngoãn nhân hậu ngày nào mà bà nâng niu trên tay hôm nay lại trở nên tàn độc đến không ngờ. Tất cả là vì quyền lực đấy sao? Bà cảm thấy hối hận, thật sự rất hối hận. Chỉ vì gia thù mà đi nước cờ này, thành ra họa nước! Bà nhắm mắt, lệ chảy dài trên khóe mi! "Vĩnh Tông trên cao, cầu xin người tha thứ cho thần thiếp! Phụ thân, mẫu thân, nhi nữ bất hiếu, cùng đại ca khổ tâm bao lâu cũng vì muốn minh oan trả lại trong sạch cho Trần gia chúng ta. Chỉ tiếc, đại nghĩa không thành, lại dưỡng thành một đại ác hôn quân!"

Một thị vệ chạy vào quì trước Vĩnh Thuận đế báo:

- Bẩm hoàng thượng! Mã tổng quản hồi báo, cá lớn đã vượt tường! Mời hoàng thượng trở lại thu lưới!

Vĩnh Thuận đế phất tay, khóe môi nhếch lên ra nụ cười cay độc:

- Hay lắm! Nhân hôm nay, trẫm sẽ thu gọn hết tất cả những kẻ có dã tâm với ngôi vị của trẫm!

Vĩnh Thuận đế quay lại nhìn thái hậu ngồi nằm thẩn thờ trên đất, mắt quét một vòng quanh tẩm cung rồi cao giọng:

- Người đâu!

Cung nữ Liễu Thúy liền chạy ra quì xuống:

- Có nô tì!

Vĩnh Thuận đế liếc nàng, cười nhẹ hỏi:

- Đã tiến hành?

Liễu Thúy cúi đầu đáp:

- Dạ! Tất cả cung nữ, thái giám đều dùng kẹo dược có bỏ độc của nô tì. Kẹo dược đó là do Mạnh Kì Phong đưa cho nô tì. Chỉ cần ngày mai tất cả mọi người đều biết cả cung thái hậu này đều bị Mạnh Kì Phong vì trả thù cho Mạnh thái y mà hại chết.

Vĩnh Thuận đế cười khẩy:

- Vậy còn Mạnh Kì Phong? Hắn cũng dùng kẹo dược đó sao?

Liễu Thúy đáp:

- Mạnh Kì Phong đã dùng cơm tối do nô tì chuẩn bị. E rằng lúc này hắn đã lên đường rồi!

Vĩnh Thuận đế cười to rồi bước đi, chỉ để lại một câu lạnh lẽo:

- Ngươi cũng thu xếp, lên đường cùng thái hậu đi!

Liễu Thúy nghe xong, hoảng hốt trợn to mắt nhìn lên. Nàng còn chưa kịp hồi hồn thì đã bị một đoạn lụa trắng từ phía sau quấn chặt lấy cổ họng. Nàng hai tay ôm lấy, cố vùng vẫy để thoát khỏi sợi dây, mắt hướng nhìn ra ngoài tìm bóng người như muốn cầu xin tha mạng nhưng Vĩnh Thuận đế đã đi khuất rồi. Gã thị vệ cấm quân ra tay rất nhanh. Liễu Thúy cố gắng vùng vẫy nhưng tay vẫn còn chưa chạm được đến kẻ sát thủ muốn gϊếŧ mình thì nàng đã tuyệt khí.

Gã thị vệ buông tay thả thi thể mềm oặt, trợn trừng của Liễu Thúy ra rồi chậm bước tiến đến chỗ thái hậu. Thái hậu bất chợt đứng lên nhìn hắn cười nhẹ, hoàn toàn không còn vẻ sợ hãi bi lụy khóc lóc như lúc nãy. Bà đứng thẳng lưng, xoay người, phất tay một cái liền trở lại phong thái uy nghiêm đỉnh đỉnh của đương kim thái hậu. Bà ngồi lên trường kỉ, một tay chống cằm, mắt khẽ nhắm lại lười nhác nói:

- Nghe nói các ngươi dùng độc dược với tất cả cung nữ thái giám của bổn cung. Như vậy, có phần của bổn cung không?

Gã thị vệ cúi đầu suy nghĩ, sau đó lắc đầu. Thái hậu cười nhạt, hời hợt nói:

- Không sao. Đã đến như vậy thì các ngươi ra tay đi!

Thị vệ nhìn bà, ánh mắt lấm lét, đầu cúi sát đất, tay cầm chắc đoạn vải lụa chậm rãi bước lên. Thị vệ vẫn còn rất trẻ, hắn không mấy khi động thủ gϊếŧ người. Nhưng người lần này hắn gϊếŧ lại không phải một người bình thường mà còn là đương kim thái hậu, người được mệnh danh đệ nhất mỹ nhân Thiên Nam, lại còn từng là thái hậu quyền lực nhất một thời. Dù hiện tại bà chỉ là một nữ nhân tay không tấc sắt, sắp sửa phải chịu tử kết nhưng trước thần thái của bà, uy nghiêm thiên phụng của bà khiến thị vệ nhỏ nhoi như hắn phải chùn bước run sợ. Tay hắn chầm chậm đưa đoạn lụa lên sau cổ bà. Thái hậu rất bình tĩnh, rất thản nhiên đón đợi kết cục của mình. Ấy mà thị vệ kia nhưng lại run rẩy. Một sát thủ mà lại run rẩy trước kẻ phải chịu tử hình của mình. Đoạn vải lụa quấn quanh cổ thái hậu, sau đó xiết chặt. Thái hậu nhắm mắt, ngậm cười trong lòng:

"Kì Phong, xin lỗi! Bổn cung quá chủ quan, tin tưởng Liễu Thúy, hại chết ngươi rồi! Nơi chốn suối vàng, nếu còn gặp lại, bổn cung sẽ bù đắp cho ngươi. Dù ngươi muốn bổn cung làm trâu làm ngựa... cũng sẽ bồi ngươi!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...