Tường Vy Khống

Chương 22: Khách Sạn



Giọng nói mềm mại hoà tan vào không khí. Ngay cả một tia mê hoặc cũng bị sự yên tĩnh cắn nuốt.

Kỷ Lâm Thâm cất bước chậm rãi đi về phía Ôn Noãn.

Giày da giẫm lên sàn gỗ, từng bước từng bước đập vào tim cô.

Ngực cô phập phồng, hai má đỏ ửng, rõ ràng chỉ hỏi một câu nhưng đã dùng hết sức lực.

Anh đứng trước mặt cô, quan sát cô từ trên xuống, giọng điệu lạnh lùng: "Hy sinh lớn tới vậy? "

Cô không trả lời.

Chân anh khẽ động, tiến thêm một bước, cúi xuống tới gần cô. Vóc dáng anh cao hơn cô nhiều, bờ vai rộng, bao phủ toàn bộ cơ thể cô trong bóng tối.

Môi anh tiến đến bên tai cô, hạ giọng ám chỉ: "Muốn ở đây không?"

Anh phả hơi thở dài thổi bay sợi tóc bên tai cô, càng mê hoặc càng quyến rũ.

Ôn Noãn run lên, đôi mắt rũ xuống, nhìn thảm lông cừu mềm mại trên mặt đất. Cô gắt gao nghiến răng, không muốn biểu lộ tia cảm xúc nào.

Cô không còn là đại tiểu thư Ôn gia nữa.

Kỷ Lâm Thâm không nói gì, chờ đợi sự đồng ý của cô.

Ôn Noãn cảm giác được sự áp bức của anh, ngay cả khi anh đứng yên không nhúc nhích, cảm nhận được hơi thở của anh đè lên lồng ngực cô.

Anh bật ra tiếng cười lạnh.

Sau đó anh giơ tay lên, ngón tay thon dài vươn tới, dừng trên nút áo nơi xương quai xanh của cô. Đầu ngón tay bắt đầu cởi chiếc nút đầu tiên.

Cô nín thở, kiên trì không lùi lại.

Động tác của anh không nhanh không chậm, như thợ săn đang hưởng thụ con mồi.

Áo sơ mi mềm mỏng, cúc áo đầu tiên được cởi ra, một mảnh vải nhỏ rũ xuống, lộ làn da trắng nõn mịn màng.

Nếu cứ tiếp tục đi xuống, thân thể sẽ bị nhìn thấy hết.

Một cơn gió thổi vào, khiến cả nguời cô lạnh toát.

Ngón tay cô cuộn tròn, tầm mắt lướt qua bả vai anh, nhìn đường gỗ cánh cửa phía sau để cho đầu óc trống rỗng.

Ngón tay anh thỉnh thoảng lướt qua làn da cô, khiến lòng cô run rẩy. Cô buộc mình nhẫn nhịn.

Mặt trời bên ngoài đã lên cao, ánh mặt trời càng lúc càng mạnh, chùm ánh sáng chói mắt chiếu khắp căn phòng

Ánh mắt cô nhất thời mắt tiêu điểm, vẻ mặt xuất thần. Nhưng không cảm nhận được bất kỳ động tác nào của anh.

Thời gian như đứng yên.

Cô thu hồi tầm mắt, nâng lên đối diện với anh, nhìn ánh mắt anh rơi vào khuôn mặt cô, thưởng thức sự nhẫn nhịn khắc chế của cô.

Cuối cùng anh chứng minh, anh hoàn toàn áp chế cô, như tát vào lời nói của cô ở quầy bar hôm trước "Tôi sẽ không bao giờ nguyện ý. "

Phải, cô không nguyện ý, cô không muốn. Nhưng bây giờ không thể tính tới nguyện ý hay không.

Cô nhìn xuống, chỉ có nút áo trên cùng sơ mi bị cởi.

Cô còn chưa kịp nói, đã nghe giọng anh vang lên: "Quên đi, tôi ngại tấm thảm bẩn. "

Đồng tử cô co rút lại, kinh ngạc nhìn anh

Anh khẽ nhìn cô,rồi xoay người mở cửa ra người.

Trần Lượng đứng ngoài cửa, thấy anh đi ra, lập tức nghênh đón: " Kỷ tổng, tôi bảo Tề tổng đến phòng tiếp khách bên kia, ngài muốn đến đó không? "

Trần Lượng cân nhắc xem ông chủ có tạm thời thay đổi lịch trình hay không, dù sao Ôn tiểu thư cũng ở đây.

Nhưng một giây sau, Kỷ Lâm Thâm lập tức đưa ra câu trả lời khẳng định, trực tiếp bảo dẫn đường

Anh phải lập tức lao vào công việc, mới không phân tâm, mới không suy nghĩ lung tung, mới không để cho người phụ nữ kia chiếm hết lý trí.

Có lẽ khắc sâu chuyện ban ngày, khiến tâm trạng anh thất thường. Đêm khuya, anh gặp ác mộng.

Trong giấc mơ, người cha bỏ đi rất sớm, anh được gọi là đứa trẻ mồ côi không cha trong thị trấn tồi tàn đó. Khi đó anh chỉ biết giải quyết tranh chấp bằng vũ lực. Anh dùng đá đánh vào những đứa trẻ la hét anh, bọn chúng đánh anh bằng nhiều cú đá hơn.

Anh bị đập đầu chảy đầy máu, trên đường trở về nhà tình cờ thấy mẹ đang đi về từ nhà máy.

Anh không nói gì, nhưng nhìn ánh mắt đau xót của mẹ, anh biết mẹ đoán được.

Nhưng mẹ không nói một câu nào, cũng không an ủi anh. Chỉ nắm tay anh, đưa anh về nhà.

Chỉ là từ đó trở đi, ban ngày bà làm việc ở nhà máy, buổi tối thức đêm làm vườn.

Mỗi ngày anh mở mắt ra cho đến tối nhắm mắt lại thì mẹ đã rời giường

Chịu đựng hai năm, có một ngày bà tìm được một công việc tốt hơn, làm vườn cho người giàu có, bà dẫn anh rời khỏi đây.

Bọn họ sống trong căn phòng nhỏ, anh được vào trường công lập

Mùa đông ấm áp, mùa hè mát mẻ.

Mặc dù chỉ là một khu phố cổ đông đúc, mặc dù chỉ là một ngôi trường bình thường

Nhưng từng chút từng chút cuộc sống ngày càng tốt hơn

Mỗi buổi sáng thức dậy, nhìn mẹ đang ở đây, khiến anh khao khát mong đợi về tương lai.

Cuộc sống của anh do mẹ ban cho, anh thề nhất định phải cho mẹ cuộc sống tốt.

Vậy nên anh cần cù chăm chỉ, dành tất cả thời gian và tâm sức dồn vào việc học.

Anh nhất định phải thành công, cho mẹ sống trong căn nhà lớn, đi khắp thế giới du ngoạn, hưởng hết tất cả cẩm y ngọc thực mà nửa đời trước bà không được hưởng thụ.

Nhưng một ngày nọ, con đường thẳng tắp trước mặt anh đột nhiên xuất hiện ngã rẽ.

Bên kia có cỏ cây thơm ngon, có hoa tươi rực rỡ, là nơi anh chưa bao giờ gặp qua.

Anh không cưỡng lại được sự cám dỗ, đi sang ngã rẽ đó

Nhưng bởi vì sự bồng bột nhất thời dẫn đến bi kịch cho mẹ.

Trong mộng hỗn loạn ồn ào, tiếng còi chói tai, tiếng hét ầm ĩ, tiếng mèo hoang gào thét, đủ loại thanh âm.

Hình ảnh hỗn loạn màu đen trắng.

Góc sân đó, con đường đó, tất cả đều một màu đen trắng.

Chỉ có màu của hoa tường vy trong viện, và máu tươi trên mặt đất...

Kỷ Lâm Thâm đột ngột bật dậy, chống tay xuống giường thở hổn hển. Ý thức dần dần khôi phục lại, sống lưng đã ướt đẫm mồ hôi.

Anh dứt khoát cởi áo, xốc chăn xuống giường, đi đến phòng khách rót một ly nước lạnh, đi đến cửa sổ sát đất kéo rèm cửa sổ ra.

Từ góc độ này có thể quan sát toàn cảnh thành phố về đêm, bên ngoài là trung tâm phồn hoa nhất thành phố, trên cầu vượt vẫn còn đèn xe nhấp nháy không ngừng, như một dải sáng vĩnh viễn không ngừng nghỉ.

Luôn có người trên đường, đang bôn ba, bận rộn.

Anh đã từng là một trong số họ.

Bây giờ có lẽ, Ôn Noãn là một trong số đó

Bỗng dưng nghĩ tới cái tên này, lòng bàn tay anh siết chặt ly nước

Tầm mắt vẫn nhìn vào ánh sáng nhấp nháy phía xa, suy nghĩ miên man không dứt.

Tình cảnh hiện tại của Ôn Noãn, anh hẳn nên vui mừng.

Như hoa hoa tường vy rơi vào bùn đất.

Anh nhàn nhã đứng trên cao, nhìn xuống đáy bùn đó.

Nhưng mâu thuẫn trong lòng giống như con sóng cuồn cuộn cố gắng cắn nuốt anh.

Một mặt anh hận cô, hận cô và những người bạn cô đem tôn nghiêm của anh chà đạp dưới chân, anh càng hận cô gián tiếp gây ra nỗi đau cho cuộc đời mẹ, huỷ hoại toàn bộ nỗ lực mà họ vất vả kiếm được

Mặt khác, nụ cười như cánh hoa tường vy đó lưu luyến trong trái tim anh, từ giây phút đầu tiên nhìn thấy cô qua hàng rào đan tre, anh đã rơi vào luân hãm. Nhiều năm qua không giây phút nào buông xuống.

Thế nhưng, lý trí nhắc nhở anh, sự mê luyến anh dành cho cô là nguyên nhân gây ra tai họa cho mẹ.

Anh không thể dễ dàng tha thứ cho cô, bởi vì anh không thể tha thứ cho chính mình.

——

Ôn Noãn bước ra khỏi phòng nghỉ khách sạn Vân Đỉnh, cơn gió thổi qua, hất tung mái tóc cô.

Cô vén tóc ra sau tai, thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng uất ức vẫn không thể tiêu tán.

Hôm nay quyết định tới tìm Kỷ Lâm Thâm, cô đã chuẩn bị tốt tất cả. Nhưng bây giờ đối mặt với kết quả này, cô không biết cảm thấy thoải mái hay khổ sở

Khoảnh khắc anh bỏ cô đi ra ngoài, thần kinh căng thẳng của cô bỗng chốc được thả lõng. Nhưng nghĩ đến nợ nần trong nhà không có tiến triển gì đáng kể, áp lực như mây đen đè xuống khiến cô không thở nổi.

Một tuần trôi qua, trong khoảng thời gian này Ôn Noãn tiếp nhận nhiều công việc nhất, nhiều đến mức ngay cả Tần Lâm cùng thành viên trong tổ đều líu lưỡi.

Cô không giải thích nhiều, im lặng ít nói bận rộn từ sáng đến tối, như một con quay không biết mệt mỏi.

Nhưng cô biết, chuyện này chỉ như hạt cát giữa biển khơi.

Ngày đấu thầu dự án càng ngày càng gần, cô không chống đỡ nổi nữa.

Buổi chiều thứ sáu, sau khi tan tầm Ôn Noãn đi ra cửa công ty, đột nhiên dừng bước, tầm mắt thẳng tắp nhìn về phía trước.

Bên đường có một chiếc xe màu đen, là xe của Kỷ Lâm Thâm.

Trần Lượng đứng bên cạnh xe, vẫy tay với cô

Cô khựng lại một lúc, rồi đi qua.

Trần Lượng mở cửa xe ra.

Cả hai không nói gì, Ôn Noãn ngồi vào, Trần Lượng ngồi vào ghế phụ.

Dọc đường đi, cô ngầm hiểu không hỏi là đi đâu.

Ba mươi phút sau, chiếc xe dừng lại.

Ôn Noãn nhìn biển hiệu khách sạn, trên đó viết "Khách sạn An Cư".

Cô hơi sửng sốt.

"Ôn tiểu thư, bên này, mời." Trần Lượng xuống xe trước, mở cửa xe cho cô.

Khu phố cổ này cũ nát, chung quanh đều là những tòa nhà dân cư thấp bé, vách tường loang lổ lộ ra những viên gạch màu xám bên trong, phía trên đỉnh đầu dây điện lộn xộn quấn quanh, cắt bầu trời xanh thành từng khối.

Cô đi theo Trần Lượng.

Khách sạn này càng cũ hơn, nền gạch men hao mòn, vỏ hạt dưa còn chưa quét dọn sạch sẽ. Một con chó lông vàng từ phía sau chạy ra, vây quanh đi tới đi lui, sủa hai cái, rồi cúi đầu gặm vỏ dưa trên mặt đất.

Quầy lễ tân nhìn thấy người tới, ném một quyển sổ dày tới để khách làm thông tin đăng ký.

Cô đứng phía sau chờ, Trần Lượng đăng ký xong, dẫn cô đi lên lầu hai.

Hai người đi qua hành lang hẹp, Trần Lượng đứng trước cánh cửa gỗ.

Số phòng 205.

Trần Lượng dùng chìa khóa mở cửa, sau đó đứng sang một bên, ý bảo cô đi vào.

Phòng nhỏ hẹp, cách bố trí lâu đời. Vách tường ố vàng, mặt đất sàn gỗ cũ kỹ, giẫm lên kẽo kẹt. Cửa sổ đối diện với con phố bên ngoài, khói quầy thịt nướng dưới lầu bay lên, làm trong phòng có chút ngột ngạt.

Ôn Noãn nhìn quanh một vòng, cắn môi dưới, cố gắng đem cảm giác khó chịu trong lòng đè xuống.

Đứng ở giữa phòng hai phút, bỗng phía sau có động tĩnh, cô chợt quay đầu lại, thấy Kỷ Lâm Thâm đứng ở cửa.

Anh mặc một bộ âu phục màu đen gọn gàng, cắt may cầu kỳ, chậm rãi bước vào, mỗi một bước đi, tiếng kẽo kẹt của sàn gỗ vang lên. Anh đứng lại đối diện với cô.

Ôn Noãn không mở miệng

Kỷ Lâm Thâm nhìn vẻ mặt chán ghét của cô, cười lạnh một tiếng "Nơi này tương đối thích hợp, cô Ôn thấy thế nào? "

Cô không trả lời.

Ngữ điệu anh châm chọc: "Cô Ôn tưởng tôi sẽ đưa cô đến nhà tôi? "

Ôn Noãn nhẹ giọng nói: "Tôi không nghĩ như vậy. "

Ánh mắt Kỷ Lâm Thâm lướt qua gương mặt cô: "Cô cảm thấy nơi này thế nào? "

Với điều kiện kinh tế hiện tại, nếu không về đến nhà, anh sẽ đến khách sạn cao cấp nhất. Nhưng anh sắp xếp cô đến nơi này, tất nhiên là có ý đồ.

Anh cố ý không mang cô về nhà, bởi vì cô không danh chính ngôn thuận, không xứng vào nhà anh

Anh chỉ muốn có được cô mà thôi

Ôn Noãn hiểu rõ nên không dám tranh cãi.

Cuối cùng cô bình tĩnh lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn quanh một vòng, nhếch môi: "Em yêu anh "

Anh bất ngờ, mày giật giật.

Thấy phản ứng của anh, cô tiếp tục nói: "Vậy chúng ta làm ở đây sao?" "

Lời nói thẳng thắn của cô khiến huyệt thái dương anh đau nhức, ánh mắt anh tối lại, biểu tình không khống chế được trở nên âm u, giống như mãnh thú bắt đầu trở nên nóng nảy. Nhưng anh không động vào cô.

Ôn Noãn đứng tại chỗ, đón nhận ánh mắt của anh. Cô không còn sợ nữa.

Giống như cuộc đối đầu, không ai có động tác tiếp theo.

Tất cả mọi thứ đứng yên.

Một giây tiếp theo, cô nghe anh lạnh lùng nói: "Căn phòng này là của một mình cô."

Cô giật mình, nhưng thấy anh quay người đi ra cửa, không do dự chút nào, thậm chí không thèm quay đầu nhìn lại, chỉ mở cửa bước ra ngoài.

Anh không thèm ngủ ở một nơi như vậy, anh gọi cô đến chỉ để trêu chọc cô.

Anh cũng không muốn chạm vào cô.

"Này, đợi đã."

Anh quay đầu lại: "Chuyện gì?"

"Không có chuyện gì, chỉ muốn hỏi một chút." Cô dựa vào chiếc bàn tròn sau lưng, khóe môi hơi nhếch lên

"Khách sạn này có phục vụ bữa sáng không?"
Chương trước Chương tiếp
Loading...