Tửu Thần (Âm Dương Miện)

Chương 16: Song Hỏa Đồng Tu (Thượng) - Tập Ii - Cực Hạn Song Hỏa



- Chỉ có chạng vạng và sáng sớm là thích hợp thôi sao?

Cơ Động kinh ngạc nhìn Hạ Thiên, trong đầu linh quang chợt lóe lên:

- Ý ngài nói là, ngay tại thời điểm ngày đêm chuyển đổi, chính tại thời khắc Bính Hỏa cùng với Đinh Hỏa cân bằng hay sao?

Lần này là đến lượt Hạ Thiên kinh ngạc, gật gật đầu nói:

- Ngươi rất thông minh, đúng là như thế. Chẳng qua, thời khắc Âm Dương cân bằng lúc sáng sớm và chạng vạng, thời gian thích hợp nhất cũng chỉ có nửa canh giờ mà thôi. Như vậy, mỗi ngày ngươi cũng chỉ có thể có được một canh giờ tu luyện là thích hợp nhất mà thôi. Đây cũng chính là nguyên nhân trọng yếu vì sao mà Âm Dương Song Hệ khó tu luyện hơn người bình thường. Bính Hỏa Hệ bình thường ngoại trừ một canh giờ giữa trưa là tu luyện thích hợp nhất, những thời gian còn lại đều có thể tiến hành tu luyện, chỉ là hiệu quả kém đi một chút mà thôi, nhưng mà ngươi thì lại khác, ngươi chỉ có một canh giờ ngắn ngủi mỗi ngày mà thôi. Cho nên, ngươi cố gắng gấp ba mươi hai lần người bình thường cũng không phải là làm được dễ dàng như vậy. Hãy về đi, buổi học chiều nay ngươi không cần phải tham gia, chương trình học mấy ngày hôm nay chủ yếu cũng chỉ trợ giúp các đệ tử thức tỉnh thuộc tính bản thân mà thôi.

- Cám ơn lão sư.

Thể lực Cơ Động lúc này cũng đã khôi phục được một chút, cùng với Tất Tô đứng dậy rời đi. Tất Tô nóng lòng tu luyện, trực tiếp chạy trở về khu Đinh Hỏa Hệ. Bản thân Cơ Động thì lại đi về phía căn tin, ăn chút gì đó, sau đó mới trở về phòng của mình.

Đối với Cơ Động mà nói, tất cả mọi thứ chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Hôm nay lúc Tất Tô ngăn hắn lại, biểu hiện lúc đó làm cho hắn rung động không ít, làm cho hắn nhận thức rõ ràng, tại thế giới Âm Dương Ma Sư này, không có thực lực thì sẽ bi đát đến mức nào.

Nâng tay lên sờ về phía ngực trái, trong lòng có vài phần ngẫm nghĩ, mỗi một canh giờ đối với hắn đều là vô cùng quý giá. Ngoại trừ sáng sớm và chạng vạng tối, đối với hắn mà nói, còn có một chỗ có thể tiến hành tu luyện được, chính là nơi của nữ hoàng Liệt Diễm, tại Địa Tâm, cũng chính là Địa Tâm Hồ. Chỉ cần sắp xếp thời gian hợp lý, nhất định sẽ không có lãng phí. Liệt Diễm từng nói qua, mỗi ngày hắn có thể đi đến nơi đó tiến hành tu luyện ba canh giờ.

Nghĩ đến đó, hắn lập tức đi đến sau quầy rượu, tập trung tinh thần điều chế một ly Kê Vỹ Tửu. Sau khi điều chế thành công, hắn cũng không đổ rượu vào trong chén, thậm chí cũng không có mở nắp bình Điều chế rượu. Tay phải đặt lên vị trí đóa Hồng Liên trên ngực trái của mình, thầm phát ra lời kêu gọi Liệt Diễm.

Một cỗ ấm áp nhàn nhạt từ trong ngực trái Cơ Động lan tràn ra, giây lát lan tràn ra khắp toàn thân hắn, cuối cùng lan đến dưới hai chân hắn, từ gan bàn chân mà dâng ra. Một màn kỳ dị xuất hiện, Cơ Động chỉ thấy một đóa hoa sen màu đỏ, từ dưới chân mình mở to ra, đến khi nở ra hoàn toàn, các cánh hoa khẽ động đậy một chút, đã cuồn cuộn khép lại, bao phủ thân thể hắn lại. Ngay khi mảnh hoa sen cuối cùng quấn lấy thân thể hắn, cả người hắn đã hóa thành một nụ hoa sen khổng lồ. Đóa hồng liên hòa nhã này không có phát ra nửa phần năng lượng ba động, hào quang chợt lóe lên, đã lặng yên biến mất không chút tông tích.

Cảm giác của hắn hoàn toàn khác với lần trước khi bị Toàn Phương Vị Vô Định Truyền Tống Quyển Trục đưa đi. Lần này, Cơ Động cũng không có cảm giác là đang rơi xuống, hắn chỉ cảm thấy toàn thân đều ấm áp, vui vẻ, thoải mái không nói nên lời. Hai điểm ma lực Đinh Hỏa Hệ và Bính Hỏa Hệ trên lồng ngực có chút khẽ sáng lên.

Màu đỏ hoàn toàn che khuất tầm mắt hắn, có cảm giác chỉ mới mấy lần hô hấp, vầng quang mang màu đỏ xung quanh người đã trở nên trong suốt, thế giới màu đỏ rực nóng cháy kia đã hiện ra trong tầm mắt. Chỉ có điều lúc này đây hắn cũng không đứng ở trong hốc nhỏ trên vách, mà là đang trực tiếp từ không trung rơi thẳng xuống Địa Tâm Hồ.

Dưới kia chính là nham thạch nóng chảy, nhiệt độ cao đến mức khủng bố a. Lần trước hắn đứng trên vách đá cao hơn trăm mét cũng đã có cảm giác như bị nướng chín, nếu bị ngã xuống, chẳng phải là trực tiếp bị thiêu đến tro cốt không còn hay sao? Ngay lúc Cơ Động đang chấn động, đột nhiên hắn cảm nhận được xung quanh chợt trở nên lặng yên lại, đóa Hồng Liên đang bao phủ thân thể hắn chợt hóa thành một cái bong bóng màu đỏ thật lớn, mang theo thân thể hắn phiêu phù trên không trung, cách bề mặt nham thạch nóng chảy khoảng mấy chục thước, cũng không có cảm giác cực kỳ nóng cháy như lần đầu tiên đến đây. Đóa Hồng Liên này cũng không phải chỉ một lần nữa mang hắn đến Địa Tâm, mà còn trực tiếp giúp hắn ngăn cách nhiệt độ bên ngoài.

- Khiến ngươi hoảng sợ rồi.

Thanh âm Liệt Diễm chợt vang lên, Cơ Động quay đầu nhìn lại, không biết từ lúc nào, Liệt Diễm đã xuất hiện bên cạnh hắn, hơn nữa lúc này nàng cũng đã ở bên trong bọt khí cùng với hắn.

Tuy rằng cũng không phải lần đầu tiên gặp nàng, nhưng khi gặp lại, sự rung động trong lòng Cơ Động cũng không có kém đi chút nào. Vẫn là một thân quần áo màu đỏ tươi, hai tay khoanh lại trước ngực, mái tóc dài khoát lên trên ngực trái, lay động như một ngọn lửa vậy. Nàng vươn tay ra, đưa ngón tay dài, trắng noãn của nàng chỉ chỉ vào bầu Điều chế rượu trong tay Cơ Động:

- Cái này là cho ta phải không?

Cơ Động gật gật đầu, đem bầu Điều chế rượu mở nắp ra, đẩy tới trước mặt:

- Ta sợ đến nơi này bị nhiệt độ nóng làm cho bốc hơi, nên cũng không có đổ ra ly.

Liệt Diễm tiếp nhận bầu Điều chế rượu:

- Cám ơn ngươi, Tiểu Cơ Động. Ngươi muốn bắt đầu tu luyện rồi, đúng không?

- Ngươi làm sao biết được?

Cơ Động kinh ngạc nhìn nàng.

Liệt Diễm cười thần bí:

- Đây là bí mật.

Vừa nói, cái bọt khí màu đỏ kia đã mang theo bọn họ đi đến cái động nhỏ trên vách tường lúc trước. Không thấy Liệt Diễm làm như thế nào, nàng đã từ trong bọt khí bước ra ngoài, cứ như vậy phiêu phù trong không trung.

- Không cần lãng phí thời gian, ngươi một ngày cũng chỉ có thể ở trong này ba canh giờ mà thôi. Lúc nào ngươi muốn rời đi, chỉ cần ấn vào đóa Hồng Liên trước ngực ngươi, hướng về phía ta nói tạm biệt một tiếng, Hồng Liên tự động sẽ đưa ngươi về.

Cơ Động nói:

- Sau ba canh giờ ta có thể trở về hay sao?

Liệt Diễm nói:

- Đương nhiên là có thể. Sau ba canh giờ, nếu ngươi còn chưa có trở về, Hồng Liên cũng sẽ tự động đưa ngươi về. Để ta nếm thử loại rượu ngon mà Tiểu Cơ Động điều chế hôm nay xem sao.

Vừa nói nàng vừa ngửa đầu uống, chất rượu trong bình thủy tinh có màu trắng ngà, nhìn qua giống như là chất sữa nồng đậm vậy.

Cơ Động thoáng có chút khẩn trương nhìn Liệt Diễm ngửa đầu uống rượu, loại Kê Vỹ Tửu lần này hắn điều chế rõ ràng khác hẳn lần trước. Nếu nói lần trước hắn điều chế Nguyệt Dạ Dương Quang cho Dương Bỉnh Thiên, trong lòng tràn ngập ý cảm ơn, như vậy, lần này hắn đặc biệt điều chế cho Liệt Diễm, lại là một loại tình cảm khác. Nguyên liệu giống nhau, dưới tình huống tình cảm khác nhau mà điều chế, hương vị cũng sẽ khác biệt rất lớn. Một gã Điều Tửu Sư xuất sắc, nhất định sẽ có thể đem tình cảm của chính bản thân mình mà rót vào trong ly rượu mà hắn điều chế. Mà lúc hắn điều chế ly rượu này, trong lòng Cơ Động chỉ có tràn ngập tình cảm yeu quý mãnh liệt, nhưng cũng không có nửa phần tạp niệm.

- Ôh…

Liệt Diễm liếc mắt nhìn Cơ Động, mỉm cười:

- Chén rượu này tựa hồ có cảm giác khác với chén rượu lần trước a! Tiểu Cơ Động, ngươi thật sự là một gã Điều Tửu Sư xuất sắc. Có thể cho ta biết tên của nó không?
Chương trước Chương tiếp
Loading...