Túy Hoa Vũ

Chương 7



Phần 7: Vậy nên, tỷ muốn làm hoàng hậu đến như vậy sao?

Sau khi vào tháng nóng nhất, trời càng gay gắt hơn.

Bởi vì quá nóng, thái hậu và hoàng hậu đều miễn cho mọi người sớm tối thăm hầu, ta liền chuyên tâm ở Hà Hương Viện ủ rượu của ta, hoặc cùng Hoa Cẩn Niên đi đến sau núi của hành cung chèo thuyền hóng mát.

Bởi vì thất tịch năm ngoái sấm sét mang đến hỏa hoạn, hoàng hậu nương nương nghĩ lại còn rùng mình, năm nay không bố trí đố đèn nữa, chỉ an bài một bữa gia yến bình thường vào Tết Trung Thu.

Mà qua Tết Trung Thu, cũng là lúc tất bật chuẩn bị hồi cung.

Thẩm Anh Văn đã mang thai gần ba tháng, trong cung yến, nàng ta và trưởng tỷ một trái một phải bầu bạn bên cạnh tứ hoàng tử, ngồi đối diện ta và Hoa Cẩn Niên.

Có thể thấy, tứ hoàng tử sủng Thẩm Anh Văn, cũng chăm sóc trưởng tỷ có thừa, mọi người đều trêu ghẹo nói tứ hoàng tử có hai vị giai nhân như vậy bầu bạn, quả thực rất có phúc khí.

Thái hậu nương nương nghe xong, cười nói: “Ai gia lớn tuổi rồi, chỉ mong con cháu đầy nhà, đáng mừng chính là Anh Văn đã sớm có tin tức tốt, làm cho ai gia thật sự rất vui mừng trong lòng.”

Tất cả mọi người đều liên tục phụ họa, thái hậu đầy vẻ đăm chiêu nhìn ta một cái, tiếp tục nói: “Trước mắt cũng chỉ có thái tử còn chưa có động tĩnh gì, khi nào thái tử phi cũng có tin tức tốt, thì ai gia mới có thể càng vui vẻ hơn.”

Tay cầm chén của ta khựng lại, đang muốn nói chuyện, tay kia lại bị Hoa Cẩn Niên cầm lấy, hắn cười nói: “Hoàng tổ mẫu đã tự mình thúc giục, tôn nhi nhất định sẽ cố gắng gấp bội.”

Mọi người đều cười.

Mặc dù Hoa Cẩn Niên thay ta giải vây, nhưng ta biết sau khi Thẩm Anh Văn mang thai, thái hậu cũng từng nghĩ tới chuyện đưa mấy thị thiếp tới cho Hoa Cẩn Niên, nhưng đều đã bị hắn cự tuyệt.

Sợ là thái hậu cho rằng, ta không thể dung nạp được người khác, còn không có tin tốt gì, trong lòng cũng có rất nhiều bất mãn với ta.

Một lúc sau, Hoa Cẩn Niên đang bóc vải thiều cho ta ăn, cô cô bên cạnh hoàng hậu nương nương đến truyền lời, nói bệ hạ uống nhiều có chút say, lát nữa mời thái tử điện hạ đưa bệ hạ về tẩm điện.

Hoa Cẩn Niên nhéo tay ta, nhỏ giọng nói bên tai ta: “Đợi yến tiệc kết thúc trở về thay y phục trước, lát nữa ta đưa nàng đi đến một nơi.”

Ta gật đầu, nhưng khi ngẩng đầu lên lại vừa lúc bắt gặp ánh mắt chăm chú của trưởng tỷ, đáy mắt nàng giống như có sóng ngầm, cũng không biết đã nhìn ta bao lâu.

Bên cạnh nàng, Thẩm Anh Văn đang quấn lấy tứ hoàng tử đang bóc đậu phộng cho nàng ta ăn.

Bốn mắt nhìn nhau, nàng khẽ cười cười, sau đó quay đầu nói chuyện phiếm với nhị hoàng tử phi bên cạnh.

Lúc yến tiệc kết thúc, vì ta đứng dậy vô tình làm đổ một chén trà, liền đi ra muộn hơn những người khác.

Khi ra đến cửa điện, lại phát hiện trưởng tỷ đang đứng ở cửa, gió đêm thổi nhẹ, váy dài bay bay.

Ta đi lên phía trước: “Trưởng tỷ sao không cùng Thẩm trắc phi trở về?”

Nàng cười đáp: “Hôm nay nàng ta được tứ hoàng tử tự mình che chở trở về, ta được dịp ở lại... nói chuyện riêng với muội.”

Nàng gật đầu, ta tự hiểu trong lòng, liền cho mọi người lui xuống.

Nàng đến gần, vẻ mặt thâm thúy: “Muội có biết, trong nội điện của Bắc điện hành cung, có một hình rồng chạm khắc không?”

Bắc điện của hành cung, nơi đó không phải là nơi cất giữ những thùng đá lạnh sao?

Bởi vì năm nay tiết trời nóng hơn nhiều so với những năm trước, cho nên cũng cần nhiều đá hơn những năm trước, chỗ Bắc điện địa thế thấp, lại là điện trống, liền đặc biệt xây dựng một thùng lớn để cất giữ đá lạnh từ ngoài cung vận chuyển tới.

Thấy ta không nói gì, trưởng tỷ thở dài: “Ta mặc dù đã không có duyên về chuyện con nối dòng, nhưng thấy muội và thái tử điện hạ phu thê hòa thuận, cũng vui mừng cho muội, hôm nay muội cũng nghe thái hậu nói, trong cung coi trọng chuyện này bao nhiêu, muội có biết không?”

Ta cười cười, nói: “Mấy lời trưởng tỷ nói ta hiểu, nhưng chuyện con nối dòng cũng không cần phải gấp gáp.”

Nàng nhỏ giọng: “Mắt rồng chạm khắc ở Bắc điện kia, là dạ minh châu mà mấy nước chư hầu tiến cống lúc khai quốc, nghe nói vào đêm trăng tròn ngày mười lăm tháng tám, nếu sờ vào mắt rồng kia, liền có thể cầu được quý tử...”

Ta ngẩn ra, lập tức cười nói: “Nếu thật sự có thể hiển linh, trong cung nhiều năm như vậy vẫn có rất nhiều phi tần không có con, nếu tất cả mọi người đều đến sờ một chút, há chẳng phải là được toại nguyện rồi sao?”

Ánh mắt trưởng tỷ tối sầm lại, ta hối hận vì lời nói vừa rồi, sợ đụng phải chuyện thương tâm của nàng, liền kéo tay nàng: “Chuyện con nối dòng, sau này ta sẽ để tâm, đa tạ tỷ tỷ đã nhắc nhở, quả nhiên, vẫn là tỷ tỷ ruột, lúc nào cũng nghĩ cho ta.”

Nàng sửng sốt một chút, cũng cười đáp: “Đó là đương nhiên. Chúng ta là... tỷ muội ruột thịt.”

Cáo biệt trưởng tỷ, trở lại Hà Hương Viện, ta nhìn A Hân phía sau: “Ngày thường ngươi hoạt bát nhất, hôm nay trở về một đường đều rầu rĩ, đã có chuyện gì sao?”

Bàn tay đang thay y phục cho ta dừng lại, tiếng A Hân truyền đến: “Tiểu thư, không, không có chuyện gì.”

Ta thở dài, xoay người nói: “Ta hiện tại tốt xấu gì cũng là thái tử phi, nếu có người khi dễ ngươi, ta vẫn có thể làm chủ cho ngươi.”

Vành mắt A Hân đột nhiên đỏ lên, cúi đầu: “Không phải nô tỳ, là... trên đường điện hạ bảo nô tỳ trở về viện giúp tiểu thư lấy thuốc đuổi muỗi, nô tỳ nghe được hai thị nữ bên ngoài đại điện... đang bàn luận về tiểu thư, bọn họ nói, bọn họ nói...”

Trong lòng ta đại khái đã hiểu rõ: “Nói đi A Hân, ta chịu được.”

A Hân ngước hai mắt đỏ bừng lên: “Bọn họ nói, Thẩm trắc phi vào phủ tứ hoàng tử không lâu đã có tin tức tốt, nhưng đại tiểu thư và tiểu thư đều đã gả vào trong cung lâu như vậy, lại chậm chạp không thấy có thai, nói... sợ là nữ nhi Ninh gia sẽ không thể sinh...”

Thấy ta một lúc lâu không nói gì, A Hân lo lắng nói: “Tiểu thư, kỳ thật bọn họ đều nói bậy, tiểu thư người không cần...”

Ta cười cười, gõ lên trán nàng: “Lời nói của người khác. không cần để ở trong lòng, chuyện này trong lòng ta và điện hạ hiểu rõ, sau này nghe xong cũng không cần để ý tới, hiểu không?”

A Hân gật đầu.

Ta quay đầu, nhưng trong lòng lại như cuồng phong bão táp, rất lâu đều không thể bình tĩnh được.

Thay xong váy áo màu mật ong mà Hoa Cẩn Niên chuẩn bị cho ta, biết phải xuất cung, A Hân liền búi một cái tóc đơn giản cho ta.

Nhìn mình trong gương, giống như một tiểu phụ nhân nhà bình thường.

Chỉ chốc lát sau, Hoa Cẩn Niên cũng trở về thay huyền y có hoa văn rồng, mặc một bộ trường bào màu trắng như trăng. Hắn vốn đã tuấn lãng phi phàm, phối hợp với trường bào màu trắng, cả người lại càng chói mắt như ngôi sao trên trời.

Sau khi lên xe, Hoa Cẩn Niên ôm lấy ta, khóe mắt mang theo ý cười: “Chỉ lo để cho bọn họ chuẩn bị cho nàng một bộ y phục đơn giản, lại quên mất cho dù A Vũ có ăn mặc thế nào cũng đẹp đến mức không gì sánh được, hiện tại ta ngược lại hối hận không chuẩn bị một tấm lụa che mặt, miễn cho A Vũ của ta bị người khác nhìn thấy.”

Ta cười nói: “Mấy cô nương chưa xuất giá ở Đại Tề mới đeo lụa che mặt, chàng đây là coi ta thành tiểu cô nương.”

Hoa Cẩn Niên vùi đầu vào cổ ta, cười đáp: “Còn không phải là... tiểu cô nương của ta sao?”

Đầu hắn cọ vào cổ khiến ta cười khanh khách, vừa cười vừa hỏi hắn: “Chúng ta đi đến đâu?”

Hoa Cẩn Niên ngẩng đầu nói: “Thậm huyện bên cạnh hành cung, là nơi có dòng sông Thông Hối chảy qua, ngày mười lăm tháng tám hàng năm, Thậm huyện sẽ có truyền thống thả hà đăng cầu phúc, chuyện này ở trong kinh không thấy được, hôm nay chúng ta liền đi xem.”

*Thả hà đăng: Thả đèn trôi sông.

Ta thích thú đáp: “Nhất định sẽ rất thú vị.”

Hắn nhướng mày: “Nàng nhất định sẽ thích.”

Xe ngựa dừng ở bờ sông Thông Hối, vừa xuống xe, đập vào mắt ta chính là vô số hà đăng trôi nổi trên mặt nước, chấm nhỏ li ti, tựa như dải ngân hà.

Bên bờ sông đều có nam nữ đến thả hà đăng, còn có người bán hàng rong bán các loại đồ chơi nhỏ, ta đã lâu không xuất cung, cảm thấy vô cùng mới lạ và thư thái, liền một đường lôi kéo Hoa Cẩn Niên hết nhìn đông lại nhìn tây xem xem.

Hoa Cẩn Niên sủng nịnh mà đắc ý nhìn ta, ánh mắt dường như muốn nói, nàng xem, ta biết ngay nàng sẽ thích.

Vốn là tùy ý xem một chút, lại tìm thấy một cặp ngọc bội giống như bình rượu nhỏ, tám phần tương tự với bình rượu nhỏ ngày thường của ta, làm tuy kém xa thợ thủ công trong cung, nhưng hơn ở chỗ mới lạ, ta tỉ mỉ nhìn, càng nhìn càng thích.

Hoa Cẩn Niên thấy ta thích liền mua, còn cho người bán hàng rong không ít tiền thưởng, người bán hàng rong mừng rỡ liên tục nói cảm tạ.

Ta đem một cái buộc vào người Hoa Cẩn Niên: “Bình như bình, buộc cái này, sau này đều bình an.”

*Bình như bình: Nguyên văn là “瓶同平”, 瓶và平đồng âm, tức là bình (rượu) cũng giống như bình (an).

Ta ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt ấm áp của hắn, bên trong triền miên lưu luyến, sợ là muốn đem ta hòa tan, bên cạnh có người qua người lại, ta ngượng ngùng quay đầu, lại cảm thấy trán được phủ lên một chút nhẹ nhàng, còn có một tiếng “Ừm” thấp giọng.

Mặt ta trong thoáng chốc đỏ lên, nhỏ giọng nói: “Có nhiều người như vậy...”

Hắn hoàn toàn không thèm để ý, nắm chặt lấy tay ta, nhẹ nhàng cười đùa như một tên vô lại: “Ta hôn phu nhân ta, liên quan gì đến bọn họ.”

Người bán hàng rong mới vừa rồi được thưởng tiền, lúc này cầm một cái hà đăng chạy tới, “Công tử, phu nhân, hà đăng này tặng cho các ngươi, ta thấy các ngươi không giống người địa phương, ở Thậm huyện, ngày mười lăm tháng tám nhất định phải thả hà đăng cầu phúc ước nguyện.”

Hoa Cẩn Niên cười nhận lấy, cùng ta tay trong tay đi đến bờ sông, sau khi thắp hà đăng, hai người chúng ta cùng nhau thả đèn lên mặt sông dưới bóng đêm.

Đèn sông từ từ trôi dạt trên sông, ánh trăng trong vắt cùng hà đăng rực rỡ trên nước, nhìn từ xa đã không thể phân biệt được đâu là trời, đâu là nước, trong lòng ta liền lặng lẽ ước nguyện.

Đột nhiên có một luồng gió thổi tới, Hoa Cẩn Niên vội vàng ôm lấy ta, chờ gió ngừng ta lại ngẩng đầu nhìn, đã thấy rất nhiều hà đăng không còn ánh sáng, chắc hẳn là đã bị cơn gió vừa rồi thổi tắt.

Trái tim ta chùng xuống, cái mà ta và Hoa Cẩn Niên vừa thả, có phải cũng đã bị thổi tắt rồi hay không?

Chẳng lẽ, đây chính là ý trời sao?

Ước nguyện của ta... thật sự khó thành hiện thực?

Ta ngẩng đầu nhìn Hoa Cẩn Niên, hắn mím môi, mắt sáng như đuốc nhìn về phía mặt sông.

Ta rũ mắt, nhẹ giọng nói: “Đèn của chúng ta...”

Hoa Cẩn Niên siết chặt tay ta, chỉ vào chỗ xa xa nói: “Đèn của chúng ta không tắt, vẫn còn.”

Ta nhìn theo ánh mắt của hắn, ngạc nhiên: “Đó là đèn của chúng ta? Trôi xa đến như vậy sao?”

Hắn cúi đầu cười nói: "Vừa rồi khi gió lớn ta vẫn nhìn, mượn lực gió, tự nhiên sẽ trôi xa."

Ta đưa tay ra, ôm lấy thắt lưng hắn: “Vậy ước nguyện của chúng ta, đều có thể trở thành hiện thực, đúng không?”

Hắn nhẹ nhàng hôn tóc ta, nói: “Nhất định.”

Ở bên ngoài chơi hồi lâu không cảm thấy mệt mỏi, ngược lại lúc ở trên xe ngựa trở về, ta đột nhiên cảm thấy buồn ngủ.

Ta nhẹ nhàng dựa vào Hoa Cẩn Niên, không ngừng ngủ gật.

Xe ngựa xóc nảy một hồi, rốt cuộc cũng trở lại Hà Hương Viện.

Hoa Cẩn Niên ôm ta từ trên xe xuống, rõ ràng đêm đã khuya, bên tai lại mơ hồ truyền đến một trận ồn ào náo động.

Ta mơ mơ màng màng mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn thấy Hoa Cẩn Niên cũng đang nhíu mày.

Hắn trầm giọng hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Tuệ Nhi đêm nay trực gác cửa viện, vội vàng đi tới cúi đầu đáp: “Điện hạ, là Thẩm trắc phi chỗ tứ hoàng tử bên kia xảy ra chuyện, thái hậu cũng phái người tới chỗ chúng ta, nói muốn mời thái tử phi cũng đi qua hỗ trợ xem một chút, đã đợi được một lúc rồi.”

Ta nhất thời hoàn toàn không cảm thấy buồn ngủ nữa, liếc nhau một cái với Hoa Cẩn Niên, nghi hoặc: “Thẩm trắc phi xảy ra chuyện sao?”

Tuệ Nhi gọi thị nữ chờ ở ngoài viện đến, thị nữ cúi đầu hành lễ nói: “Thái tử điện hạ, thái tử phi, Thẩm trắc phi của phủ tứ hoàng tử tối nay trượt chân ở Bắc điện, bụng vô ý đụng phải thùng cất giữ đá ở đó, sợ là... không ổn lắm. Thái hậu nương nương nghe nói thái tử phi đã học qua một ít y thuật trong dân gian, muốn mời thái tử phi cũng đi qua xem có cách nào cứu được hài tử của Thẩm trắc phi hay không...”

Bắc điện, thùng đá…

“Mắt rồng chạm khắc ở Bắc điện kia, là dạ minh châu mà mấy nước chư hầu tiến cống lúc khai quốc, nghe nói vào đêm trăng tròn ngày mười lăm tháng tám, nếu sờ vào mắt rồng kia, liền có thể cầu được quý tử...”

Ta đột nhiên cảm thấy máu khắp người mình như đông lại, Hoa Cẩn Niên cũng hơi lộ ra vẻ kinh ngạc.

Ta cố nén nội tâm bất an, hỏi: “Thái y nói như thế nào?”

Thị nữ dừng một chút, run giọng đáp: “Thái y đều nói, sợ là không giữ được.”

Trong lòng ta lạnh lẽo, nếu thái y đều nói không giữ được, thì ta đi... còn có ích lợi gì.

Ta do dự nhìn về phía Hoa Cẩn Niên, hắn suy nghĩ một chút, nhìn ta nói: “Ta đi cùng nàng.”

Thị nữ cúi chào liền đi về chỗ thái hậu bên kia trước, Hoa Cẩn Niên nắm chặt hai tay ta: “Sao tay đột nhiên lạnh như vậy?”

Nói xong, hắn liền nói A Hân lấy áo choàng cho ta mặc vào.

Ta kéo hắn, thấp giọng nói: “Ta... không lạnh, vừa rồi nghe xong chuyện, không khỏi có chút sợ hãi.”

Nếu đây không phải là trùng hợp ngẫu nhiên, nếu ta không cùng Hoa Cẩn Niên xuất cung du ngoạn, nếu ta cũng nghe theo những lời đó, chẳng phải là ta và Thẩm Anh Văn sẽ gặp nhau ở Bắc điện, vậy đêm nay...

Hết thảy mọi thứ đêm nay, là trùng hợp ngẫu nhiên, hay là một âm mưu?

Hắn nhẹ nhàng ôm ta vào lòng, thanh âm dịu dàng trầm thấp khiến cho ta có cảm giác an tâm nhất: “Đừng sợ, có ta ở đây.”

Ta hít một hơi thật sâu trong vòng tay của hắn, gật đầu.

Cùng Hoa Cẩn Niên đi đến tẩm điện của thái hậu, ta nhìn thấy thái hậu đang thở dài ngồi trên ghế gỗ chạm khắc hình phượng, hoàng hậu nương nương thần sắc ngưng trọng ngồi bên cạnh, tứ hoàng tử thì đỡ trưởng tỷ đứng ở một bên.

Trưởng tỷ thoạt nhìn yếu ớt không thôi, giống như là vừa mới khóc một trận.

Trên mặt đất giữa phòng, có mấy thị nữ quỳ khóc lóc thảm thiết.

Nội thất có thị nữ ra ra vào vào, đổi một chậu máu từ trong phòng ra, nhìn thấy mà giật mình.

Trong lòng ta trầm xuống, đứa nhỏ này, sợ rằng quả thật không cứu được.

Ta và Hoa Cẩn Niên hành lễ với thái hậu và hoàng hậu, thái hậu mệt mỏi nói: “Sao lại chậm chạp như vậy?”

Hoa Cẩn Niên hồi đáp: “Đêm nay tôn nhi dẫn thái tử phi đến bờ sông Thông Hối thả hà đăng cầu phúc cho Đại Tề, bởi vì vừa rồi trở về mới biết được chuyện này, liền vội vàng chạy tới.”

Thái hậu thở dài: “Nếu đã tới rồi thì đi xem một chút đi, chỉ là, sợ rằng…” Thái hậu lắc đầu, không nói tiếp.

Ta bước vào nội thất, Thẩm Anh Văn sắc mặt tái nhợt nằm trên giường, thần sắc rã rời.

Nàng ta nhìn thấy ta, nắm lấy tay ta, móng tay ghim mạnh làm ta đau đớn: “Ngươi am hiểu y thuật đúng không, ta không tin bọn họ nói, ngươi cứu nó...”

Ta không còn cách nào, chỉ có thể trấn an nàng ta: “Ngươi trước tiên đừng nóng vội, để ta xem một chút.”

Nhưng thực sự không thể cứu được đứa nhỏ trở lại.

Ta nhìn những mảnh bát canh dưới đất, sợ là thái y kê thuốc nàng ta cũng không uống, chẳng qua là vẫn ôm một tia hi vọng cuối cùng mà thôi.

Ta đứng dậy, bắt gặp ánh mắt tan nát của nàng ta, dừng một chút, cuối cùng nhẹ giọng nói: “Thuốc của thái y nên sớm uống một chút đi, càng sớm uống thân thể mới có thể càng ít thương tổn, sau này ngươi mới có thể lại có hài tử.”

Nàng ta nhắm hai mắt lại, nước mắt chảy dài: “Ta không phải tự mình ngã, ta làm sao có thể ngã đây, là có người đẩy ta, có người đẩy ta...”

Ta im lặng, đi ra ngoài.

Thái hậu nhìn về phía ta, ta lắc đầu.

Trưởng tỷ đột nhiên khóc, quỳ xuống: “Nếu không phải hôm nay ta đột nhiên mắc chứng nhiệt, tứ điện hạ đến thăm ta, không chú ý đến chỗ muội muội, muội muội sẽ không lén lút chạy ra ngoài, cũng sẽ không, cũng sẽ không... Chuyện này đều là trách nhiệm của tôn tức, thỉnh hoàng tổ mẫu giáng tội tôn tức.”

Tứ hoàng tử cũng quỳ xuống, đỡ lấy nàng, nhẹ giọng an ủi: “Thân thể nàng cũng còn yếu, đừng tự trách mình.” Dứt lời, nói với thái hậu: “Hoàng tổ mẫu, chuyện này nếu muốn trách thì trách tôn nhi đi.”

Thái hậu không nói gì, vài tên hộ vệ bị gọi vào, trong đó có một người quỳ xuống nói: “Thái hậu nương nương, hoàng hậu nương nương, đã điều tra trong ngoài Bắc điện, quả thật tối nay ngoại trừ Thẩm trắc phi, cũng không có người nào đi qua đó.”

Ta đi tới bên cạnh Hoa Cẩn Niên, dưới ống tay áo rộng, bàn tay lạnh lẽo của ta được bàn tay ấm áp của hắn bao bọc, hơi ấm dần dần lan tỏa khắp cơ thể.

Thái hậu thở dài: “Chuyện này không liên quan đến tứ hoàng tử phi, mấy tháng nay con tận tâm tận lực, ai gia đều thấy.”

Dứt lời, ánh mắt sắc bén của thái hậu quét qua mấy thị nữ vẫn đang run rẩy quỳ gối ở giữa điện: “Rốt cuộc là ai xúi giục trắc phi đi sờ mắt rồng kia?”

Một thị nữ run giọng đáp: “Là, là trắc phi tự mình nghe nói, bọn nô tì có khuyên trắc phi, nhưng trắc phi nhất định muốn đi... Nô tì thật sự không có xúi giục trắc phi, Bắc điện tối tăm, tuy trắc phi nói có người đẩy mình, nhưng nô tì thật sự không nhìn thấy người khác, cầu thái hậu nương nương tha mạng...”

Thái hậu cười lạnh: “Sờ mắt rồng sẽ có được quý tử, chẳng qua là năm đó Ngọc quý phi ở lãnh cung nói điên nói khùng, hiện tại lại có thể truyền đến mức nghe cứ như thật.”

Dứt lời, thái hậu nhìn sang hoàng hậu: “Hoàng hậu, hậu cung này có phải nên quản lí lại cho tốt hay không?”

Hoàng hậu nương nương cúi đầu đáp: “Nhi thần biết sai, là nhi thần gần đây sơ suất.” Nói xong, lạnh lùng nhìn mấy thị nữ đang quỳ trên mặt đất: “Các ngươi hộ chủ không tốt, thị nữ bên người như vậy, ngược lại không có lí do tiếp tục để lại bên cạnh chủ tử.”

Sau một hồi khóc lóc, mấy người kia cuối cùng cũng bị kéo ra ngoài, sợ là khó thoát khỏi tội c.h.ế.t.

Thái hậu nhắm mắt, lắc đầu: “Đều là ý trời, hôm nay ai gia cũng mệt mỏi, Anh Văn ở lại nơi này của ai gia, những người còn lại... đều lui xuống cả đi.”

Lúc trở về, đã qua giờ Tý, từng đợt gió đêm u ám thổi qua, Hoa Cẩn Niên vẫn nắm chặt tay ta.

*Giờ Tý: Từ 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng.

Tâm tình dần bình tĩnh lại, ta không còn sợ hãi như vừa rồi nữa.

Trở lại Hà Hương Viện, Dao Y cầm một cái hộp tiến vào đưa cho Hoa Cẩn Niên.

Hắn kéo ta ngồi xuống, nâng tay ta lên, nhẹ nhàng bôi thuốc cho ta ở chỗ bị Thẩm Anh Văn cào xước, vừa bôi vừa nói: “A Vũ, ta sợ bản thân không thể thời thời khắc khắc ở bên cạnh nàng, chính nàng, phải cẩn thận một chút, có biết không?”

Ta nhìn bộ dáng hắn cẩn thận từng li từng tí sợ làm ta đau, ngẩn người nói: “Chỉ là vết xước ngoài da thôi, không có gì đáng ngại.”

Hắn ngẩng đầu, con ngươi sâu thẳm không nhìn thấy tận cùng, nói: “A Vũ, nàng biết những gì ta nói không phải là cái này.”

“A Vũ, lòng người sẽ thay đổi, có một vài người, sau này nàng phải cách xa nàng ta một chút.”

Ta gật đầu, trên đường trở về ta đã nói với hắn những lời trưởng tỷ nói với ta trước điện, thông minh như hắn, há có thể không đoán ra được chân tướng bố cục này đêm nay?

Rõ ràng là một đêm trăng tròn trọn vẹn, nhưng lại tràn đầy tính toán và đau thương.

Mà sau đau thương, đều là than thở.

Bởi vì chuyện này, đầu tháng chín, thái hậu cũng không cùng chúng ta hồi cung, mà muốn đi đến hoàng tự ở một thời gian, nói là muốn cầu phúc cho con cháu Hoa gia.

Mà trước khi hồi cung, ta cũng không gặp lại trưởng tỷ nữa.

Sau khi trở lại Đông cung, ta nhận được thư của sư phụ.

Người và sư huynh, rốt cuộc cũng đã đến kinh thành.

Nhìn thư của sư phụ, ký ức học y cùng người ở phủ thừa tướng lúc trước trong nháy mắt dâng lên trong lòng.

Chạng vạng, lúc dùng bữa, ta không khỏi nói đến không ít chuyện thú vị trước kia với Hoa Cẩn Niên.

Hắn hứng thú nghe, nhưng động tác trên tay ngược lại không ngừng, không để ý đến, thịt cá hắn gắp vào trong chén ta đều sắp chất thành một ngọn núi nhỏ.

Gắp một miếng ăn vào trong miệng, thịt cá tươi ngon béo ngậy, kỳ lạ là không có xương.

Ta nhìn sang Hoa Cẩn Niên, mới chú ý tới, hắn dùng đũa bạc gắp từng chiếc xương trong thịt cá ra, sau đó mới gắp cho ta.

Ta thích ăn cá lân ở sông Nhược Thủy bên cạnh kinh thành, cá lân có hương vị ngon nhưng rất nhiều xương, ta quả thực lại không giỏi nhặt xương.

Lần trước ở hành cung nuốt chửng một miếng thịt cá, mới phát giác có xương ở trong cổ họng, nôn lại nôn không ra, khiến cho Hoa Cẩn Niên sợ tới mức sặc.

Sau đó, vẫn là Thôi Ánh Hàn hỗ trợ điều chế một ít nước thuốc, mới miễn cưỡng nuốt vào được.

Khớp xương của hắn rõ ràng, ngón tay thon dài nghịch chiếc đũa bạc, có thể đem động tác này phác họa ưu nhã như vậy, toàn bộ Đại Tề sợ là cũng không có mấy người.

Hắn ngẩng đầu, thấy ta ngơ ngác nhìn hắn, cười nói: “Mấy ngày trước không phải nàng bị mắc xương sao? Hôm nay thấy nàng lại để phòng bếp làm loại cá này, liền biết nàng lại thèm rồi.”

Rõ ràng tay hắn vốn để chỉ điểm giang sơn, điều binh vẩy mực, hiện tại lại đang giúp ta nhặt xương cá từng chút một, trong lòng ta dâng lên từng hồi gợn sóng, không khỏi mềm giọng gọi: “Phu quân...”

Hắn dừng tay một chút, đem miếng thịt cá cuối cùng đã loại bỏ xương gắp vào trong chén ta, mỉm cười nói: “Phu nhân mau ăn đi, để nguội thì sẽ không ngon.”

Dứt lời, hắn cầm lấy khăn lau tay, đứng dậy ngồi xuống bên cạnh ta.

Thấy ta ăn xong cá một cách mãn nguyện, Hoa Cẩn Niên xoa xoa mặt ta, cười nói: “Thích ăn cá như vậy, chẳng lẽ nàng là mèo con biến thành?”

Ta cười hì hì ngã vào trong ngực hắn, ngước mắt trêu ghẹo nói: “Chính là yêu quái mèo con biến thành, phu quân trúng yêu thuật của ta rồi?”

Hắn vuốt tóc ta, trong mắt tràn đầy yêu thương mật ngọt, lắc đầu: “Cho dù là yêu thuật, cũng là ta cam tâm tình nguyện.”

Sau khi ăn xong, hai người chúng ta tựa vào cửa sổ ngắm trăng một chút, Dao Y thông báo Lâm Chinh ở ngoài cửa chờ, Hoa Cẩn Niên liền đi ra ngoài.

Sau nửa nén nhang, hắn quay lại nói: “Người của Lâm Chinh đã đón sư phụ và sư huynh nàng, tạm thời để cho bọn họ ở biệt trang trước, nếu nàng muốn, ngày mai ta có thể cùng nàng đi gặp bọn họ.”

Trong lòng ta vui sướng, liền đáp một tiếng “Được”.

Hoa Cẩn Niên đi tới, ôm lấy ta, nói: “Tháng trước sau ngày mười lăm, nàng liền rầu rĩ không vui, lần này xem như đã nhìn thấy được khuôn mặt tươi cười của phu nhân.”

Tiếp theo, hắn lại nhẹ giọng hỏi: “A Vũ có phải rất thích những ngày học y trước kia hay không?”

Ta bĩu môi, tùy ý nói: “Khi đó không có lòng người khó lường, cả ngày ngây ngô hồn nhiên, thật đúng là rất tốt.”

Dứt lời, không biết vì sao, ta cảm giác hai tay đang ôm ta siết chặt.

Ngày hôm sau, Hoa Cẩn Niên cùng ta đi biệt trang, gặp sư phụ và sư huynh.

Hơn hai năm không gặp, hai người ngược lại không có gì thay đổi, sư phụ cởi mở nói chuyện, sư huynh cũng vẫn một bộ dáng nhẹ nhàng lễ độ như trước.

Sư phụ trước khi cứu sư huynh, hơn nữa còn thu hắn làm đồ đệ, cũng coi như là một nữ trung hào kiệt hành tẩu giang hồ ở Nhạc quốc, lần này gặp mặt, nói chuyện rất vui vẻ với Hoa Cẩn Niên.

Bốn người cùng nhau dùng bữa, sư phụ liền kể cho Hoa Cẩn Niên nghe rất nhiều chuyện thú vị khi ta và người hái thuốc ở Thương Mạn Sơn.

Sư phụ nhìn ta, cười nói: “Lúc trước nhị tiểu thư tới tìm ta, nói muốn học y, ta thật sự bị dọa sợ, không khỏi hỏi nàng, một vị thiên kim tướng phủ, vì sao lại muốn học y.” Người dừng một chút, tiếp tục nói: “Nàng nói, cầm kỳ thư họa, có thể làm người khác vui vẻ, nhưng Kỳ Hoàng chi thuật, có thể cứu người.”

Hoa Cẩn Niên dịu dàng nhìn sang ta: “A Vũ nàng, quả thật đã cứu ta.”

Sư phụ nói tiếp: “Lúc đó ta chỉ coi như nàng có hứng thú mà đến, may mà phu nhân phủ thừa tướng cũng rất sáng suốt, đã đồng ý cho nhị tiểu thư học, ta liền mang theo nàng đi Thương Mạn Sơn hái dược học y, kết quả lại phát hiện nàng thật sự cực kỳ có thiên phú. Nếu nàng không phải nhị tiểu thư phủ thừa tướng, ta thật sự muốn trực tiếp đưa nàng đi.”

Sư huynh trêu ghẹo: “Nếu sư phụ muốn đưa tiểu sư muội đi, sợ là phu nhân phủ thừa tướng sẽ đồng ý, nhưng mà thái tử điện hạ lại không đồng ý.”

Trước khi ta và Hoa Cẩn Niên hồi cung, hắn đã đưa lệnh bài Đông cung cho sư phụ, như vậy ngày thường chỉ cần truyền một tiếng cho người ở biệt viện, liền có thể cầm lệnh bài tiến cung gặp mặt ta.

Trên xe ngựa hồi cung, Hoa Cẩn Niên nhìn biệt trang ngoài cửa sổ xe càng ngày càng xa, nói: “A Vũ, sư huynh của nàng, e rằng không phải là người bình thường phải không?”

Trái tim ta lộp bộp một tiếng, đáp: “Làm sao chàng biết được?”

Hoa Cẩn Niên cười mà không nói.

Sư huynh, hắn quả thật không phải người bình thường.

Hắn tên thật là Lạc Trạm, là tiểu nhi tử của tiên đế Nhạc quốc, cũng chính là thập tam hoàng tử của Nhạc quốc.

Mười năm trước, tiên đế Nhạc quốc băng hà, mấy vị hoàng tử c.h.é.m g.i.ế.t lẫn nhau, thập tam hoàng tử còn nhỏ, nhưng vẫn không tránh thoát được minh thương ám tiễn, suýt nữa trúng độc mà c.h.ế.t.

Cuối cùng là lúc hắn đang hấp hối, một vị cung nữ đã lén đưa hắn xuất cung, tìm được sư phụ, cứu được tính mạng.

Về sau, đại hoàng tử Nhạc quốc kế thừa hoàng vị, hắn liền theo sư phụ đổi họ Trịnh, mai danh ẩn tính.

Hai năm trước, ca ca cùng mẫu thân của hắn đã g.i.ế.t hoàng đế, trở thành tân đế của Nhạc quốc.

Tân đế phái người đi khắp nơi tìm hắn, hắn mới cùng sư phụ trở về Nhạc quốc, huynh đệ nhận nhau.

Nhưng cuối cùng, hắn vẫn lựa chọn rời khỏi hoàng cung.

Sau khi ta nói xong với Hoa Cẩn Niên xong, hắn cũng thở dài.

Ta nghĩ, cùng là hoàng tử, hắn e rằng càng hiểu rõ sư huynh hơn.

Ngày thứ mười sau khi trở lại Đông cung, ta theo thói quen đến chỗ hoàng hậu nương nương thỉnh an, gặp được trưởng tỷ ở hành lang ngự hoa viên.

Bốn mắt nhìn nhau, nhưng không nói nên lời.

Ta cho mọi người lui xuống, đến gần nàng, nhìn vào hai mắt nàng, cuối cùng cũng hỏi ra hai chữ kia: “Vì sao?”

Nàng biết ta đang hỏi gì, nhưng lại không trả lời.

Trong lòng ta đã có đáp án, nhưng có một số chuyện, không thể không nói.

Ta nhẹ giọng nói: “Trưởng tỷ, tỷ muốn đối phó với Thẩm Anh Văn như thế nào, ta mặc kệ, nhưng vì sao hiện giờ ngay cả ta, tỷ cũng phải tính kế?”

Nàng im lặng một lúc, không nhìn ta, chỉ nhìn phía trước, âm u nói: “Một mũi tên trúng hai đích, vì sao lại không làm đây?”

Ta cảm thấy trong lòng như bị xé rách, khiến ta đau đớn, ta run rẩy nói: “Tỷ còn xem ta là muội muội ruột thịt cùng một mẫu thân với tỷ sao?”

Nàng ngẩng đầu, vẻ mặt tràn đầy thê lương: “Cho dù hiện tại chúng ta còn có thể làm tỷ muội, nhưng sau này thì sao? Thái tử và tứ hoàng tử, lẽ nào muội không biết rõ trong lòng sao?”

Ta trầm giọng nói: “Ít nhất ta sẽ không tính kế hại tỷ... Cũng chưa bao giờ nghĩ tới, tỷ sẽ tính kế hại ta, ngày đó nếu ta cũng đi đến Bắc điện, người đẩy Thẩm Anh Văn, sẽ là ta, có đúng không?”

Nàng không nói gì, ta chỉ có thể cười khổ, đây thật sự là một nước đi tốt, vừa có thể làm cho Thẩm thị không còn hài tử, còn có thể đả thương đến Đông cung, trưởng tỷ, quả nhiên như lời người ta nói, thông tuệ hơn người.

Thần sắc nàng hiện lên một tia giãy dụa: “Nhược Vũ, lịch sử tiền triều, lúc nhỏ chúng ta cũng đã đọc không ít.”

Ta chỉ nhìn nàng, không đáp lời.

Nàng tiếp tục nói: “Triều đại này hai trăm ba mươi năm, đến đương kim thánh thượng thì tổng cộng có mười một đế vương, chỉ có Thái Tổ, Minh Tông, Thiện Tông là thái tử kế vị, những người khác...”

Ta lạnh lùng ngắt lời nàng: “Vậy nên, tỷ muốn làm hoàng hậu đến như vậy sao?”

Qua một lúc lâu, nàng nhìn về phía trước, ánh mắt trống rỗng: “Hôm nay ta đã không còn gì, không có tình yêu, không có hài tử...”, Lại nhìn về phía ta: “Con người dù sao cũng phải có một chút tâm trí, mới có thể tiếp tục đi về phía trước, không phải sao?”

Ta đột nhiên cảm thấy run rẩy: “Cho nên, tỷ muốn đem ta, người cùng một mẫu thân với tỷ, biến thành bàn đạp để đi về phía trước?”

Nàng nhẹ giọng nói: “Nhược Vũ, ở nơi này, quá trọng tình, không thể thành sự.”

Ta cười: “Ta từng cho rằng, có lẽ tỷ thật sự có chút khổ tâm, lại chưa từng nghĩ tới thứ tỷ muốn, thì ra đã sớm không phải là tình.”

Không cần phải nói tiếp nữa.

Ta gọi A Hân tới: “Chúng ta đi thôi.”

“Nhược Vũ...”

Ta quay đầu, lại thấy nàng cười khổ nói: “Xin lỗi...”

Ta lắc đầu, xoay người rời đi.

Đi ra khỏi hành lang dài, A Hân hỏi ta: “Tiểu thư, chúng ta trực tiếp trở về Đông cung sao?”

Ta đi được hai bước, dừng một chút nói: “Ngươi nói Dao Y đi an bài một chút, lát nữa chúng ta xuất cung đi biệt trang.”

Có một số chuyện, sợ là không thể không làm.

(Còn tiếp)
Chương trước Chương tiếp
Loading...