Tùy Hứng - Mễ Nháo Nháo

Chương 3



Chương 3: Cô ấy nói tôi trở nên vô tình

Tính cách của em ấy luôn bất định khó đoán như vậy, tôi cũng quen rồi, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ tha thứ cho em ấy.

Bỏ rơi tôi tại nơi đồng không mông quạnh như thế này, tôi thấy chắc chắn em ấy cố tình.

Một tiếng sau, tôi cũng gọi được xe, đi bộ một quãng đường dài trên giày cao gót khiến chân tôi có chút đau, sau khi báo địa chỉ hiện tại cả người tôi sụp xuống, không biết có phải do ngủ không đủ giấc hay không nhưng cơ thể tôi khá mệt mỏi.

Sắp đến được nơi cần đến, tôi đứng dưới lầu nhìn từng tầng từng tầng của tòa cao ốc, cuối cùng trong tầm mắt bị cận thị nhẹ của tôi cũng đã thấy quán trà Tiểu Nhu hẹn gặp, đi thang máy lên tầng, vừa mở cửa ra đã nhìn thấy cô ấy đang ngồi ở cạnh cửa sổ gần lối ra vào nhất, nhìn những thứ linh tinh trên bàn thì chắc hẳn cô ấy đang khá phiền não.

Cô ấy ngây người khi nhìn thấy tôi, sau đó vẫy tay chào hỏi, đứng dậy rồi chạy lại, cho tôi một cái ôm thật nồng thắm.

Nhưng hai tay tôi lơ lửng, có chút không phản ứng kịp được với sự nhiệt tình từ cô ấy.

Tiểu Nhu vốn luôn nhiệt tình như vậy, Cố Đồng cũng từng nói thế.

"A, vốn muốn giận cậu, nhưng vừa nhìn thấy cậu là hết muốn giận rồi, lâu rồi không gặp Cố Ninh, thật sự lâu rồi không gặp, lâu rồi không gặp..." Để cường điệu cái sự 'lâu rồi không gặp' nên cô ấy cứ nhắc đi nhắc lại.

Tôi ngắt lời: "Ba năm thôi mà."

Tiểu Nhu nắm lấy tay tôi, kéo tôi ngồi xuống: "Bạn yêu của tôi, ba năm rồi đó. Ba năm có biết bao nhiêu là việc xảy ra. Mà cậu lại có thể "thôi mà."

Tôi cười cười: "Cũng đúng, nhưng ít ra cậu vẫn chưa sửa được bệnh thích gọi người khác là "bạn yêu."

Tiểu Nhu thẹn thùng "ừ" vài tiếng, vẫy tay với người phục vụ, tôi gọi một ly matcha, nghe cô ấy nói: "Đưa điện thoại đây cho mình, số điện thoại cũng được, cậu bây giờ thì giỏi rồi, muốn hẹn cậu ra ngoài phải gửi email, cậu còn đến muộn nữa."

Tôi giải thích: "Xảy ra chút chuyện."

May mà cô ấy cũng không truy hỏi xem đã xảy ra chuyện gì, nếu biết việc ngoài ý muốn này có liên quan tới Cố Đồng thì...."

Tôi không thể tưởng tượng được Tiểu Nhu của ba năm sau nghe được tin tức này sẽ có thái độ điên khùng thế nào.

Tôi cho cô ấy số điện thoại, bộ dạng Tiểu Nhu như ghét bỏ ấn ấn điện thoại, rồi nhìn tôi nói: "Cái này, nếu có người muốn xin số điện thoại của cậu, mình có thể cho không?"

Tôi ăn một chiếc bánh quy, "Không cho."

Tiểu Nhu cười lên, "Cậu ta sẽ lại vì cậu mà không được yên ổn, nghe thật là sung sướng." Cô ấy cười rất thoải mái, rồi lấy lại điện thoại, "Nhưng mình thấy số điện thoại này của cậu cũng chỉ là dùng tạm, hay cho mình cơ hội để mình cho cậu ta biết?"

Đồ uống được đưa tới làm gián đoạn cuộc nói chuyện của chúng tôi, đợi người phục vụ đi rồi Tiểu Nhu lại trưng ra bộ mặt chờ đợi với tôi, có thể do không nhịn được khuôn mặt đáng thương của cô ấy, hoặc có thể trái tim tôi mềm yếu.

Tôi nói: "Muốn thì tự em ấy tới hỏi."

Tiểu Như làm động tác tay OK với tôi.

Sau đó chúng tôi nói dăm ba câu chuyện, ba năm này, cuộc sống của Tiểu Nhu khá nhàn nhã, không, phải nói là cô ấy vốn nhàn nhã như vậy, vẫn độc thân, không trói buộc, cô ấy mở một tiệm quần áo nhỏ, thời gian đi làm không cố định.

Trước đây Tiểu Nhu từng nói, cô ấy không thích ai, vừa nãy vẫn còn khẳng định như vậy.

Viễn tưởng về cuộc gặp mặt với người bạn cũng của tôi không hiện thực hóa được trên người cô gái này, không có những lời khách sáo, cũng không có những tình huống lúng túng.

Chỉ là khuôn mặt đã được trang điểm kĩ hơn một chút, Tiểu Nhu trước mặt vẫn là Tiểu Nhu, vẫn thích kể cho tôi những chuyện hay ho quái quái xung quanh cuộc sống của cô ấy.

Tôi và Tiểu Nhu biết nhau rất đơn giản, cô ấy là bạn học cấp ba của tôi, vì chiều cao quá khổ, nên được xếp ngồi sau tôi, nhưng sau đó tôi lại cao hơn cô ấy mấy cen-ti-mét, nên kết quả được xếp ngồi sau cô ấy.

Tiểu Nhu là cô gái rất coi trọng hình tượng, cô ấy muốn trải thảm đỏ trên hành lang trường, nhưng không thành sự thật, tôi cũng từng chứng kiến, cô ấy dậy sớm những một tiếng trước giờ đi học chỉ để chọn quần áo phù hợp, trang điểm phù hợp với thời tiết ngày hôm đó.

Sau khi cô ấy kể về những khách hàng thượng lưu đến tiệm quần áo của mình liền dừng lại, hỏi tôi: "Cậu thì sao? Ba năm qua sống thế nào? Cậu làm gì, ở đâu mà một chút tin tức cũng không có, giấu giỏi quá nhỉ."

Tôi nhướng mày cười: "Mình vừa về nước liền đến tìm cậu đó."

Tiểu Nhu liếc mắt nhìn tôi: "Thôi đừng làm mình ảo tưởng sức mạnh."

Tôi cười cười vài tiếng, "Chuyện của mình nào có đặc sắc như cuộc sống thư thả của cậu, mình chỉ đi du học giống những người khác thôi."

Tiểu Nhu ồ ồ vài tiếng, tôi nhìn thấy vụn bánh đen dính trên miệng cô ấy liền rút mấy tờ khăn giấy, cô ấy liền hiểu ý lau lau khóe miệng, nói với tôi: "Mà thôi, tự nhiên nói đến thôi, mà cậu to gan dám đi, cậu có biết Cố Đồng...."

Tôi đưa tay ra ngắt lời cô ấy: "Đừng nhắc tới em ấy."

Tiểu Nhu nghe xong, nuốt xuống ngụm khí, nhìn vô cùng khó chịu, cô ấy thở dài nói: "Trước giờ mình là người đưa tin của hai người, giờ vẫn vậy, đây chính là tự mình tìm khổ."

Tôi cười: "Đúng vậy, là cậu tự tìm khổ."

Cô ấy đưa tay ra muốn đánh tôi.

Chuyện của tôi và Cố Đồng, thực ra cũng chẳng mấy người biết, họ có biết cũng chỉ là bề nổi, Cố Đồng là con gái nuôi của bố tôi, chúng tôi xưng hô chị em nhưng thực ra chúng tôi không hợp từ nhỏ.

Tiểu Nhu từng hỏi tôi, hai người cãi nhau từ nhỏ tới lớn, làm sao có thể cãi nhau tới tận giường được, khi đó tôi nghĩ kĩ lại, đến chính mình cũng cảm thấy kì lạ.

"Từ nhỏ tới lớn", cụm từ này quả thật rất kì lạ.

Câu hỏi của Tiểu Nhu kiến tôi suy nghĩ rất lâu, quan hệ của tôi và Cố Đồng, không có phần thăng tiến trong tình cảm đã trở thành mối quan hệ như sau đó, giống như mới hôm qua còn chửi mắng đối phương thậm tệ mà ngày hôm sau đã có thể mặn nồng cùng nhau trò chuyện thưởng trà.

Tôi và em ấy không những chỉ mắng chửi đối phương mà còn từng đánh nhau, lần đánh nhau kịch liệt ấy, em ấy từng làm trán tôi bị thương, chảy rất nhiều máu, nhưng em ấy cũng chẳng khá hơn khi bị tôi làm bị thương chân, chữa trị mấy tháng mới khỏi.

Bây giờ nghĩ lại, thật là trẻ con.

Cà phê gần hết, những lời lảm nhảm của Tiểu Nhu cũng muốn dừng, tôi từ chối đi ăn cơm tối và shopping cùng cô ấy, gọi xe đi ra về.

Cô ấy nói tôi trở nên vô tình.

Vô tình thì vô tình, tôi vốn là người vô tình.
Chương trước Chương tiếp
Loading...