Tùy Hứng - Thiên Diện Quái

Chương 7: Thu Hút Ong Bướm



Hoắc Mộ Vân bỗng nhiên nghĩ đến hai câu thành ngữ.

Trêu hoa ghẹo nguyệt. Tre già măng mọc.

Cô cảm thấy hai câu này, một câu để nói về Trang Chu, một câu là hình dung về những nữ minh tinh kia, lại cực kỳ phù hợp.

Trần Phương Phỉ không đồng ý với lời nói của Hoắc Mộ Vân, cô nàng phản bác nói, “Cậu nghĩ rằng ca ca [1] của chúng tớ nguyện ý sao? Còn không phải đều là mấy sao nữ kia kiên quyết tiếp cận để cọ nhiệt.”

[1] Trong chương trước do hiểu nhầm ý tác giả nên mình để là anh trai, nhưng ‘ca ca’ ở đây là cách gọi thần tượng (của 2 chị này) nên mình sẽ giữ nguyên nhé. Mình sẽ sửa lại chương trước nữa nha.

“Đúng rồi, đúng rồi, ca ca của chúng tớ cũng rất bất đắc dĩ.”

“Làm sao cậu biết anh ta [2] rất bất đắc dĩ, có lẽ là anh ta rất thích ấy chứ.” Hoắc Mộ Vân ‘hừ’ nhẹ một tiếng.

[2] HMV đang giận ó (ghen đấy=))) nên mình để xưng hô là ‘anh ta’ nha. Xưng hô sẽ thay đổi tùy theo ngữ cảnh nhé.

Triệu Việt hỏi vặn lại, “Sao cậu biết ca ca của chúng tớ rất vui chứ?”

Hoắc Mộ Vân bị nghẹn một chút, thầm nói, “Tớ thấy lúc trước cùng các nữ minh tinh kia lên hot search, vẻ mặt trên ảnh chụp trông hưởng thụ lắm.”

Triệu Việt và Trần Phương Phỉ liếc mắt đánh giá Hoắc Mộ Vân một cái, có chút ngoài ý muốn mà hỏi, “Tiểu Nhị, cậu có ý kiến gì với ca ca của chúng tớ sao? Sao lại cảm giác cậu nói chuyện kẹp đao giấu kiếm vậy?”

Hoắc Mộ Vân sửng sốt, “Tớ có sao? Tớ chỉ là nói sự thật thôi.”

“Thôi bỏ đi.” Triệu Việt khoát tay, “Sự thật chính là, mỗi một lần lên hot search thì cũng được làm sáng tỏ.”

Trần Phương Phỉ gật đầu, “Ca ca của chúng ta bị oan uổng mà.”

Vẻ mặt cô ấy chờ mong, “Các cậu nói xem, nếu vạn nhất có một ngày chúng ta và ca ca có thể đứng chung sân khấu, anh ấy có thể nhớ chúng ta đều là học muội ở Trung Hí, sẽ dìu dắt chúng ta nhiều hơn không?”

Triệu Việt đả kích cô nàng, “Là bộ dạng cậu đẹp sao? Xét về diện mạo, đó cũng phải là Mộ Vân của chúng ta việc nhân đức không nhường ai, chúng ta thì có việc gì?”

Cơ thể của cô gái bị nhắc tên dừng một chút, cô thản nhiên cười, “Hiện tại tớ không có hứng thú với đóng phim đâu, về nhà thừa kế tài sản không ngon lành hơn sao?”

Hai người hâm mộ nói, “Tốt xấu gì cậu cũng có tài sản để thừa kế, chúng tớ lại không được.”

Hoắc Mộ Vân rũ mắt, cô ngồi ở trên giường, chầm rì rì nói, “Nói thật, hiện tại tớ có chút hối hận.”

“Hối hận cái gì?”

“Hối hận thi vào đây, hối hận lúc ấy nhất thời xúc động.”

Triệu Việt nhìn cô, nhịn không được lại hỏi, “Tiểu Nhị, cậu thích đóng phim không?”

Hoắc Mộ Vân nghĩ nghĩ, có chút mê mang trả lời, “Tớ cũng không biết, bởi vì một bộ kịch bản tớ cũng không nhận.”

“Thế nhưng trong mỗi lần thi lớn nhỏ, kỹ thuật diễn của cậu được cân đo rất thích hợp, đối với kịch bạn cũng tìm hiểu thấu triệt, ngay cả Quách lão sư cũng tán thưởng với cậu có thừa.”

Hoắc Mộ Vân nhíu mi, “Cũng đúng, súng là thật — đạn trên chiến trường đâu ai biết được? Chính là kỹ thuật diễn của các tiền bối tốt hơn bên ngoài nhiều.”

Cô bỗng nhiên cười cười, nói, “So với đóng phim, việc tớ càng thấy hứng thú hơn chính là chế tác hậu kỳ.”

Triệu Việt và Trần Phương Phỉ đều sửng sốt, có chút kinh ngạc mà hỏi, “Hậu kỳ? Vậy chẳng phải là lãng phí thiên phú của cậu rồi sao?”

Hoắc Mộ Vân bật cười, “Tớ nào có thiên phú gì đâu, nếu hiện tại cho tớ diễn cảnh hôn, khẳng định là tớ không đảm nhiệm được.”

Cô nghĩ, cô sẽ khiến các vị đạo diễn xem đến hoài nghi nhân sinh.

Trần Phương Phỉ: “Cảnh hôn này bình thường phần lớn đều là mượn góc quay. Đương nhiên, hôn thật cũng có.”

Triệu Việt bỗng nhiên quay đầu hỏi, “Tiểu Nhị, không phải là nụ hôn đầu của cậu vẫn còn đó chứ?”

“Theo lý là không nên nha, trong ký túc xá chúng ta thì tuổi của cậu cũng xếp hàng thứ hai, với từng này tuổi của cậu, thế nào cũng có thể từng có bạn trai rồi chứ?”

Hoắc Mộ Vân cạn lời, hơn nữa, “Cái gì mà tớ từng này tuổi? Nói cứ như tớ là bà lão bảy tám mươi tuổi vậy.”

Trần Phương Phỉ ghé vào đầu giường của cô, nghiêng đầu như đăm chiêu mà hỏi, “Cùng ký túc xá với cậu lâu như vậy, cho đến bây giờ không thấy cậu nói chuyện với người khác phái ngày nào, Hoắc Mộ Vân, cậu nói thật đi, cậu có thích đàn ông không?”

Hai người họ dồn dập đặt câu hỏi, Hoắc Mộ Vân nghĩ nghĩ, quyết định thành thật khai báo, “Có nha, tớ thích ca ca nhà các cậu.”

Cô nói cực kỳ ung dung, như là đang nói chuyện đùa.

Triệu Việt ngược lại nở nụ cười, “Ca ca thì ai không thích nha? Chúng tớ cũng thích.”

“Thật đó, tớ thật sự thích ca ca nhà các cậu, lúc ấy tớ thi vào Trung Hí, phần lớn nguyên nhân chính là vì anh ấy.” Hoắc Mộ Vân trịnh trọng.

“Ôi ôi, cậu nói nghe cứ như thật vậy.”

Trần Phương Phỉ bỗng nhiên phát hiện quần áo trên người cô đã thay đổi, lúc này mới nhớ đến một vấn đề quan trọng, “Đêm qua cậu đi đâu? Thời điểm ra khỏi cửa không phải vẫn còn mặc áo ngủ sao?”

Triệu Việt như là phát hiện ra lục địa mới, “Đêm không về ngủ? Ngày hôm sau còn thay đổi toàn bộ quần áo, rất khả nghi.”

“Thành thật khai báo, rốt cuộc tối hôm qua đi gặp ai?”

Hoắc Mộ Vân chớp mắt mấy cái, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, ngữ khí không kinh ngạc chết người không dừng, “Đi gặp ca ca của các cậu.”

Cô ho nhẹ một tiếng, ngồi nghiêm chỉnh, “Nếu, tớ nói là nếu, nếu tớ nói, tối hôm qua tớ ở cùng một chỗ với Trang Chu, các cậu có tin không?”

Giọng nói cô vang lên, hai cô bạn cùng phòng đột nhiên phát ra tiếng cười ầm lên, “Ha ha ha ha! Tiểu Nhị à, phiền cậu trước khi nói chuyện thì hãy viết bản nháp trước đã.”

“Đúng rồi, hot search chính là chứng cứ tốt nhất, tối hôm qua ca ca chúng tớ rõ ràng cùng Đường Diệu Diệu ở cùng nhau.”

“Tuy rằng chúng tớ rất cố gắng muốn tin tưởng cậu nói là sự thật.”

Triệu Việt thở dài, “Chúng tớ cũng không muốn tin là ca ca và Đường Diệu Diệu ở bên nhau.”

“Cậu không biết đâu, trên weibo hôm nay cứ như hiện trường tai nạn xe cộ vậy.”

Triệu Việt nhắc nhở cô, “Cậu vẫn nên mở hot search xem trước một chút đi.”

Hoắc Mộ Vân chậm nửa nhịp mới mò đến điện thoại, mở màn hình đã thấy Trang Chu gửi đến một tin nhắn Wechat.

Trang Chu:【Đến rồi sao?】

Hoắc Mộ Vân nhìn nhìn, cô không rảnh trả lời, trực tiếp thoát khỏi rồi mở weibo.

Tất cả hot search weibo trên đầu đều là chủ đề liên quan đến Trang Chu.

# Trang Chu và Đường Diệu Diệu hẹn hò đêm khuya #

# Bạn gái của Trang Chu #

# Trang Chu Đường Diệu Diệu diễn giả thành thật #

Hoắc Mộ Vân kinh ngạc, cô nhìn chằm chằm tiêu đề của mấy hot search đó, có chút khó tin mà sững sờ ở đó.

Bên cạnh lại vang lên tiếng thảo luận của Triệu Việt và Trần Phương Phỉ.

Triệu Việt: “Nghiêm trọng hoài nghi bức ảnh này là ảnh ghép.”

Trần Phương Phỉ: “Tớ căn bản không tin ca ca sẽ ở bên một người phụ nữ như Đường Diệu Diệu.”

Trần Phương Phỉ: “Diễn giả thành thật? Đường Diệu Diệu có cái gì xuất sắc chứ? Ca ca từng hợp tác với nhiều nữ minh tinh có danh tiếng như vậy, không lý nào lại nhìn trúng một con chim sẻ nhỏ bé.”

Hoắc Mộ Vân tự phản ứng trong chốc lát, cô chậm rì rì ấn vào hot search thứ nhất, ngay lập tức, ảnh của Trang Chu và Đường Diệu Diệu chụp chung nháy mắt xuất hiện ở dưới mi mắt.

Người đàn ông trong bức ảnh dáng người cao lớn như tùng, hai tay anh để trong túi, trên đầu đội mũ lưỡi trai, mặt mày hơi nghiêm, vẻ mặt thoạt nhìn không hề dao động.

Mà gương mặt của người con gái đang độ tuổi xuân đứng trước mặt mang vẻ thẹn thùng, thân trên hơi nghiêng về trước theo hướng của người đàn ông, cô ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn tươi cười nhìn về phía Trang Chu, người kia lại đứng im không tránh không né.

Bức ảnh này khiến Hoắc Mộ Vân có cảm giác đầu tiên là thực sự ái muội đến tột cùng.

Chẳng qua là, nhìn kỹ bên dưới…..

Quần áo mà Trang Chu đang mặc trên người đúng là bộ hôm qua Hoắc Mộ Vân nhìn thấy, khả năng lớn nhất có thể tính đến, chính là trước khi Trang Chu đi qua tìm cô thì đã gặp qua Đường Diệu Diệu.

Cô đột nhiên nhớ tới Trang Chu đã nói chuyện buổi tối cùng đi liên hoan với đoàn phim.

Cho nên, Hoắc Mộ Vân suy đoán, đây căn bản không phải là hai người hẹn hò đêm khuya gì cả.

Cô tắt weibo, vẻ mặt bình thản nói với bạn cùng phòng, “Đừng đau lòng, tớ cảm thấy ca ca các cậu cùng Đường Diệu Diệu, căn bản không giống như trên weibo nói như vậy.”

Hai người sửng sốt, có chút kinh ngạc hỏi, “Sao cậu biết là không phải?”

“Đúng không? Có phải cậu cũng cảm thấy bức ảnh này là ảnh ghép không?”

Hoắc Mộ Vân lắc đầu, “Ảnh chụp là thật, nhưng tớ thấy chỉ bằng việc tung ra bức ảnh đã nói hai người là bạn trai bạn gái, cảm giác có chút gượng ép.”

Triệu Việt căm giận mà nói, “Cậu nhìn bộ dáng cô vợ nhỏ của Đường Diệu Diệu này.”

“Bọn họ bổ nhào lên người ca ca, cũng không thấy ca ca trốn xíu nào.”

Hoắc Mộ Vân khẽ thở dài, “Mệt các cậu vẫn là sinh viên của Trung Hí, chẳng lẽ không biết cái mà paparazzi am hiểu nhất chính là tìm góc độ để tạo đề tài sao?”

Âm thanh của cô vang lên, wechat bỗng nhiên lại nhận được một tin nhắn từ Trang Chu.

Trang Chu:【Đang làm gì đấy? Sao không trả lời tin nhắn?】

Hoắc Mộ Vân không do dự, nhanh chóng nhắn lại một tin,【 Đang xem hot search của anh và Đường Diệu Diệu.】

Trang Chu:【….】

Ngay sau đó, anh lại hỏi một câu,【 Nhìn ra được cái gì không?】

Hoắc Mộ Vân đang cân nhắc xem nên trả lời anh như thế nào, Triệu Việt đột nhiên nhìn về phía một cái, “Lại là anh của cậu?”

Không đợi cô trả lời, Trần Phương Phỉ bỗng nhiên lại nói, “Nói thật, có đôi khi tớ nghi ngờ đây là người đàn ông của cậu, người mà mặc cái áo choàng kia.”

“Cái gì?” Hoắc Mộ Vân hoảng sợ, năm chữ ‘người đàn ông của cậu’ [3] trực tiếp khiến tâm hồn cô đều đông cứng.

[3] Cụm này tiếng Trung là ba chữ, tiếng Việt là năm chữ nên mình để năm nha.

Triệu Việt và Trần Phương Phỉ liếc nhau, sau đó quăng ra một ánh mắt nịnh nọt, “Hôm nào hẹn anh trai của cậu đi, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm nhỉ?”

Trần Phương Phỉ cười đến quỷ dị, “Không phải cậu nói anh ấy thất tình sao? Vừa lúc tớ cũng độc thân, xứng đôi đấy chứ?”

Các cô nàng vô cùng hoài nghi thân phận của người đàn ông ở đầu bên kia.

Hoắc Mộ Vân suýt chút nữa thì bị lời nói của hai cô dọa gần chết, cô im hơi lặng tiếng gửi một tin nhắn wechat cho Trang Chu,【 Em có chuyện muốn hỏi ý kiến của anh một chút.】

【 Chuyện gì? Em nói đi.】Trang Chu rất nhanh đã nhắn lại cho cô.

Hoắc Mộ Vân:【 Chuyện chúng ta quen nhau, có thể nói cho bạn bè của em biết được không ạ?】

Lúc trước cô không có can đảm nói thật với Triệu Việt và Trần Phương Phỉ, là bởi vì bận tâm đến thân phận người công chúng của Trang Chu, sợ chuyện này mang đến phiền toái cho anh.

Nhưng mà hiện tại cô cảm thấy không cần phải tiếp tục che giấu nữa, về sau Triệu Việt và Trần Phương Phỉ cũng sẽ đi trên con đường diễn xuất này, không chừng ngày nào đó sẽ đóng chung với Trang Chu, quan hệ của bọn cô sớm muộn gì cũng sẽ bị biết.

So với như vậy, cô thà tự chính mình nói ra sự thật.

——

Tác giả có lời muốn nói: Đã nói sẽ để chính mình bay bổng, trước mắt cảm giác tôi viết có chút bị bó buộc, về sau tôi nhất định sẽ buông lỏng chính mình.
Chương trước Chương tiếp
Loading...