Tùy Hứng

Chương 64: Xin Lỗi Chị



Chương 64: Xin lỗi chị

Chơi mười mấy ngày mới trở lại, dường như vẫn chưa hòa nhập lại cuộc sống công sở, cả một buổi sáng mơ mơ màng màng, tôi hoàn thành công việc, đột nhiên lại rảnh rỗi, cộng thêm việc buổi tối sẽ về nhà, nên có chút thất thần.

Tôi mở ứng dụng Wechat trên máy tính, gửi tin nhắn vào nhóm chat của ba người chúng tôi.

Tôi: "Chán quá."

Rất nhanh, mấy giây sau, Cố Đồng và Tiểu Nhu lập tức trả lời tôi.

Cố Đồng: "Em cũng thấy chán."

Tiểu Nhu: "Chán thật."

Tôi cười cười, muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên nói thế nào, tay dừng trên bàn phím rất lâu nhưng cuối cùng không gõ chữ.

Ngược lại Tiểu Nhu lại gửi tin nhắn đến.

Tiểu Nhu: "Tối nay về gặp phụ huynh à?"

Tôi: "Ừ."

Cố Đồng: "Chúc chúng tôi may mắn đi."

Tiểu Nhu: "Cố Ninh, bố cậu sẽ không đánh cậu chứ?"

Tôi: "Chắc không đâu."

Cố Đồng: "Có em ở đây."

Tiểu Nhu: "Mình nói là ngộ ngỡ, ngộ ngỡ bố cậu quyết không đồng ý, thì hai người định thế nào?"

Vấn đề Tiểu Nhu nhắc đến điều ấy khiến tôi suy tư rất lâu, Cố Đồng bên kia cũng không trả lời, câu nói ấy cứ im lặng hiển hiện trên màn hình máy tính.

Thực ra tôi không mong đợi bố đồng ý, tôi cũng nghĩ đến kết quả xấu nhất, chính là tôi và bố cắt đứt quan hệ, với ông, chuyện chúng tôi yêu nhau không chỉ ghê tởm mà còn trái luân thường đạo lí, ông cũng rất căm ghét loại quan hệ này.

Nhưng dù sao bố cũng là bố tôi, hơn nữa ông cũng nhìn Cố Đồng trưởng thành, thế nên tôi vẫn ôm chút hi vọng với chuyện lần này.

Nhưng ông rất cố chấp.

Tôi thở dài một tiếng, bắt đầu gõ chữ.

Tôi: "Chỉ cần không ngấm ngầm động tay động chân với bọn mình thì mình có thể đợi."

Giống như Cố Đồng từng nói, tôi cũng hi vọng có một ngày, bố có thể chấp nhận tình yêu của chúng tôi, khi ấy chúng tôi có thể nắm tay nhau về nhà ăn một bữa cơm.

Buổi tối trước khi về nhà, tôi tùy tiện mua chút đồ trên đường, buổi chiều Cố Đồng rảnh rỗi, em ấy tan làm liền về nhà tìm mẹ, sau đó nói với tôi đừng về nhà một mình.

Truyện này đột nhiên trở nên long trọng như thế khiến tôi có chút căng thẳng.

Đợi tôi bắt xe đến nhà mẹ Cố Đồng, chỉ thấy Cố Đồng đang ngồi một mình trên sô-pha xem phim, tôi thay giày, bước đến ngồi cạnh em ấy.

"Ngon không?" Tôi hỏi.

Cố Đồng gật đầu, em ấy cười cười: "Chiều nay mẹ em định đến công ty, nhưng em bảo mẹ đừng đi, về nhà nấu cho em ăn." Nói xong em ấy chỉ sang bát canh gà còn thừa trên bàn hỏi: "Chị muốn ăn không, trong nồi vẫn còn, em đun nóng cho chị nhé."

Tôi lắc đầu: "Không cần đâu."

Nói xong liền bổ sung: "Tình cảm giữa em và mẹ em thật tốt."

Em ấy quay đầu nhìn tôi, giữ lấy vai tôi: "Về sau mẹ em cũng là mẹ chị, cũng sẽ tốt với chị." Nói xong em ấy thở dài: "Chị không biết đâu, từ lúc mẹ biết chúng ta bên nhau, mỗi lần gặp đều bảo em thu liễm một chút, đừng đem mấy chuyện linh tinh ra làm phiền chị."

Tôi cười.

Tôi nói: "Mẹ em cũng rất hiểu em."

Em ấy hung dữ lườm tôi một cái: "Chị nói gì hả?"

Tôi nhún vai: "Không có gì."

Em ấy nửa quỳ, đột nhiên cao hơn tôi nửa cái đầu, miết lấy cằm tôi, ép tôi nhìn em ấy: "Chị nói em phiền phức đúng không?"

Tôi lắc đầu: "Không có."

Em ấy mím môi nhìn tôi cười, đột nhiên không chú ý, cúi người nhéo lên eo tôi, tôi chỉ biết lùi lại.

Em ấy còn muốn tiến tới, đột nhiên tiếng điện thoại vang lên, khiến em ấy dừng động tác.

Là tin nhắn Wechat của em mẹ ấy, bảo chúng tôi xuống nhà.

Chúng tôi nhìn nhau, một giây sau, em ấy nhích lại, xoa xoa tóc tôi, nhỏ tiếng nói: "Không sao đâu."

Đây có thể coi là lần thứ ba tôi và bố giáp mặt nhau, không giống hai lần trước, lần này phong ba lớn hơn nhiều, chúng tôi mở cửa bước vào, ba vị phụ huynh đang ngồi ngay ngắn trên sô-pha đồng loạt quay đầu nhìn chúng tôi.

Giống như mấy lần trước, tôi tháo chiếc nhẫn đang đeo trên tay xuống, tôi cho rằng Cố Đồng sẽ vì thế mà không vui, nhưng không ngờ, em ấy cũng rất phối hợp, cũng tháo nhẫn trên tay xuống, đưa cho tôi.

Cảnh tượng trước mắt rất hòa thuận, hai nhà chúng tôi cùng nhau ăn cơm, cũng không phải lần đầu tiên.

Trong lòng tôi nhắc mình không được căng thăeng, bước đến đứng trước mặt bố, gọi một tiếng: "Bố."

Ông nghe xong đột nhiên đứng dậy khỏi sô-pha, dì ngồi bên cạnh dường như không ngờ được ông sẽ làm thế, theo bản năng kéo tay bố lại, Cố Đồng nhìn thấy, kéo tôi ra sau bảo vệ tôi.

Phòng khách đột nhiên yên tĩnh đến lạ, bố quét mắt nhìn mọi người một lượt, giọng điệu mệt mỏi nói: "Mấy người cho rằng tôi sẽ đánh nó?"

Mọi người không nói gì, không khí bỗng căng thẳng, không ai dám động đậy.

Bố thở dài, vỗ vỗ tay dì ý bảo dì buông ta, sau đó nhìn tôi nói: "Con qua đây, chúng ta nói chuyện."

Không biết bố và mẹ Cố Đồng đã nói gì, tôi nhìn Cố Đồng bằng ánh mắt yên tâm, sau đó cùng bố vào thư phòng.

Chúng tôi rất ít khi nói chuyện ở thư phòng, ấn tượng gần nhất của tôi dường như hồi tiểu học, ông cầm bảng điểm và bài kiểm tra của tôi, vừa nghiêm túc vừa chăm chú chỉ cho tôi chỗ nào sai, chỗ nào không nên sai."

"Đóng cửa lại." Đợi tôi bước vào phòng, ông nhỏ tiếng nói, sau đó bật đèn lên.

Sau này tôi rất ít khi vào thư phòng của ông, trong này vẫn như xưa, sô-pha và bàn ghế vẫn bày biện như trong trí nhớ của tôi.

Ông tỏ ý bảo tôi ngồi xuống, ngồi đối diện ông, sau đó không tỏ thái độ nói với tôi: "Gan cũng lớn thật, dám lén kết hôn sau lưng ta."

Tôi mím môi, không trả lời.

Bố dựa vào ghế, đặt tay lên đầu gối, nhìn tôi nói: "Có biết vì sao ở Trung Quốc không cho phép kết hôn không?" Nhưng bố không có tôi cơ hội trả lời, tiếp tục nói: "Chuyện này ở trong nước vốn không được chấp thuận."

"Hai đứa con gái." Ông nhíu mày: "Thật sự quá hoang đường."

Tôi muốn nói gì đó nhưng miệng lại đóng chặt, với hiểu biết của tôi về bố, có lẽ lúc này im lặng không phản bác sẽ tốt hơn.

"Cố Ninh." Ông gọi tên tôi: "Từ nhỏ đến giờ con rất ngoan, tại sao con lại phạm phải sai lầm như thế?"

Lúc này tôi mới vâng một tiếng, nhưng kiên định lập trường của mình: "Chỉ là con thích em ấy, con không thấy mình sai chỗ nào."

Khi bố nghe được những lời này, thật sự rất khó chấp nhận, tâm can tôi như bị đâm một nhát dao bởi biểu tình khó mà chấp nhân của ông.

Chúng tôi cứ im lặng như thế rất lâu, ông cúi đầu dường như đang suy tử, rất lâu, cuối cùng ông nói: "Có phải bố nói gì cũng đều vô dụng?"

Tôi vẫn im lặng như cũ.

Sự im lặng của tôi, có lẽ ông hiểu được, tôi đang ngầm thừa nhận.

Ông thở dài một tiếng: "Nếu mẹ còn còn sống, không biết bà ấy sẽ nghĩ gì."

Mẹ tôi.

Tôi đột nhiên ngẩng đầu nhìn bố, còn ông ấm vẫn cúi đầu, ánh mắt bất đắc dĩ cùng những nếp nhăn nới khóe mắt khiến người ta cảm thấy gai mắt.

Mũi tôi có chút chua.

"Mẹ rất thương con." Nói xong, tôi phát hiện âm thanh của mình có chút nghẹn nào, nhưng tôi vẫn nói tiếng: "Con nghĩ, mẹ sẽ đồng ý, giống như mẹ Cố Đồng vậy."

Một hơi nói xong những lời này, cơ thể tôi khẽ rung lên, tôi cắn rằng để ngăn lại những giọt nước mắt chỉ trực rơi.

Nếu mẹ còn sống...

Giả thiết của tôi không phải để đối phó với bố, tôi nghĩ nếu thật sự mẹ tôi còn sống, có thể mẹ sẽ buồn, có thể mẹ sẽ khuyên tôi, nhưng cuối cùng mẹ sẽ thỏa hiệp, sẽ chúc phúc, mẹ luôn hi vọng tôi được vui vẻ, không gặp chuyện phiền não.

Dường như bố lần đầu thấy tôi như thế, đôi lông mày như được thả lỏng, ông lại thởi dài một tiếng, nói: "Bỏ đi, hai đứa cố gắng sống cho tốt."

Tôi ngẩng đầu nhìn ông.

Ông cười lạnh một tiếng: "Con tìm nhiều người đến giúp như thế, họ đều đứng về phía con, ta có thể không cần đứa con gái này sao?"

Tôi mím môi.

Nói xong bố lại nói: "Bây giờ bố hỏi con một chuyện, con hãy thành thật trả lời bố được không?"

Tôi gật đầu: "Vâng."

Giọng điệu nhàn nhạt hỏi tôi: "Ba năm con ở New Zealand có liên lạc với Cố Đồng không?"

Tôi lắc đầu: "Không có."

Ông nhíu mày phiền não: "Thế nên ta để con về nước khiến hai con liên lạc lại với nhau?"

Tôi gật đầu: "Vâng."

Ông dựa lên ghế, khóe mũi phát ra âm thanh không rõ ý vị.

Một lúc sau, ông lại hỏi:"Hai đứa bên nhau từ lúc nào?"

Tôi nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định thành thật trả lời: "Kì nghỉ năm tốt nghiệp cấp ba."

Bộ dạng bố thản nhiên ừ một tiếng.

Rất nhiều chuyện đều như thế, sau khi nhớ lại mới phát hiện có kì diệu, bộ dạng bố như thế, có thể đang nghĩ đến rất nhiều chuyện lặt vặt trước kia bị ông bỏ qua, cho dù có giấu giếm thế nào thì quan hệ của tôi và Cố Đồng cũng không tránh khỏi lộ ra một chút chuyện.

Chỉ là khi đó bố không nghĩ tới, chỉ lẳng lặng cho qua.

Lúc bước ra khỏi thư phòng, tôi mới thật sự cảm nhận được thế nào là nhẹ nhõm, Cố Đồng quay đầu nhìn tôi, ánh mắt tôi và em ấy đối diện nhau, sau đó dùng ánh mắt ra kí hiệu cho em ấy, em ấy nhận được, rồi cười với tôi.

Sau đó cũng không còn chuyện của trẻ con chúng tôi, giống như trước đây, ba vị phụ huynh ngồi nói chút chuyện thường ngày rồi rời đi.

Trong lòng trút được tảng đá đè, khiến cả đường về nhà vui hơn rất nhiều, đợi khi về đến nhà, tôi vào nhà trước, nhưng mới đi được hai bước, em ấy đột nhiên gọi tôi lại.

Tôi quay đầu nhìn em ấy, nghi hoặc hỏi: "Sao thế?"

Em ấy rang rộng hai tay, tôi bật cười, phối hợp bướcc tới, ôm lấy em ấy.

Em ấy ôm tôi thật chặt, cằm gác lên vai tôi co cọ mấy cái, đột nhiên nói: "Xin lỗi."

Tôi: "Hả? Sao thế?"

Em ấy thở dài: "Lúc đó em không nên nói với chú."

Tôi bật cười, xoa đầu em ấy: "Rốt cuộc vì chuyện này mà em xin lỗi tôi tới mấy lần hả."

Em ấy kéo ấy tôi, giữ lấy cằm tôi, rồi hôn lên môi tôi, biểm cảm buồn bã nói: "Hôm nay em mới biết, khi đó chú đánh chị."

Tôi cười cười.

Em ấy cau mày: "Sao chị không nói."

Tôi nhìn em ấy cười: "Có gì đáng nói chứ?"

Âm thanh vừa dứt, em ấy lại ôm lấy tôi, vẫn cái giọng điệu ban nãy, kề bên tai tôi nói: "Cố Ninh, em xin lỗi."

Tôi xoa đầu em ấy: "Được rồi."

Em ấy vẫn như cũ: "Em xin lỗi."

Tôi bật cười, tiếp tục xoa đầu em ấy: "Được rồi, không sao rồi, chuyện đã qua rồi mà."

Cố Đồng ừ ừ ừ mấy tiếng, đột nhiên ôm lấy tôi quay nửa vòng éo tôi lên tường, dùng mũi cọ cọ lên cổ tôi, sau đó hôn lên môi tôi.

Rõ ràng luôn ở cạnh nhau, nhưng nụ hôn này khiến tôi có chút hoàn niệm, giống như cặp tình nhân rất nhiều năm không gặp nhau lại lần nữa trùng phùng, rõ ràng không có đầu lưỡi và môi không có mùi vị gì nhưng lại có thể cảm nhận được vô số mùi vị, mang theo chút mát lạnh, mang theo chút thơm mát, dây dưa quấn lấy chúng tôi.

Nụ hôn kết thúc, em ấy giữ lấy eo tôi, nhìn tôi, hô hấp có chút nặng nhọc.

Chúng tôi nhìn nhau rất lâu, không nói không rằng, đột nhiên cười thành tiếng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...