Tuy hữu Đồng Nhân Mẫu, Bất Tẩu Đam Mỹ Lộ

Chương 9



“Hanh! Cố tình gây sự! Một miệng đầy thô ngôn trước công chúng, còn ra thể thống gì!” Ánh mắt ma vương càng ngày càng thâm trầm, cũng càng ngày càng băng lãnh, tuyệt không giống nói đùa cảnh cáo, “Đừng quên hiện tại ngươi là thân phận gì! Còn muốn bảo mệnh thì đừng nói toạc ra như thế.”

Khẩu khí của hắn lạnh đến mức có thể giết người, trong chốc lát ta chỉ cắn môi nhìn hắn, nói không được nửa chữ.

Trong lúc hai người giằng co, Vương bánh nướng cẩn cẩn dực dực tiến lên dò hỏi: “Hai vị đại nhân, thời gian không còn sớm, chúng ta mau trở về đi thôi.”

Trong lòng ta đang cố chấp đâu chịu cứ như vậy trở lại, khóe mắt liếc đến người bán mứt quả góc đường, tiến lên hò hét dẹp đường: “Cho ta một xâu mứt quả! Tiểu Nhất! Trả tiền giúp ta!” Không cho ta mua ta càng muốn mua! Mua xâu mứt quả dù sao cũng không cần chờ ngươi đồng ý!

Tiểu Nhất đứng bên cạnh ta, quanh co nói: “Công... Tử, trên người tiểu Nhất không có tiền.” ( Vũ: ngu quá đi!!!)

Ta ngã, vừa định mắng tên tử ma vương kia bóc lột sức lao động trẻ em, nhưng thình lình một cái đông tây gì đó bay qua trước mắt ta! Giây tiếp theo, người bán mứt quả kia cũng từ vai phụ nhanh chóng biến mình thành cao thủ võ công cầm cây gậy cắm mứt quả hiện tại biến thành một nửa thiết bổng thẳng tắp lướt nhanh đến ta!

“Cẩn thận — ”

Chỉ thấy một màu đen gì đó gục trước mặt ta — ấm áp, toàn bộ đem ta bảo vệ — là ma vương!

Hắn cau mày khẩn trương hỏi ta: “Ngươi không thụ thương chứ?”

Ta kinh hồn sau mới bình tĩnh, chỉ theo bản năng lắc đầu, tiêu cự con mắt lập tức tập trung đến thứ sáng loáng gì đó từ phía sau ma vương bay tới — đó là một cái phi đao!

Ta ngay cả lời nói cũng không kịp nói ra khỏi miệng, chỉ biết ôm thân thể ma vương theo bản năng tránh sang bên cạnh. Tay ôm vai hắn cảm thấy ấm áp ẩm ướt, vừa nhìn tất cả đều là màu đỏ, đỏ tươi đỏ tươi.

Ta gắng gượng dìu hắn ngồi dậy, bắt đầu mắng: “Đứa ngốc, ngươi có biết hay không ngươi vừa rồi thiếu chút nữa ngay cả mạng cũng mất!”

Hắn trừng lại ta một cái, trả lời: “Vậy ngươi có biết hay không ngươi có bao nhiêu trọng yếu! Còn chạy loạn khắp nơi….. Ô.” Hắn đưa tay che vết thương, khẽ hừ một tiếng.

Trên đường lúc này đã ngừng gà bay chó sủa, nguyên lai người đến xem náo nhiệt cũng tản hơn phân nửa. Vương bánh nướng kia nhìn chất phác, hiện tại cũng thân thủ thoăn thoắt, cùng người bán hàng rong kia đối chiến một lát sau liền chiếm thế thượng phong.

Tiểu Nhất vừa đứng bên hắn cách đó không xa, khuôn mặt lo lắng đều nhanh nhăn thành một đoàn.

“Đừng xem, dừng lại phía sau cánh cửa, cẩn thận phi đao.”

Lần đầu tiên, ta thuận theo lời ma vương làm. Hắn yểm hộ đứng bên cạnh ta, máu trên vai chảy tí tách……

“Ngươi cũng đứng sau cửa đi. Ta nói như thế nào cũng là một nam nhân, ở trường học thể dục cũng không tồi, không cần ngươi bảo hộ!”

“Ta không sao. Bọn họ đều là nhằm về phía ngươi tới.”

Ta cả kinh, trong đầu tràn đầy dấu chấm hỏi, bất quá kẻ ngu si cũng biết hiện tại không phải thời gian để hỏi.

Lúc này chỉ nghe bên ngoài “A” một tiếng, theo tiếng đi tới, thấy Vương tổng quản đã đem người nọ chế phục. Ta một mình hưng phấn nghĩ đi xem có chuyện gì xảy ra, lại bị ma vương đè lại, nhắc nhở: “Cẩn thận có mai phục.”

Cũng may nghe thấy thanh âm Vương tổng quản –

“Nói, là ai phái ngươi tới.”

... Người nọ cái gì cũng chưa nói liền bịch một tiếng ngã xuống đất.

Vương tổng quản chạy tới, hướng ma vương lắc đầu.

Ta đoán, đó chính là tử sĩ trong truyền thuyết sao.

“Tam gia, ngài bị thương, chúng ta nhanh hồi phủ đi.”

Ma vương khẽ gật đầu, lôi ta đi ra ngoài. Ta ngập ngừng nhìn hắn, hắn hình như nhìn thấu lòng ta, nói với ta: “Yên tâm, có ta cùng Vương tổng quản hai người không thành vấn đề.”

Nắm tay hắn thật chặt, tạm thời, tin tưởng hắn đi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...