Túy Nhược Thành Hoan

Quyển 1 - Chương 19



Trong mộng nhìn thấy cảnh trước đây rất lâu.

Ngồi trong một cái lu sành không thể động đậy được, từ cằm trở xuống ngâm trong nước thuốc đen như mực, toàn thân không có chút sức lực, mỗi phân mỗi tấc trên cơ thể đều đau đớn không ngừng, giống như bị rất nhiều cây châm dài nhỏ đâm vào, làm người ta sụp đổ.

Ý thức đã mơ hồ, nhưng lại không thể ngất đi, cố gắng giương mắt, nhưng lại không thấy rõ những thứ trước mắt.

“Cẩn, Cẩn… rất khó chịu sao? Ta ở đây, không phải sợ… Cẩn, đừng sợ, ca ca ở đây…”.

Là… thanh âm của ca ca?

Trước mắt là một mảnh mờ mịt, cái gì cũng không thấy được.

“Cẩn, ta sẽ cố gắng sống tiếp, vì vậy, đệ cũng không được buông tha. Nhất định phải cố gắng chống đỡ… chúng ta nhất định có thể gặp lại”.

“Ca ca, ca ca… Không được, Tần Bạc, không được đem ca ca đi, chỉ cần không đem ca ca đi, bất kể là đau khổ gì, ta cũng có thể chịu được… Chỉ cần không đem ca ca đi…”.

Muốn đưa tay kéo lấy người càng lúc càng xa kia, lại không cách nào nhúc nhích được, trên người đau đớn không ngừng, không thể dùng chút lực nào.

Đến khi cảnh tượng lần thứ hai rõ ràng, thì đã là cảnh tượng gặp gỡ Dục Trăn.

Trong Tam vương phủ, vị công tử đang ngồi trên cái cây bên ngoài căn phòng, cẩn thận nín thở mà nhìn vào trong. Ca ca nằm trên giường, ốm yếu xanh xao, bên giường có một người đang ngồi, ôn nhu cưng chiều, nhất cử nhất động đều cực kỳ cẩn trọng, trong mắt thủy chung chỉ có mỗi ca ca.

Nghe hắn ôn nhu cưng chiều dỗ ca ca uống thuốc, cúi đầu nói liên tục bên tai ca ca, những vết thương trên lưng giống như cũng không còn đau nữa.

Y từng ghen tị, sự ôn nhu đó chỉ dành cho ca ca, sự cưng chiều đó chỉ dành cho ca ca.

Sau nay đã không còn nhìn thấy nữa, trên mặt Dục Trăn có sự kính nể, có lạnh lùng, có khinh thường, có tức giận, thỉnh thoảng cũng có vui đùa cùng ôn nhu, nhưng không bao giờ thấy một tia cưng chiều.

Bởi vì dù giống như thế nào, chung quy cũng không phải ca ca.

“Nói cho cùng, ngươi chính là đố kị Liên Nhi, không tha cho hắn”.

“Ta không nói bậy, trong lòng ngươi tự hiểu rõ. Ngươi sợ hắn còn sống. Ngươi sợ nếu hắn còn sống sẽ có một ngày đến giành giang sơn với ngươi, ngươi sợ hắn trở về, công lao cao hơn ngươi, những người trong triều sẽ từ bỏ ngươi để đưa hắn lên ngôi, ngươi biết nếu hắn còn sống, ta sẽ vĩnh viễn không thích ngươi! Vì vậy ngươi đố kỵ hắn!”.

Chỉ cần ca ca sống, vĩnh viễn sẽ không thích ta.

Ngươi tàn khốc bất nhân.

Ta đố kỵ ca ca. Tàn khốc bất nhân.

Phượng Thương chậm rãi mở mắt, đôi mắt chua xót, môi dưới vừa sưng vừa đau, một lát sau y mới hiểu, là bị mình cắn rách.

Bởi vì nằm mơ thấy ngày xưa, bản thân mình không thể chịu được.

Nói không nên lời nên yên lặng nở nụ cười, đau đớn trên môi càng rõ ràng hơn, Phượng Thương chớp chớp mắt, một màn té xỉu trước đó từ từ hiện lên trong đầu, Phượng Thương hô hấp có chút dồn dập, dùng sức cắn chặt môi, không để mình phát ra tiếng động.

Dục Trăn vì ca ca mà chạy tới…

“Cẩn? Cẩn! Ngươi tỉnh rồi?”.

Bên tai đột nhiên vang lên thanh âm vui mừng của Dục Trăn, toàn thân Phượng Thương cứng đờ, cơ hồ theo phản xạ mà nhắm nghiền hai mắt, chỉ hơi rung động mí mắt, biểu hiện sự kích động của y.

“Cẩn? Ngươi tỉnh rồi đúng không? Cảm thấy thế nào? Có chỗ nào không thoải mái không?”.

Thanh âm của Dục Trăn bên tai đầy vội vã, Phượng Thương im lặng một lúc lâu, mới chậm rãi nhả hàm răng đang cắn môi dưới ra, mở mắt ra, trong mắt là một mảnh băng lãnh. Y ngẩng đầu, thấy Dục Trăn đang ngồi bên giường, vẻ mặt mừng rỡ nhìn mình.

Bàn tay giấu dưới chăn đã nắm lại thành quyền, móng tay như muốn đâm vào lòng bàn tay, một lát sau, Phượng Thương mới lạnh lùng cười: “Tĩnh vương sao vẫn còn ở đây? Trẫm không phải đã nói, muốn ngươi quay về Thịnh kinh hay sao?”.

“Cẩn?”. Dục Trăn ngẩn người, nhìn Phượng Thương, nhất thời không biết phải nói sao.

“Ta kêu ngươi cút về ngươi nghe không hiểu sao? Ai cho phép ngươi tới nơi này, ai cho phép ngươi lưu lại? Ngươi cút, ngươi cút, ngươi cút ra ngoài!”. Thấy vẻ mặt Dục Trăn mờ mịt, Phượng Thương tức đến nỗi hai mắt đều đỏ lên, rút tay đẩy Dục Trăn ra ngoài, nhưng trên tay lại vô lực, đẩy Dục Trăn hoàn toàn không có lực, y liền cắn chặt răng, mày nhíu hết lại, đến cuối cùng vẫn không thấy có hiệu quả gì,  liền trực tiếp đánh lên người Dục Trăn.

Dục Trăn nhìn y giống như thú non bị chọc giận mà đấm đá khắp nơi, đánh vào người mình lại không có bao nhiêu lực, không khỏi vừa buồn cười vừa thương tiếc, chờ y đánh đến thở dốc, liền đưa tay bắt lấy hai tay của y, kéo y dựa vào người mình, liên miệng kêu y: “Cẩn, Cẩn Nhi, được rồi, đừng làm rộn, ngươi vừa mới tỉnh lại, thân thể vẫn còn yếu ớt, không chịu được ngươi dằn vặt như vậy đâu”.

Phượng Thương đẩy hắn ra nhưng không được, chỉ có thể tựa vào người Dục Trăn thở dốc, nghe thấy Dục Trăn kêu cực kỳ thân thiết, không khỏi có chút mờ mịt.

“Ngươi đó! Ngươi nói xem ngươi là ai chứ?”. Thấy Phượng Thương an tĩnh lại, Dục Trăn nghiêm mặt hỏi.

Phượng Thương nhìn hắn, vẻ mặt vẫn mờ mịt như cũ, không nói gì hết, chỉ cúi đầu thở phì phò.

“Có Hoàng đế nào lại chạy đến ổ phản tặc để chiêu hàng không? Nếu ngươi có gì sơ suất, bao nhiêu người đi theo ngươi cũng sẽ có chuyện theo, ngươi biết không?”.

Phượng Thương chỉ an tĩnh dựa vào Dục Trăn nghe hắn nói, không phản bác lại, cũng không lên tiếng, trên mặt thủy chung là vẻ mờ mịt.

Dục Trăn nhìn dộ dáng của y, cuối cùng cũng hết giận, không quá ôn nhu đưa tay tới, dùng sức xoa xoa, đem đầu Phượng Thương đặt tại hõm vai của mình, mắng thành tiếng: “Hỗn trướng!”. Trong thanh âm lộ ra chút nghẹn ngào.

Phượng Thương giật giật, muốn nhìn hắn, lại bị Dục Trăn bịt kín mắt, Phượng Thương hơi híp mắt, lại càng mê man hơn.

“Ta đã hỏi An Nhiên, những phản tặc này căn bản không hề bắt được Liên Nhi. Vì sao ngươi lại muốn gạt ta? Khi đó rõ ràng đã không chịu nổi, tại sao lại còn giận dỗi với ta? Ngươi biết không…”. Thanh âm của Dục Trăn càng lúc càng thấp, nói đến “ngươi biết không” ba chữ cuối*, lại không nói gì nữa.

(*) Nguyên văn là “bốn chữ cuối”, vì câu này tiếng Trung là “ 你知道吗 ” (Nǐ zhīdào ma)

Một lúc sau, Phượng Thương vẫn chưa từ bỏ ý định giãy ra, Dục Trăn cũng vẫn kiên quyết che mắt y, không cho y ngẩng đầu, dường như Phượng Thương nghe thấy bên tai có tiếng nức nở nho nhỏ, một lát sau, mới nghe Dục Trăn nói tiếp: “Lúc thấy ngươi đột nhiên ngã xuống như vậy, ta thấy trời cũng như sập xuống theo”.

“Ngươi nói láo!”. Phượng Thương cơ hồ là theo bản năng mà kêu thành tiếng, tim đập rất nhanh, thanh âm từ hõm vai Dục Trăn truyền ra, khí thế cũng giảm đi phân nửa.

Dục Trăn cười tự giễu, lẩm bẩm nói: “Ta cũng biết là giả. Ta rõ ràng… vẫn nhớ Liên Nhi…”.

Phượng Thương ngẩn ra, những giãy giụa yếu ớt nãy giờ đều dừng lại, học theo Dục Trăn nở nụ cười, hai mắt nhắm nghiền: “Không sao. Dù sao thì cả đời này ngươi đều nhớ mãi ca ca…”.

“Ngươi nghe ta nói”. Trong thanh âm của Dục Trăn có chút buồn bực. Phượng Thương ngẩn ra, ngoan ngoãn dừng lại. Một lúc sau y cảm giác được cánh tay ôm mình của Dục Trăn càng ôn nhu hơn: “Có lẽ cả đời này ta cũng không thể quên được Liên Nhi. Ta thương hắn, lúc ta phát hiện ra, ta thậm chí vì sợ hãi mà muốn giết hắn, để hắn không thể trở thành cản trở của ta, kết quả đến cuối cùng, ta vẫn không thể hạ thủ được. Tình cảm như vậy ngay cả ta cũng không thể phủ nhận, vứt bỏ”. Cảm thấy thân thể Phượng Thương cứng ngắc, Dục Trăn thầm thở dài, ôm y vỗ về: “Thế nhưng, giống như ngươi nói, hắn đã… đã chết. Ngươi không cần phải trở thành thế thân của hắn, ngươi là một Hoàng đế, không cần phải… ủy khuất mình như vậy”.

“Ngươi không muốn ta sẽ không miễn cưỡng ngươi!”. Phượng Thương cắn răng, từng chữ từng chữ nói.

Dục Trăn vừa buồn cười lại vừa đau lòng mà ôm y: “Ta là muốn nói, Cẩn, ta nghĩ, có lẽ ta có thể không so sánh hai người các ngươi với nhau nữa”.

Lần này Phượng Thương hoàn toàn ngây ngẩn cả người, chỉ ghé vào vai Dục Trăn, mặc cho Dục Trăn che mắt mình, ngay cả nói cũng không nói nên lời.

“Hắn là Liên Nhi, ngươi là Cẩn, Liên Nhi đã mất. Ta nghĩ, có lẽ, ta có thể thử, thích ngươi”.

Sau đó thật lâu, hai người đều không nói nữa, chỉ lẳng lặng nghe tiếng hô hấp của nhau, thật giống như tất cả những gì vừa nói, cũng chỉ là giấc mộng mà thôi.

“Dục Trăn”. Thật lâu sau, Phượng Thương mới run giọng nói, Dục Trăn giật giật, liền nghe Phượng Thương cứng rắn hỏi tiếp: “Ta đã chết rồi đúng không?”.

Dục Trăn chua xót, cười nhẹ mắng: “Ngu ngốc, Hoàng thượng là vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, sao có thể nói chết dễ dàng như vậy được!”.

“Vậy nhất định là đang nằm mơ rồi”. Phượng Thương có chút thất vọng nói tiếp.

Dục Trăn tức giận đưa tay tới, dùng sức vặn lỗ tai Phượng Thương một cái: “Nằm mơ sẽ đau sao?”.

Phượng Thương đau đến nhíu mi, ngẩng đầu lên, liền thấy Dục Trăn dở khóc dở cười nhìn mình, sửng sốt hồi lâu, mới cẩn thận hỏi một câu: “Thật vậy sao?”.

“Thật sự”.

“Thật sự… thật sự?”.

“Thật sự thật sự”. Dục Trăn cười, học theo cách nói của Phượng Thương để trả lời.

Phượng Thương không nói gì nữa, qua thật lâu, mới đột nhiên cắn răng, đưa tay ôm lấy cổ Dục Trăn mà hôn lên.

“Như vậy mới tương đối chân thực”.

Nghỉ ngơi vài ngày, thân thể Phượng Thương cũng tốt lên nhiều, y vốn là người luyện võ, dư độc cũng hết, uống vài thang thuốc thì liền tốt lên, hơn nữa lại ở cùng một chỗ với Dục Trăn, trong lòng vui mừng, tất nhiên là khỏe nhanh hơn.

Chờ sự việc xử lý xong, An Nhiên liền chọn ra mười người trong Hoài Châu quân, lại để tri phủ Hoài Châu chuẩn bị xe thật tốt, đưa hai người về lại Thịnh kinh.

Trên đường đi, Dục Trăn cũng theo đúng những gì mình nói, quan tâm Phượng Thương rất chu toàn, Phượng Thương cũng không nghe hắn gọi lại một tiếng “Liên Nhi” nào.

Vốn dĩ không cầu mong nhiều, Phượng Thương cũng cảm thấy mĩ mãn, cũng không có nói gì nhiều, cả ngày cười đùa bên người Dục Trăn, hai người thật sự là thân mật ngọt ngào.

Đến tận khi về đến Thịnh kinh.

Dục Trăn tự quay về Tĩnh vương phủ để sắp xếp công việc, Phượng Thương trở lại trong cung, đã có người chờ sẵn y ở đó.
Chương trước Chương tiếp
Loading...