Tuyển Tập Vợ Và Chồng
Chương 18: (1)
"Anh ơi!" Một cô gái nhỏ nhắn tung tẩy nắm tay áo người con trai trước mặt, nháy nháy mắt nhìn anh."Anh có thích em không?" Đôi mắt trong veo của cô sáng lấp lánh, háo hức nhìn anh chờ đợi. Cái miệng nhỏ nhắn chu chu lên, cổ họng phát ra một giai điệu không rõ. Chàng trai kia dịu dàng xoa đầu cô, hôn lên mái tóc đen nhánh rồi ôm cô vào lòng, cúi đầu thì thầm bên tai cô gái nhỏ: "Anh không thích em...""Thế thì buông em ra!" Cô nghe vậy liền cảm thấy tức giận, vùng vằng thoát khỏi anh rồi quay người định đi. Nhưng chân đi chưa được hai bước đã bị anh kéo ngược trở lại, ngay sau đó liện rơi vào vòng tay ấm áp lần thứ hai. "Anh không thích em. Mà anh... yêu em!" Dưới ánh nắng vàng rực rỡ, người con gái nở nụ cười tươi làm trái tim người nào đó bị lệch đi vài nhịp.... "Anh! Em nghe nói anh sắp đi du học, có thật không?" Đang ngồi trầm tư trên ghế đá, anh bỗng giật thót vì có người nhào đến ôm chầm lấy mình. Cô dụi đầu vào ngực anh, hỏi bằng giọng như sắp khóc đến nơi. Haiz... Cuối cùng thì cô ấy cũng biết.Anh không muốn nói với cô, anh vốn đã định rời đi trong lặng lẽ. Anh sợ phải để lại những lời ước hẹn, để rồi cuối cùng lại chẳng thể thực hiện được. Anh muốn cô được hạnh phúc. "Ai nói với em vậy?" Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô."Bạn anh." Cô nhắm mắt hưởng thụ hơi ấm từ lòng bàn tay anh, chỉ sợ rằng đây là lần cuối cô có thể cảm nhận được sự ấm áp ấy."Anh hỏi em. Nếu bây giờ anh phải đi ba năm, thì em có thể đợi anh không?" "..." Cô im lặng không đáp, cố gắng tìm một câu nào đó thật cảm động để trả lời câu hỏi của anh. Nhưng, anh lại nghĩ rằng cô đang tìm cách để từ chối. Anh thở dài, trong đó có một chút buồn bã, một chút thất vọng. Anh biết, độ tuổi của cô đang là tuổi yêu đương, tuổi mơ mộng, không ai có thể quyết tâm trông ngóng một người mà không biết đến khi nào mới có thể gặp lại.Nó quá mơ hồ. "Anh hiểu rồi. Anh chúc em hạnh phúc." Anh siết chặt cô vào lòng, lưu luyến không buông. Đây là cô gái đầu tiên anh không muốn để vuột mất, nhưng, nếu duyên trời đã định thì anh sẽ chấp nhận buông tay. Bỗng, người con gái trong ngực ngẩng mặt lên nhìn anh, sau đó khẽ nâng người, đặt vào môi anh một nụ hôn. Nụ hôn nhẹ nhàng, thoáng qua như chuồn chuồn đạp nước. Cô rời khỏi đôi môi mềm mại, nháy mắt nhìn anh tinh nghịch: "Anh hứa với em, ngày này ba năm sau, tại nơi này, chờ em, có được không?" "Được." Anh hạnh phúc nhìn cô rồi cúi đầu xuống, chủ động hôn lên cánh môi hồng. Được. Nếu em đã chấp nhận chờ anh, thì anh sẽ không bao giờ để em đi. ...Tại nơi này, họ trao cho nhau một nụ hôn.Tại nơi này, họ trao cho nhau một lời ước định. Để rồi ba năm sau, hội ngộ tương phùng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương