Tuyển Tập Vợ Và Chồng

Chương 21: (2)



"Anh, em yêu anh rồi, anh quay lại bên em đi..."

Cô khóc càng lúc càng to, chân tay cũng luống cuống cả lên. Gọi cấp cứu, đúng rồi, phải gọi cấp cứu ngay lập tức! Nghĩ là làm, cô cầm lấy di động, cố giữ cho bản thân không run rẩy rồi nhấn số 115, chỉ một lát sau, xe cấp cứu đã có mặt trước cổng biệt thự.

...

"Người nhà bệnh nhân xin đợi ở ngoài."

Nữ y tá vội cản cô lại khi thấy cô có ý định xông thẳng vào phòng cấp cứu, vì vậy, cô đành bất lực ngồi phịch xuống băng ghế chờ. Cảm giác lạnh lẽo khiến cô tỉnh táo lên một chút.

Nước mắt đã ngừng rơi tự khi nào. Cô cũng hiểu, mình không có tư cách để khóc. Người dồn anh đến bước đường cùng chính là cô. Người khiến anh đau lòng nhất cũng là cô. Chính vì vậy, bây giờ ngoài việc cầu nguyện và hối hận ra, cô không thể làm được gì khác.

Ông trời ơi, chỉ cần anh ấy tỉnh lại, con nguyện đánh đổi cả mạng sống của mình!

...

Nửa tiếng sau, bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu, khuôn mặt ông thoáng nét buồn bã. Theo sau ông, các y tá đang chầm chậm đẩy anh đang nằm trên băng ca đến chỗ cô, một miếng vải trắng phủ lên mặt người con trai ấy khiến cô thoáng sững sờ, lao đến chỗ bác sĩ gấp gáp hỏi: "Bác sĩ, chồng tôi..."

"Cô phải hết sức bình tĩnh." Vị bác sĩ nắm lấy hai vai cô, "Chồng cô... mất rồi..."

Câu nói ấy găm thẳng vào tim cô, nó nhói lên một cái rất rõ ràng. Cô có nghe lầm không? Anh, thật sự đã... Không! Sao lại thế được? Một người tài hoa như anh, ông trời sẽ không để anh ra đi như vậy đâu! Chắc là cô nghe nhầm thôi.

Không biết lấy sức ở đâu ra, cô nắm chặt lấy tay bác sĩ, ánh mắt nhìn ông như tìm kiếm chút hi vọng cuối cùng cho bản thân mình. Làm ơn, hãy nói là anh ấy không sao đi!

Nhưng, cuộc đời không phải như trong tiểu thuyết, có đôi khi, điều ta mong muốn lại chẳng thể thành hiện thực. Âm thanh vang lên bên tai cô rất rõ, từng câu từng chữ như những mũi dao đâm vào thân thể cô, đau đớn không thể thở nổi.

"Cô à, cô hãy vào nhìn mặt chồng mình lần cuối đi."

Nói rồi, như sợ cô chịu không nổi đả kích, vị bác sĩ dặn dò các y tá phải đi theo cô, dẫn cô đến chỗ anh một cách an toàn. Còn cô bây giờ như một con búp bê vô tri vô giác để mặc người ta đưa đi, không phản kháng hay suy nghĩ được gì.

Mãi đến khi một y tá lay lay người, cô mới hoàn hồn trở lại. Trước mặt cô là người con trai ấy.

Tuy khuôn mặt đã trở nên xanh xao nhưng anh vẫn rất đẹp, đôi mắt phượng nhắm lại giống như một thiên thần đang chìm trong mộng, hoàn toàn không vương chút bụi trần. Cô từ từ tiến lại gần anh, đưa tay sờ nhẹ lên gương mặt ấy, sao mà lạnh quá...!

"Anh, em đến thăm anh này."

"Sao anh lại nằm ngủ như thế? Mau dậy đi, em đang nói chuyện với anh cơ mà...?"

"Anh, nơi đây lạnh quá, anh tỉnh dậy rồi chúng ta rời khỏi đây được không? Em sợ hai đứa mình sẽ cảm lạnh mất!"

Cô vừa nói vừa vuốt nhẹ mặt anh, hít mũi một cái rồi lại tiếp tục.

"Anh biết không? Em rất muốn xin lỗi anh."

"Xin lỗi vì những lần em ích kỷ, đòi hỏi từ anh những điều quá vô lý mà không nghĩ đến anh mệt mỏi như thế nào."

"Xin lỗi vì đã vô tâm, nặng lời với anh mặc kệ anh đau lòng đến mấy."

"Xin lỗi vì... em đã lỡ yêu anh..."

Cô càng nói càng đau lòng, đến câu cuối cùng, đôi chân không trụ nổi hoàn toàn ngã quỵ xuống đất. Tại sao cô đã nhận lỗi hết rồi, anh vẫn không tỉnh lại? Nếu như bình thường thì chắc hẳn bây giờ, anh đang ôm lấy cô rồi nhẹ nhàng xoa đầu, an ủi vỗ về cô rồi. Nhưng hiện tại, cô khóc, cô đau, cô hối hận, anh cũng không biết.

"Chẳng phải anh từng nói muốn nghe em gọi một tiếng chồng sao? Chỉ cần anh tỉnh lại, em sẽ kêu đến khi nào anh chán thì thôi, được không?"

"Sắp đến sinh nhật của anh rồi, chúng ta sẽ cùng nhau mua bánh kem, thổi nến, ước nguyện, có được không? Em sẽ viết cho anh những lời chúc thật dài để anh đọc đến khi mỏi mắt thì thôi!"

"Anh, anh không yêu em nữa sao?"

"Anh, em yêu anh! Em yêu anh!"

Cô gào to lên trong tuyệt vọng, biến tất cả tình cảm của bản thân thành sức lực, cố gắng truyền đạt tới anh hết mức có thể. Cô muốn anh biết, cô đã yêu anh rồi! Có phải như vậy, anh sẽ quay lại bên cô?

Cứ thế, cuối cùng, cô mệt mỏi ngất xỉu ngay bên cạnh anh.

Đến khi cô tỉnh lại cũng đã là ba ngày sau. Tìm về nhà, cô thấy đám tang cũng đã lo liệu xong xuôi, tấm ảnh đen trắng đó chính là bằng chứng cho thấy cô không hề nằm mơ. Anh đã đi thật rồi.

Cô bây giờ cứ như người mất hồn, đôi chân vô thức tiến vào ngôi nhà ấy. Giờ đây, nó mang một không tang thương, buồn bã, so với sự lạnh lẽo ngày thường cũng không khá hơn là bao. Bỗng, cô bị chặn lại. Là mẹ anh. Bà nhìn cô bằng ánh mắt căm hận, như thể đang muốn nói tại sao người chết không phải là cô mà lại là con trai bà ấy.

"Cô còn đến đây làm gì?"

"Con..."

"Con trai tôi chết rồi, cô đã vừa lòng chưa?"

"Con xin lỗi." Cô cúi gằm mặt.

"Xin lỗi?" Mẹ anh bỗng trở nên điên loạn, nắm lấy hai bả vai cô mà gào lên: "Chỉ cần một câu xin lỗi của cô là đủ sao? Nó có thể trả lại mạng sống cho con trai tôi không!?"

"Con xin lỗi..." Bây giờ ngoài ba từ này ra, cô không biết nên nói gì khác nữa.

"Tại sao nó lại yêu cô để rồi bây giờ khổ sở như thế này? Tại sao phải đoạn tuyệt cả quan hệ với ba nó chỉ để cưới cô chứ hả? Để rồi bây giờ..."

"Đoạn tuyệt quan hệ..." Cô lặp lại một cách ngạc nhiên. Mẹ anh đang nói gì vậy?

"Nó không kể cho cô nghe sao? Năm ấy ba nó nhất quyết không đồng ý hôn sự của hai đứa, vốn dĩ nó đã có một vị hôn thê môn đăng hộ đối rồi. Nhưng, nó từ bỏ tất cả, thậm chí bất chấp lời phản đối của cha mà lấy cô, nó một mực khẳng định nó yêu cô, nó chỉ lấy người mà nó thật sự có tình cảm mà thôi!"

Câu cuối cùng, mẹ anh như hét thẳng vào mặt cô. Nói xong, bà đẩy mạnh cô một cái rồi sai người mang cô ra ngoài. Còn cô chỉ im lặng để bị người ta kéo đi.

Những gì mẹ anh nói là thật sao? Anh đã hi sinh cho cô nhhiều như vậy, anh đã yêu cô đến mức đó rồi ư?

Vậy mà cô... Ngồi gục xuống bên đường, sự hối hận cùng đau đớn cứ dâng trào trong lòng khiến cô không thể thở nổi. Đến giờ phút này cô mới nhận ra, bản thân mình lại ngu ngốc như vậy. Phải chi cô đừng quá vô tâm thì có thể bây giờ, mọi chuyện sẽ khác.

Sao cô lại không sớm hiểu được, mình đã yêu anh?

...

Ba ngày sau, cô đáp máy bay sang Mỹ trong sự ân hận khôn nguôi. Cô sẽ bắt đầu lại một cuộc sống mới!
Chương trước Chương tiếp
Loading...