Tuyển Tập Vợ Và Chồng
Chương 30
Cô đơn phương thầy chủ nhiệm từ năm lớp mười, nhưng mãi đến hôm nay - năm cuối cấp, mới thu hết can đảm để bày tỏ lòng mình. “Thầy ơi...” Cô đỏ mặt đứng đối diện với anh, lắp bắp mãi không thành lời. “Hửm? Sao vậy? Em có gì muốn nói với thầy sao?” Vẫn là nụ cười dịu dàng năm xưa đã làm tim cô rung động, anh đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mại của cô, sự ấm áp từ anh khiến trái tim nhỏ bé bớt đi phần nào thổn thức loạn nhịp. “Em... Em thích thầy...” Nói xong, cô cụp mắt xuống không dám nhìn anh nữa. Đợi một lúc vẫn không thấy anh trả lời, cô chắc mẩm rằng mình đã thất bại, nhanh chóng gập mình xin lỗi anh rồi quay người tính bỏ đi. Cô không muốn làm anh khó xử. Nào ngờ, một bàn tay đã vươn ra kéo cô trở lại. Anh ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn vào lòng rồi cúi người hôn lên đôi môi xinh xắn, nhẹ nhàng thủ thỉ: “Thời buổi kinh tế khó khăn, tình hình dạy học ẩm ương, tôi chỉ có thể vay từ em một nụ hôn để làm vật đính ước giữa hai ta. Đợi sau này, khi em lớn lên, tôi sẽ trả lại cả vốn lẫn lãi nhé?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương