Tuyển Tập Vợ Và Chồng

Chương 4



“Chồng cô bị mất trí nhớ rồi.”

Một câu của bác sĩ thành công khiến cô ngỡ ngàng.

Không phải chứ? Ngã cầu thang có hai, ba bậc thôi cũng có thể bị mất trí nhớ sao?

Lừa người!

Nhưng, bác sĩ đã nói, cô không thể nào không tin, đành trở về phòng bệnh của anh trong sự khó hiểu không ngừng.

Cô nào có biết, ngay khi cửa phòng vừa khép lại, vị bác sĩ kia khẽ thở dài rồi lẩm bẩm: “Cô gái, thông cảm cho tôi. Tôi không thể nào không nói dối cô khi ngoài cửa toàn mấy tên bặm trợn trừng mắt với mình, huhu...”

...

“Anh, anh thật sự không nhớ em à?” Cô ngồi bên giường bệnh, nghiêm túc nhìn nam nhân đang trưng ra khuôn mặt vô tội kia.

“Tôi, tôi... Cô là ai?”

“Em là vợ anh! Vợ-anh-đó!”

“Tôi thật sự có vợ rồi sao?”

“...” Cô câm nín. Bây giờ nói đúng liệu anh có tin không?

“Cô có hình ảnh gì của chúng ta không? Biết đâu tôi sẽ...”

“Có! Có! Có! Anh xem!” Không để anh nói hết câu cô đã nhảy dựng lên, chộp lấy di động rồi vội vàng mở hình lên cho anh.

“Đây là ảnh chúng ta cùng đi ăn này.”

“...”

“Còn đây là lúc em với anh du lịch ở Pháp.”

“...”

“Còn đây...” Vừa lướt qua ảnh bên cạnh, cô liền đen mặt. Ảnh chụp anh cùng với tình địch, cho anh xem làm gì?

Nào ngờ, ngay khi nhìn thấy tấm ảnh đó, anh lập tức la lên: “A! Khoan đã! Tôi nhớ cô gái này!”

“Hả?”

“Tôi biết cô ấy. Hình như tên là... Linh gì gì ấy, phải không nhỉ?”

“...”

“Này? Cô sao vậy?”

“...”

Cô đang bị tổn thương, bị tổn thương nghiêm trọng được chưa!? Chồng không nhận ra mình mà nhận ra tình địch, hỏi cô phải phản ứng như thế nào đây!?

“Được lắm! Anh cứ ngồi ở đây mà nhớ cô ta, tôi đi!” Cô tức tối, vùng vằng đạp cửa ra về.

Người nào đó thấy cô đi khuất liền trở mặt 180 độ, nằm trên giường bệnh khoái chí cười hì hì. Ai bảo cô suốt ngày chọc anh ghen? Lần này cho cô biết tay!

...

Và bây giờ, một cảnh tượng đẹp mắt, đầy thú vị đang diễn ra tại căn biệt thự lộng lẫy, rộng lớn.

Một người đàn ông tuyệt mỹ cố hết sức níu lấy chân cô gái, cũng là một đại mỹ nhân, đang đứng ngay ngưỡng cửa rồi luôn miệng gào khóc: “Vợ!!!! Anh sai rồi, anh biết tội rồi! Lần sau anh không dám làm vậy nữa!”

“Còn có lần sau? Buông tôi ra!”

“Híc, không, không, chỉ một lần này thôi! Em tha cho anh đi! Hu hu, đừng bỏ nhà ra đi mà!”

“Buông ra, anh là ai? Tôi không quen anh, anh đi ra đi!”

“Vợ, anh sai rồi! Anh xin lỗi vì giả vờ mất trí! Xin lỗi vì vờ quên em mà lại nhớ đến cô ta!”

“Biến đi!!!!”

“Vợ!!! Đừng bỏ anh lại, tội nghiệp anh lắm!”

“Đáng đời nhà anh!”

...

P/s: Truyện có một phần dựa theo tình huống của phim (đoạn mất trí)
Chương trước Chương tiếp
Loading...