Tuyển Tuyển Tập Truyện Ngắn Của Chi Ri Đại Đại Ngốc
Chương 4: Em Đi Qua Thanh Xuân Tươi Đẹp Của Tôi
Cuộc Thi Viết Truyện ngắn"Thanh Xuân Của Tôi - Tình Yêu Của Tôi"Tên truyện: Em Đi Qua Thanh Xuân Tươi Đẹp Của TôiTác giả: Chi Ri Đại Đại NgốcEm bước qua tuổi thanh xuân của tôi, bình yên và vui tươi biết nhường nào...Em là tia nắng mặt trời mang đến tuổi thanh xuân cho tôi...Em biết không Thi? Thanh xuân của tôi từ khi có em đã mang một màu xanh đầy ước mơ, đầy hi vọng, đầy ấp ủ, đầy nỗi nhớ và một khoảng trời rộng lớn đó, tôi chờ em, chờ em đi qua dòng đời của tôi.Em còn nhớ ngày ấy không? Ngày em đem đến tia hi vọng cho đời tôi? Đường hành lang vắng vẻ không một bóng người, mưa lấm tấm ngoài trời, thỉnh thoảng, một vài cơn gió đưa những hạt mưa rơi trên lan can...Cộc... Cộc... Cộc... Tiếng bước chân chầm chậm trên đường, bàn tay ai đó nắm nhẹ tay nắm cửa...Cạch...Mưa mặc kệ sự hiện diện của ai đó mới xuất hiện nơi đây, nó vẫn tiếp tục rơi chưa biết khi nào dừng lại.- Minh Khang... Cậu lại hút thuốc? - Giọng nói trong trẻo hòa quyện cùng làn mưa phùn rơi trên tầng thượng, hình ảnh người con gái với mái tóc đen dài, cô mặc bộ đồng phục của trường, trên băng gôn đề hai chữ "Cờ đỏ".Ngồi tựa người bên cạnh góc tường, người con trai với mái tóc trắng bạc được nhuộm, đôi mắt sâu hun hút nhìn làn mưa mỏng kia, trên tay cậu là một điếu thuốc lá còn bốc khói.Liếc mắt nhìn cô gái đứng cách mình chưa đầy ba mét bằng ánh mắt lạnh lùng, anh lạnh giọng cảnh cáo:- Cô dường như đã quen với cảnh này?Đối với Đình Thi, chuyện nam sinh trong trường hút thuốc không có gì đáng để tâm vì cô chỉ bắt và ghi tên những học sinh chuyên hút thuốc lá. Hầu hết những nam sinh nghịch ngợm trong trường nghe đến tên cô liền né xa nhưng người này, cho dù cô có nói bao nhiêu, anh ta cũng không nghe. Cô cũng biết, anh ta là học sinh lưu ban.Nghe anh nói vậy, khuôn mặt xinh đẹp nhăn lại, cô bước đến ngồi cạnh anh, nhoẻn miệng cười, trong làn mưa phùn ẩm đó, trái tim anh bỗng trở nên ấm áp lạ thường.- Minh Khang, mình sẽ kéo cậu lên bằng mọi cách! Hãy tin mình!- Sẽ không ai giúp được tôi cả! - Âm điệu trong câu nói của anh đã cho thấy anh có phần ấm áp hơn trước nhưng cái cách anh làm lơ cô thật sự khiến cô buồn bã.- Nguyễn Minh Khang, nếu mình yêu cậu, cậu có sẵn sàng bỏ nó vì mình không? - Cô nhìn anh nghiêm túc, đôi mắt đen long lanh mờ ảo trong màn mưa nhỏ li ti.Nếu như có người yêu anh, anh sẽ bỏ thuốc vì cô gái đó?Điều đó sẽ xảy ra?...Xuân đến, thu lại đi, hạ về, đông lại đến...Ngày hạ, tiếng ve sầu kêu râm ran trên sân trường, hoa phượng đỏ một màu mát dịu, ánh nắng nhẹ chiếu vào lá bàng tỏa ánh cầu vồng.- Minh Khang, anh đã học anh văn chưa? - Chất giọng trong trẻo cất lời, bàn tay cô gái đưa lên vuốt nhẹ tóc, trên tay ôm hai ba quyển sách, bộ đồng phục của trường tôn lên dáng người thon thả của cô, mái tóc đen mượt xõa dài.Hai người đi dưới bóng sân trường, dáng người con trai khá chuẩn, chỉ có điều cách ăn mặc hơi xuệch xoạc nhưng không đến nỗi nào, mái tóc đen mượt nhưng qua ánh nắng chiếu vào vẫn lấp lánh ánh bạc. Anh nhìn người con gái đó, khuôn mặt đẹp trai xuất hiện nụ cười, hàm răng trắng đều, má núm đồng tiền lộ rõ làm anh càng nổi bật:- Thưa bạn Đình Thi, mình đã học xong! - Từng cử chỉ, từng hành động của anh đều rất dịu dàng, giọng nói đã không còn lạnh lùng, khinh đời như trước, trái lại giờ đây anh mang vẻ phong lưu khó ai có.- Lịch sử?- Hm... Rồi.- Văn?- Hm... Rồi luôn.Cô gật gật đầu cười mỉm, sau đó thở ra một hơi dài, nghiêng đầu nhìn người đang dạo bước cùng mình:- Cũng được hai năm rồi, không ngờ anh lại tiến bộ nhanh vậy! - Cô vỗ vai anh, thái độ rất phấn khởi.Anh nhìn cô, bất ngờ đưa tay nhéo cái má phúng phính kia, anh cười thật tươi:- Cũng nhờ em cả!Dừng lại một gốc cây phượng, cô và anh nhìn lên nó, thời khắc này, trái tim hai người đột nhiên dâng lên cảm giác kì lạ, vừa nhói đau lại vừa như hối tiếc.Đôi mắt cô và anh chạm nhau, trong một giây, đôi mắt hai người long lanh, mắt cô đỏ nhanh nhất, chẳng biết sao nước mắt cứ ứa ra, cô đưa tay chùi đi cười cười:- Thật là... Chẳng hiểu sao... Em muốn khóc quá... Minh Khang... Sau này em đi rồi, không biết anh có chờ em không?- Anh nhất định sẽ chờ!Tôi tựa mình vào gốc cây phượng năm đó, nhặt một cánh phượng lên, tôi mỉm cười, chính em là người đem lại tuổi thanh xuân cho tôi. Nhờ em, tôi được trải qua những tháng ngày vui vẻ bên em, cùng em học bài, cùng em cười đùa... Nhờ em, tôi được sống cho đến bây giờ, được tồn tại trên thế gian rộng lớn này...Chờ em về... Chúng ta lại ở bên nhau...-The End-
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương