Tuyến Xe Cuối Ngày Mang Số 13

Chương 46: Dựng Đũa



Dịch: Mộ Quân

Đây chẳng phải tuyến xe cuối ngày số 13 chúng tôi “đươc” lái hàng đêm sao?

Thế quái nào nó lại xuất bến giờ này? Còn nữa, ai đang ngồi ghế tài xế cơ chứ?

Tôi quay đầu nhìn về góc đậu xe phía tây bắc trong sân. Con hàng 13 vẫn nguyên vẹn không sứt mẻ, nằm chình ình ra đó đấy thôi.

Vừa suy nghĩ tôi vừa hướng mắt ra đường cái, phát hiện mọi thứ đã trở nên trống vắng và im ắng như lúc ban đầu, không hề có dấu vết gì chứng tỏ từng có một tuyến xe buýt vừa chạy qua đây.

Cu Sáu đi tuốt luốt đằng trước mãi không thấy tôi đi lên sóng vai cùng nó, bèn quay đầu phát hiện tôi đang đóng đô ngoài cổng, nó kêu í ớ:

“Anh haiiiii! Mần chi rứaaaaa! Về lẹ điiiii!”

Tôi vỗ vỗ đầu rồi chậm chạp đáp trở lại một tiếng, sải chân bước tới chỗ cu Sáu rồi cùng nó lên lầu quay về kí túc xá.

Sáng sớm hôm sau tôi bị cu Sáu hò hét lay tỉnh. Tôi đang trong giấc say nồng, theo phản ứng đưa chân đạp nó ra, mỗi tội đòn bánh tét này vỏ rất dày, nó cứ lăn lăn húc tới, vừa húc vừa gào có vẻ rất sung sướng:

“Dậy dậy dậy! Dậy dậy dậy! Lưu Khánh Chúc đến tìm anh hai nè!”

Nghe đến tên lão Lưu, tôi liền tỉnh như sáo, lập tức bật dậy khỏi giường như gắn lo xo dưới lưng.

"Lão ấy ở chỗ nào?"

"Đang chờ anh hai ở ngoài cổng chính á!"

Tôi lật đật mặc quần mặc áo, mặt cũng không thèm rửa, ba chân bốn cẳng chạy đùng đùng xuống lầu.

Sau khi biết rõ ràng ngọn ngành sự tình năm đó, tôi không còn tồn tại bất cứ nghi ngờ nào với lão Lưu, không những thế tôi càng thêm cảm phục lão từ tận đáy lòng. Mấy ngày nay, tôi cứ trông ngóng gặp lão như đứa nhỏ chờ mẹ đi chợ về nhưng mãi không tìm được lão. Điều này khiến tôi cứ luôn trong tình trạng thấp tha thấp thỏm, thần hồn không yên, có thể nói nhìn đâu cũng ra quỷ.

Lão Lưu vẫn thế không có gì thay đổi, trên người là cái áo ba lỗ trắng thủng lỗ chỗ, chống một cây gậy tưởng chừng trọng lượng lão đặt lên nó mà tăng thêm một chút thì cây gậy sẽ ngay lập tức phân thân làm ba khúc.

Tôi vừa nhìn thấy lão liền sung sướng lao như bay lại, đỡ một bên dìu lão đi lên lầu.

Lão Lưu trông bộ dạng của tôi thì giật cả mình, lão vội đẩy ngay tôi ra, lành lạnh cất giọng:

"Mi làm cái gì thế? Đầu óc mới bị chập điện hả?"

Tôi nhìn ra được sắc mặt của lão khá tốt, có vẻ mấy hôm nay lão làm chuyện gì đó cũng thuận lời. Tôi gãi đầu, cười hì hì bắt chuyện:

"Lão Lưu, dạo này ngày nào tôi cũng chạy đến nhà ông, có điều ông lại không ở đó. Ông đi đâu thế?"

Lão Lưu nghiêng đầu phóng cho tôi một cái liếc mắt sắc lẻm, lão thong thả lùi lại sau một bước rồi hừ giọng trả lời:

"Hừ! Ta còn có thể đi đâu! Ta giúp mi nghe ngóng tin tức của vị thầy pháp họ Hà nào đó!"

Tôi nghe mà cảm động đến rơi nước mắt. Trong khi tôi cứ nghĩ ngợi lung tung rồi đâm ra nghi ngờ, không tín nhiệm lão, thì lão lại chạy ngược chạy xuôi đi hỏi thăm tin tức người ta cho tôi.

"Thật sao? Ông tìm được người đó rồi hả?"

Lão Lưu gật đầu trả lời:

"Ta không biết đây có phải người mi muốn tìm hay không, nhưng ông bạn họ Hà này của ta cũng là người trừ tà cao tay có tiếng tăm trong giới thầy pháp."

Tôi vui mừng quá đỗi. Hồi đó lão Ngô cũng lái tuyến 13, chính do một vị cao nhân họ Hà ra tay cứu giúp mới giữ được một mạng. Bây giờ nghe lão Lưu nói người bạn họ Hà của lão cũng là nhân vật nổi tiếng trong giới thầy trừ tà. Tôi có linh cảm khả năng hai người này là một rất cao!

Tôi đột nhiên nhớ ra lão Lưu luôn mong ngóng quyển sách kia, vội thốt ra:

"Lão Lưu này, không phải ông vẫn muốn tìm quyển sách cũ kia sao! Chờ tôi một chút, tôi đi lấy mang ra cho ông."

Nói xong tôi liền quay người muốn vào bên trong phòng.

Lão Lưu giơ tay giữ bả vai tôi, nói:

"Quyển sách kia không gấp. Vị tiên sinh họ Hà này hành tung rất khó lường, cứ nhảy đông nhảy tây, chúng ta phải đi liền cho kịp."

Tôi gật đầu nghe theo, vốn muốn báo lão Ngô một tiếng xin nghỉ, nhưng đến văn phòng lại không thấy ông ta đâu. Lão Ngô ra ngoài từ mấy ngày trước một mực đến nay vẫn chưa quay về.

Tôi vỗ đầu đánh bốp, chợt nhớ ra cách đây mấy hôm lão Ngô có hỏi qua tôi về tung tích của Lưu Vân Ba, bảo rằng muốn đi tìm hắn ta. Tính ra đến hôm nay đã một tuần trôi qua rồi, vì cái quỷ gì mà ông ta còn chưa quay về nhỉ? Hay có chuyện gì xảy ra với lão Ngô rồi!

Tôi vừa thầm thắp nhang cho lão Ngô trong bụng vừa dặn dò cu Sáu, nhờ nó tối nay lại thay tôi hốt tuyến 13 một đêm, sau đó cùng lão Lưu xuất phát.

Trên đường đi lão Lưu tranh thủ kể cho tôi nghe những câu chuyện xung quanh vị thầy pháp họ Hà này. Như ông ta vừa lên 3 tuổi đã có thể mở ra thiên nhãn, 6 tuổi bắt đầu bộc lộ tài năng, dọn dẹp sạch sẽ đám quỷ hồn lởn vởn gần nhà, 8 tuổi trở đi chưa một lần lỡ tay khi xem bệnh cho người ta, 18 tuổi đạt đến cảnh giới bán tiên.

Tôi nghe như mê như say, nuốt lấy từng lời của lão Lưu. Càng lúc tôi càng tò mò về vị thầy pháp bí ẩn này, không những thế, sự tin tưởng vị cao nhân họ Hà lão Ngô kể và người trong lời lão Lưu nói nhất định là một người mỗi lúc một bành trướng. Vị thầy pháp cao tay này nhất định có thể cứu tôi thoát khỏi sự nguyền rủa của tuyến xe số 13!

Lần này đường đi cũng không quá xa, cuối cùng bọn tôi cũng tới được một khu nhà cũ ở trung tâm thành phố. Lão Lưu vừa mới định đi tới hỏi thăm thì nhìn thấy có mấy người đang xúm vào dìu đỡ một người phụ nữ đứng tuổi lên lầu.

Đôi mắt của người phụ nữ này trông đờ đẫn vô hồn, chân cẳng mềm oạt, bước đi cứ xiêu xiêu vẹo vẹo. Bên cạnh là một người đàn ông tầm bốn mươi tuổi, ông ta đang cúi thấp đầu, nói chuyện với một người mặc chiếc áo choàng dài đi phía sau:

"Thưa thầy, bệnh của vợ tôi như này...thầy xem giúp tôi có phải bị quỷ ám không? Có nghiêm trọng lắm không?"

Người mặc áo choàng dài gật nhẹ đầu trả lời:

"Chính xác là quỷ ám. Một lát tôi xử lý sạch đám bẩn thỉu đó trên người vợ ông thì sẽ ổn thôi. Đừng lo!"

Người đàn ông trung niên nghe thế liền gập người cảm ơn rốt rít, sau đó giúp người kia châm một điếu thuốc.

Tôi thì thầm bên tai lão Lưu:

"Lão Lưu, ông xem...bác gái kia đúng là bị quỷ ám thật hả?"

Lão Lưu gật đầu đáp:

"Không sai. Nhưng có người ôm rồi, chúng ta không cần nhiều chuyện đi phá mối làm ăn của người ta."

Lão nói xong liền cà thọt đi qua bên cạnh tìm người hỏi thăm địa chỉ của vị thầy pháp họ Hà.

Hỏi qua một mớ người, lão Lưu xác định được phương hướng, bước thẳng tới cổng tòa nhà đầu tiên, đi lên lầu bảy.

Tôi cùng lão lội được ba lầu thì phát hiện một căn nhà phía bên tay phải đang mở cửa. Tôi liếc nhanh vào bên trong thấy bác gái được người dìu lên hồi nãy đang được đặt ngồi chính giữa phòng khách, xung quanh có người bao lại trông chừng.

Vừa đặt chân xuống bậc thang đầu tiên dẫn lên lầu bốn, thình lình tôi nghe thấy một tiếng gào thét vô cùng thê lương!

Tôi giật bắn mình quay đầu lại nhìn, ngọn nguồn âm thanh phát ra từ trong chính căn phòng đang mở ra ở lầu ba, hẳn là của người phụ nữ bị quỷ ám.

Vị thầy pháp khoác áo choàng dài đang đứng trước mặt người phụ nữ, tay cầm mấy cây châm, đâm từng cái một xuống đầu bà ta.

Lão Lưu thấy thế tự dưng nhíu mày rồi xoay hẳn người bước vào bên trong nhà.

Vị thầy pháp kia đã ghim được hai châm, chuẩn bị đâm xuống cái thứ ba thì bị lão Lưu giữ chặt cánh tay.

Lão Lưu cất giọng đầy nghiêm nghị:

"Sao ông chưa phân rõ trắng đen trái phải đã mạnh tay như vậy?"

Thầy pháp áo choàng dài sững sờ trong chốc lát rồi lập tức đáp trả bằng giọng khó chịu:

"Ông biết cái gì chứ! Đây là châm cứu, là châm cứu đó có biết không? Tôi đang đuổi quỷ để cứu người. Tránh qua một bên đi!"

Lão Lưu không nói không rằng giật lấy cây kim trong tay thầy pháp kia, sau đó lạnh lùng chất vấn:

"Sao ông không coi coi là ai đang ám người phụ nữ này. Giả sử là người nhà quá cố của bà ta thì sao? Để ông cắm xuống đủ 13 châm thì người ta muốn đầu thai cũng khó rồi."

Vị thầy pháp áo khoác dài này lộ ra vẻ mặt phức tạp, ông ta nhướn mày cao giọng nói:

"Gì mà người nhà với chả người ngoài. Chết rồi thì đều là quỷ như nhau!"

Ông ta nói xong lại lôi một cây châm từ trong hộp ra.

Chồng của người phụ nữ nghe hai người tranh luận vội vàng lên tiếng:

"Thưa thầy, trước tiên ngài khoan châm tiếp đã. Ông bác bên cạnh đây nói cũng rất có lý. Ngài có thể rủ lòng làm ơn làm phước xem giúp là ai trong nhà tụi tôi đang ám vợ tôi có được không ạ?"

Vị thầy pháp áo choàng dài bắt đầu mất kiên nhẫn, ông ta lầu bầu:

"Xem cái gì mà xem, mấy người không biết cái khỉ gì thì đừng tùy tiện chõ mồm. Người chết là thành quỷ, không có kiểu phân loại quỷ nhà mình hay quỷ nhà người khác cả."

Chồng của người phụ nữ do dự một lúc rồi nói với lão Lưu:

"Ông anh, tôi thấy ông có vẻ cũng hiểu biết mấy cái này, không bằng ông giúp tôi xem một phen có được hay không?"

Lão Lưu gật gật đầu, trực tiếp bơ luôn tay thầy pháp áo khoác dài bên cạnh. Lão hỏi:

"Nhà ông trong vòng một năm đổ lại có người nào mới mất không?"

Người đàn ông vội gật mạnh đầu trả lời:

"Bà cô thứ hai của vợ tôi vừa qua đời cách đây hai tháng."

Lão Lưu ừm một tiếng rồi bảo với người đàn ông này:

"Dùng cách đơn giản nhất cũng có thể biết được. Ông vô nhà bếp hứng nửa bát nước mang ra đây, nhớ cầm theo một chiếc đũa nữa."

Người đàn ông không dám chần chừ, ông ta vội vã đi vào phòng bếp, làm y như căn dặn của lão Lưu, đem ra một cái bát đựng non nửa nước và một một chiếc đũa.

Lão Lưu đặt bát nước lên mặt bàn, đưa chiếc đũa cho người phụ nữ yếu ớt đang ngồi ở đó, đồng thời căn dặn:

"Vừa lẩm nhẩm tên người cô đã mất kia vừa dùng đũa nhúng vào trong bát."

Người phụ nữ cầm lấy chiếc đũa, bắt đầu làm theo lời lão Lưu. Miệng khẽ mấp máy tên người đã khuất, tay nhúng chiếc đũa vào bát nước.

Lão Lưu thấy chiếc đũa đã chạm đến đáy bát, liền hạ giọng nói hai từ:

"Buông tay."

Người phụ nữ do dự nhìn lão Lưu sau đó thả lỏng tay đang nắm đũa.

Chuyện thần kỳ...à không chuyện kỳ lạ xảy ra!

Cây đũa không ai giữ vẫn cắm thẳng tắp trong bát nước trên bàn!

Lão Lưu thấy thế liền gật gù:

"Không sai. Quỷ hồn đang bám theo bà chính là người cô đã mất kia."

Vị thầy pháp áo choàng dài nọ đang đứng bên cạnh nghe lão Lưu nói xong, có lẽ cảm giác bị mất mặt, ông ta lên giọng:

"Thứ phương pháp cũ rích này mà cũng lôi ra dùng cho được!"

Nói xong chụp cây đũa trong bát, rút lên tính ném đi.

Nhưng ông ta đột nhiên đứng hình, vì dù ông ta dùng lực bao nhiêu, chiếc đũa vẫn cắm chặt ở đó như trêu tức.

Rút không ra!!

Cây đũa này y như đã mọc rễ ở đáy bát, kiên quyết bất di bất dịch dù chỉ một chút!

Ông thầy pháp tức xì khói, ông ta quét mắt thấy đám đông chung quanh đang lom lom nhìn mình, gương mặt bắt đầu đổi sang màu đỏ.

"Thứ quỷ quái mày còn dám chống cự với ta sao?"

Quát xong, ông ta dùng cả hai tay nắm chiếc đũa cố gắng rút ra.

Lão Lưu thấy vậy liền hừ lạnh, lên tiếng:

"Thấy ngươi hiểu thủ pháp đâm 13 châm, ta còn tưởng vị cao nhân nào. Hóa ra chỉ là một tên lừa đảo gạt tiền thiên hạ. Rút đũa ai lại đi rút như ngươi chứ, nhanh chóng..."

Lão Lưu còn chưa nói xong mấy chữ sau cùng thì bỗng một tiếng "rắc" vang lên.

Đũa gãy rồi!!

Chiếc đũa vừa gãy rời, tên áo choàng dài kia cũng ầm ầm lăn sóng soài trên nền nhà.

Nửa thân đũa còn lại vẫn như cũ cắm chặt trong bát, không mảy may suy suyển.

Lão Lưu nhíu mày, thốt ra:

"Không xong!"

Đám người trong nhà bắt đầu hỗn loạn.

Lúc chiếc đũa vừa gãy, người phụ nữ đang ngồi trên ghế giữa nhà đột nhiên nhắm chặt hai mắt, bất tỉnh nhân sự!

Chồng bà ta sợ hãi vội vã hỏi lão Lưu.

"Tự dưng bà ấy xỉu mất rồi, phải làm sao đây?"

Lão Lưu nhìn nửa đoạn đũa gãy trong bát, khẽ nói:

"Đũa là dành cho linh hồn dùng, đũa gãy như này, người cô đang ám bà nhà ông xem ra khó mà đuổi ra rồi."

Trong lúc lão Lưu đang nói thì một bà già ở sát bên cũng đột ngột nhắm mắt, lăn ra ngất xỉu giống hệt người phụ nữ vừa nãy.

Chuyện này càng làm cả nhà lâm vào tình cảnh hoang mang tột đỉnh. Đây lại là làm sao rồi?

Lão Lưu trầm tư suy nghĩ trong chốc lát rồi hạ thấp giọng:

"Phiền toái rồi! Hóa ra ngoài vị cô kia vẫn còn một con quỷ khác ám bà nhà ông!!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...