Tuyệt Ái Nô Phi

Chương 33: Đánh chó phải ngó mặt chủ



Trên tay trống trơn làm cảm xúc đột nhiên biến mất, lòng Mặc Uyên có chút mỉa mai hơn là không vui.

A!

Bên môi hắn nổi lên một nụ cười tà mị khiến nữ tử thiên hạ đều phải điên cuồng.

—— Uyển nhi, Uyển nhi, thì ra ta trời sinh phải hèn mạt như thế, sống qua ngày đoạn tháng, đổi lại lòng dạ ngươi thật sắt đá.

Ý cười bên môi càng sâu, tay hắn hạ xuống, bàn tay nắm chặt dưới y bào, nhưng không ai chú ý tới, càng lúc càng chặt…

“Hả? Thật khéo, Tam đệ cũng ở đây.” Trên mặt hiện lên một nụ cười nhạt, Mặc Húc thản nhiên đáp một tiếng, trong giây lát đã chạy tới kia trước mặt Uyển phi xinh đẹp, thân hình cao lớn ôm trụ nàng, ôn nhu nói, “Uyển nhi thấy mệt mỏi sao? Như thế nào sớm như vậy đã rời tiệc, để trẫm phải đi tìm?”

Gương mặt Uyển phi hơi ửng hồng, nhẹ nhàng chuyển mình một cái, “Uyển nhi đã biết sai, đã để hoàng thượng lo lắng.” Nói xong thân mình tựa như không đứng vững, chợt có một bàn tay đỡ lấy lưng nàng ——

Dáng vẻ tươi cười ôn nhu của Mặc Húc vẫn không đổi, “Ái phi, cẩn thận.”

Mặc Uyên nhìn một màn này nở nụ cười yếu ớt, chỉ cảm thấy chướng mắt nhưng bình thản như cũ mà chống đỡ.

Ngay sau đó, một chuỗi tiếng bước chân người từ cửa truyền tới, thu hút ánh mắt mọi người trong viện dõi theo.

Mặc Uyên nhìn về phía đoàn người, nở nụ cười yếu ớt, nhưng cái nhìn lập tức tập trung trên thân ảnh nhỏ xinh kia, thân hình hắn cứng đờ.

Cửa hình vòm bằng đá, chạm trổ những hoa văn tinh xảo hình măng tre, dây mây các loại, tại đó xuất hiện một thân ảnh xinh đẹp, con ngươi trong suốt như cũ mang theo một tia sương mù chưa tản đi, đau khổ động lòng người, long bào uy vũ cao quý bị nhàu nát trên người nàng, vẫn lộ vẻ kiều mỵ, chỗ cổ áo choàng lộ ra dụ hoặc như có như không, khiến tinh thần người nhìn liền nhộn nhạo nhịn không được.

Mặc Uyên nheo mắt lại chăm chú nhìn theo người kia đang chậm rãi đến gần, trong lòng bỗng nhiên cháy lên một ngọn lửa.

Tay trái Lạc Cơ Nhi siết chặt y bào, những ngón tay mảnh khảnh đã trở nên trắng bệch lộ khớp xương.

Ánh mắt rực lửa của nam tử kia khiến nàng chỉ có thể hạ mi mắt xuống mới có thể dấu đi vẻ sợ hãi. Nàng muốn thử chạy trốn nhưng lại nhớ tới việc ở lầu kia cùng với vị đế vương cuồng loạn, trong lòng nàng vẫn còn sợ hãi, chỗ cổ tay vẫn còn đỏ ửng, âm ỷ đau nhưng nàng lại không rảnh để bận tâm đến cái đó.

“Ngươi là nô tài của ai? Chẳng lẽ không hiểu quy củ sao?”

Một âm thanh lanh lảnh vang lên bên tai, Lạc Cơ Nhi run rẩy, trông thấy một người vận đồ thái giám đi tới bên cạnh mình, ánh mắt lạnh như băng đảo qua thân mình nàng suy nhược của nàng, “Thấy Hoàng Thượng cùng nương nương, ngay cả hành lễ cũng không làm? Hay là ngươi muốn để Tạp Gia tự mình giáo ngươi?”

Cả người Lạc Cơ Nhi chấn động, nhẹ nhàng nâng đôi mắt trong suốt lên lộ vẻ vô tội, “Ta…”

Trước mắt một đạo bóng đen hiện lên, lực đạo mạnh mẽ từ phía sau truyền đến đầu gối, “Oành!” một tiếng, nàng chỉ cảm thấy dưới gối mềm nhũn, thật mạnh quỳ trên mặt đất!

Đau quá.

Hàng mày thanh mảnh của Lạc Cơ Nhi nhanh chóng chau lại, sắc mặt trở nên tái nhợt, cánh tay trắng nõn của nàng từ trong áo vươn ra, chống lên mặt đất, nghiêng đầu nhìn lại ——

Tên thái giám kia sắc mặt càng lạnh hơn, chậm rãi thu hồi chiếc gậy trong tay hỏi: “Đã biết cách quỳ chưa? Được, tạp gia sẽ dạy ngươi.”

“Bàng công công—”

Thanh âm lạnh băng đến cực điểm truyền đến, Mặc Uyên thản nhiên mở miệng, con ngươi đen sắc lạnh tản ra hàn khí khiếp người!
Chương trước Chương tiếp
Loading...