Tuyết Băng! Tôi Sẽ Sưởi Ấm Trái Tim Em
Chương 16: Bí mật trong đêm
Anh sửa soạn xong, bước xuống nhà thì bắt gặp cảnh tượng hết sức kinh hoàng, nó – một con người lười biếng, lúc nào cũng chỉ biết đến ngủ giờ đây yêu đời thấy sợ. Nó đang nấu ăn,vừa nấu còn vừa hát mới sợ chứ. Nhưng giọng hát của nó cũng không đến nỗi tệ, tệ ở chỗ món ăn nó nấu thui.. không biết ăn xong thì anh có nằm trên quan tài luôn không nữa. Anh bước đến gần chỗ nó, buông một câu hêt sức khiến người ta khó chịu: -Hôm nay trời có mưa hay không nhỉ? Mặt trời chả biết mọc hướng nào vậy ta? Sao hôm nay đột nhiên có kỳ tích xảy ra vậy nhỉ? -Hư – nó giật mình, nhưng trấn tĩnh lại nó đáp – Anh đang nói ai vậy? -Đâu có.. chỉ là thấy hôm nay trời có vẻ sắp mưa thôi – anh nhún vai tỏ vẻ ngây thơ dễ sợ -Ồ..vậy à.. -Ừ..thôi em nấu mau lên còn đi học, anh đi trước nhé, gặp lại ở trường – anh đang tính chuồn vì sợ nhất ăn phải đồ ăn nó nấu, đồ nó nấu ăn vào là đau bụng hẳn tuần liền, tê liệt trên giường khỏi cần đi lại luôn -Anh tính chuồn à? – nó cầm cổ áo anh lôi lại- muốn đi phải hỏi qua tụi nó đã – chỉ vào đống đồ ăn -Thôi cho anh xin, anh mà ăn đống này, anh sợ..sợ chầu diêm vương sớm -Anh chưa ăn đã kêu nhiều, ăn đi rồi hẵn bình luận sau nha – nó cười nham hiểm nhìn anh rồi lại liếc qua đống đồ ăn -Thôi -Ăn -Thôi -Ăn -…. -Dẹp, tôi ăn!!! – nhỏ từ đâu chạy tới dẹp loạn – mỗi sáng thức dậy lại phải dẹp loạn kiểu này chắc tôi chết sớm quá. Vấn đè thì nhỏ như con kiến mà bày đặt làm lớn, khổ ghê ý – nhỏ than -Đừng ăn, em ăn là chết đấy! – anh thì thầm vào tai nhỏ -Haha.. nhỏ mới là người hiểu tao nhất, ông anh này chỉ toàn làm tao xấu mặt thôi – nó cười lớn chế diễu -Em… - anh cạn lời- đừng – anh quay sang nhỏ đang thưởng thức mon ăn của nó -Ưm…. – nhỏ đơ một lúc -Sao rồi – anh sót ruột sợ nhỏ có vấn đề -Ngon chứ - nó khẳng định -Ưm.. Ngon tuyệt luôn! Tài nấu ăn của mày trước tới giờ vẫn ngon, lâu mí ăn món mày nấu, tao thèm muốn chết -Vậy sao, vậy thì tao sẽ nấu nguyên tuần này cho mày ăn luôn -Chuyện này là sao? nó và nhỏ cứ ríu rít nói chuyện, bỏ mặc ông anh còn ngẩn tò te, mặt đơ lại, nhìn trông thảm hại vô cùng, nó nhìn ông anh cười đểu-sao rồi anh trai yêu quý… muốn ăn chưa nè – nó chìa miếng thịt trước mặt anh -không ăn. Anh hất mặt ra phía khác -lì nhỉ.. – nó bó tay mí ông anh này luôn rồi, cứng đầu lắm, nó thú thật, cũng nhiều lúc không khuyên nổi ông anh này -ngoan lắm, phải vậy chứ -ừm.. ngon thật, tài nấu của em có phần tiến bộ Trong khi nó còn đang mải mê nghĩ cách ép anh ăn thì nhỏ chả mất công sức gì nhiều, đưa ngay miếng thịt vào miệng anh ngon lành. Nó vừa kịp tiêu hóa câu nói của anh thì phản bác liền -Anh hay nhỉ? CÓ phần tiến bộ là sao? Phải là tiến bộ vượt bậc, hiểu chưa? – nó chừng mắt lên nhìn anh phẫn nộCông sức nó bỏ ra trong đúng một tuần để từ món ăn giết người trở thành như bây giờ đâu phải chuyện dễ, vậy mà anh nhẫn tâm buông thõng một câu “có phần tiến bộ” làm nó đang hứng bỗng bị hụt ngay lập tức. nhỏ vội nói tiếp đưa nó về hiện thực -Mà sao hôm nay nổi hứng nấu ăn vậy! chuyện lạ nha -Ưm.. hôm nay được đi ăn tiệc đó- nhắc đến tiệc là mắt nó lại sáng lên khi nghĩ đến đống đồ ăn -Trời ạ. Tưởng gì, bộ mày chưa đi dự tiệc bao giờ à hay sao mà sung dữ vậy! – nhỏ nhíu mày nghi ngờ -Thôi đi bà cô. Dẹp ngay ánh mắt đó đi cho tôi. Tưởng tên Zane đó mời hai người chứ - nó chuyển đề tài -Hắn mà quên tụi tao là cho ba mẹ hắn đi lượm xác hắn luôn. Nhẹ thì bo xì hắn luôn- đồng thanh -Eo ơi, hai người có làm quá nên không thế. Tao thấy tội tội cho hắn sao sao ý -Ái chà chà.. ra vẻ quan tam hắn nhể. Có ý rồi chứ gì – nhỏ nheo mắt cười gian tà -Làm gì có mấy chuyện vớ vẩn như vậy.- nó khua tay trước mặt giải oan - À mà có tiệm ăn mới mở đó. Đi ăn thui rồi tối sang nhà hắn quậy. Ok. Bây giờ thì giải tán – nó ngồi phắt dậy, chạy một mạch lên lầu. Anh và nhỏ chỉ biết lắc đầu chịu thua nó vì tính trước giờ nó vẫn như vậy Nó cảm thấy vô cùng hạnh phúc trong lúc này nhưng nó đâu biết rằng hạnh phúc rất khó để kéo dài thật lâu. Đằng sau những hạnh phúc ấy chính là cả một nỗi đau. Cũng giống như cái quá khứ trước kia mà nó đã phải chịu. Nếu nhìn bề ngoài, mọi người luôn thấy nó vui tươi nhưng trong sâu thẳm con người ấy đã phải chịu biết bao đắng cay. Cuộc sống hạnh phúc ngắn ngủi đến với nó trong tích tắc, ngược lại nỗi đau nó mạng trên mình đã dày xéo nó bao năm trời. Ánh mắt xa xăm kia luôn hướng về mục đích đã định sẵn nhưng ông trời thật trớ trêu. Dẹp đi những nỗi buồn, nó tập sống trong tiếng cười nhưng nó không thể, những tiếng cười của nó chỉ là gượng gạo, giả tạo mà thôi… “ niềm đau đớn phủ bằng tiếng cười” -Mày sao vậy. Cứ suy nghĩ vu vơ từ nãy tới giờ. Tụi mình chọn xong rồi, lát nữa còn đi dự tiệc nữa Nhỏ vỗ vai nó khi thấy nó hơi thất thần sau khi đi mua sắm, ăn trưa, đi chơi. Nhỏ biết nó đang buồn nên cố gắng khiến nó vui vẻ trở lại -Ừm.. tao biết rồi. Anh mí mày chuẩn bị rồi đến đó trước nhé, tao có việc đến sau. Nhớ để phần cho tao đấy - Vâng. Ai dám ăn hết của đại tỷ nào.. haha… - nhỏ cười lớn Tối, tại nhà hắn] Nhà hắn thuộc hạng thượng lưu, gia đình cực giàu, nhà hắn có khuôn viên rộng rãi, to khủng luôn, chắc phải bằng cái sân bóng đá mất. Và bữa tiệc diễn ra ở sân trước nhà hắn. Bữa tiệc linh đình, thức ăn tràn lan, mà toàn những món ăn hấp dẫn, nhìn chỉ muốn ăn hết nhưng nào có cái dạ dày to đến nỗi chứa hết đống đồ ăn ấy. Mà khách thì toàn kiệm ăn, làm thức ăn còn thừa khá nhiều. Đúng là phí phạm. Con xe BMW màu trắng vừa mới ra lò lái đến trước cổng nhà hắn. Bước xuống là anh mí nhỏ. Anh diện chiếc áo vest đen lịch lãm. Nhỏ mặc chiếc váy màu trắng tinh khiết, điểm tô vài bông hoa nhỏ, tóc nhỏ cột thấp, xoăn nhẹ, khuôn mặt chỉ tô son nhẹ vì mặt nhỏ vốn dĩ chẳng cần gì cũng đẹp sẵn (tg: Ghen tỵ với mấy chị ý ghê...). Hai người chào hỏi bố mẹ hắn, anh đến với danh dự là chủ tịch tập đoàn VYM nên việc chào hỏi bố mẹ hắn là điều cần thiết, ngược lại nếu anh đến với danh phận là bạn hắn thì chào hay không đối với anh chả có ý nghĩ gì.(tg:nói một lúc cảm thấy hơi lạc đề) Hắn nhìn ngó nghiêng xung quanh anh và nhỏ, hắn buột miệng lên tiếng -cậu nhóc đi chung với mày không đến hả Zay. Tao tưởng thằng nhóc đấy phấn khích lắm khi được mời tới đây mà – -Nó có việc bận rồi, lát nữa nó mới tới, xem ra Lâm thiếu gia cũng quan tâm tới nó nhỉ - nhỏ huýnh tay hắn cười đểu làm hắn có chút đỏ mặt -Gì chứ, tôi mà thèm quan tâm à, chẳng qua hôm nay thấy yên bình hơn mọi khi nên hỏi vậy thôi – hắn thanh minh -Ý anh là sao? – một giọng nói quen thuộc vang lên đằng sau lưng hắn, giọng nói này có chút gì đó làm người khắc cảm thấy ớn lạnh. Phải rồi, không ai khác, nó chính là người phát ra chất giọng « ấm áp » này -Nhóc..nhóc đến hồi nào vậy, sao tôi không biết – hắn ấp ứ nhìn nó có chút lo sợ (tg: haizz.. một đời oai hùng của anh mất đâu rồi, giờ lại đi sợ một thằng nhóc như vậy, xem ra anh bị nó đánh vào tâm lý nặng rồi đấy) -Đến phải báo cáo cho anh biết sao. Tôi đang định vào « ăn thử » mấy món ăn nhà anh, phát hiện có kẻ nói xấu mình nên tìm kẻ to gan, ai dè lại là anh nên khỏi mất công, xử đẹp anh luôn nà.. – chất giọng vô cùng “thơ ngây” khiến không ít người đứng gần đó phải nhập viện vì trúng gió độc -Thôi không nói chuyện vói các người nữa, tôi đói rồi, đi xử hết đống đồ ăn kia đã, bye nha Nói rồi nó chạy vút đến chỗ bàn ăn, chả nể nang gì, nó ăn một cách ngoạn mục, nó đã xử hết sạch đống đồ ăn. Thật kinh khủng? rốt cuộc nó thuộc loài gì không biết, chắc lại kiểu người lai heo rồi, tốc độ và sức mạnh đột phá đến bất ngờ. Do ăn nhiều quá, bụng nó quá sức chịu đựng, cứ biểu tình mãi, nó đành phải kiếm cái nhà vệ sinh nào đấy. Nó chạy một mạch vào trong nhà mà chẳng biết trời chăng mây đất gì sất, cứ cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng. Xong xuôi, nó bước ra phát hiện không biết mình đang ở đâu. Nó dùng hết cỡ để hét no nhưng khổ nỗi bên ngoài đang diễn ra chương trình nhảy, múa gì đấy, tiếng nhạc ồn át hết tiếng nó. Thôi thì mất công vào, coi như tham quan nhà hắn luôn vậy. Đi được một lúc thì nó bắt đầu cảm thấy nhàm chán. Nhà gì mà to bự tổ chảng luôn. Có khi còn to hơn nhà nó ở bên Mỹ vì nó không thích nhà to. Đi lại khá bất tiện. Nó thầm nguyền rủa lão nào rảnh hơi đi thiết kế ngôi nhà chả khác gì cái mê cung. Không biết chừng có khi trộm vào còn đi lạc nữa chứ. Nó đi được một lúc quyết định đi theo cảm tính xem sẽ đến căn phòng nào. Nó nhắm mắt lại từ từ men theo đến khi nó cục đầu vào cái giừ đó. Mở mắt ra, nó đang đứng trước căn phòng lớn, hé mở cánh của ra, ban đầu tưởng phòng bỏ đi vì căn phòng này chả có gì cả. Ngoại trừ cây đàn piano cũ ở đằng cửa sổ. Chiếc đàn có vẻ khá cũ, nó nhìn cây đàn này có vẻ gì đó khá quen thuộc. Lục lại trí nhớ của mình, nó khá bất ngờ khi biết nó chính là cây đàn ngày trước nó cùng Jin đã chơi bản nhạc mà Jin sáng tác trên cây đàn này, nhưng sao nó lại ở đây, chẳng phải cây đàn đã bị chính nó đập đi rồi sao. Bất giác nó nhớ lại những kỷ niệm của mình với cây đàn, với Jin, nước mắt nó bất giác rơi, một giọt, hai giọt, rồi chay thành hàng, những hàng nước mắt của nó cứ rơi theo dòng chảy mà không thể nào ngăn nổi. Tuy chiếc đàn đã cũ nhưng những tiếng nhạc vẫn còn tốt. Nó ngồi xuống cạnh cây đàn và đàn lại bản nhạc khi đó. Cứ đàn thì nước mắt nó lại cứ rơi, nó đau lắm, đau khi phải nhớ lại quá khứ đau buồn ấy. Bên ngoài cánh cửa có một hình bóng ai đó. Chiếc bóng người đó khẽ cất tiếng: -ở đây không phải nơi thích hợp để khóc đâu nó bất giác lên nhìn hình bóng ấy, tại sao nó lại quen thuộc đến thế, dường như hình bóng này đã bên nó từ rất lâu rồi, nó vội lau đi hàng nước mắt nóng hổi hỏi -Anh là ai? -là ai không quan trọng. Quan trọng là tôi muốn em đừng khóc, nước mắt của mỗi người đều rất quý, em biết không? Tôi muốn em sống thật hạnh phúc và cuộc đời của em sau này sẽ chỉ toàn tiếng cười. Nước mắt sẽ khiến em yếu đuối hơn đấy em biết không? – giọng nói mang theo những nỗi buồn và có đôi chút ngắt quãng, như là những lời nói trong nước mắt -sao..sao anh lại nói như vậy. Tôi đâu có quen anh.. – nó bất giác nhìn cái bóng đó, mặc dù tối không nhìn rõ nhưng nó biết người con trai này đang khóc -Tuyết Băng! Tôi yêu em rất nhiều, lừa dối em chính là cái khiến tôi hối hận nhất, nhưng xin em đừng ghét tôi. Tôi chỉ khuyên em hãy mạnh mẽ lên, tôi sẽ mãi bên em, sưởi ấm cho trái tim băng giá của em. Tôi phải đi rồi. Tạm biệt em, mãi yêu em.... – Đôi mắt màu xanh tím đượm buồn biến mất trong khoảnh khắc -Rốt cuộc chuyện này là sao? – nó ôm ngực ngồi khóc một mình, nó chả hiểu chuyện gì đang xảy ra, phải chăng cái bóng đó là Jin, nhưng cậu đã chết rồi, chính mắt nó trông thấy cậu chết ra sao mà, còn nữa,tại sao cây đàn đó lại có mặt ở đây, trong chính căn nhà của hắn. Nó ôm đầu trong mớ hỗn độn. Nó cảm thấy mợi chuyện càng đi càng xa quá đà. Nó cảm thấy dường như có ai đó đang kiểm soát những chuỗi sự việc này. -Làm gì mà ngồi khóc một mình vậy. Tủi thân à? – hắn hai tay đút túi quần đi vào chế diễu nó – Đàn ông con trai gì mà lại khóc, nhìn như thể cậu yếu đuối lắm vậy. Khóc sẽ khiến cong người ta trở nên yếu đuối hơn đấy. Vì vậy mà tôi ghét nhất là khóc, càng đàn ông thì phải càng mạnh mẽ hơn đấy. Hắn dơ tay lên nhìn như động tác của trẻ mẫu giáo, trông mắc cười lắm, làm nó cười lăn cười lóc. Hắn nhìn nó mà lòng cảm thấy nhẹ người lắm. Hắn nhận được tin nhắn là nó đang thui thủi ngồi khóc ở trong phong piano nên hắn mới tói xem sao, nhìn bộ dạng thảm hại của nó mà hắn suýt sặc cười đấy. Nó và hắn cứ nói chuyện bóng gió mãi, nó cười nhiều lắm. Có cảm giác gì đó rất lạ khi ở bên con người này. Hắn luôn đem đến cho nó rất nhiều cảm xúc. Nó cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi ở bên hắn. Vui vẻ hơn và trở lại về chính con người thật của mình. ---------------------------------------------------------------------------------------- Chương tiếp: bật mí bí mật quá khứ của Rami(nó). Sorry vì dạo này mình mới đăng được chương mới, mọi người thông cảm nha... gomenasai mina
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương