Tuyệt Đại Con Rể

Chương 42: Chuyện Tốt



Bà cụ lắc đầu, phải làm sao bây giờ, trời muốn tiêu diệt nhà họ Tống sao?!

Đúng lúc này, một chàng thanh niên ăn mặc đúng mực, khí chất không tầm thường chậm rãi đi đến. Chỉ một thoáng, ánh mắt của mọi người nhà họ Tống đều tụ lại trên người chàng trai này.

“Cậu là....” Bà cụ nhíu nhíu mày, người trước mắt này rất lạ lẫm, không giống như khách hàng trước kia từng hợp tác. Hơn nữa, khí chất này.... Không giống như người bình thường. Chàng trai mỉm cười, rất lịch sự gật gật đầu với bà cụ: “Tôi tên là Bành Khải, là tổng giám đốc công ty Khoa Học Kỹ Thuật Thánh Long.”

Hả! Bành Khải mới mở miệng, tất cả mọi người đều kinh hãi. Bà cụ cũng giật nảy mình, lập tức đứng lên, khóe mắt run rẩy theo. Khoa Học Kỹ Thuật Thánh Long chính là công ty đi đầu trong lĩnh vực truyền thông, mà nghe đồn rằng tổng giám đốc Bành Khải của Khoa Học Kỹ Thuật Thánh Long vô cùng thần bí, cực ít xuất hiện trước mặt truyền thông. Nhân vật lớn như thế, vậy mà lại tới thành phố Đại Phong? Còn chủ động đến thăm hỏi nhà họ Tống. Cái này... Đây là tình huống gì vậy?!

Thấy phản ứng của nhà họ Tống, Bành Khải cười một tiếng. Ở Thành phố Đại Phong, nhà họ Tống chỉ được tính là gia tộc xếp hàng thứ hai. Nếu không phải ngài Lăng Thành phái anh ta tới, cả đời này anh ta cũng sẽ không tiếp xúc với nhà họ Tống.

“Xin hỏi ngài Bành đột nhiên tới nhà họ Tống chúng tôi là có chuyện gì sao?” Lúc này, bà cụ trên mặt miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, ngữ khí thấp thỏm hỏi thăm. Đối mặt với tổng giám đốc công ty lớn như Bành Khải, cho dù là bà cụ, nói chuyện cũng mất đi sức mạnh. Mọi người nhà họ Tống ở chung quanh cũng nhìn chằm chằm Bành Khải, sắc mặt từng người phức tạp, đồng thời cũng không dám thở mạnh. Cái vị Bành Khải này, chẳng lẽ cũng tới đây đòi nợ? Không đúng, công ty Nhạc Vân nhà họ tựa hồ chưa từng hợp tác cùng Khoa Học Kỹ Thuật Thánh Long mà.

Giờ khắc này, trong lòng tất cả mọi người đều âm thầm đánh giá. Dưới sự chú ý của mọi người, hai người áo đen sau lưng Bành Khải từ bên cạnh chuyển đến một cái ghế. Bành Khải mỉm cười, thản nhiên ngồi xuống, nhìn bà cụ nói: “Lão thái thái, tôi lần này tới là chuẩn bị cùng nhà họ Tống bàn về một khoản hợp tác.”

Hả! Nghe nói như thế, mọi người chung quanh lập tức xôn xao. Rất nhiều người vốn dĩ còn có chút lo lắng, lúc này đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trên mặt hiện lên vẻ kích động khó mà khắc chế được. Sau khi hợp tác cùng Khoa Học Kỹ Thuật Thánh Long, nhà họ Tống lập tức có thể nhẹ nhõm vượt qua khó khăn trước mắt.

Bà cụ vô cùng hưng phấn, kích động nói: “Không biết ngài Bành muốn hợp tác như thế nào?” Trên mặt Bành Khải lại lộ ra vẻ tươi cười, chầm chậm nói: “Hợp tác rất đơn giản, tôi biết bây giờ mắt xích tài chính của nhà họ Tống các người đều đứt đoạn hết, cho nên tôi mang đến 100 tỷ.”

100 tỷ? Thấy Bành Khải nhẹ nhàng nói vậy, chung quanh không ít người lại khiếp sợ. Quả nhiên là giàu nứt đố đổ vách, tùy tiện vung tay một cái là đã cho ngay 100 tỷ. Công ty Nhạc Vân nhà họ Tống, tổng tài sản mới có bao nhiêu chứ?

Trong lúc khiếp sợ, ánh mắt không ít người nhìn Bành Khải nóng rực lên. Có 100 tỷ này, món nợ với mấy người Dịch Khải Liêm cùng Quách Trường kia có thể nhẹ nhõm trả hết ngay, mà công ty Nhạc Vân còn có thể mở rộng quy mô. Vừa rồi đám người Dịch Khải Liêm kia bỏ đá xuống giếng, chắc chắn không nghĩ ra được, nhà họ Tống lại có thể lật mình thay đổi cục diện, thậm chí còn có thể phát triển hơn nữa.

Bà cụ không khỏi kích động. Nhưng mà ngay tại lúc này, câu nói tiếp theo của Bành Khải trực tiếp kéo mọi người quay về thực tế. “100 tỷ này, toàn bộ để cho nhà họ Tống các người vượt qua khó khăn trước mắt, có điều, tôi có một điều kiện.” Bành Khải vừa cười vừa nói. Bà cụ cơ hồ không nghĩ nhiều: “Điều kiện gì, mời ngài Bành nói.” “Tôi muốn 51% cổ phần của tất cả sản nghiệp dưới cờ nhà họ Tống các người.” Bành Khải từng câu từng chữ nói.

Cái gì? Nụ cười của bà cụ trở nên cứng ngắc. Đám người nhà họ Tống cũng ngẩn người. 51% cổ phần... Cái này tương đương với việc bán tất cả quyền quyết định cho Bành Khải. Về mặt lý thuyết, về sau xí nghiệp nhà họ Tống nhìn thì có vẻ như nằm trong tay đám người nhà họ Tống, nhưng chân chính nắm giữ mệnh mạch lại là Bành Khải. Cái này... Đã không phải là bỏ đá xuống giếng nữa rồi, mà chính là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của.

Có điều cái vị Bành Khải này cũng coi như rất quyết đoán, vừa ra tay chính là 100 tỷ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng khách biệt thự yên tĩnh như chết, cơ hồ đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được.

“Ngài Bành... Cái này, điều kiện này thật sự là có chút...” Lúc này, bà cụ phản ứng lại, ngữ khí chật vật mở miệng. Bành Khải lắc đầu, biểu hiện trên mặt không thay đổi, thản nhiên nói: “Lão thái thái, hiện trạng nhà họ Tống bây giờ, chắc bà rõ hơn tôi.” Nói xong, Bành Khải nhìn một vòng, tiếp tục nói: “Tôi nghĩ, ngoại trừ tôi ra, không ai có thể giúp các người ngay lập tức trải qua cửa ải khó khăn này, cho nên bà tốt nhất là suy tính một chút, mà nói thật , tôi và nhà họ Tống các người chẳng có giao tình gì, nếu không phải là nể mặt ngài Lăng, tôi cũng sẽ không tự mình đến đây một chuyến.”

Ngài Lăng? Nghe được lời này của Bành Khải, tất cả mọi người nhà họ Tống đều giật mình, đồng thời cả đám đều nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Lại là cái vị họ Lăng này. Cái vị họ Lăng này rốt cuộc là ai vậy?

Bà cụ đứng ngồi không yên, thấp thỏm hỏi: “Ngài Bành, xin hỏi ngài Lăng mà ngài nói...” Không đợi bà cụ nói xong, Bành Khải lắc đầu ngắt lời nói: “Lão thái thái, bà suy nghĩ chuyện trước mắt đi đã, thời gian của tôi quý giá, tôi cho bà tối đa là 5 phút.” Bà cụ lập tức im lặng. Cục diện trước mắt nhà họ Tống gặp phải, nói trắng ra là nước đã ngập đến cổ rồi. Nếu như không có số tiền kia, nhà họ Tống coi như xong đời. Mặc dù điều kiện mà hắn nói khiến cho người ta có chút khó mà tiếp thu, nhưng ít ra có thể để cho nhà họ Tống có cơ hội để thở dốc. Hơn nữa, sau khi hợp tác cùng Khoa Học Kỹ Thuật Thánh Long, tương lai về sau của xí nghiệp nhà họ Tống càng không thể lường trước được.

Sau một phen xoắn xuýt, bà cụ thở phào thật sâu, quay về phía Bành Khải gật đầu nói: “Được, tôi đồng ý.” “Bà nội, cái này không thể đồng ý đâu.” “Đúng vậy, nếu đồng ý rồi, về sau người của nhà họ Tống chúng ta ở công ty Nhạc Vân không có quyền phát biểu nữa.” “Bà nội....”

Giờ khắc này, đám người nhà họ Tống đều rối rít mở miệng, từng người biểu lộ vô cùng lo lắng. Hợp tác cùng Khoa Học Kỹ Thuật Thánh Long mặc dù có lợi cho sự phát triển của xí nghiệp nhà họ Tống, nhưng mà mất đi hơn phân nửa cổ phần, đám người nhà họ Tống chẳng khác nào làm việc cho Bành Khải.

“Đủ rồi, tất cả câm miệng!” Bà cụ mặt lạnh, đứng lên thét một tiếng: “Chuyện này cứ quyết định như vậy, các người đừng nói nữa.” Thấy bà cụ nổi giận, mọi người nhà họ Tống nhất thời ngậm miệng, ai cũng không dám mở miệng phản đối. Bành Khải mỉm cười, gửi tiền sang.

Nửa giờ sau, , trên một chiếc xe Limousine hào hoa bên ngoài biệt thự nhà họ Tống, Bành Khải gọi điện thoại cho Lăng Thành. “Ngài Lăng, chuyện của nhà họ Tống đã xử lý xong!” Sau khi thông máy, Bành Khải cung kính mở miệng. “Rất tốt! Không còn chuyện gì nữa, Tiểu Khải cậu bận việc của cậu đi.” “Vâng.”

Ở đầu dây bên này, Lăng Thành đang ở trong văn phòng công ty Hoa Ngưu, chăm chú đọc quyển “Âm Dương Phong Thủy Quyết”, nghe được Bành Khải báo cáo, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng.

Sau khi cúp điện thoại, Lăng Thành tiếp tục nhìn sách. Không thể không nói, quyển “Âm Dương Phong Thủy Quyết “ này rất thú vị , hoàn toàn hấp dẫn Lăng Thành. Còn về quyển “Vô Cực Đan Thuật” kia, Lăng Thành quả thực có chút câm nín. Thần Tiên Đan do chính tay hắn luyện ra, vậy mà Lâm Tuyết lại nói là vô dụng. Bởi vậy có thể thấy được, quyển “Vô Cực Đan Thuật” này đơn giản chỉ là thứ gạt người.

Cũng chính là lúc này, điện thoại bỗng nhiên reo lên. Là Lâm Tuyết gọi tới. “Lăng Thành, viên đan dược mà anh cho tôi ấy, tên là gì vậy? Tôi đột phá thành công rồi, tôi hiện tại đã đạt đến Võ Tướng rồi!”

Sau khi thông máy, Lăng Thành còn chưa mở miệng, Lâm Tuyết đã không kịp chờ đợi nói, ngữ khí vô cùng hưng phấn cùng kích động. Thành công? Lăng Thành run lên, sau đó phấn chấn. Ha ha... Xem ra quyển “Vô Cực Đan Thuật” này, không phải nói lung tung gạt người mà là thật.

Nội tâm phấn chấn, Lăng Thành tận lực để cho mình bình tĩnh lại, nói với Lâm Tuyết: “Viên đan dược kia là bạn tôi tặng cho tôi, tôi cũng không biết tên là gì.” “Vậy à...” Nghe được câu trả lời của Lăng Thành, Lâm Tuyết có chút thất vọng, có điều vẫn mở miệng nói: “Vậy sau này nếu gặp được người bạn kia của anh, anh nhất định phải hỏi rõ một chút, còn nữa, nếu hắn vẫn còn loại đan dược này, làm phiền anh xin giúp tôi vài viên, được không?” Nói đến cuối cùng, ngữ khí của Lâm Tuyết rõ ràng lộ ra mấy phần khẩn cầu.

Cmn, cô cho rằng đây là sô cô la hả? Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu? Trong lòng Lăng Thành cười thầm, có điều ngoài miệng vẫn đồng ý. Nếu Thần Tiên Đan này hữu hiệu như thế, thừa dịp nhàn rỗi, cứ luyện thêm mấy viên. Dù sao tài liệu luyện đan cũng rất dễ tìm. Thần Tiên Đan này muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Ha ha!

Chiều hôm đó, Lăng Thành mua bình gốm cùng với hết thảy tài liệu cần dùng để luyện Thần Tiên Đan, vội vàng trở về công ty. Thời điểm bước vào văn phòng, vừa vặn gặp được Trâm Hy đi vào báo cáo công tác.

Thấy Lăng Thành đầu đầy mồ hôi, trong tay mang theo bao lớn bao nhỏ, Trâm Hy run lên: “Tổng giám đốc, ngài đây là muốn làm gì?” Vừa nói xong, ánh mắt kinh ngạc nhìn bình gốm mà Lăng Thành mua về. Lăng Thành tùy ý nói: “Không có gì, hai ngày nay có chút không thoải mái nên mua chút thuốc Đông y về sắc lấy nước uống.” Trâm Hy ồ một tiếng, lập tức nói: “Vậy để tôi giúp tổng giám đốc sắc thuốc.” Lăng Thành lắc đầu: “Không cần, tự tôi làm là được. Đúng rồi, lát nữa nếu không có chuyện gì quan trọng thì không cần đi vào làm phiền tôi.” “Tôi biết rồi, thưa tổng giám đốc!” Trâm Hy lên tiếng, bèn đem tài liệu báo cáo để lên bàn, quay người đi ra khỏi văn phòng.

Thời điểm đi ra khỏi phòng làm việc, Trâm Hy không nhịn được nói thầm trong lòng. Tổng giám đốc đây là bị bệnh gì vậy, nấu thuốc còn có cả xương rồng?

Sau khi Trâm Hy rời khỏi đó, Lăng Thành bèn bắt đầu luyện chế Thần Tiên Đan. Lần này chuẩn bị nhiều tài liệu, nửa tiếng sau, Lăng Thành luyện chế thành công hai viên Thần Tiên Đan. Cũng chính vào lúc này, điện thoại reo lên, là tộc trưởng Lăng Thiệu Huy của nhà họ Lăng gọi tới. Từ lần trước hắn lấy tiền của mình trợ giúp gia tộc vượt qua khó khăn, Lăng Thiệu Huy chưa từng gọi điện thoại cho hắn.

Lăng Thành ngồi ở trên ghế ông chủ , chậm rãi ung dung đốt điếu thuốc, sau đó nhận điện thoại: “Bác cả, lần này lại có chuyện gì vậy?” Không có chuyện gì thì chẳng thèm hỏi han gì đến, có chuyện thì ngay lập tức tìm tới hắn. Đây là thái độ trước sau như một mà nhà họ Lăng dành cho hắn, Lăng Thành cũng lười so đo.

“Tiểu Thành à, lần này là chuyện tốt!” Lăng Thiệu Huy cười ha ha, mở miệng nói. Chuyện tốt? Ông tìm tôi thì có thể có chuyện tốt gì chứ. Lăng Thành âm thầm lẩm bẩm một tiếng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...