Tuyệt Địa Chiến Long

Chương 12: Con Gái Tôi



Chương 12: Con gái tôi

Sau khỉ cúp điện thoại với Lôi Hồng Côn.

Lăng Hạo lấy điện thoại di động ra, bấm số điện thoại di động của Trương Mẩn Hạo.

“Thưa ngài!” Điện thoại reo một lần, Trương Mẫn Hạo nhấc máy.

“Mang người đến chỗ này dọn dẹp!” Lăng Hạo trầm giọng nói: “Còn nữa, ba tiếng sau gặp tại nhà họ Lôi!””

“Hả?” Trương Mẫn Hạo sửng sốt một chút, sau đó nhanh chóng lớn tiếng đáp: “Đã rõ!”

Sau khi cúp điện thoại, Lăng Hạo xoay người đỉ về phía cửa, Lục Nguyệt mang Lòi Tiểu Quang đã ngất đi theo sau.

Cùng lúc đó, ở lối vào của một trong những bệnh viện tư nhân cao cấp nhất thành phố Giang Hải.

Một chiếc Mercedes đậu cách cổng không xa.

Trên xe ngoài Lôi Hồng Côn còn có quản lý nhà họ Lôi cùng hai người đàn ông cường tráng, người còn lại là Thụy Thụy đang bất tỉnh nằm ở ghế sau.

Lôi Hồng Còn vừa cúp điện thoại đang

ngồi trên ghế, sắc mặt âm trầm, ánh mắt như lưỡi dao, tràn đầy sát ý.

Gần hai mươi ba mươi năm nay ông chưa từng tức giận như vậy, ở Vân Thành này vậy mà vẫn có người dám khiêu khích Lôi Hồng Côn ông như vậy, quả thật giống như chuyện nằm mơ giữa ban ngày!

Trong lòng ông đã phán quyết cực hình cho Lăng Hạo, nhất định phải để cho đối phương nếm thử mùi vị bị lăng trì mới có thể làm dịu cơn giận của ông!

“Ông chủ, chúng ta có lên lầu nữa không?” Một lúc sau, quản lý nhà họ Lôi thận trọng hỏi.

Vừa rồi hắn cũng nghe được đại khái cuộc điện thoại của Lôi Hồng Côn rồi, trong lòng hắn cũng rất chấn động!

“Trở về Vân Thành!” Lôi Hồng Côn hít sâu một hơi.

“Rõ!” Người tài xế đáp lại, quay xe lại và nhấn ga.

“Lập tức kêu người đi tra xem đối phương là ai!” Lôi Hồng Côn nhìn quản lý rồi phân phó.

“Ông chủ, tôi đã phái người đi kiểm tra rồi” Người quản lý cung kính trả lời.

Reng! Reng!

Một lúc sau, điện thoại của người quản lý reo lên.

“Có chuyện gì?” Sau khỉ kết nối điện thoại, quản lý hỏi.

Không biết đầu bên kia điện thoại nói gì, nhưng vẻ mặt của người quản lý trong nháy mắt đã thay đổi mấy lần.

“Tôi biết rồi!” Hai phút sau, quản lý cúp điện thoại, nhìn Lôi Hồng Côn rồi nói.

“Ông chủ, sự tình có chút rắc rối, e rằng lai lịch của đối phương không nhỏ.”

“Có ý gì?” Lôi Hồng Côn cau mày.

‘Vừa nhận được tin Duẫn Tứ Hải bị giết!” Quản lý sau một lúc ỉm lặng mới tiếp tục nói.

“Không chỉ có hắn, mà bốn tên thuộc hại cấp cao của hắn cùng mấy trăm thành viên băng đảng đều bị giết!”

“Hả!?” Đồng tử của Lôi Hồng Côn hơi co lạỉ.

Ông rất rõ ràng thực lực của Duẫn Tứ Hải không tệ, mà nhóm người dưới trướng hắn cũng không phải dạng tốt lành gì.

Đặc biệt là tứ kiếm Can Tương, người sau càng hung hãn hơn người trước, tuyệt đối là

những nhân vật nổi tiếng trong thế giới ngầm ở Vân Thành.

Hơn nữa, trong tay Duẫn Tứ Hải vẫn còn một lô vũ khí nóng có khả năng sát thương cao.

ở Vân Thành này, ngoài nhà họ Lôi của ông ra, ông không nghĩ ra còn có aỉ có gan và đủ sức giết Duẫn Tứ Hải!

ý của cậu là, Duẫn Tứ Hả ỉ bị người vừa mới gọi đến giế t chết?” Sau khi suy nghĩ một lúc, Lôi Hồng Côn hít sâu một hơi rồi tiếp tục hỏi.

“Vâng!” Người quản lý gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc: “Hắn đang tìm Duẫn Tứ Hải để tìm hiểu tung tích của cô bé!”

“Cậu có hỏi đối phương có bao nhiêu người không?”

“Một người!” Quản lý nuốt nước bọt trả lời.

Vừa rồi trong điện thoại, khi nghe được tin tức, hắn gần như cắn phải lưỡi.

Nếu người ở đầu bên kia điện thoại không phải là thân tín của hắn, chỉ sợ hắn đã lập tức chửi ầm lên, ăn nói hàm hồ!

Một người có thể tiêu diệt Duẫn Tứ Hải và hàng trăm người khác!?

Cái này nói ra ai mà tin được!

Nhưng hắn biết thân tín của hắn sẽ không đùa giỡn loại chuyện này!

Nhà họ Lôi Lân này có lẽ thật sự gặp rắc rối!

“Cái gì!?” Đồng tử của Lôi Hồng Côn co lại thành lỗ kim: “Chắc chắn?”

‘Vâng!” Người quản lý trịnh trọng gật đầu.

Hô!

Lôi Hồng Côn nặng nề thở ra một hơi.

“Gọi cho Tiểu Bân, bảo hắn lập tức mang toàn bộ người bên Đông Châu tới Vân Thành, nhớ kỹ phải dẫn theo người đó!”

Và, nhắn nhị gia triệu tập tất cả mọi người ở Vân Thành trở về đại viện Lôi gia!”

“Đã rõ!” Người quản lý gật đầu đáp ứng.

“Còn nữa, cậu tự mình gọi điện cho người đứng đầu nhà họ Tôn, Chu, Hoàng, nói với họ nhà họ Lôi cho mời, đồng thời yêu cầu mỗi người mang một trăm tỉnh anh đến nhà họ Lôi càng sớm càng tốt!”

Ba gia tộc Tôn, Chu, Hoàng trong miệng ông là ba gia tộc đứng đầu ở Vân Thành, cùng với nhà họ Lôi.

‘Vâng!” Người quản lý đáp lại, sau đó nhấc điện thoại lên và bắt đầu gọi đi.

Lôi Hồng Côn lấy ra một điếu xì gà trong người, châm lửa và hút một hơi thật sâu.

Sau khỉ suy nghĩ một lúc, ông nhấc điện thoại lên và bấm số của con gái mình.

“Cha, cha đã tới Giang Hải rồi à? Có chuyện gì không?”

Giọng nói của một người phụ nữ phát ra từ tai nghe, đó là Lôi Vân Lệ, trưởng nữ của nhà họ Lôi.

“Anh trai của con xảy ra chuyện…” Lôi Hồng Côn trầm giọng nói.

Cùng lúc đó, hai người Láng Hạo mang theo Lôi Tiểu Quang đến một quán trà tương đối hẻo lánh.

Tình hình kinh doanh của quán trà có vẻ ảm đạm, đại sảnh vắng tanh.

Lục Nguyệt lấy ra một xấp tiền 100 tệ từ trên người đưa cho ông chủ, bao quán ba tiếng.

Bốp! Bốp!

Sau đó, Lục Nguyệt ném Lôi Tiểu Quang xuống đất, giơ tay lên tát hai cái.

Khụ! Khụ!

Lôi Tiểu Quang tỉnh lại sau khi ho ra mấy ngụm máu, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi nhìn hai người Lăng Hạo.

“Hai… Hai người rốt cuộc là ai?”

“Nhà họ Lòi các người cho rằng ở Vân Thành này có thể một tay che trời, muốn làm gì thì làm sao?”

Lăng Hạo ngồi xuống, bình tĩnh nói: “Để ghép tim cho con gái mày coi mạng sống của những đứa trẻ khác như cỏ rác!”

“Chuyện như thế này nhà họ Lôi các người hẳn đã làm không ít Lân đúng không?”

Đối với Lăng Hạo mà nói, hiện tại có thể đảm bảo Thụy Thụy tạm thời không gặp nguy hiểm, anh liền cảm thấy an tâm.

Ve phần nhà họ Lôi sẽ sắp xếp bao nhiêu người để đối phó với anh, hoàn toàn không nằm trong phạm vi lo nghĩ của anh.

Thân là vua của Tây Vực, đừng nói là một nhà họ Lôi nho nhỏ, cho dù mười nhà họ Lôi cũng không lọt nổi vào mắt anh.

Nếu thực sự chọc giận anh, trong nháy mắt anh có thể khiến nhà họ Lôi tan thành tro bụi!

“Anh… Anh là gì của con bé đó?” Miệng Lôi

Tiểu Quang vẫn còn máu tràn ra.

“Cô bé là con gái tao!” Lăng Hạo lại nhẹ nhàng đáp.

“Cái gì!?” Lôi Tiểu Quang kêu lên.

“Không thể nào! Chúng tôi đã kiểm tra rồi, con bé là con hoang. Ngay cả mẹ nó cũng không biết cha nó là ai…”

Bang!

Chưa kịp nói xong thì Lục Nguyệt đã đá ra một cước, Lôi Tiểu Quang nhanh chóng va vào cột tường phía sau.

Phụt!

Hắn phun một ngụm máu lớn, ít nhất cũng bị gãy mấy cái xương sườn.

“Nếu không quản miệng mình cho tốt thì mày không sống nổi ba tiếng nữa đâu!” Lục Nguyệt trầm giọng nói.

“Mày… Mày dám làm vậy với tao, nhà họ Lôi nhất định sẽ không buông tha…” Lôi Tiểu Quang hét lên, chật vật đáp lại.
Chương trước Chương tiếp
Loading...