Tuyệt Địa

Chương 41: Lăng Ba đến



Đảo Phục Giao.

Đám đệ tử canh giữ truyền tống trận vừa thấy Lăng Ba dịch chuyển sang vội khom người thi lễ, cung kính chào hỏi.

- Lăng sư huynh vẫn khỏe chứ?

- Nhìn thần sắc huynh dường như có chuyện không vui?

Trong số các đệ tử hạch tâm cao quý, tuy thực lực Lăng Ba mạnh mẽ, chưa thể xếp vào vài thứ hạng đầu nhưng xú danh của gã thô lỗ này thì lại vang xa.

Cung cách làm việc bặm trợn, chẳng kiêng nể ai của Lăng Ba khiến rất nhiều đệ tử sợ hãi. Kẻ nào chẳng may đắc tội khiến Lăng Ba phật lòng thì xem như khó sống, đừng mong yên ổn. Lúc này, gã đồ tể thối tha đột ngột chạy qua làm cho mấy tên đệ tử kia đều giật mình, nào dám đón tiếp chậm trễ.

- Bớt lảm nhảm đi!

Lăng Ba không hề khách khí cắt ngang, thanh âm chứa đựng sự tức giận cùng cực:

- Ai đứng đầu nơi này?

- Chính là ta. Cho hỏi sư huynh có việc gì?

Gã mày rậm khi trước đã có lòng tốt nhắc nhở bọn Trần Phi hơi khom người đáp.

Lăng Ba trầm giọng:

- Mấy hôm nay có những kẻ nào đến nơi này?

Gã mày rậm có chút kinh ngạc nhưng vẫn trả lời:

- Cũng không nhiều. Phần lớn đều là các vị sư huynh sư tỷ đệ tử hạch tâm, còn lại chỉ có hai nhóm người tu vi Dẫn Khí kỳ liều lĩnh tiến vào. À, trong đó có một nhóm do Lăng Phong, biểu đệ của Lăng sư huynh dẫn đầu, hẳn sư huynh muốn hỏi tung tích của gã?

Nghe nhắc tới Lăng Phong đã mất mạng, khóe miệng Lăng Ba giật giật mấy cái, lạnh lẽo nói qua hàm răng nghiến chặt:

- Biểu đệ ta đã chết rồi, chỉ vừa cách đây chưa bao lâu. Từ sáng đến giờ, có nhiều người rời khỏi đảo không?

Mấy người kia nghe Lăng Ba phun ra tin tức này thì mặt mày tái sạm, thầm kêu khổ trong lòng. Với cá tính Lăng Ba, nhất định sẽ lật tung đảo Phục Giao tìm cho bằng được kẻ giết hại biểu đệ của gã. Nếu không tìm ra, có khi gã giận cá chém thớt trút giận xuống đầu bọn họ cũng chưa biết chừng.

Gã mày rậm cố trấn định, đáp lời:

- Hôm nay chỉ có thêm vài người đi vào, vẫn chưa thấy ai rời khỏi.

- Ngươi xác định chứ?

- Chắc chắn. Bọn ta canh giữ ở đây cả ngày, không thể nhầm được.

Gã mày rậm khẳng định.

Lăng Ba đè nén lửa giận đang phủ mờ tâm trí, cẩn thận phân tích:

- Các huynh đệ tỷ muội trên Cự Ngạc đảo thì ta đều ít nhiều có giao tình, khó có lý nào xuống tay với Lăng Phong. Chỉ có đám đệ tử Dẫn Khí kỳ kia khả nghi nhất, ngươi đã từng thấy bọn chúng tới đây lần nào chưa?

Gã mày rậm lắc đầu:

- Chưa bao giờ. Đây là lần đầu ta nhìn thấy, nhưng nếu sư huynh nghi ngờ bọn họ giết chết Lăng Phong, như vậy không hợp lý lắm. Vì theo ta nhận định thì tu vi bọn họ kém xa nhóm Lăng Phong, đã vậy còn ít hơn một người.

Lăng Ba không cho là đúng, cười lạnh:

- Không thể trông mặt mà bắt hình dong, ta còn lạ gì những tên giả heo ăn thịt hổ. Chỉ có ba tên Dẫn Khí kỳ lại dám lên Phục Giao đảo săn bắt yêu thú, chứng tỏ bản lĩnh không phải tầm thường, trừ khi là kẻ ngu xuẩn. Mặc kệ đúng hay sai, cứ bắt bọn chúng tra hỏi sẽ biết rõ.

Đám người kia lại một phen láo nháo. Lâu nay chỉ nghe đồn thổi, giờ mới tận mắt chứng kiến sự hoành hành bá đạo của Lăng Ba, còn chưa biết người ta có phải hung thủ hay không đã đòi bắt giữ. Về cách tra hỏi của gã thì ai cũng biết chỉ hơi nói tránh đi, chính xác là sử dụng nhục hình tra khảo thì đúng hơn.

Gã mày rậm run giọng:

- Sư huynh định chờ bọn họ trở ra, hay tự mình vào đó truy bắt?

- Ta sẽ vào trong đó. Bọn chúng đi về hướng nào?

- Hướng Bắc.

- Nhiệm vụ của các ngươi là ở đây canh chừng, thấy bọn kia chạy ra nhất định phải giữ lại, chờ ta trở về. Nếu như để bọn chúng trốn đi, hừ, hậu quả thế nào các ngươi tự hiểu rõ!

Lăng Ba nhạt giọng răn đe, tiếp theo xuất động Phi Chu nhằm hướng Bắc bay đi.

o0o

Theo phương hướng Lăng Ba vừa xuất phát, đi sâu vào hơn một vạn dặm sẽ nhìn thấy mấy người Trần Phi.

Trải qua thời gian hành công điều tức, lại sử dụng một ít Bồi Huyết đan trị thương, hiện tại bọn họ đã hoàn toàn khôi phục. Dù sao chỉ là chút vết thương ngoài da, không quá nặng nên chẳng ảnh hưởng gì nhiều.

Ba người ngồi bên một con suối lớn, nước chảy ầm ầm, bọt nước văng tung tóe mát lạnh. Cao Thủ tranh lấy nhiệm vụ kiểm kê chiến lợi phẩm, cái miệng đang ngoác rộng tận mang tai, cười không khép lại được.

- Hắc hắc, phát tài rồi, chúng ta phát tài rồi! Gã đầu trọc Lăng Phong này không hổ danh là biểu đệ của Lăng Ba, quá giàu đi, tài sản mình gã đã muốn gấp đôi ba tên kia cộng lại.

Mãnh Kích chép chép miệng:

- Sư huynh ồn ào quá đấy, tóm lại chúng ta kiếm được bao nhiêu nào?

- Để ta tính lại xem. Mười lăm tấm linh phù các loại, ba vạn tư điểm cống hiến, bốn Pháp Khí trung phẩm đều rất tốt, một chiếc Phi Chu Bạch Ngọc, mười mấy viên Hồi Khí đan và vài loại linh đan khác. Còn chưa kể rất nhiều tài liệu phân giải từ yêu thú chứa trong nhẫn trữ vật của bọn chúng, khốn thật, nhiều quá ta không tính ra, rối loạn tâm trí rồi.

Gã mập than thở, đôi tay ôm đống đồ vật nâng niu như mỹ nữ, yêu thích không rời.

Trần Phi cười khổ:

- Thu hoạch khá như vậy thì thật đáng mừng. Nhưng sư huynh đừng quên chúng ta vừa chuốc họa vào thân, còn phải xem lần này có tai qua nạn khỏi không rồi mới tính.

Gã mập trề môi khinh bỉ:

- Chả có gì đáng lo cả! Khi nghe ngươi nói tên Lăng Phong kia chính là biểu đệ của Lăng Ba, ta vui còn chẳng hết. Hắc hắc, trước kia tên khốn đó hành hạ ta bao nhiêu, lần này coi như trả lại cả vốn lẫn lãi, thật là sướng khoái!

- Sư huynh nói không có gì đáng lo, chắc đã có cách ứng phó?

Mãnh Kích hỏi.

Gã mập cười hềnh hệch:

- Cách ư? Chúng ta cứ ở lì trong này không ra thì gã bán thịt heo Lăng Ba kia làm gì được? Đảo Phục Giao rộng lớn, muốn tìm được chúng ta trong này không hề dễ. Lại nói, tên Lăng Ba đó làm thế nào nghi ngờ chúng ta là hung thủ? Nói gì cũng phải có bằng chứng, khẩu thuyết vô bằng thì ai tin?

Mãnh Kích nhướng mắt:

- Bằng chứng đang nằm cả trong tay sư huynh đấy, không phải sao?

- Ài, sư đệ ngu ngốc của ta, nếu sợ gã kia thấy được thì ngươi không biết đem giấu đi hay sao? Về khoản này, sư đệ cần phải học tập thằng nhóc gian manh kia dài dài!

Gã mập than thở, như vì sự bộc trực của Mãnh Kích mà thương cảm.

Mãnh Kích gật gù tán thưởng:

- Ý này rất hay! Nhưng sư huynh có nghĩ đến gã Lăng Ba kia với tính cách lỗ mãng, làm ít khi nghĩ sẽ sử dụng phương pháp nào nếu không tìm ra được chứng cứ trên người chúng ta không?

- Phương pháp gì?

- Sưu Hồn thuật. Từ cảnh giới Tụ Linh kỳ trở lên đã có thể học tập thuật pháp quái ác này rồi.

Gã mập giật thót:

- Không thể nào. Sưu Hồn thuật tuy có thể tra xét ký ức của kẻ có tu vi yếu hơn một đại cảnh giới, nhưng chỉ ở trình độ Tụ Linh kỳ mà dám sử dụng thì vẫn khá miễn cưỡng, rất dễ bị cắn trả suy giảm thực lực. Gã kia sẽ không ngu ngốc như thế!

- Người khác thì ta không tin, nhưng Lăng Ba rất có khả năng sẽ làm vậy. Sư huynh đâu phải không biết gã chính là một con chó điên, khi lên cơn sẽ cắn loạn xạ bất kể quen lạ!

- Chết tiệt! Đừng hù dọa như thế, không vui đâu!

Gã mập trợn mắt, mặt hơi tái đi. Cứ nghĩ đến viễn cảnh mình bị gã Lăng Ba kia chụp cái tay to bè lên đầu thi triển thuật Sưu Hồn, sau đó trở nên ngây ngốc là Cao Thủ không thể chịu nổi, chẳng dám nghĩ tiếp.

Gương mặt Mãnh Kích cũng hiện vẻ lo lắng:

- Ta không dọa, chỉ suy đoán trước những tình huống xấu có thể xảy ra để chúng ta chuẩn bị tinh thần ứng phó.

- Tiểu sư đệ có phương cách nào hay không?

Gã mập nhìn sang chỗ Trần Phi vẫn ngồi im lặng nãy giờ. Sau vài trận chiến to nhỏ gần đây, tuy thái độ ngoài mặt của bọn Cao Thủ dành cho Trần Phi vẫn vậy, không thay đổi nhưng trong lòng bọn họ đã sớm thừa nhận thằng nhóc này chính là người dẫn đầu. Không chỉ vì thực lực vượt cấp của Trần Phi, mà còn do trí tuệ, khả năng ứng biến của nó không hề tồi, lại có sự trầm ổn hơn xa tuổi thực.

Trần Phi thoáng trầm tư, chậm rãi nói:

- Tiểu đệ từng tiếp xúc qua Lăng Ba, nhận thấy gã không hẳn lỗ mãng chẳng biết suy nghĩ như bên ngoài tỏ ra. Thế nào khi phát hiện ngọc bài sinh mệnh của Lăng Phong vỡ thì Lăng Ba cũng chạy đến đây truy tìm thủ phạm. Đảo này vắng vẻ, đa phần đều là đệ tử hạch tâm mới thường tới nơi này săn yêu thú, chỉ có chúng ta và cùng lắm là vài nhóm đệ tử Dẫn Khí kỳ dám lên đây. Vì vậy, nếu tìm hung thủ chắc chắn Lăng Ba sẽ hướng mục tiêu vào những người mới, rất có thể bây giờ chúng ta đã nằm trong tầm ngắm của gã, đang đuổi đến đây cũng chưa biết được.

- Mẹ nó! Tên Mãnh Kích kia hù dọa ta đã đủ rồi, cả ngươi cũng hùa theo à?

Gã mập buồn bực nói, tuy nhiên nhìn vẻ mặt không có gì là phản đối nhận định của Trần Phi, âm thầm lo lắng theo.

Mãnh Kích trầm trọng hỏi:

- Đã thế, sư đệ có cách gì không?

- Trước mắt cứ làm như lời Cao sư huynh, tạm thời giấu tất cả tài vật thu từ bọn kia vào một nơi kín đáo, sau này toàn mạng thì chúng ta sẽ quay lại lấy. Ngoài việc đó ra, chúng ta chỉ có thể ẩn nấp trong này, hy vọng Lăng Ba tìm lâu không ra sẽ chán nản buông tha. Còn như xui xẻo bị gã bắt được thì cứ một mực kêu oan, không thừa nhận, Lăng Ba có áp dụng thuật Sưu Hồn lên người chúng ta hay không đành phải trông chờ vào vận khí. Thực lực gã quá mạnh, ngoài chút kế mọn thì chúng ta khó thể ứng phó.

Khóe miệng Trần Phi cười nhạt. Tuy thực lực nó tăng mạnh nhưng chạm tới những đệ tử hạch tâm vẫn phải bất lực trốn tránh xa xa, không thể chống đỡ. Chỉ có thể trách mình xui xẻo, hết lần này đến lần khác cứ bị dính vào đám con cháu thế gia này, chẳng cách gì dứt ra được, ngày càng lún sâu như rơi vào giữa vũng bùn đen không đáy.

Mãnh Kích dàu dàu nét mặt:

- Cũng đành làm vậy thôi, đúng là chúng ta không còn cách nào khả dĩ hơn.

- Để ta đi giấu đồ vật, rồi chúng ta tìm một hang động kín đáo nào đó chui rúc vào là được chứ gì.

- Khoan đã, sư huynh ném xấp linh phù kia cho tiểu đệ!

Trần Phi gọi giật.

- Để làm gì?

Cao Thủ hỏi, nhưng vẫn đưa hết linh phù sang cho Trần Phi.

Trần Phi mỉm cười:

- Phòng khi bị dồn vào đường cùng, sẽ đem số linh phù này liều mạng với gã kia một phen.

- Chiêu gậy ông đập lưng ông này rất khá, ta thích!

Gã mập cười khả ố, ôm mấy chiếc nhẫn trữ vật chạy đi. Lát sau, gã quay lại, hai tay phủi phủi vào nhau, đắc ý nói:

- Giấu rất kín rồi. Tên Lăng Ba khốn kiếp đừng mong tìm thấy nếu không được lão gia chỉ dẫn, hắc hắc!

Trần Phi gật đầu:

- Vậy chúng ta đi thôi, tiến sâu một chút cho thêm an toàn!

Ba người nhảy lên Phi Chu bay đi. Gã mập còn cẩn thận bẻ một đống nhánh cây ngụy trang bên ngoài, biến Phi Chu thành một lùm cây di động, len lỏi xuyên qua những phiến rừng rậm. Để tránh bị Lăng Ba phát hiện, Trần Phi cho Phi Chu bay khá thấp, nếu không nhìn kỹ sẽ khó lòng nhận ra đây chính là một Pháp Khí phi hành có người bên trong.

o0o

Hai ngày qua đi.

Sau khi tiến vào phạm vi hai vạn dặm thì bọn Trần Phi không dám đi sâu hơn nữa. Hai vạn dặm đã là khoảng cách cực hạn bọn họ có thể xâm nhập, nếu mạo hiểm vượt qua cột mốc này thì khả năng chạm trán yêu thú cấp ba sẽ xảy đến, đây là điều chẳng ai mong đợi. Yêu thú cấp ba bình thường cũng có thực lực xấp xỉ tu giả Tụ Linh tiền kỳ, mấy người Trần Phi còn chưa đủ khả năng chống lại.

Trên đường đi, bọn họ cũng thuận tiện thu thập một số yêu thú có giá trị, đa phần đều là cấp hai. Hiện giờ, ánh mắt của bọn Cao Thủ đã cao hơn trước không ít, gặp qua yêu thú cấp một cũng lười ra tay, chẳng mấy để ý.

Đêm qua, bọn họ tìm được một hang động khá kín đáo, lại rộng rãi nên quyết định làm chỗ dừng chân, tạm thời trú ẩn chờ cơn đại nạn này trôi qua. Nhưng đến sáng, Trần Phi tỉnh dậy trước tiên đi ra ngoài định hít chút khí trời vì ở trong động cả đêm khá ngột ngạt thì phát hiện một bầy Thanh Yêu Lang thè lưỡi đỏ như máu nằm phục trước cửa động.

Thanh Yêu Lang là yêu thú cấp hai, thực lực xét trong số các loại yêu thú cùng cấp thì khá bình thường nhưng lại có đặc điểm sống bầy đàn. Bầy Thanh Yêu Lang này rất thích ăn thịt sống, hơn nữa số lượng khá đông, hơn hai chục con. Con nào con nấy to bằng con bê, lông xanh như rêu, mắt đỏ, nanh nhọn. Cả bầy nằm chực bên ngoài, nước dãi tởm lợm chảy dài.

May mà đêm qua bọn Trần Phi đã cẩn thận dùng vài tảng đá to che chắn miệng hang. Nếu không chỉ sợ trong lúc ngủ say đã biến thành mồi ngon cho lũ sói đói kia rồi.

Trần Phi vừa dỡ một tảng đá xuống thì đám Thanh Yêu Lang chồm dậy hú vang trời cực kỳ ghê rợn. Một con trong bọn hung hãn phóng tới, ý đồ tấn công Trần Phi kiếm lấy miếng ăn trước tiên.

Trần Phi thoáng bất ngờ, tay theo thói quen xuất ra một hỏa cầu, đánh thẳng vào đầu yêu thú.

Bùng!

Khoảng cách song phương quá gần, Trần Phi lại xuất thủ nhanh như chớp làm con Thanh Yêu Lang tham ăn vỡ nát một bên đầu, nặng nề rơi xuống. Nhưng đặc tính của lũ sói đói này là hung hãn không biết sợ chết, con này vừa ngã xuống thì con khác đã nhanh chóng tiến lên thay thế.

Bầy Thanh Yêu Lang khá đông, Trần Phi không thể nào dùng thuật pháp chém giết từng con được, liền lấy trường kiếm Hắc Nê ra, trút chút linh lực vào nhằm ngay ngực con Yêu Lang đang bay tới đâm thẳng vào.

Con Thanh Yêu Lang phản xạ khá nhanh, song trảo bén nhọn giương lên đánh mạnh vào kiếm Hắc Nê, nhưng nó đã đánh giá sai độ sắc bén của thanh kiếm này.

Phập! Phập!

Hai chi trước của Thanh Yêu Lang vừa va vào Hắc Nê liền bị đoạn ngang, đứt lìa khỏi thân. Trường kiếm trong tay Trần Phi chớp động, một nhát đâm thấu ngực với lớp lông khá dày nhưng chẳng có bao nhiêu hiệu quả phòng ngự của Yêu Lang. Con sói chỉ kịp tru lên một tiếng yếu ớt rồi ngã gục.

Nó vừa nằm xuống, một con Thanh Yêu Lang khác đã lại phóng tới. Chẳng những vậy, lũ Thanh Yêu Lang còn đột ngột cùng nhau cất tiếng tru như gọi bầy, văng vẳng cao vút đầy oán khí.

Bọn Cao Thủ đã tỉnh dậy, đứng phía sau xem Trần Phi xử lý bầy sói. Gã mập nói:

- Bọn chúng chỉ có hơn hai mươi con, chúng ta thay nhau giết vẫn có thể được, không đáng kể.

- Còn phải xem tình hình sao đã. Bọn yêu lang này thường sống theo đàn rất đông đúc, đây là con số ít nhất của một bầy nhỏ. Ta không lầm thì chúng đang kêu gọi những con khác đến, nếu vậy sẽ rất nguy hiểm!

Mãnh Kích vốn có kiến thức rộng rãi về yêu thú, lên tiếng cảnh tỉnh.

Gã mập cười nói:

- Chỉ có nhiêu đây thì tốt, coi như chúng ta có thêm chút thu hoạch. Bằng như quá đông thì ta lại lên Phi Chu bỏ chạy, không hề gì!

- Vậy cũng được. Khi nào sư đệ thấy đuối sức cứ lùi ra, bọn ta sẽ thay thế ngay.

Mãnh Kích dặn dò Trần Phi vẫn đang đứng chắn ngay khe hở ở cửa động, trường kiếm liên tục vũ lộng chém giết bầy Thanh Yêu Lang.

Qua một lúc, quả nhiên lại có thêm mấy chục con sói kéo đến, càng lúc càng nhiều. Dần dần, số lượng Thanh Yêu Lang bên ngoài đã vượt qua một trăm, vẫn có xu hướng tiếp tục tăng lên, chưa chịu dừng lại.

Trần Phi ném một viên Hồi Khí đan vào miệng, tay quệt nhẹ mồ hôi chảy trên trán nói:

- Bọn chúng quá đông, ta phải rời khỏi đây thôi.

- Đáng tiếc! Có cách nào thu thập thi thể bọn sói nằm bên ngoài không?

Gã mập tặc lưỡi.

Mãnh Kích hơi buồn cười:

- Thấy một đám sói dàn hàng ngang kia không? Chúng chuẩn bị tấn công tổng lực, phá lớp đá che chắn miệng hang đấy. Chúng ta mau chạy thôi, còn chần chừ sẽ gặp nguy hiểm! Về phần mớ tài liệu kia thì sư huynh thích cứ lấy, được bao nhiêu bọn ta nhường cho huynh hưởng dụng hết bấy nhiêu.

Gã mập buồn bực dậm chân tiếc rẻ, nhảy lên Phi Chu đã có hai người Trần Phi đứng chờ sẵn. Phi Chu ủi sập lớp đá bay ra ngoài, dần phóng lên cao, bỏ lại bầy Thanh Yêu Lang tức tối đứng đặc nghẹt bên dưới tru tréo từng tràng vang dội cả một vùng rộng lớn.

Vừa thoát khỏi nanh vuốt bầy yêu lang, chưa bay được bao xa thì một chiếc Phi Chu Bạch Ngọc đột ngột phóng tới, nhanh chóng tiếp cận sát bên, ép Phi Chu của Trần Phi về phía vách núi.

Rầm!

Hai chiếc Phi Chu thình lình va chạm khiến cho ba người loạng choạng, nhất là gã mập suýt tí nữa rơi khỏi thuyền, buột miệng chửi đổng:

- Khốn kiếp! Là tên nào dám gây sự?

- Là ông nội các ngươi đây! Tưởng ai, hóa ra là người quen. Khà khà, mau dừng Phi Chu lại, ta có chút chuyện cần trao đổi!

Lăng Ba oai phong lẫm liệt đứng ngay mũi Phi Chu. Mặt gã lạnh như băng mang dáng vẻ bất thiện, miệng treo nụ cười tàn khốc.
Chương trước Chương tiếp
Loading...