Tuyết Rơi Mùa Hạ

Chương 3: Họp Nhóm



Mới đây mà Hạ Linh đã học được nửa học kì 1 rồi. Cô đã quen thân hơn với các bạn trong lớp, tuy lớp là ghép từ 2, 3 lớp khác với nhau nhưng cũng rất đoàn kết. Cô cảm thấy rất vui, mỗi ngày đi học đều vui, bị lũ bạn chọc cho cười không ngậm miệng rồi, rồi ăn vụng trong lớp bị thầy cô phát hiện bắt đứng nhưng vẫn cười. Làm mấy trò chơi, nghịch phá không thể tả nổi.

Hạ Linh cũng hòa đồng hơn nhiều, chắc là sắp cải thiện được tính nhút nhát của mình rồi. Tuy nhiên lũ bạn có rủ đi chơi thì cô vẫn rất ít đi. Dù sao thì thói quen rất khó thay đổi, phải tập dần dần.

Còn về cậu bạn cùng bàn của cô, cả hai lại thân hơn lúc trước và còn...đang học chung lớp học thêm tiếng anh nữa. Lại được gặp nhau nhiều hơn rồi. Tí nữa là quên nói với mọi người: Cô chính thức crush Minh Hoàng rồi nha. Nhưng mà cô chưa nói cho ai biết hết, ngay cả đám Huyền Anh cũng không biết luôn. Cô định chỉ thích thầm thôi, không định nói ra. Cô đúng là không có tiền đồ mà haizzzz.

Đang nghĩ vui vẻ thì bỗng đâu có tiếng nói vụt đến:

- Linh, em nghĩ cái gì mà cười như con hâm thế.

Đó là giọng nói của chị 3 cô tên Hạ Ly, nhà cô có 4 chị em, cô là út.

Vừa nghe chị nói Hạ Linh mới sực tỉnh, nãy giờ cô cứ ngồi ngẩn ngơ cười như con hâm ế. Thế là cô vội trả lời:

- Có đâu. Em đang nghĩ chút việc. Thôi em vào phòng học bài đây.

Nói xong cô vọt lẹ vào phòng.

Vừa ngồi vào bàn học thì điện thoại của cô ting lên một tiếng. Cô mở ra xem coi ai nhắn gì. À thì ra nhóm bạn của cô, nhắn sắp thi giữa kì 1 rồi, đi họp nhóm không.

Ừ đúng rồi ha sắp tới là thi giữa kì nữa, thế mà cô lại xém quên mất.

Thế là bắt đầu lên lịch hẹn đi họp nhóm, địa điểm là nhà lớp trưởng Tuấn Kiệt. Cũng hơi xa xíu. Nhưng Hạ Linh quyết định sẽ đi vì đi chơi thì hơi lười, đi học nó lại khác, tuy còn lười hơn nữa nhưng vẫn phải đi, vì tương lai của bản thân thôi.

Thế là hẹn chiều thứ 5.

Đọc xong tin nhắn Hạ Linh lại làm tiếp đống bài tập thầy cô cho. Ôi là trời nhiều quá đi mất.

Đến hẹn lại lên, hôm nay là thứ 5, cô vừa mới đi học về, thay quần áo rồi ăn mau lẹ để còn đi họp nhóm nữa.

Nay cũng có cả crush của cô nữa. Ôi thật là hào hứng quá đi. Vừa chạy xe cô vừa hát vu vơ.

Vừa đến nhà Tuấn Kiệt thì gặp Minh Hoàng và mấy người nữa cũng vừa tới, mà nay cậu ấy lại chở một bạn nữ, nhưng người kia đeo khẩu trang nên đến khi mở khẩu trang thì cô mới nhận ra là Thanh Nga, cô bạn này thì không quen lắm, tuy học chung lớp nhưng chỉ gặp thôi chứ chưa có nói chuyện. Mà nay sao lại đi chung với Minh Hoàng, bộ họ thân lắm sao? Bỗng có tiếng gọi kéo cô từ đống suy nghĩ ra.

- Hạ Linh sao còn chưa vào nữa, không nắng à. Tuấn Kiệt gọi tôi.

Hạ Linh nghe vậy nhanh nhảu đáp lại, sau đó bỏ mấy suy nghĩ vớ vẩn kia kia một bên.

- À vào tới đây.

Sau một lúc mọi người cũng đến đầy đủ, bắt đầu học.

Cô ngồi kế Huyền Anh và Tuấn Kiệt, đối diện với cô là Minh Hoàng và Thanh Nga. Trong đầu cô lúc này lại hoang mang, thế mà 2 người đó lại ngồi kế nhau, thân thiết nữa chứ. Hạ Linh bắt đầu cảm thấy khó chịu và có chút lo lắng.

Huyền Anh thấy cô cứ đăm chiêu suy nghĩ gì đó thì mới hỏi:

- Linh, nghĩ gì mà nhăn thế, đau ở đâu à?

Đột nhiên bị nhắc tên cô có hơi giật mình, vội vàng đáp.

- Không sao, tại đang nghĩ bài giải mà không ra nên hơi bực.

Huyền Anh ừ một tiếng rồi lại tiếp tục làm đề. Cô cũng không nghĩ nữa mà tập trung làm bài của mình. Khoảng gần 2 tiếng sau, mọi người cảm thấy mệt nên nghỉ ngơi một lát với thấy cũng hơi đói nên góp tiền mua đồ ăn về nấu.

Sau khi mua xong thì bắt đầu nấu ăn. Thế mà tụi nó bỏ đi đâu hết rồi, hỏi ra thì, tụi nó đồng loạt kêu không biết nấu.

Rồi không biết nấu mua về làm gì, rồi ăn sống hả trời. Lúc này lớp trưởng mới lên tiếng:

- Không biết nấu sao không nói ngay từ đầu, lúc hỏi thì kêu mua đồ về nấu ai cũng đồng ý.

Lúc này tụi nó nháo nhào lên:

- Mình tưởng cậu biết nấu?

Xong đứa kia cũng bảo:

- Mình cũng tưởng cậu biết nấu?

Hay tưởng quá à, thế là cô lên tiếng:

- Thôi để Linh nấu, nhưng mọi người phải giúp một tay.

Thế là nhóm ngừng chí chóe rồi đồng ý dô phụ tôi. Đứa thì làm rau đứa thì thái thịt đứa thái củ. Làm cũng khá nghiêm túc đó nhưng mà lúc nhìn lại thì..

- A tụi bay làm gì đó.

- Thì làm giống Linh chỉ.

Lúc này cô nhìn rổ rau cùng vài nguyên liệu kêu sơ chế mà hết hồn, sau đó là chuyển sang tức giận nói.

- Nghĩ sao rau muống luộc mà các cậu cắt hạt lựu, thịt thì thái dày như đế giầy độn sao ăn được. Ném vào con chó còn muốn chết chứ nói gì nhai nổi.

- Còn nữa kêu đổ dầu vào xào thịt mà đổ nửa chảo dầu tính chiên nguyên con heo hay gì.

Cả nhóm nghe chửi mà im thin thít, không dám phản bác câu nào, bởi vì Hạ Linh chửi quá đúng. Cả đám đáng thương nhìn cô, Hạ Linh bất lực thở dài một hơi, sau đó đuổi bọn nó ra ngoài.

- Thôi ra ngoài hết cho mình nhờ.

Cả đám thấy Hạ Linh nổi cáu lên cũng ra ngoài ngay. Giờ còn mình cô với đống hỗn độn này. Sau vụ này cô rút ra một kết luận, bọn này chỉ có thể vào phòng thí nghiệm thôi chứ đừng cho vào bếp. Tụi nó đúng là học thì rất giỏi nhưng đụng tới việc nhà thì thôi rồi.

Sau khoảng 1 tiếng đồng hồ nhờ có sự trợ giúp của lớp trưởng lên cuối cùng cũng xong. Hạ Linh gọi mọi người ăn, ai nấy mặt cũng hớn hở, chắc là đói lắm rồi. Mọi người vào bàn ăn đầy đủ, cô thấy thiếu thiếu gì đó, là Minh Hoàng với Thanh Nga không thấy đâu, mới lên tiếng hỏi:

- Ủa Hoàng với Nga đâu.

Đúng rồi lúc mấy đứa kia vào phụ cũng không thấy hai người đó.

- À Nga nó bảo có việc nên Hoàng chở nó đi rồi.

Nhận được câu trả lời, cô cũng chỉ à một tiếng như đã hiểu. Sau đó lại yên lặng bắt đầu nghĩ, hai người đó lại đi đâu, đi lâu vậy rồi mà còn chưa về, thật đáng nghi. Hồi nãy đói lắm cơ, nhưng giờ ăn cũng không ngon nữa. Tâm trạng cô rớt xuống vực thẳm. Crush hôm nay lại đi với một cô gái khác mà hai người họ còn tỏ ra thân thiết nữa, trái tim bé nhỏ của cô thật khó chịu.
Chương trước Chương tiếp
Loading...