Tuyết Rơi Mùa Hạ
Chương 35: Lấy Lời Khai
Cậu gọi tôi ra đây có chuyện gì?Huyền Anh lạnh nhạt nhìn Thanh Nga ở phía đối điện.Thanh Nga bị thái độ không mấy thiện cảm của Huyền Anh làm không vui. Nhưng nghĩ lại chuyện sắp nói, vẫn là nên vui vẻ một chút.- Tôi biết cậu tâm trạng không được tốt, nên gọi ra đây tâm sự vài điều ấy mà.Huyền Anh nghe thế thì nhíu mày khó hiểu, có hơi khó chịu lên tiếng.- Tôi không rảnh cùng cậu tâm sự.Nói xong Huyền Anh quay người rời đi.Thanh Nga thấy Huyền Anh rời đi, liền lên tiếng ngăn cản.- Khoan đã, tôi rất ghét Hạ Linh.Bước chân của Huyền Anh dừng lại, quay qua nhìn Thanh Nga dò xét, sau đó lạnh nhạt nói.- Chuyện đó thì liẻn quan gì đến tôi.Thanh Nga bất ngờ trước thái độ không quan tâm của Huyền Anh, nhưng rất nhanh cô ta liền chuyển đến mục đích chính của cuộc gặp ngày hôm nay.- Không phải cậu cũng đang rất ghét Hạ Linh, vậy có muốn hợp tác cùng tôi xử lý con nhỏ đó không?Nói xong Thanh Nga còn cố tình nhếch mép thách thức Huyền Anh. Huyền Anh cũng im lặng trong giây lát, sau đó tiến đến gần Thanh Nga.Thanh Nga tưởng rằng Huyền Anh đã đồng ý với lời đề nghị của mình liền cười vô cùng đắc ý.Đến gần một chút, Huyền Anh nhìn thẳng vào Thanh Nga bắt đầy cất giọng.- Tại sao cậu nghĩ tôi sẽ về cậu phe với cậu?Thanh Nga ngớ người trong giây lát, câu hỏi quá mức kì lạ, trong vô thức cô ta đáp lại.- Bởi vì chúng ta có chung kẻ thù.Nghe xong đáp án, Huyền Anh cười khẽ lên giọng.- Tôi và cậu không giống nhau, bởi vì tôi không chơi cùng với thứ rắn độc. Hạ Linh giả tạo, nhưng tôi biết Thanh Nga, cậu cũng chẳng tốt đẹp gì, thậm chí còn rác rưởi hơn. Thế nên tại sao tôi lại phải hạ thấp bản thân chơi cùng với rác chứ.Huyền Anh vừa dứt lời liền bỏ đi. Ngay lúc ấy, cơn tức giận của Thanh Nga cũng bùng nổ.- Mày nói ai là rác hả, thứ ngu như mày bị bạn đâm sau lưng mà vẫn còn kiêu ngạo. Đồ không biết tốt xấu, tao cho cơ hội mà còn dám nói tao là rác, tao sẽ khiến mày phải hối hận.Vừa nói Thanh Nga vừa nhìn bóng lưng rời đi của Huyền Nga bằng đôi mắt tràn đầy lửa giận, trong đầu toan tính một âm mưu mới.Huyền Anh chẳng hề bận tâm đến cô ta. Rõ ràng việc hợp tác với Thanh Nga sẽ giúp cô trả thù Hạ Linh dễ dàng hơn.Nhưng Huyền Anh biết rõ, con người của Thanh Nga không hề đơn giản.Chuyện bài viết trên Confession chắc chắn là do cô ta làm ra. Việc gây áp lực với người khác bằng dư luận rất hiệu quả, cũng như rất hả dạ. Nhưng suy cho cùng, Huyền Anh cảm thấy cách đó rất hèn. Chuyện riêng của bản thân lại phơi bày cho tất cả mọi người biết, sau đó họ chỉ trỏ bàn tán, mặc dù mình là người bị hại thì cũng chẳng thấy vui vẻ gì....Hạ Linh bên này vừa đến trường thì đột nhiên có 2 chú công an đến nói chuyện sau đó đưa cô rời đi.Vì là sáng sớm nên ở trường vẫn chưa đông người, chỉ có vài bạn học sinh đến sớm để trực nhật nhìn thấy thôi.Nguyên ngày hôm ấy Hạ Linh không đi học mà ở đồn công an cho lời khai vụ việc trong đoạn video vài hôm trước.Thật ra cũng không hẳn là video đó, mà nguyên nhân chính là việc đó có liên quan tới cuộc thi thiết kế, ban tổ chức của chương trình vô tình xem được nên đã báo công an điều tra rõ vụ việc.Việc Hoài Thanh gian lận để thắng cuộc thi, nếu điều tra rõ ràng cô ta sẽ bị tước quyền và phải bồi thường cho ban tổ chức cũng như Huyền Anh.Không chỉ Hạ Linh mà Huyền Anh cùng Hoài Thanh cũng đang lấy lời khai.Huyền Anh vốn dĩ không muốn làm lớn chuyện, nhưng giờ đây đến nước này đành giao lại hết bằng chứng cho công an giải quyết.Bên công an cũng báo cho gia đình, khi ba mẹ cô biết liền vội vàng chạy đến, Thuận An không biết mấy ngày nay bận bịu gì cũng đã có mặt.Lấy lời khai xong, do cô và Hoài Thanh có liên quan nên sẽ bị tạm giam, nhưng chuyện này cũng không khó khăn gì, Thuận An đã giải quyết và bảo lãnh Hạ Linh ra ngoài.Còn Hoài Thanh vì không có người nhà bảo lãnh nên vẫn bị tạm giam.Về đến nhà ba mẹ liền bắt cô kể rõ mọi chuyện. Hạ Linh ngoan ngoãn kể lại, ngay cả chuyện cô bị người ta bạo lực mạng.Mẹ nghe cô kể mà đau lòng không thôi, vừa ôm cô vừa khóc, vừa tự trách mình.Mấy ngày nay ba và mẹ không có ở nhà nên không biết xảy ra việc này, nếu hôm nay cảnh sát không gọi đến thì không biết Hạ Linh định giấu tới chừng nào.Mẹ cô nghẹn ngào lên tiếng trách móc.- Con gái ngốc, sao lại không nói với ba mẹ ngay từ đầu chứ, con gái cưng của mẹ lại bị người ta chửi bới vô tội vạ như thế, mẹ nhất định phải kiện họ.Ba cô cũng tức giận không thôi, ông cùng Thuận An lập tức bàn bạc tìm cách giải quyết.Nhà cô tuy không giàu có về tiền bạc, nhưng lại giàu tình yêu thương. Họ sẽ không để bất kì ai trong gia đình bị tổn thương, nếu đã đụng đến cô thì nhất quyết ba mẹ và các chị sẽ làm đến cùng.Cũng may chị cả của cô đang đi công tác không có ở nhà, nếu không chắc chị ấy chơi khô máu với mấy người trên mạng nhất.Đây cũng là lý do cô không dám nói với gia đình ngay từ đầu, sợ sẽ liên lụy đến họ. Dù biết mình không làm sai gì thì không phải sợ. Nhưng trên mạng xã hội hiện tại quá mức độc hại, họ sẽ chẳng phân biệt đúng sai, họ chỉ quan tâm cái họ cho là đúng, sau đó sát phạt lung tung. Chỉ là lời nói nhưng nó lại mang tính sát thương vô cùng cao, nó có thể giết chết một con người.Một mình cô chịu là đủ rồi, cô không dám để gia đình mình cũng bị như thế.Nhưng cô quên mất một điều, đã gọi là gia đình thì dù khó khăn thế nào cũng sẽ cùng nhau vượt qua.Hạ Linh cảm động đến khóc nức lên, đây chính là gia đình. Cùng một câu chuyện, người ngoài sẽ mặc kệ lời cô giải thích, họ chỉ tin những gì mình cho là đúng, sau đó quay sang mắng chửi cô vô tội vạ. Còn gia đình luôn tin tưởng cô tuyệt đối, họ khiến cô thật ấm áp, đúng là không đâu bằng nhà mình.Việc bên cảnh sát Thuận An sẽ lo, dù Huyền Anh đưa ra bằng chứng rõ ràng, nhưng Hạ Linh đã nói không làm, vậy thì mấy tấm hình kia cùng đoạn băng ghi âm chắc chắn có vấn đề.Huyền Anh cùng mọi người có thể bị đánh lừa, nhưng cảnh sát thì không, họ chắc chắc sẽ tìm ra.Thuận An nhìn Hạ Linh chỉ mới mấy ngày không gặp mà đã thảm thế này, liền đau lòng an ủi.- Em đừng lo lắng, chuyện này cũng không có gì, anh nhất định sẽ làm sáng tỏ. Đừng khóc nữa, khóc nhiều sẽ có nếp nhăn sớm đấy.Hạ Linh ngước mắt nhìn anh, nụ cười ấm áp của anh họ khiến cô thấy đỡ tủi thân rất nhiều. Dù sao cô vẫn có gia đình mà, nhất định sẽ vượt qua thôi.Hạ Linh gật đầu xác nhận với Thuận An. Anh thấy thế liền xoa đầu cưng chiều em gái....Cả ngày hôm nay ở đồn cảnh sát khiến cô rất mệt mỏi, liền ngủ một giấc đến khuya.Lúc cô giật mình dậy đã là 11h đêm. Đột nhiên thấy màn hình điện thoại sáng, cô vuốt lên xem, là tin nhắn nhà mạng, nhưng kéo xuống dưới còn có cả tin nhắn Zalo của Minh Hoàng.- Hôm nay sao cậu không đi học?- Có chuyện gì thế, sau không trả lời tin nhắn.Bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi từ Minh HoàngBạn đã bỏ lỡ cuộc gọi từ Minh Hoàng- Chừng nào đọc được tin nhắn nhớ gọi lại cho Hoàng, Hoàng rất lo cho Linh.Hạ Linh nhìn chằm chằm khung chat, cô cảm thấy ấm áp, ngọt ngào vô cùng, sau đó vội vàng nhắn trả lời.- Hôm nay gặp chút chuyện nên không đến trường, khiến cậu lo lắng rồi.Không nghĩ giờ này Minh Hoàng cũng đang cầm điện thoại, tin nhắn vừa được gửi đi thì bên kia liền hiện đã xem, sau đó bên góc trái hiện đang soạn tin nhắn.Hạ Linh có hơi bất ngờ, không lẽ trùng hợp đến vậy, hay là anh vẫn luôn đợi cô trả lời.Tiếng thông báo tin nhắn khiến cô chợt bừng tỉnh.- Không có gì nghiêm trọng chứ?Hạ Linh nhanh chóng nhắn lại.- Không có gì, mọi thứ đều ổn.Minh Hoàng nhắn tiếp.- Vậy được. Cũng muộn rồi, cậu ngủ sớm đi, mai gặp, đừng để mình thấy cậu mang cặp mắt gấu trúc đi học nhé. Chúc ngủ ngon.Hạ Linh đọc tin nhắn mà tâm trang vui vẻ không thôi, Minh Hoàng luôn ấm áp chu đáo như thế. Có qua cso lại, cô cũng nhanh chóng đáp.- Cậu cũng ngủ sớm. Chúc ngủ ngon.Thoát khỏi đoạn chat, tâm trạng cô tốt hơn rất nhiều. Chỉ là mới thức sao có thể ngủ tiếp đây.Hạ Linh xuống giường đến bên cửa sổ nhìn ra bầu trời đêm nay.Ông trăng thật tròn, thật sáng, sao cũng thật nhiều. Hạ Linh ngẩn người nhìn ngắm bầu trời một lúc lâu, có lẽ bầu trời tối đen cũng được ưu ái thêm trăng và các vì sao soi sáng. Huống chi cuộc đời này của cô, chắc chắc bóng tối của thời gian này cũng sẽ có ánh sáng của ai đó chiếu vào, là gia đình, cũng có thể là Minh Hoàng.Dù sao vẫn còn có ngày mai, hy vọng tương lai cô cũng sớm thoát khỏi đoạn khủng hoảng này.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương